ZingTruyen.Store

Love Yoonsic Main Taeny Yulhyun

Đó là một ngày không mấy đẹp trời, ít nhất là đối với Tiffany, cô một mình lang thang ở công viên. Hôm nay là ngày chủ nhật, cô tính sẽ rủ Jessica đi chơi nào ngờ cô nàng bận... ngủ nên không muốn lết khỏi nhà. Chán quá nên Fany ra ngoài đi dạo.

Gia đình Tiffany sống ở Mĩ nhưng cô lại quyết định trở về Hàn để làm việc, nếu nói là yêu nước thì không hẳn, chỉ là cô muốn thử tập sống tự lập, công ty của ông cô chi nhánh ở đây cũng đang thiếu nhân lực, 1 phần là cô không muốn ở lại nơi mà cô đã từng có những kỉ niệm đẹp với người yêu cũ. Căn nhà cô đang ở hiện tại là nhà cũ của gia đình, nhà thì lớn mà chỉ có mỗi mình Fany và chị giúp việc, thỉnh thoảng Sica có qua chơi cũng đỡ buồn chán...

Hôm nay không hiểu sao công viên đông lạ thường, người người qua lại nhộn nhịp mà đâu đâu cũng toàn cặp đôi làm Fany chột dạ. Cô toan bỏ về thì phát hiện có cái gì đó kỳ lạ: 1 bàn tay "thần bí" nào đó chạm vào mông của cô, mặc dù chỉ là phớt qua nhưng rõ ràng là cố ý. Tiffany giật mình đưa tay quơ vào không trung và bắt trúng 1 bàn tay, cô xoay người lại nhìn thẳng vào kẻ trơ trẽn biến thái kia đầy giận dữ xen lẫn xấu hổ:

-Đồ... biến thái.

Người kia vừa giật mình vì bị nắm tay bất ngờ nay lại đơ người vì câu nói của Tiffany. Cô gái kia lắp bắp:

-Cô... cô nói cái gì vậy... cô nói tôi biến thái? - giựt tay lại ngớ người hỏi - tôi có quen cô sao?

Tiffany nóng mặt, cô không ngờ trên đời lại có người trơ trẽn như vậy.

-Còn giả vờ nữa sao, cô vừa mới... mới... - Fany nhỏ giọng lại -...sàm sỡ sờ mông tôi mà còn giả ngây nữa hả!

Cô gái kia trợn mắt há miệng đầy vẻ ngạc nhiên:

-Sàm sỡ sao, tôi đâu có, hình như cô nhầm lẫn gì...

Chưa để người ta nói hết câu Tiffany đưa bàn chân ngọc ngà mang đôi giày cao gót hơn 5 phân màu hường phấn "đặt nhẹ" lên bàn chân kẻ xấu số.

-Á á á - tiếng la thất thanh vang lên khắp công viên, mọi người im lặng quay lại nhìn.

Cô gái kia ngồi bệt xuống đất ôm lấy bàn chân mếu máo xuýt xoa, còn bạn hường thì thản nhiên bỏ đi, được vài bước thì quay lại lườm:

-Tôi mà gặp cô lần nữa là tôi báo cảnh sát đó, đồ biến thái!

"Hôm nay đúng là xui xẻo mà" Fany's pov.

À, lẽ ra người nói câu đó phải là ai kia mới đúng.

-Taengoo babe~, ủa... cậu bị gì vậy? - Sooyoung vội vàng chạy lại - Á chân cậu chảy máu rồi kìa, chuyện gì xảy ra vậy?

Tae Yeon rưng rưng nhìn Sooyoung:

-Tớ cũng đang muốn biết là chuyện gì đây, tự nhiên bị chửi là sàm sỡ lại còn bị ăn đạp nữa.

-Hả, cái gì, ai?

-Ai biết đâu, tự nhiên cô ta nắm tay tớ rồi sổ 1 tràng nói tớ sờ... sờ mông cô ta rồi cho tớ "ăn" giày cao gót, híc, ngày gì vậy không biết - Tae Yeon giờ muốn khóc lắm rồi.

-Trời đất, chưa thấy ai hiền như cậu, mình không làm mà để bị đánh oan uổng, chân cẳng vầy thì sao đi chơi được nữa, về thôi, tớ băng bó cho. -Sooyoung lắc đầu ngán ngẩm đỡ cô bạn lùn tội nghiệp của mình dậy.

Hôm nay quả là 1 ngày đẹp trời.

___________________

Tae Yeon lết cái thây tàn tạ rời công ty sau 1 ngày dài ê buốt với cái vết thương "từ trên trời rơi xuống" hôm qua. Vừa mới đặt butt xuống ghế xe thì chuông điện thoại reo lên.

-Gì thế?

-Làm gì mà nói chuyện lạnh lùng thế, cậu là tớ thất vọng quá - đầu dây bên kia càm ràm.

-Cúp máy đây.

-Ấy ấy đừng cúp mà Taengoo, tớ gọi là để nhờ cậu làm 1 chuyện quan trọng...

-Có gì thì nói lẹ đi, tớ đang đuối chết đây!

-Cậu qua chợ Gwangjang mua cho tớ 1 phần bindaeduk (bánh đậu xanh) được không?

-Cúp máy đây.

-Huhuhu đừng mà taegoooo~ giúp tớ đi mà, hôm nay tớ phải trực nên không ra ngoài được, lại thèm bindaeduk quá, sáng giờ tớ chỉ ăn có mỗi bịch sanwich thôi, giờ bụng đang cồn cào nè, hồi lại còn có ca phẫu thuật nữa, sao chịu nổi...

-Shikshin mà còn kén chọn hả! Ở bệnh viện cũng có căn tin mà, xuống đó mà mua đồ ăn, tớ mệt rồi, cậu không nhớ là tớ đang bị què sao, mỗi lần đạp ga nhấn thắng là đau muốn chết!

-Nhưng mà giờ tớ chỉ muốn ăn cái đó thôi - Sooyoung mè nheo - Đi mà Taengoo, chỗ đó ngay đầu chợ không phải vào sâu đâu, đi mà à à à à~

-Mệt quá, biết rồi, mua cho là được chứ gì - Tae Yeon nghiếng răng nói từng chữ, cô lúc nào cũng bị tên Soo này sai bảo như osin, không biết là tại cô quá hiền hay là do tên kia quá khôn nữa.

-Ok, nhanh lên nhé.

Cúp máy.

Xứng đáng danh hiệu đứa bạn đáng ghét nhất thế giới.

Sau một hồi "đau đớn" cuối cùng Tae Yeon cũng tới nơi, đúng như lời Sooyoung nói, quán ăn ở ngay đầu chợ.

-Cho cháu 1 phần... à không 3 phần bindaeduk ạ - Tae Yeon chợt nhớ người ăn là Choi Sooyoung.

-Có ngay, đợi cô chút... đây của cháu đây!

-Dạ, cảm ơn cô.

Tae Yeon thở dài cầm lấy bọc bánh, cứ nghĩ đến việc còn phải chạy đến bệnh viện đưa đồ ăn cho tên kia là cô đã thấy ngán ngẫm, không chừng tới nơi thì cô nằm viện luôn ấy chứ. Á, nằm viện! Ra thế, tên Soo lắm trò này, thì ra là muốn cô đến bệnh viện để băng bó lại vết thương nên mới bày vẽ như vậy. Nhóc đó thừa biết là Tae Yeon sẽ không chịu đến bệnh viện vì cái tật làm biếng, nhiều lúc Sooyoung tự hỏi có phải là 2 tên bạn thân của cô sinh đôi không, sao mà giống nhau thế không biết.

Tae Yeon mỉm cười, có lẽ hôm nay cô sẽ dẹp cái sự làm biếng đó qua 1 bên vì đứa bạn đáng ghét đó. Vừa bước ra ngoài chợ định mở cửa xe đi về thì cô nghe thấy tiếng ai đó vang lên.

-Làm ơn đừng bám theo tôi nữa có được không!

-Xin lỗi cô, đây là nhiệm vụ của chúng tôi.

-Các người thật là...

-Cô không biết là ông cô có bao nhiêu kẻ thù ở Hàn đâu!

"Hả, gì vậy, nghe có vẻ nghiêm trọng, thôi thì rút nhanh cho lành." Tae's pov.

Tae Yeon nắm lấy cửa xe lưỡng lự qua lại. Không được, đây đâu phải như trong phim, nhìn lại tướng cô xem vừa lùn vừa ốm lại chả biết võ vẽ gì, muốn làm người hùng thì phải có sức mạnh chứ, vả lại chuyện này không liên quan tới mình tốt nhất là đừng chuốc họa vào thân.

"Phải rồi, báo cảnh sát!"

Tae Yeon rờ mò tìm kiếm điện thoại, tay run run gấp gáp.

-Cô như thế này thì khó cho chúng tôi quá.. nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì tôi phải báo cáo tình hình với ông ấy thôi và cô cũng biết vậy là đồng nghĩa với gì rồi chứ! - 1 giọng nam cất lên hơi lớn tiếng.

"Cái gì!!!"

Đầu Tae Yeon bây giờ tràn ngập cảnh phim hành động, trả thù, âm mưu, giết người, bla bla... Dùng hết dũng cảm từ lá gan của mình, Tae lùn của chúng ta phóng nhanh về phía phát ra tiếng động. Quả nhiên, có 1 toán người mặc đồ đen đang vây xung quanh 1 cô gái, vì đèn đường quá mờ nên không thấy rõ mặt, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng, hôm nay Kim Tae Yeon này sẽ làm "người hùng" 1 lần cho biết.

Cô cầm bọc bánh vừa mua ném vào mặt tên gần cô gái nhất.

"Xin lỗi người bạn thân yêu."

Rồi nắm lấy tay cô gái kia chạy đi, những gã mặc áo đen do quá bất ngờ nên đơ mất vài giây rồi mới định hình đuổi theo. Nhanh chóng đẩy cô gái vào xe, Tae Yeon cũng phóng vào chỗ ngồi, nổ ga chạy nhanh hết cỡ. Ồ, chưa nói sao, Kim Tae Yeon có thể không giỏi đánh đấm như Yoona, không nhanh nhạy thông minh như Sooyoung, nhưng nếu là lái xe thì luôn đứng nhất.

Sau khi xác định là đã thoát thân an toàn, Tae Yeon ngừng xe thở phào nhìn sang bên cạnh:

-Cô không sao... ớ, là cô sao, giày cao gót! - Tae Yeon trợn mắt.

Tiffany nãy giờ hết bất ngờ này lại nhảy qua ngạc nhiên khác, cô cứ ngồi im nhìn Tae Yeon đang tập trung lái xe, nói sao nhỉ, ờ thì cũng 1 phần là do hình ảnh đó thật ngầu và đẹp lạ thường. Đến lúc nghe Tae Yeon lên tiếng cô mới định hình lấy tay che người:

-Đồ sàm sỡ, cô tính bắt cóc tôi sao, có... có tin là tôi báo cảnh sát không!

Tae Yeon há hốc mồm:

-Cái gì, tôi vừa mới cứu cô khỏi bọn áo đen xấu xa đó, ai bắt cóc cô chứ, đúng là làm ơn mắc oán mà - Tae Yeon hơi bực mình.

Tiffany ngơ mặt nghiêng đầu nhìn, mắt chớp chớp:

-Bọn áo đen xấu xa?

-Thì là bọn áo đen vây quanh cô đó, tôi nghe chúng nói là sắp báo cho sếp để thủ tiêu cô nên tôi mới xông ra cứu cô!

-Hì... hì hì... ha ha ha ha...

-Yah, cô cười cái gì?

-Ha ha... không ngờ... ha ha... cô lại bị... nhiễm phim nặng như vậy - Tiffany cười chảy cả nước mắt.

Tae Yeon nhăn nhó khó hiểu:

-Là sao, bộ không phải vậy hả?

Tiffany không trả lời, cô lấy điện thoại ra bấm nút gọi cho ai đó:

-Là tôi đây... tôi không sao, người đó là bạn của tôi, cô ấy tưởng các anh là người xấu nên mới kéo tôi đi... ừm... lát nữa tôi sẽ về nhà, mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. - Fany cúp máy đưa mắt nhìn Tae Yeon - Bọn họ là vệ sĩ do ông tôi cử tới, tại họ cứ kè kè đi theo nên tôi mới cãi nhau với họ thôi!

-Hả, sao cô không nói sớm, trời ơi, Kim Tae Yeon ơi là Kim Tae Yeon - cô đưa tay vỗ trán bất lực trước tình cảnh không thể éo le hơn.

"Kim Tae Yeon?!"

-Này!

-Gì?

-Giờ sao?

-Sao là sao, nếu cô không sao thì xuống xe đi, tôi còn phải về nữa...

-Chở tôi về đi.

-Gì?

-Tôi nói là...

-Tôi nghe thấy rồi, ý tôi là tại sao tôi phải chở cô về!

-Xe tôi đỗ ở chợ rồi, trời cũng tối, nếu đi taxi thì... - Tiffany nhìn Tae Yeon bằng đôi mắt long lanh.

-Thì cô gọi cho đám vệ sĩ kia đi - Tae Yeon nhăn nhó, cái chân cô đang ở tình trạng đáng báo động.

-...

-Hờ~, thôi được rồi, nhà cô ở đâu - Kim Tae Yeon có phải tuýt người dễ bị bắt nạt không nhỉ?!

-Cô cứ chạy đi rồi tôi nói - Tiffany hí hửng cười tít mắt.

"Cũng dễ thương đó chứ, lại còn... mắt cười nữa."

Kétttt

Chiếc xe dừng trước 1 căn hộ lớn, Tae Yeon thở dài mệt mỏi, cô quay sang thì thấy Tiffany đã ngủ từ bao giờ.

-Này cô, dậy đi, tới nhà rồi!

-Ưm... tới nơi rồi hả... nhanh vậy?! - Tiffany mơ màng dụi mắt, mặt mớ ngủ.

-Vâng, tới nơi rồi công chúa, xuống xe đi nào - ai đó vô thức đưa tay véo nhẹ lên má người đối diện.

Tiffany trợn tròn mắt, cô đứng hình nhìn Tae Yeon. Bấy giờ mới ý thức được hành động của mình, Tae Yeon xấu hổ rụt tay lại, cô lúng túng bước khỏi xe rồi vòng qua mở cửa cho Tiffany:

-Cô... cô mau vào trong đi!

-Ờ... ờ...

Fany ngập ngừng bước ra, vì ngại quá nên đi thẳng đến cổng mở khóa, Tae Yeon cũng thấy sượng nên cũng quay người lết vào xe. Fany khẽ liếc nhìn ra sau thì thấy dáng đi kỳ lạ của tên lùn liền lên tiếng:

-Chân cô bị gì thế? - cô bước lại gần để nhìn rõ - Trời, chảy máu rồi kìa, cô có sao không, có cần đi bệnh viện không? - không biết sao Fany cảm thấy lo lắng cho con người kia.

-Không sao, lúc nãy chạy nhanh quá chắc vết thương bị rách ra thôi - Tae Yeon có vẻ không để ý lắm nên trả lời tỉnh bơ.

Tiffany nhăn nhó nhìn vết thương rồi giật mình nhớ ra:

-Cái này... có phải là tại tôi hôm qua... - giọng lí nhí.

"Trời đất ơi, sao lại dễ thương thế này!" Tae's pov.

-À chuyện hôm qua, thật sự là tôi không có sờ... sờ mông cô, tôi...

-Cái đó... thật ra, mấy tên vệ sĩ có nói tôi nghe rồi... tôi xin lỗi vì đã không tìm hiểu kĩ - Fany ngượng ngùng.

-Không có gì đâu, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô vào nhà đi, tôi về đây!

Tae Yeon mỉm cười toang bước đi thì bị Fany nắm tay kéo lại.

Ừm... lần này chắc không phải là bị nghe chửi rồi ăn đạp đâu nhỉ!

-Vào nhà đi!

___________ Khoannnnn...

Có ai đó bị lãng quên rồi...

Bíp bíp bíp...

-Tên lùn kiaaa bắt máy đi chứ, biến đâu mất rồi không biết - Sooyoung ngồi gào rú bên chiếc điện thoại, gọi cả chục cuộc mà không ai nhấc máy.

-Trưởng khoa, mọi thứ đã sắp xếp xong, có thể bắt đầu được rồi ạ - Tiếng y tá vọng vào từ ngoài cửa.

-Tôi biết rồi - Sooyoung cay đắng ôm bụng đứng dậy khoác áo, cô đang thèm bindaeduk thật mà... tên lùn đáng ghét không biết quăng điện thoại ở đâu mà không chịu nghe máy.

Muốn biết điện thoại ở đâu hả, trong xe. Muốn biết Kim Tae Yeon ở đâu không, trong nhà... của người ta.

p/s: mấy bạn đừng suy nghĩ đen tối nhé *cười gian*

_______________________

-Tới giờ tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại quen tên lùn đó!

-Yah Jessica, sao cậu lại nói Tae yêu của tớ như vậy hả! - Fany nhăn nhó nhìn Sica.

-Đừng nói là vì cái màn anh hùng rơm đó mà cậu bị đổ nha - Sica không thèm để ý đến câu nói của Tiffany, tiếp tục nói - người gì đâu mà vừa lùn vừa nhìn như con nít, lại dễ bị bắt nạt, vậy thì làm sao bảo vệ được người yêu chứ.

-Ai nói, mặc dù Tae yếu nhưng lại rất mạnh đó - Fany như nhớ lại điều gì đó rồi mỉm cười - và rất ấm áp nữa.

Jessica nhìn Fany rồi cũng phì cười. Không ngờ, nấm của cô lại hạnh phúc khi nghĩ về tên lùn đó tới vậy.

-Nhưng mà Sica à, dạo này tớ phát hiện ra 1 chuyện - Tiffany thở dài.

-Chuyện gì?

-Gần đây tớ phát hiện Tae hay nói chuyện điện thoại thân mật với ai đó, còn cười nói vui vẻ, lâu lâu lại làm aegyo, cái mà chỉ làm với tớ, mà mỗi lần điện thoại hơn cả tiếng đồng hồ, tớ rất tin tưởng Tae yêu nhưng tớ cũng hơi nghi ngờ... định hỏi Tae nhưng mà sợ Tae cảm thấy bị quản lý quá - Fany chán nản - Hôm qua tớ lén lấy điện thoại của Tae xem thì thấy lưu tên là My Y, không biết làm gì nên lưu lại số đó... - vừa nói vừa đưa điện thoại cho Sica.

-Nói cậu ngơ quả không sai mà - Sica bực mình giựt lấy điện thoại - coi tớ nè!

Bíp.

-Ớ cậu làm gì thế!

Sica áp điện thoại vào tai thản nhiên trả lời:

-Gọi cho số đó hỏi cho ra lẽ!

Tiffany trợn mắt đưa tay tính giựt lại điện thoại nhưng Sica nhanh hơn, cô đứng phắt dậy rồi ra dấu cho Fany im lặng:

-Bắt máy rồi nè.

-Alo - đầu dây bên kia lên tiếng.

-Cô là ai? - *bạn mều có duyên quá*

-Hả??? Ai vậy?

-Tôi hỏi cô là ai?

-Cô gọi vào số của tôi và hỏi tôi là ai ư!!!

-Ý tôi là cô là gì của tên lùn đó! - Sica lớn giọng.

-Tên lùn? Tên lùn nào...

Bíp bíp bíp.

-Ớ, yah Hwang Mi Young, cậu làm gì vậy!

Không biết từ lúc nào Fany đã thò tay bấm tắt máy và giựt lại điện thoại.

-Yah làm vậy kỳ lắm, tối nay tớ sẽ hỏi Tae yêu!

-Xì ì ì ì, đang vui mà!

-What, cậu làm vậy chỉ để chơi thôi hả?

Jessica không trả lời chỉ bĩu môi rồi nằm dài ra sofa.

_________________

Yoona ngồi nhìn điện thoại mà ngớ cả người.

Rốt cuộc là cô nàng tưng tửng nào vừa gọi cho cô vậy.















































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store