Love Yoonsic Main Taeny Yulhyun
Con tàu lớn đã chìm gần hết thân tàu, xung quanh là hơn 300 người vẫn đang ngụp lặn cố đợi tín hiệu của đội cứu hộ đang đến gần. Mọi người đều đang khá ổn định trừ việc đã ngâm mình dưới làn nước biển của tiết trời nhiệt kế đo một con số trong hơn 30 phút, thật sự khiến người khỏe mạnh cũng phải đuối sức.YoonA cùng Jessica và cả Ki Yong đang ở gần một đám người nhảy cùng đợt, việc giữ khoảng cách gần là cách tối ưu lúc bấy giờ. Jessica từ lúc nhảy xuống vẫn cứ luôn để tâm đến con người bên cạnh vẫn đang im lặng đến cứng đờ ấy. Ban đầu cô nghĩ là do lạnh, vì cô cũng đã lạnh cứng người, Kim Ki Yong bên cạnh cũng có vẻ không ổn và hỏi cô có sao không, rõ không phải vì thể chất cô kém mà vì ai cũng đều đang chịu lạnh và khó khăn để có thể giữ mình nổi trên mặt nước nếu không có phao. Nhưng Im Yoona khuôn mặt đã nhợt nhạt từ lúc nhảy xuống lại có vẻ gì đó rất căng thẳng, dù đang cố giấu cũng lộ ra mặt, mắt thì cứ nhìn vào khoảng không.- Im Yoona! - Jessica gọi, tiếng phát ra chỉ đủ người kia nghe thấy, một phần cũng vì lạnh và mệt nên càng khó lên tiếng hơn.Đến lúc này Yoona mới như chợt tỉnh rồi quay lại nhìn cô, khuôn mặt vẫn không hết thất thần nhưng có chút lo lắng:- Sao vậy, cô không ổn ở đâu sao? - Giọng Im Yoona còn nhỏ hơn.- Không phải tôi... ngược lại là cô! Cô sao vậy, vết thương không ổn hay là cô mệt rồi? - Jessica chau mày, tay cũng đặt xuống cánh tay đang cố giữ bản thân nổi trên mặt nước của Yoona.- Không. Tôi không sao... - Yoona chỉ khẽ lắc đầu, dù nói vậy nhưng nét mặt hoàn toàn ngược lại, vẫn là cố nói lời trấn tĩnh Jessica - Đừng sợ... đội cứu hộ sẽ mau đến thôi...Jessica muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại nuốt lại, có lẽ là sợ người kia sẽ kiệt sức mất. Đối mặt với sinh tử thế này bỗng chốc những cảm xúc tức giận hay lo sợ người kia sẽ không chấp nhận mình có lẽ cũng không còn chỗ đứng nữa. Bao nhiêu quan tâm từ trong suy nghĩ cứ vậy mà thể hiện ra mặt, sự dịu dàng mà có lẽ khi an toàn về lại đất liền sẽ không còn nữa.- Này Im Yoona... - Jessica chợt thì thầm, ánh mắt buồn dưới ánh trăng phản chiếu trên mặt nước trở nên lấp lánh hơn. Cũng chẳng biết có phải đó là nước mắt hay không.- Ừm? - Yoona cũng đáp lại, nét mặt lúc này chính là nét mặt mà Jessica luôn tin rằng người này thật sự yêu thương cô.- ... Tôi chợt nghĩ... nếu khoảnh khắc này ngưng đọng lại thì thật tốt...- ...- Vì cô sẽ lại nhìn tôi bằng ánh mặt này một lần nữa và một lần nữa...Người kia không đáp lại cô mà chỉ khẽ quay mặt đi, dường như đang cố giữ lại cảm xúc của chính mình. Im Yoona chỉ muốn Jessica có thể an toàn rời khỏi đây và rồi sẽ trở lại như một tháng đã qua, nhưng giờ lại bị chính lời nói của nàng làm cho dao động không ngừng. Cô không thể nhìn thấy nét mặt của chính mình, cô không biết cô đã lỡ trao Jessica cảm xúc gì qua đôi mắt này, cô đã cố đóng băng tất cả... Nhưng có phải dòng nước biển rộng lớn này đã làm tan chảy hết mọi nỗ lực đó của cô không?Biển bỗng có chút động rồi ngày một mạnh hơn, kèm theo đó là tiếng động cơ đang ngày một đến gần. Tất cả đều có thể nghe thấy tiếng cánh quạt từ trên bầu trời tối đen. Và cuối cùng, ánh đèn sáng báo hiệu đội cứu hộ đã đến nơi. Vui mừng và hoảng sợ cùng một lúc vỡ òa thành tiếng kêu không đều của hơn vài trăm người vẫn đang cố lặn ngụp trong dòng nước biển lạnh đến tê người. Kim Ki Yong nhận ra chiếc trực thăng đang tiến gần trên đầu kia liền gấp gáp nói với Jessica, khuôn mặt vì đuối sức cũng rạng rỡ hơn nhiều:- Jessica, đó là chuyên cơ của ba anh! - Anh chàng đưa mắt về phía người hai người vệ sĩ bên cạnh đang đưa chiếc đồng hồ phát tín hiệu lên trời - Chúng ta cùng lên thôi... à cả cô Im nữa!- Còn mọi người? - Jessica vẫn không rời mắt khỏi Yoona - người vẫn đang tránh ánh mắt của nàng, dẫu vậy tâm trí cũng đủ cảm thấy có phần không nên khi được đặc cách theo cách này.- Em yên tâm, vẫn còn năm chiếc trực thăng phía sau nữa, tàu cứu hộ cũng đã đến, mọi người sẽ an toàn thôi!Tàu cứu hộ phía xa đã nhanh chóng thả thuyền nhỏ ra và năm chiếc trực thăng mà Kim Ki Yong nói cũng đã tiến lại gần. Lúc này chiếc trực thăng ngay trên đầu đã bắt đầu thả dây đưa hai nhân viên cứu hộ trên chiếc lồng đủ chứa trọng lượng của nhiều nhất năm người lớn xuống. Jessica cũng nhìn theo chiếc lồng đang được thả đến hơn nửa, bản thân đã có chút nhẹ nhõm, mặc nghe tiếng Kim Ki Yong vẫn đang nói chỉ dẫn bên cạnh mà đưa mắt về Yoona:- Im Yoona, cùng đi... Sao vậy?Yoona không hề chú tâm đến tình hình xung quanh dù tiếng trực thăng lúc này thực sự rất ồn ào, tay cô dưới nước dường như đã bất cẩn nắm hụt một thứ gì đó khiến khuôn mặt hốt hoảng. Jessica còn chưa kịp lên tiếng lần nữa thì Yoona đã xoay người hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống.- IM YOONA!!!Jessica bất ngờ hét lớn trong tiếng động cơ vẫn đang vây quanh, cô thật sự hoảng sợ khi thấy Yoona lặn mất tăm mà không nói một lời nào. Lúc này cũng là lúc chiếc lồng được đưa xuống và một người nhân viên nhảy xuống ra điều muốn giúp Kim Ki Yong lên đầu tiên. Ki Yong chựng lại rồi nói với theo Jessica, anh chàng vẫn không nhận ra người họ Im kia đã biến đâu mất còn Jessica bỗng bơi ra xa như đang tìm kiếm điều gì đó:- Jessica! Em lên trước đi! - Anh nói với người nhân viên cứu hộ - Anh đỡ cô ấy lên trước giúp tôi!- Không! Im Yoona lặn đâu mất rồi! - Giọng nói cô lạc hẳn đi, cũng gạt tay người nhân viên ra.- Sao? - Ki Yong trợn mắt - Cô ấy không phải là kiệt sức rồi chứ?Đám người gần đó đã không muốn đợi chờ mà bắt đầu bơi gần lại giành chỗ bước lên, hai người nhân viên hết cách đành kéo họ lên trước rồi nói với Ki Yong:- Giám đốc vẫn còn chỗ anh lên đây mau!- Tôi sẽ lên đợt sau, anh giúp tôi tìm người vừa lặn mất ở đây được không? - Ki Yong nói lớn.- Tôi lặn xuống ngay đây! - nói rồi người đó cũng kéo kính xuống và lặn theo nơi Jessica vẫn đang hoảng loạn tìm kiếm.- Jessica!!! - Anh bơi lại có ý kéo Jessica lên trước - Nhân viên cứu hộ sẽ tìm thấy cô ấy thôi, em lên trước đi!- Không!!!! Anh muốn đi thì đi đi!!Nói rồi Jessica cởi bỏ chiếc áo phao trên người rồi cũng liều mạng lặn xuống. Kim Ki Yong quả là bị một phen giật mình, chẳng thể ngờ Jessica dám tự mình lặn xuống tìm. Tay chân anh chàng lúc này đã tê cứng đến mức bơi cũng khó vậy mà không biết Jung Jessica lấy đâu ra sức mạnh và sự bạo gan này để bất chấp đến vậy. Anh ra hiệu cho hai vệ sĩ vẫn đang đợi bên cạnh rồi cũng lặn xuống theo, cũng xem là đề phòng bất trắc.Đến lúc này thì ánh trăng không còn đủ sáng để soi rọi bất cứ điều gì nữa. Trong làn nước lạnh như đóng băng, Jessica cố hết sức bình sinh chỉ biết lặn theo bản năng và tìm kiếm trong vô vọng."Im Yoona, cô lại muốn rời bỏ tôi theo cách này sao?""Đừng mà Yoong!"Dòng nước mắt hòa tan vào nước biển, đôi mắt đau rát vẫn đang cố nhìn vào những khoảng tối trong vô thức đã nhòe dần, tay chân cô cũng không còn sức nữa. Cả thân thể đã không còn là của cô nữa rồi, cô cố đạp chân nhưng chút khí còn lại trong phổi khiến cô di chuyển chậm chạp. Rồi đột nhiên từ phía sau một bàn tay quen thuộc luồng qua cánh tay cô, ôm lấy cả thân thể cô rồi kéo cô lên dần. Cô không phải là quá đuối sức, vẫn còn đủ tỉnh táo để chạm vào và nhận ra bàn tay ấy, cô biết người đó là ai dù cả hai không nhìn thấy nhau cũng không thể lên tiếng. Có một bóng người nữa lúc này cũng vừa hay lặn xuống và giúp người kia cùng kéo Jessica lên.Đến khi cả ba cùng trồi lên mặt nước, thật sự như muốn vỡ òa, không ngăn nổi tiếng thở dốc liên tục. Xung quanh bốn bề vẫn đang bận rộn kéo người ra khỏi mặt nước biển, tiếng động cơ vẫn ồn ào như vậy. Ba người ở đây nhìn nhau, riêng ánh mắt của hai người nhìn nhau đang đầy giận dữ có thể gọi là đã hằn lên tia lửa. Đến khi lấy đủ hơi thì hai kẻ đó liền lớn tiếng:- Jessica cô điên rồi sao, bơi không ổn mà dám lặn xuống!!! - Yoona lúc này mặt mũi trắng bệch giọng át cả tiếng ồn xung quanh, cũng không biết thần sắc không ổn ấy là vì lặn quá lâu hay là vì hành động "to gan lớn mật" của người kia nữa.- Còn cô thì sao chứ! - Jessica cũng không kém - Tự dưng lặn xuống mà không nói câu nào, muốn dọa người sao?!!- Được rồi mà! - Ki Yong cứ như người tàng hình cố lấy lại chút hiện diện cho mình, vừa mệt vừa đưa mắt nhìn lên chiếc lồng đang đưa xuống - Đừng cãi nữa, trước tiên phải rời khỏi đây trước đã!Thật sự không biết là hai người này đang cãi nhau vì điều gì nữa.Thật giống những ngày đầu gặp nhau._____________________________________Bệnh viện Jungang, Jeju. 11 giờ đêm.Hơn 300 người gặp nạn đều tập trung ở đây, từng người ngồi chờ từng lượt sơ cứu đầy ở khu vực cấp cứu và khám bệnh. Những trường hợp nặng đặc biệt như sốc nhiệt hay bị thương vật lý hay có tiền sử bệnh đã được ưu tiên đưa vào giường trước. Tin tức có vẻ đã lan nhanh từ vài tiếng trước, cánh nhà báo cũng đã có mặt để chụp hình tác nghiệp, cảnh sát cũng có mặt để giúp giữ trật tự và điều tra nguyên nhân sự việc. Rất may là không ai mất tích hay tử nạn, tuy là những người vì chen lấn mà ngã xuống biển bị thương không nhẹ.Jessica từ lúc bước xuống trực thăng đã tách ra khỏi Im Yoona, cũng không biết họ Im đó giờ đang ở đâu rồi. Cô đang ngồi ở hàng lang khám bệnh cùng cơ số người, trên người còn khoác chiếc chăn mà Kim Ki Yong đã chuẩn bị cho. Cũng không phải cô là người duy nhất có được, thật ra vì sự cố này mà có lẽ Kim thị đang cố gắng đứng ra chịu trách nhiệm bằng từng việc một như phát chăn miễn phí và chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh cho hơn 300 người. Chỉ nghĩ đến thôi đã biết đó là một con số khổng lồ, nhưng vẫn là một việc nên làm. Cô cũng vừa nghe cuộc gọi dồn dập của Tiffany, Sunny khi vừa cô nhắn báo trước với họ bằng điện thoại của mẹ mình. Nhắc đến ba mẹ cô thì giờ họ đang lật đật một người đi làm thủ tục còn một người đi tìm chút thức ăn lỏng và túi ấm cho cô. Jessica nhìn nhị vị bị hoảng sợ đến đỏ mắt khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng, bản thân lớn đến từng tuổi này rồi mà vẫn khiến họ phải lo lắng đến vậy, dẫu tai nạn lần này cũng là bất khả kháng. Có lẽ ba mẹ cô đang tự trách mình khi đưa cô đến đây để xem mắt nên cô mới gặp phải chuyện không may thế này. Kim Ki Yong cũng vừa rời khỏi bởi Jessica giục anh chàng rời đi, cô biết Kim Ki Yong đang phải đối mặt với nhiều thứ lúc này, anh ta cũng có bác sĩ riêng nên không đáng lo lắm. Dù anh chàng khăng khăng muốn cô rời khỏi bệnh viện để bác sĩ riêng khám và nhanh chóng nghỉ ngơi thì cô cũng từ chối. Dù gì ba cô cũng là chủ tịch bệnh viện Seoul nếu gọi là chăm lo tốt thì không ai hơn ba cô được. Thật sự thì cô không muốn làm phiền anh ta nhiều hơn nữa. Nghĩ đến chuyện lúc nãy lại thấy có lỗi, cũng vì lo cho cô mà Kim Ki Yong không ngại ở lại còn lặn xuống tiếp cứu cô, nếu còn làm phiền hơn cô sợ một lời cảm ơn vừa nói là không đủ. Với cả bản thân cô ngoài lạnh run ra và có chút kiệt sức thì hoàn toàn không bị thương gì.Ừm... cũng là nhờ ai kia lo chu toàn từ đầu đến cuối...Họ Im ấy cứ quay cô như chong chóng rồi lại biến mất như vậy, hệt như ngày đầu gặp nhau không đợi cô nói điều gì đã vội rời đi. Nghĩ đến thần sắc trắng bệch và liều mạng lặn xuống của Im Yoona hơn một tiếng trước lại khiến cô bất an. Từ lúc ngồi xuống đến giờ nhìn quanh liên tục cũng không thấy bóng dáng ấy đâu, đầu óc lại có chút nghĩ lung tung.Hay là đi tìm cô ấy?Nhưng mà... biết tìm ở đâu đây?Đang lúc còn quẩn quanh phân vân thì một dáng người lướt qua khiến cô để tâm....- Vết thương đã băng bó xong rồi! - Vị nữ bác sĩ sau khi đặt băng gạc xuống chiếc khay thì cũng kéo giúp vai áo của Yoona lên - Bị động nước lâu nên vết thương có chút lở loét, chịu khó vệ sinh sát trùng vài ngày sẽ không sao nữa!- Cảm ơn... bác sĩ... - Yoona khó khăn lên tiếng.Cô lúc này đang nằm trên giường ở phòng cấp cứu, chiếc áo khoác trắng đã ngả màu vắt vất vưởng trên thành giường dưới chân. Vị bác sĩ đưa mắt nhìn một lượt rồi nói tiếp:- Sắc mặt cô không tốt, nhịp thở cũng không đều, tôi vừa đo huyết áp thấy tăng bất thường. Cô không có bệnh lý nào trước đó chứ?- À không...- Là do ám ảnh tai nạn lúc nhỏ thưa bác sĩ! - Một giọng nói thứ ba cất lên.Hyo Yeon từ đâu tiến lại, khuôn mặt không giấu khỏi lo lắng. Từ lúc biết tin cô đã chạy một mạch từ khách sạn đến đây. Vốn Hyo Yeon cũng có việc ở Jeju đúng lúc Yoona cũng đi dự tiệc thay giám đốc Han nên cô tiện đường đi cùng chuyến bay với Yoona và ở cùng một khách sạn. Hôm qua Im Yoona về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chân còn đi cà nhắc đến phát thương làm cô được thưởng một đêm không mấy vui vẻ gì. Đến sáng qua phòng định hỏi em ấy cho ra lẽ thì chỉ nhận được đúng hai chữ "Quên rồi." cụt lủn, còn giờ lại đang ngồi hẹn hò với một anh chàng mới gặp đã nghe tin động trời mà lật đật chạy đến. Kim Hyo Yeon hai ngày này quả là có mắc nợ Im Yoona rồi.- Em ấy lúc nhỏ bị đuối nước suýt mất mạng nên sau này chỉ nghe đến "bơi" thôi là đã sợ run người rồi, cũng không thể xuống nước hay bơi được nữa dù trước đó lặn và bơi rất giỏi!Hyo Yeon nói một lèo rồi bước lại gần giường, mắt nhìn người vẫn đang khó khăn lấy lại nhịp thở kia. Vị bác sĩ gật gù rồi mau chóng đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò Hyo Yeon:- Cứ để cô ấy nằm đó truyền nước cho xong, tôi sẽ kê một liều an thần giúp cô ấy ngủ ngon hơn. Tốt nhất là nên ở lại hết tốt nay để theo dõi, sức khỏe tâm thần không nên coi nhẹ, xem ra cô ấy đã bị một phen chấn động rồi!Hyo Yeon sau khi cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia thì cũng ngồi xuống cạnh giường, nhìn thấy kẻ kia toàn thân ẩm ướt cũng biết là đã phải ngâm nước không ít.- Em bị rớt xuống nước à?- Mọi người đều phải nhảy xuống và đợi cứu hộ.- Rồi có phao cứu hộ không?- ... không...- Im Yoona! - Hyo Yeon thở hắt một tiếng, nếu nói tim ai đang đập nhanh thì là cô mới phải - Giỏi lắm, giỏi lắm Im Yoona à!- Xin lỗi, em làm chị lỡ buổi hẹn với hot guy rồi phải không? - Yoona cố nặn ra một nụ cười, cô đúng thật là cảm thấy có lỗi rất nhiều với người chị này. Lòng vẫn còn nghĩ người ở Seoul chắc đang điên cuồng vì không thể liên lạc được với cô, vì điện thoại cô đã chìm sâu xuống biển tự lúc nào rồi.- Ừ đúng rồi, cũng tại em mà chị mất một mối ngon rồi đấy! - Hyo Yeon nghiến răng trợn mắt - Giờ mà còn đùa được!- Chị giúp em liên lạc với Seohyun và ông nội được không, chắc họ đang lo lắm! Em sợ ông nội bị sốc...- Hiểu rồi hiểu rồi! Chị sẽ làm sau khi em chịu nằm yên nghỉ ngơi! - Hyo Yeon gật gù - Trước tiên em hãy thay quần áo ra đã, quần áo bệnh nhân trên góc giường kìa, chị sẽ kéo màn lại rồi canh cho, cẩn thận chai nước biển đó!Hyo Yeon vừa dứt lời đã nhanh chân đi một vòng mà kéo màn lại, xong xuôi còn chui đầu vào hỏi:- Có cần chị thay cho không?- Kim Hyo Yeon!- Biết rồi, không hé nhìn đâu đừng có lo!Yoona thở dài rồi cố sức đứng dậy, cả cô cũng không ngờ sau khi vừa bước xuống trực thăng xác nhận mọi thứ đã an toàn thì toàn thân trở nên bất lực đến vậy. Hai chân cô run rẩy đến mức đứng không vững, tim đập mạnh không ngừng và một nỗi sợ hãi dâng lên mạnh mẽ, lúc này mới thấy bản thân phi thường đến mức nào để dám nhảy xuống biển dám lặn xuống nước. Có lẽ đây sẽ là lần đầu từ ngày đó và cũng là lần cuối cùng cô dám làm vậy. Cũng vì bản thân "tàn tạ" đến vậy nên vừa xuống là cô lập tức lủi đi, cô thực sự không muốn để Jessica nhìn thấy cảnh tượng này của mình. Vả lại, nhìn thấy Kim Ki Yong kia chăm lo cho Jessica như vậy khiến cô cảm giác bản thân thật dư thừa đến khó chịu, Jessica cũng có vẻ không bị thương tích gì, có giám đốc Kim ở bên hẳn sẽ ổn.Ừ, ổn.Sao có người lại như đang vật lộn với chiếc áo đến mức muốn rách ra như thế này.Tức giận ư?Chắc là không phải.Yoona vẫn chật vật luồng chai nước biển vào tay áo cũng là vai bên bị thương nên có phần lâu hơn, đến khi mắt đang nhìn dưới sàn nhìn thấy bàn chân ai đó bước vào thì lập tức nóng mặt mà ngẩng lên, nói lớn:- Kim Hyo Yeon đừng đùa nữa! Ơ...Im Yoona á khẩu đến cứng đơ cả người, mắt mở to nhìn người vừa từ sau tấm màn bước vào.Là người mà dù có nhắm mắt cô cũng nhận ra, Jessica.Mất vài giây họ Im mới nhận ra bản thân vẫn còn chưa ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đang trắng bệch cũng biến thành màu hồng, gấp gáp xoay lưng lại rồi luồng tay còn lại vào tay áo, dù có đau cỡ nào cũng chịu.Jessica từ đầu đến cuối đứng im nhìn chẳng nói đến một lời nào, mặt cũng không để lộ biểu cảm. Đến khi thấy họ Im kia cuống cuồng xoay lưng mặc áo thì cũng chỉ ngồi xuống cạnh giường chờ người kia cài nút xong. Im Yoona sau khi gọn gàng thì cố chỉnh lại khuôn mặt, xong xuôi mới dám quay mặt lại, cũng không có ý định ngồi xuống. Cô có hắng giọng:- Cô đến đây làm gì? Hyo Yeon đâu?Jessica không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn trân trân. Ánh mắt này là muốn ăn tươi nuốt sống sao?Im Yoona cố nuốt khan thêm lần nữa, ngữ khí đã giảm mấy phần nhưng vẫn cố tỏ vẻ xa cách.- Cô đừng xuất hiện trước mặt cô ấy như vậy, sẽ... khó xử lắm.Jessica vẫn không trả lời.- Nếu... cô không có chuyện gì để nói thì hãy quay về phòng khám đi! - Yoona ra điều giục cô nàng rời đi, cũng đã ngồi xuống vì đôi chân vẫn không nghe lời mà run rẩy liên tục - Cũng đừng cảm thấy mắc nợ hay biết ơn gì, vì ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy thôi!- Ai trong hoàn cảnh đó rồi cũng làm vậy? - Jessica đột nhiên đáp lại, giọng điệu dường như chẳng "kiêng kị" gì thái độ của Im Yoona nữa, ánh mắt lại đầy vẻ dò xét.- Phải! Cô về đi, tôi muốn nghỉ ngơi! Hyo Yeon sẽ không thoải mái nếu cô ở đâ...- Chị ấy là người đã dắt tôi đến đây! - Jessica ngắt lời, cả người tự nhiên nhích lại gần Yoona.- Cái... Cái gì?"Kim Hyo Yeon, chị làm gì vậy hả?"- Cô cho bạn gái mình hẹn hò với người đàn ông khác luôn sao? - Jessica cứ như là đang tấn công Im Yoona vậy, cứ nói xong một câu là lại nhích người lại một chút.- Cô... nghe rồi sao? - Có chuyện gì tôi không nên nghe à!?- Chuyện đó...- Còn nữa! - Jessica lại nói xen vào, biết chắc là họ Im vẫn chưa tìm ra được lời bào chữa mới nào - "ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy"? Cũng không chắc bản thân có thể bơi được không mà nhường phao cho tôi, đi tìm tôi khi vừa biết tin tàu không ổn, còn che thân cho tôi, bị thương vì tôi! Đó là điều của một người không muốn liên quan đến nhau làm sao?- Chuyện đó...- Còn nữa!Jessica đứng phắt dậy khiến Im Yoona giật mình, cô nàng cầm lấy chiếc áo vest cùng chiếc quần đang treo trên thành giường kia rồi lục lọi đủ chỗ. Im Yoona như chột dạ liền nhổm dậy muốn giật lại thì bị Jessica lườm một phát, ánh mắt như thể muốn nói "dù cô có giật lại thì tôi cũng moi ra cho bằng được" khiến một Im Yoona vẫn chưa hết hoảng loạn đuối sức phải rút tay lại.Cuối cùng, sâu trong túi quần trái cũng lôi ra được một thứ.Một thứ rất nhỏ.Lấp lánh.Và quen thuộc.- Im Yoona, cô đã nói mối quan hệ của chúng ta là gánh nặng mà!- Tại sao còn liều mạng để tìm cho bằng được chiếc nhẫn này?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store