ZingTruyen.Store

Love Yoonsic Main Taeny Yulhyun

Yoona đang đi vòng vòng kiểm tra xung quanh thì thấy tiếp tân đang loay hoay nói chuyện với ai đó. Khá không hài lòng vì cách nói chuyện có vẻ lung túng trước khách hàng, cô đi lại gần hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Cô tiếp tân vẫn không khỏi lúng túng trình bày lại sự việc. Yoona gật gù cầm lấy điện thoại xin lỗi vị khách ấy rồi quay sang nhân viên phục vụ gần đó:

-Đưa tôi hộp dụng cụ.

Người tiếp tân ngạc nhiên:

-Quản lí, cô tính tự tay đi sửa sao?

Yoona chỉ khẽ gật đầu rồi cầm hộp dụng cụ bước vào thang máy. Với những khách hàng như vậy thì đích thân cô phải ra tay thôi. Vả lại, lỗi thuộc về phía khách sạn, cần phải giải quyết sao cho êm thắm.

Đứng trước cửa phòng 22, Yoona đưa tay gõ cửa, cánh cửa đang im bỗng dưng mở mạnh khiến cô hơi giật mình.

- Các người... ủa, là cô sao?

"Là cô gái ban nãy!" Yoona's pov.

Sau vài câu nói qua lại, Yoona bước vào phòng tắm quan sát một lượt các đường ống. Trước đó cô đã gọi kêu bộ phận sửa ống nước kiểm tra đường ống tổng của khách sạn và được biết là không có vấn đề gì, vậy chỉ có thể là bị kẹt đâu đó trong đây. Loay hoay 1 hồi cô cũng sửa xong, vừa định đứng lên thì thấy có gì đó kì lạ dưới sàn.

- Un... underwear =.= - Yoona tròn mắt.

Sao lại ở dưới đất thế này - cầm lên.

Yoona bỗng hơi đỏ mặt, định bụng treo lên thì có tiếng la thất thanh của ai-cũng-biết-là-ai-đó. Cô cố gắng giải thích nhưng không được. Giờ thì tốt rồi, tha hồ ê mặt với nhân viên.

- Quản... quản lí Im - người nhân viên trợn mắt, há hốc mồm nhìn.

- Hả - Jessica cũng không kém - anh nói cái gì, tên biến thái này là quản lí khách sạn á!

Yoona bỗng cảm thấy bực mình, gì chứ, còn đâu thể diện của cô nữa, làm chuyện tốt mà bị thế này thì quả là không đáng (có nhặt mỗi cái underwear mà la chuyện tốt :v).Yoona bước lại gần sát Sica, đôi mắt hơi đanh lại nghiêm túc:

- Tôi xin nhắc lại, tất cả chỉ là hiểu lầm, và cô nên ngưng ngay việc gọi tôi như thế đi.

- Ơ, tôi... - nhìn thấy Yoona đưa mặt sát mặt mình, không hiểu sao Sica bị á khẩu, lúng túng.

"Thái... thái độ gì vậy chứ, rõ ràng cô ta sai mà... mà còn" Sica's pov

Yoona thở hắt 1 tiếng rồi lùi lại.

- Lúc nãy, tôi nhìn thấy "nó" nằm dưới đất nên tính nhặt treo lên, ai ngờ chưa kịp làm thì đã bị cô chửi rồi đánh xối sả.

- ...

- Dù sao thì cũng xin lỗi về sự cố ống nước ban nãy, chúng tôi xin mời cô 1 bữa để tạ lỗi, mong cô bỏ qua cho.

Sica hết bối rối này qua bối rối khác, cô chỉ kịp ờ 1 tiếng rồi phóng nhanh vào phòng. Yoona đứng bên ngoài thở dài rồi quay sang nhân viên còn đang đứng ngây người nói:

- Kêu nhà bếp lát nữa chuẩn bị 1 phần ăn thịnh soạn cho phòng 22, hóa đơn đưa cho tôi, tôi sẽ trả sau.

- A dạ - người nhân viên lúng túng quay đi, đầu còn đang bận phân tích "nó" là cái gì.

Sica trong này thì cứ thừ người ra, rồi lại đỏ mặt: "Ôi trời ơi, Sica ơi là Sica, sao không chịu hỏi rõ, chưa gì đã đánh người ta túi bụi rồi, không biết cô ta có sao không nữa... mà khoan đã, tại sao lại phải lo lắng cho cô ta chứ, đi tắm thôi còn ngủ nữa chứ". Và mều Jung nhà ta ngủ thẳng cẳng tới chiều.

"Ôi chao, đói bụng quá!" Sica's pov.

Nếu không có cơn đói bụng này thì chắc Jessica đã ngủ luôn tới sáng mai (khiếp thặc). Cô uể oải ngồi dậy nhìn vào điện thoại: 31 cuộc gọi nhỡ, là của Tiffany. Hứ, không thèm quan tâm, cho chừa cái tội cho cô leo cây.

Cốc... cốc... cốc

- Lại gì nữa không biết - Sica lầm bầm bước xuống giường mở cửa.

1 người phục vụ đẩy xe thức ăn tươi cười nói:

- Thưa cô, đây là thức ăn chúng tôi đã chuẩn bị.

- Hả, tôi đã gọi đâu?

- À không, đây là lời xin lỗi của chúng tôi về sự cố lúc nãy, nếu cô chưa muốn ăn thì lát nữa tôi sẽ đem lại sau.

- A - cô sực nhớ tới lời của "tên biến thái" - ừm cô đẩy vào trong đi.

Sau khi sắp thức ăn lên bàn ngay ngắn, người phục vụ đưa cho Sica 1 mảnh giấy được gấp lại cẩn thận.

- Đây là quản lí kêu tôi chuyển đến cho cô, chúc cô ngon miệng!

Sica cầm tờ giấy không vội mở ra.

"Của cô ta sao, lúc nãy nhìn tức giận vậy chắc trong này cũng chẳng viết điều gì tốt lành." Sica's pov.

"Thành thật xin lỗi cô vì thái độ lúc nãy của tôi, nghĩ lại thì tôi cũng có phần không đúng, tôi không nên tùy tiện đụng vào đồ của người khác như vậy. Cô có thấy ly cocktail đó không, tôi đã tự tay pha đấy, mong cô sẽ thích nó. Im Yoona."

Jessica đưa mắt nhìn lên bàn rồi bất giác mỉm cười cầm ly cocktail uống thử 1 ngụm.

- Ngon thật.

_______________________________

2 ngày, đã 2 ngày rồi. Mang tiếng là đi chơi nhưng chị mều chỉ nằm trong khách sạn, ngay cả khi tới giờ ăn cũng chỉ gọi phục vụ đem đến phòng. Chán lắm chứ, nhưng cái thân lười nhác, lại chỉ có 1 mình nên càng lười, mà bị cái đang giận lẫy với Tiffany nên nhất quyết không về.

"Cứ nằm thế này thì thành mèo nhão mất thôi =.= Thôi thì ra ngoài bờ biển dạo 1 lát vậy" Sica's pov. Jessica vơ đại cái áo khoác mỏng bước ra ngoài. Khách sạn này nằm ngay cạnh bờ biển, ra khỏi khách sạn đi vài bước là tới (thì ra là vậy =.= max lười). Giờ là mùa hè nhưng cũng sắp chuyển sang thu, bây giờ trời đã tối, gió biển thổi vào khiến thời tiết lạnh hơn. Sica rùng mình: lạnh quá!

"Hay là quay trở lại phòng nhỉ?!"

Vừa tính quay đi cô bỗng bắt gặp 1 dáng người quen quen. Chẳng hiểu lúc đó đang nghĩ gì mà Sica lại đi về phía đó, nhìn chằm chằm vào tấm lưng ấy.

"Sao chỉ có "một mình" thế nhỉ, cảm giác này là gì?" Sica's pov.

Đang mãi ngắm nhìn bỗng dưng người đó đứng dậy, Jessica giật mình vội xoay người bỏ đi. Ai ngờ lúng túng thế nào 2 chân va vào nhau rồi té xuống.

- Ui da, cái mông của tui - Sica nhăn mặt xuýt xoa.

- Cô không sao chứ? - 1 giọng nói cất lên.

- Hả? Jessica ngước đầu lên nhìn: là Im Yoona!

- Ơ, thì ra là cô Jung - Yoona cũng ngạc nhiên, cô đưa tay kéo Sica đứng dậy - Cô ổn chứ, nhìn cô không được khỏe lắm!

Sica rụt tay lại lúng túng đảo mắt liên tục:

- Ừ, à, ờ, sao nhỉ... tôi... tôi ổn.

Hành động kỳ quái có chút dễ thương ấy làm Yoona bật cười. Sica nhìn thấy "cảnh tượng" ấy không khỏi bàng hoàng.

- Gì thế, mặt tôi dính gì sao?

- À không, tại tôi thấy hơi ngạc nhiên...

- Ngạc nhiên? Vì cái gì?

- Vì, vì thấy cô cười, tôi tưởng...

Lần này tới lượt Yoona trợn mắt, cô bật cười thật lớn:

- Hahaha, tưởng tôi không biết cười sao, cô Jung có suy nghĩ thú vị thật đấy hahaha.

Jessica đỏ mặt, bặm môi, tay vò vò áo khoác.

"Mày ngu quá Sica ơi, sao lại nói ra cái câu dễ quê vậy chứ, còn cô ta nữa, cũng biết chọc người khác sao. Trời ơi, muốn kiếm cái lỗ để chui quá." Sica's pov.

Thấy Sica có vẻ "quê quê" và gần như sắp nổi giận, Yoona ngưng cười vì cô thiết nghĩ mình còn yêu đời lắm. Gió biển lại nổi lên khiến Sica rùng mình. Yoona nhìn thấy vội cất tiếng:

- Cô có muốn đi ăn gì đó không?

- Ý cô là ăn trong khách sạn sao? - Sica có chút chán nản.

- Không, ăn ở ngoài, tôi đãi, cũng gần đây thôi.

Sica vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy vui, cô định lên tiếng trả lời thì người kia đã quay lưng bước đi. Lại nữa, đáng ghét!

Yoona đi trước, Jessica lật đật bước theo sau, 2 tay liên tục xoa vào nhau. Bỗng dưng Yoona dừng lại.

- Sao thế, tới nơi rồi à - Sica hỏi.

- Không, tự nhiên tôi thấy nóng quá - Yoona vừa nói vừa quạt tay liên tục rồi nhanh chóng cởi áo khoác ra đưa về phía Sica - cô cầm giùm tôi được không!

- Hả?

Không đợi Jessica phản ứng thêm, Yoona khoác chiếc áo lên người cô.

- Giữ giùm tôi đi, nóng quá - Yoona vừa dứt lời lại quay lưng bước tiếp, để lại con mều đang nghệch mặt ở đằng sau.

"Ấm quá, lại có mùi thơm nữa" Sica đỏ mặt tay ghị chặt lấy áo của Yoona, nhưng rồi lại thấy lạ "Trời như thế này nóng sao, cô ta da trâu hay gì vậy, ủa hay là mình bị bệnh?" Jessica cứ đứng đó lầm bầm, đưa tay lên trán sờ soạng.

- Này, cô còn đứng đó nữa là tôi bỏ cô lại 1 mình luôn đó - Yoona la lớn.

- Á, đợi tôi với - Sica vội vã chạy theo Yoona.

Đứng trước 1 quán ăn nhỏ, mà cũng không hẳn là 1 quán ăn, chỉ là 1 chiếc lều được dựng lên tạm bợ.

- Vào thôi, còn đứng đó làm gì - Yoona lên tiếng.

- Yah, tôi là khách hàng của cô mà, sao dám ra lệnh cho tôi hả - Sica hất cằm, nãy giờ cô để ý cái tên kia cứ ra lệnh cho cô tỉnh bơ, chán sống sao.

Yoona nhún vai trả lời:

- Đây đâu phải khách sạn, với lại hôm nay tôi nghỉ phép.

*cứng họng*

- A Yoona, sao lâu quá không thấy cháu tới - 1 ông bác trạc 50 niềm nở nhìn Yoona.

- Cháu xin lỗi, dạo này cháu bận quá nên không đến thường xuyên được.

- Đây là... - ông bác nhìn về phía Sica.

- À đây là Jessica, bạn cháu.

"Bạn á? Mà sao cô ta lại biết tên của mình?" Sica's pov.

Nói chuyện qua lại 1 hồi, ông bác bỏ đi làm việc, lúc này Sica mới quay sang nhìn Yoona:

- Sao cô biết tên tôi vậy? Mà tôi là bạn cô hồi nào thế.

- Tên thì trong danh sách khách hàng có ghi, tôi thì cũng không nghĩ cô thân thiết tới mức gọi là bạn, mà giờ không lẽ lại nói là khách hàng. - Yoona nhún vai.

Không hiểu sao câu nói của Yoona khiến Jessica bực bội. Không thân thiết sao, ừ thì đúng là vậy mà nhưng sao nghe thấy bực bội quá.

Yoona nhận ra Sica đang khó chịu nhưng không nói gì, 2 người cứ vậy ngồi ăn trong im lặng.

Dẫn Jessica đến thang máy khách sạn, Yoona chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. "Trời đất, cái tên này, chẳng bao giờ đợi mình nói câu nào hết".

Lững thững bước trở về phòng, Sica mới chợt nhớ ra là còn đang khoác áo khoác của Yoona, "thôi kệ, mai trả sau vậy, giờ đi ngủ thôi."

Sáng dậy Yoona cũng nhớ ra là chưa lấy lại áo khoác, nhìn lên đồng hồ thấy 8h, nghĩ kiểu gì chắc Jessica cũng dậy rồi nên bước lên phòng cô gõ cửa.

Cốc cốc...

Cốc cốc cốc...

Vẫn không có động tĩnh gì.

Cốc, cốc - Cô Jung - Yoona lên tiếng.

"Không lẽ cô ấy còn ngủ?" Yoona's pov.

Khẽ thở dài, Yoona quay người định bỏ đi thì cánh cửa bỗng từ từ hé mở.

- Cô Jung, tôi muốn xin lại cái... cô Jung cô sao vậy? - Yoona có chút hoảng hốt.

Sica người tựa vào cửa, trán đẫm mồ hôi, mắt nhắm nghiền, mặt mày xanh mét. Yoona nhanh chóng kéo Sica lại gần rồi bế xốc cô lên, bước vào phòng. Đặt Jessica lên giường, Yoona vội vàng đi xuống lầu tìm nhiệt kế, chợt nhớ ra cần đi mua thuốc, cô phóng ra ngoài chạy tới tiệm thuốc gần đó mua vài liều thuốc và mấy miếng dán giảm sốt. Xong xuôi lại lật đật chạy vào phòng Sica. Sica bây giờ nằm co ro quấn lấy chiếc mền người run cầm cập. 38,5 độ.

- Này, cô Jung, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé - Yoona lay nhẹ.

Sica thều thào: - Không, tôi ghét bệnh viện lắm - vừa nói vừa bám chặt vào thành giường.

- Cô... - Yoona thở dài - Được rồi.

Không nói gì thêm, Yoona sắn tay áo lên, cô dặn nhân viên đem 1 ít nước ấm vào phòng, lấy khăn lau khắp người Sica, rồi cố dỗ con mèo kia ráng sức thay bộ quần áo mới. Sau khi dán miếng dán giảm nhiệt cho Sica, Yoona dặn nhà bếp chuẩn bị 1 phần cháo dinh dưỡng cho người bị cảm (đương nhiên chi phí do Yoong đại gia trả rồi kkk). Quay sang nhìn Jessica ngủ, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cô ta thật giỏi khiến người khác phải lo lắng" Yoona's pov.

- Đẹp thật - Yoona vô thức thốt lên, chợt nhận ra liền lấy tay đánh vào miệng (tự kỷ).

"Trời đất, mình nghĩ gì thế không biết, lỡ cô ta nghe thấy thì sao!"

Cảm thấy nóng trong người, Yoona đứng dậy kéo mền cao đến cổ Sica rồi đi xuống nhà bếp lấy cháo, không đợi nhân viên đem lên sẵn dặn dò nhân viên làm việc.

- Cô Jung, dậy ăn cháo đi - Yoona nhẹ nhàng nói.

- Ưm -Sica bấy giờ mới nhúc nhích. Cô uể oải mở mắt nhìn Yoona. "Sao trán cô ta đầy mồ hôi thế kia?" Sica's pov.

- Ăn cháo đi, rồi uống thuốc, không là tôi đưa cô tới bệnh viện đó - Yoona hăm dọa

Jessica nhăn nhó chống tay ngồi dậy, Yoona đặt chén cháo xuống đỡ Sica. Sau khi chắc chắn Sica ngồi ở tư thế thoải mái nhất, Yoona đưa chén cháo cho cô:

- Cháo đó, cô ăn đi!

Tự dưng Sica có chút hụt hẫng (đang tưởng tượng gì vậy cô ba :3) cô cầm lấy rồi ăn liền 1 hơi, xong xuôi ngoan ngoãn lấy thuốc nhắm mắt uống hết 1 lượt. Yoona nhìn thấy, mỉm cười hài lòng:

- Tốt, giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi điện cho lễ tân nhé, tôi đi trước đây - nói xong liền bỏ ra ngoài, đóng cửa lại.

"Lại nữa rồi!" nhưng lần này Sica không còn cảm thấy bực bội nữa, có thể là cô đã quen với điều đó và vì cơn cảm nặng làm cô buồn ngủ không còn chút sức lực. Sica từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Sau 2 ngày vật vã với cơn cảm đáng ghét, cuối cùng Jessica cũng đã lấy lại được "hình người". Hôm qua, Tiffany có gọi cho cô xin lỗi rối rít, năn nỉ Sica hết lời, cuối cùng Sica đành "miễn cưỡng" chịu về. Vừa hay giờ đã khỏe lại, cô cũng nhớ heo Hường, hôm nay về là tốt nhất.

"Có nên chào tạm biệt cô ta không nhỉ?" Sica's pov.

Trong mấy ngày cô bị bệnh, phục vụ cứ liên tục mang cháo và thuốc cho cô, khi hỏi các nhân viên thì được biết là do quản lí yêu cầu, cô nghĩ chắc đó là dịch vụ của khách sạn.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Jessica kéo vali xuống lễ tân trả phòng, không quên hỏi lễ tân:

- Tôi có thể gặp quản lí Im một lát được không?

- Xin lỗi cô, quản lí Im đã nghỉ phép mấy ngày nay rồi, giờ chỉ còn trợ quản lí Kim thôi - người tiếp tân trả lời.

- Cảm ơn cô.

"Khoan đã, nghỉ phép mấy ngày nay? Vậy sao cô ta còn tới khách sạn chứ? Rồi còn..." Sica khó hiểu cố nghĩ ra 1 nguyên do, nhưng nghĩ hoài không ra nên thôi không nghĩ nữa =.=. Cô kéo vali ra khỏi khách sạn, bắt taxi tới sân bay trở về Seoul.

TBC.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store