ZingTruyen.Store

Love Till Death

/Cuối cùng thì [yêu không?] đã trở thành cái ổ của KookGa rồi :)))/
=========

Một người là đang mắt thỏ mở to như muốn đem hết diện tích nhãn cầu ra mà nhìn, mà ngắm cho kỹ anh chàng được mệnh danh là thiên tài âm nhạc ngồi trước mặt, một kẻ vắt chéo chân, thong thả nhấp một ngụm trà gừng, khóe môi kia khi vén lên khe khẽ thì than ôi, trông đến là duyên tệ. Ấy nhưng đừng có thấy anh ta thong dong điềm tĩnh như nước hồ thu mà lầm, dù Min Yoongi đã quá quen với chuyện bị hàng trăm hàng nghìn con mắt dõi theo từng millimeter trên người mình như tia hồng ngoại, anh vẫn không nhịn được rùng mình với đôi mắt to và sáng quá sức tưởng tượng kia. Mẹ cậu ta hẳn là một siêu đạo chích, có lẽ bà ấy đã lấy cắp đôi đá quý rực rỡ nhất cái trần đời để đặt vào đôi mắt của con trai mình, và chính đôi mắt ấy khiến lòng anh cứ bồi hồi, cứ xốn xang, cứ thích mở toang lồng ngực để đón chờ một cơn cảm nắng cường độ mạnh. Và cái khoảnh khắc cơ thể không phải là dạng quá cao lớn nhưng rắn chắc khỏe khoắn của cậu ta xuất hiện đằng sau lưng anh quản lý Kim Seokjin, Min Yoongi biết mình tiêu rồi. Lý trí thua trái tim dưới chấm phạt đền, anh trai thiên tài chỉ đành act cool, đứng hình mất năm giây, bụng bảo dạ cha mẹ ơi, đây rốt cuộc là vệ sĩ hay là siêu sao người mẫu thế? Để khỏi thất thố với người ta, anh chỉ đành diễn cho trót, người ngồi xuống trước mắt cả nửa ngày, anh cũng ngồi uống trà gừng trị cảm mạo tịnh tâm hết nửa ngày đó.

Cơ mà Min Yoongi là ai chứ? Là nhạc sĩ tài năng tầm cỡ thế giới, và cũng như những người từng tiếp xúc với anh đã nhận xét, Min Yoongi anh như là một cảnh đẹp phương xa mà người ta chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể nào với tới. Biết bao kẻ từ cô nàng nghệ sĩ đến ông lớn tổng tài muốn bắt quen với Min Yoongi cũng chỉ biết chép miệng lắc đầu rằng đường vào tim chàng sao băng giá, có đẹp nức nở như tiên hay giàu đến độ ném tiền qua cửa sổ thì với anh cũng chỉ là dửng dưng mà thôi.

Vì vậy, anh học theo Phật Tổ Như Lai năm ấy, dùng ngũ hành sơn ngàn trượng đè chặt trái tim trong cõi lòng, phủi sạch da gà da vịt trên người, mí mắt cũng chẳng thèm nâng mà cất giọng đều đều hỏi cung người ta:

- Tên?

- Jeon Jungkook. - Cậu ta trả lời, đôi mắt chớ có một chút gì là mảy may dao động. Điều đó khiến Min Yoongi thất vọng chút chút, anh không hề mong muốn mình là người duy nhất bị đối phương làm cho sao nhãng.

- Tuổi?

- Ba tháng nữa là tròn 22.

- Trẻ quá. - Yoongi uống nốt hớp trà, đánh mắt nhìn sang anh quản lý đang cười như mèo mù vớ chuột chết ở bên cạnh. Anh xin thề có thằng Kim Namjoon đang cắm đầu vào phòng thu của gã ở tầng dưới, trăm phần trăm ông già Seokjin này lại bày trò dở hơi cám lợn mà trêu chọc anh, nhất là khi ổng tìm đến cho anh một vệ sĩ trẻ tuổi mà hết sức điển trai như thế này.

Điển trai đến mức muốn bắt bỏ tù.

- Thì có sao đâu nào. - Anh Seokjin mặc kệ con mèo đang tính kế ám sát anh ngồi đằng kia, tỉnh bơ rót thêm trà đẩy về phía Min Yoongi. - Còn trẻ, chưa có kinh nghiệm thì có thể từ từ học hỏi, cái quan trọng nhất là cậu Jeon đây rất có năng lực. Có biết huyền thoại Tán Đả (*) trăm trận trăm thắng không?

Vận động viên môn Tán Đả từng một tay ôm hết huy chương vàng trên các đấu trường võ thuật khắp mọi châu lục, sinh năm 1997, năm nay cũng vừa hăm hai.

Nó lại hợp lý quá cơ.

Min Yoongi trợn mắt nhìn Kim Seokjin như thế muốn lột một lớp da của ảnh ra. Không biết nghĩ gì lại tha về cho anh một tên quái vật như vậy làm vệ sĩ. Seokjin nháy mắt với anh, ý bảo quái vật đi với quái thai, nó lại chẳng logic quá đi ấy chứ. Yoongi đảo mắt, không nhịn được lại săm soi thằng nhóc nọ. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào thì, ừm, ngoài gương mặt đẹp đến phát hờn kia, ngoài đôi mắt trong sáng long lanh đáy nước in trời kia, ngoài những thớ cơ săn chắc mà vừa vặn kia, thì, thằng nhóc này chẳng có chút xíu gì giống huyền thoại Tán Đả hàng vạn người mê kia cả.

Bỏ mẹ rồi, sao ngắm cậu ta một hồi mà anh đã muốn giống cái thằng biến thái nhăm nhe con gái nhà lành thế này?

Bình tĩnh nào Min Thiên cmn Tài Yoongi, không tức thị sắc, sắc tức thị không, cậu ta chỉ hơi ngon trai tí thôi, hơi nam tính quyến rũ tí thôi, mày không thế thích cậu ta được.

Min Yoongi niệm bảy bảy bốn mươi chín lần cửu âm chân kinh, thở một hơi thật dài như vài thế kỷ, tự lừa mình dối người mà đáp trả anh Seokjin, rằng:

- Nhưng mà em đâu có cần vệ sĩ? Em có phải ông to bà lớn gì đâu mà phải bảo vệ?

Được rồi cất cái bản mặt ủ rũ đáng thương đó đi, cậu bộ là cún con hay gì? Yoongi thầm nhủ khi khóe mắt liếc thấy vẻ thất vọng trên ánh nhìn của người kia đang bắn về phía mình, chỉ đổi lại sự tránh né của anh. Kim Seokjin bĩu môi, đập vào tay anh một cái rõ vang khi Yoongi định với lấy bình trà để rót thêm vào ly, khiến anh phải giật mình rụt lại:

- Thế mấy hôm trước đứa nào bị fan cuồng bám đuôi phải gọi điện cho anh mày đến đón lúc nửa đêm? Đứa nào đi lưu diễn không bao giờ chịu ở phòng riêng vì sợ bị người khác đột nhập vào cướp sắc? Hả? Đứa nào?

Trời ơi ông câm ngay cho tôi, Min Yoongi giật mình thon thót khi bao nhiêu tội trạng bị vạch cho người xem không sót một millimetre nào, anh thò chân đạp một cú đau điếng vào ống quyển họ Kim, trong khi Jeon Jungkook chỉ nghiêng đầu hỏi anh một câu không rõ là vô tình hay là đang cố ý cà khịa:

- Hai anh ngủ chung phòng với nhau ạ?

- Yên tâm, chung phòng nhưng khác giường cơ. - Seokjin bảnh tỏn cười, khéo léo né được cái gối kê lưng bị Yoongi ném qua. - Min Yoongi ấy à, thủ thân như ngọc nhé, hai mươi lăm tuổi đầu còn chưa một mảnh tình vắt vai cơ.

Mượn ông khai đấy à? Min Yoongi hậm hực nghĩ, khoanh tay trước ngực nhất quyết không thèm để ý đến hai người kia đang kẻ tung người hứng nữa. Được thôi, tốt lắm, vệ sĩ thì vệ sĩ chứ có là người yêu đâu mà phải băn khoăn, cùng lắm thì mỗi ngày đi ra đi vào có thêm một cái đuôi lẵng nhẵng bám theo thôi, cũng chẳng thành vấn đề gì sất. Min Yoongi năm nay hai mươi sáu tuổi, làm nghệ thuật đã ngót nghét chín năm trời là cả một thập kỷ, nhưng ngoài dàn máy midi mà anh yêu như con ruột ra thì cũng chỉ có âm nhạc mới giành trọn được sự chú ý của anh. Dường như nhạc sĩ Min đã giành hết cái IQ vô cực của một thiên tài bẩm sinh vào chuyện làm nhạc, nên khả năng tự túc sinh hoạt của anh kém đến thảm thương. Chỉ tới khi công ty gửi Kim Seokjin đến làm quản lý cho anh thì Yoongi mới thôi tự giết mình bằng một ngày ba bữa cà phê và những đêm thức trắng để hoàn thành bản phổ, làm ngắn thêm con đường dẫn tới nguy cơ bị ung thư dạ dày và xơ vữa động mạch. Anh Seokjin nhiều lần khói thở ra đằng mũi chỉ thẳng mặt Yoongi mắng là đồ ăn hại, hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện chính kẻ ăn hại này mới là người đang trả lương cho ảnh:

- Mày cứ sống như thế rồi chết sớm luôn đi, cho tao rảnh nợ. - Anh ấy lôi một Min Yoongi, lúc này đang chân đi dép lào màu tím mộng mơ, người mặc pyjama hình con gấu đen sì từ Nhật Bản, trông bần còn hơn cả chữ bần, ra khỏi chiếc ghế xoay trước máy tính phòng thu, ấn anh ngồi xuống sô pha, trên bàn bày đủ bảy bảy bốn mươi chín món ăn tẩm bổ. - Ăn, không là bố mày đấm cho không trượt phát nào đấy.

Min Yoongi cười cười, cơn đau từ dạ dày không cho anh đủ hơi sức để đấu võ mồm với vị quản lý của mình. Vậy nên anh ngoan ngoãn cầm đũa lên, rệu rạo nhai gà hầm sâm như bò nhai trấu. Kể từ đấy thì anh họ Min mới chịu khó sinh hoạt theo thời gian biểu được quản lý sắp xếp một cách khoa học, ăn uống cũng đầy đủ hơn. Kim Seokjin gật đầu hài lòng khi kết quả buổi kiểm tra sức khỏe cuối năm thông báo về rằng Min-PD đã tăng được hai ký, từ con tép lên thành con tôm rồi. Anh vỗ vai Yoongi, hài lòng nói mát:

- Tốt, béo mập vầy thì bán mới được giá. - Rồi mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo của con mèo bệnh họ Min, ảnh vui vẻ cầm tờ giấy khám sức khỏe tổng quát vừa nhảy chân sáo bỏ đi vừa hát, trông rõ là dở hơi. Thế nhưng Yoongi thì vừa nhìn ảnh vừa tủm tỉm cười, chí ít là anh cảm thấy sự quan tâm của Seokjin tuy đôi khi hơi phiền nhưng rất ấm áp, mà lại chẳng hề so đo tính toán gì ích lợi từ anh cả. Và cũng phải nhờ anh quản ký Kim thì Yoongi mới còn sống tới bây giờ, chứ không thì khéo lại mất xác ở đâu rồi cũng nên.

Quay lại chuyện thuê vệ sĩ cho vị producer đáng giá nhất công ty Bighit, Min Yoongi một thân một mình đấu không lại bộ đôi lắm mồm (và đẹp trai) Kim Seokjin với Jeon Jungkook, nên anh chỉ còn nước giương cờ trắng đầu hàng và thỏa hiệp rằng mình sẽ đem theo vệ sĩ hai mươi tư trên bảy, mặc dù phần lớn thời gian của anh chỉ làm ổ trong phòng thu chứ chẳng đi được đến đâu. Chẳng qua là, ừ thì là mà, cái khoảnh khắc Jungkook cười toe toét như trẻ con được mẹ cho kẹo khi anh đồng ý thu nhận cậu ấy, thành công khiến tim vị nhạc sĩ bị rung rinh đôi chút. Yoongi chẳng rõ đây có phải chính là kiểu mà một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không như cô ca sĩ tên Phương nào đấy từng hát hay không, vì anh còn đang bận che đi hai gò má nong nóng đỏ như phát sốt. Quỷ tha ma bắt thằng nhóc đẹp trai này đi, làm nhụt hết cả sĩ khí của anh mất rồi.

Ngày là ngày nhiều nắng, mà người cũng là người đa tình. Jeon Jungkook vốn là một fan hâm mộ cực kỳ chân chính của nhạc sĩ Min Yoongi, hay còn được biết đến với cái tên Agust D mà ảnh hay loằng ngoằng ký ở dưới mỗi cái album hay mixtape được phát hành, bây giờ còn được làm việc cùng thần tượng thì hưng phấn không thôi. Chỉ có điều, Min Yoongi này hơi khác so với Jungkook tưởng tượng, kiểu như là, cậu không nghĩ anh ấy lại đáng yêu như thế. Agust D trên sân khấu mà cậu hay theo dõi qua màn hình kính lọc của điện thoại là một kẻ điên cuồng và máu lửa, như thể ảnh sẵn sàng dùng chất giọng trầm khàn của mình để mắng hết một lượt người trong thiên hạ vậy. Ừ thì gọi một người đàn ông xấp xỉ ba mươi nồi bánh gạo là đáng yêu cũng có hơi sai sai, nhưng mà đầu óc của dân tập võ thì rặt toàn cái bọn thần kinh thô, đâu ra lắm câu từ bóng bẩy để miêu tả được vẻ đẹp của người ta. Jungkook chỉ đơn thuần là thấy anh nhạc sĩ này, khi không một lớp trang điểm hay eyeliner kẻ đậm nào trên mặt thì có vẻ gì đó rất giống mèo, cái giống mèo ragdoll xinh đẹp nhưng kiêu kỳ ấy, nhất là khi ảnh giương đôi mắt một mí của mình lên ai oán nhìn anh quản lý Kim như thể sắp nhào vào xanh chín với ảnh vậy, dễ thương chết đi được. Dáng người thì lại nhỏ nhỏ xinh xinh, làn da trắng như trở nên trong suốt mỗi lần có nắng mai rọi vào. Mà chắc cũng chỉ có dân tập võ bị chai neuron như Jungkook mới thấy được ảnh đáng yêu thôi, tại vì anh Kim Seokjin thì còn đang bận túm gáy Yoongi xách lên, càu nhàu về chuyện anh đang cảm cúm mà còn cố lết đến studio sản xuất, rồi một hai bắt ảnh về nhà dưỡng bệnh cho đàng hoàng trước khi Seokjin bán hết dàn máy của anh cho công ty sắt vụn.

- Anh Yoongi bị ốm ạ? - Jungkook nghe quản lý nói thì cau mày. Hèn gì từ lúc cậu bước vào đến giờ cứ thấy anh ấy ôm khư khư cái ấm trà gừng, còn nghĩ chắc là thiên tài thì khẩu vị không được giống người bình thường nên mới thế. Cậu chép miệng đứng lên, kéo ống tay áo Seokjin. - Bị ho không phải cứ uống trà gừng là khỏi đâu ạ, để em đưa anh Yoongi về rồi tiện đường mua thuốc cho anh ấy luôn.

- Thế nhờ em nhé, Jungkookie. - Kim Seokjin nở nụ cười con buôn, đẩy hẳn chàng nhạc sĩ vào tay cậu vệ sĩ, vẫy tay chào khi Yoongi nhe răng ra hăm dọa với mình. - Về cẩn thận nha hai đứa.

Min Yoongi hậm hực ngồi vào ghế phụ lái, trên người quấn lớp khăn của Jungkook, với lý do là cậu ta sẽ không cho phép anh bước ra ngoài nếu không có cái gì đó bảo vệ vùng cổ đang đau nhức của mình. Tiên sư nhà nó, anh không nghĩ là Jeon Jungkook này không chỉ đẹp trai mà còn chai mặt nữa, lắm điều không hơn thì cũng chẳng kém so với Kim Seokjin. Thế là lần thứ hai trong vòng một buổi sáng, Min Yoongi - con người nổi tiếng ương bướng cứng đầu nhất cái công ty giải trí Bighit - phải ngậm ngùi an phận làm theo những gì thằng nhóc họ Jeon yêu cầu. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì Min Yoongi chỉ còn nước nhảy sông Hàn đầu thai chuyển kiếp thôi chứ sống sao nổi. Cơ mà khăn của Jungkook cũng rất ấm, lại thơm nồng hương rượu vang lâu năm, khiến anh cũng có chút gì đó say nhè nhẹ. Vậy nên thay vì càm ràm cậu Jeon về chuyện cậu ta mới ngày đầu mà đã phiền phức ra sao, Yoongi chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên để người ta lái xe đưa mình về nhà. Jeon Jungkook liếc thấy anh cứ ngồi thừ ra đấy, đến cả dây an toàn cũng chẳng thèm thắt thì chỉ còn biết đảo mắt thở dài. Cái vị tổ tông này thực sự không khác gì loài mèo, lúc nào cũng nghĩ mình là bá chủ thế giới và cực kỳ, vô cùng, rất là khó chiều. Cậu bèn rướn người về phía anh để kéo dây ra thắt lại cho họ Min, không biết rằng cái khoảng cách ngắn ngủi chỉ bằng một hơi thở của hai người đang khiến tim Yoongi dộng binh binh liên hồi như đang quẩy nhạc EDM trong lồng ngực. Rồi tất cả những gì mà thiên tài âm nhạc lúc ấy còn nghĩ ra được đó là, cha mẹ ơi, góc nghiêng thần thánh là đây sao?

Đẹp trai kinh khủng, Jeon Jungkook thực sự không có ý định muốn làm người nổi tiếng à?

- Lần sau lên xe thì phải thắt dây an toàn vào. - Jungkook nhẹ nhàng nói, dù có khó chiều thì anh ấy vẫn đáng yêu quá, nhất là lúc ảnh vùi cả nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng của cậu, chỉ để lộ hai gò má chẳng hiểu vì ốm hay vì cái gì mà hơi ưng ửng một màu như nắng, khiến tim Jungkook như thể có mặt trời chân lý nào mới chói ngang qua. Mà dễ thương thế này thì ai mà nỡ nặng lời với Min Yoongi cơ chứ? - Mặc dù em lái xe cũng chắc chắn lắm, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, anh hiểu không?

Không, không hiểu gì hết. Min Yoongi chớp chớp đôi hàng mi dập dờn như cánh bướm, nãy giờ mải để ý trên mặt người ta xem có cọng lông mọc ngược hay không thôi chứ có lọt tai chữ nào đâu mà đòi hiểu.

Jungkook cũng chẳng cần anh phải trả lời câu hỏi của mình. Cậu chỉ mỉm cười tém lại lọn tóc mai lòa xòa của anh ra sau vành tai, sau đấy thì liền tập trung vào chuyên môn chứ cũng chẳng nói thêm một câu nào. Trong xe chỉ còn lại êm dịu bản tình ca nào của năm một nghìn chín trăm hồi đó, khiến Min Yoongi đang quay cuồng trong cơn cảm sốt cũng bắt đầu thiu thiu ngủ. Họ Jeon thỉnh thoảng đánh mắt nhìn sang, rồi lại kệ xác cái gì là quy chuẩn an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà dùng một tay chỉnh lại dáng ngồi của anh cho thoải mái, cuối cùng là để Yoongi tựa luôn lên vai mình. Min Yoongi đang mơ màng chỉ cảm thấy mình được dựa vào cái gì đó vừa êm vừa ấm, gừ gừ mấy tiếng trong cổ họng như mèo rồi ôm luôn cái-gì-đó ấy mà ngủ, ngủ đến trời sập cũng không hay biết gì. Và dĩ nhiên, anh không hề được biết rằng, cái-gì-đó vì được anh ôm mà tâm can mềm xèo hết cả, nhão nhoét như kem que để giữa trời nắng hè. Đến khi anh tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm yên vị trên giường phòng ngủ của chính bản thân, cả người còn nguyên đai nguyên kiện chưa bị ai bán mất miếng nào thì mới hài lòng gật gù. Chẳng rõ Kim Seokjin làm bằng cách nào mà kiếm được một cậu vệ sĩ đỉnh như thế, và anh càng vừa ý hơn nữa khi vừa lết ra đến phòng bếp đã thấy họ Jeon đang tay xoong tay chảo nấu nướng trong này.

- Anh dậy rồi à? - Jungkook thấy anh chắp tay sau mông đi qua đi lại như ông cụ non thì phì cười hỏi thăm. - Đã đỡ hơn chút nào chưa?

- Không đau đầu nữa, nhưng mất tiếng luôn rồi. - Yoongi khàn khàn đáp lại. - Cơ mà mất tiếng là sắp khỏi đấy, không phải lo.

Jungkook gật gù, bỏ cả chảo trứng để áp tay mình lên trán anh kiểm tra thử, không để ý thấy ánh mắt Yoongi đang tránh né không nhìn vào mặt mình.

- Đúng là cũng không nóng lắm. Anh ngồi đợi một chút, ăn cơm xong uống thuốc là sẽ khỏi.

Đồ ăn Jungkook nấu không phải là dạng cao lương mỹ vị gì, nhưng lại rất vừa miệng. Bữa ăn gia đình hai mặn một canh thôi mà Min Yoongi ăn còn được nhiều hơn cả đi nhà hàng khách sạn năm sao. Anh thỏa mãn vỗ cái bụng nước lèo tròn lên vì ăn no của mình, vắt chéo chân nằm trên sô pha phòng khách xem tin tức thời sự hai tư trên bảy, trong khi cậu vệ sĩ (mà chẳng hiểu sao lại giống bảo mẫu hơn) còn đang còng lưng rửa chén bát dưới bếp. Trông rõ là thấy sự khác biệt giữa giai cấp tư sản lắm tiền hách dịch và giai cấp vô sản làm công ăn lương đang bị đè đầu cưỡi cổ. Ấy thế mà cái người bị bóc lột sức lao động còn đang cười tủm tỉm rõ là tươi, đôi lúc còn lén nhìn qua ô tủ trưng bày để ngắm xem ông chủ đang làm gì. Nhìn người ta ăn cơm mình nấu, còn thảnh thơi để mình chăm sóc cho từng tí một thì không hiểu sao lại vui hơn trong lòng nhiều chút. Cậu ở lại nhà anh đến tận sập tối, trước khi lưu luyến rời đi còn bắt anh chắc chắn rằng phải uống đủ thuốc và đi ngủ dưỡng bệnh chứ không được cắm mặt vào laptop hay pc để làm nhạc nữa. Min Yoongi trước mặt người ta thì gật đầu như bổ củi, ấy thế mà Jungkook vừa đi khuất mắt là cái kẻ cuồng công việc lại quăng hết hứa hẹn ra sau đầu để ôm dính lấy cái máy tính bảng để viết lời cho bài hát mới. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm hứng quá, nhất là hứng để viết một bản tình ca thật ngọt ngào và ấm áp, như cái cách mà người nào đấy ở trong phòng bếp nhà anh nấu cơm, hay là cái khoảnh khắc người ta áp bàn tay to lớn của mình lên trán anh thử nhiệt vậy.

Một bản tình ca ngấm mùi vang đỏ, cay cay nồng nồng mà lại khiến người ta say sưa đến quên cả lối về.

=======

Jeon Jungkook làm vệ sĩ của Min Yoongi đã được gần một năm, cùng anh đi lưu diễn trọn vẹn hai lần.

Trong một năm này, cậu cũng đã tập làm quen với mọi thói quen và sở thích, cũng như sở trường và sở đoản của Min Yoongi, để rồi cay đắng nhận ra sở trường của họ Min chỉ có làm nhạc (và chọc tức Kim Seokjin, hai cái con người đã gần đầu ba mà cứ hở ra là chảnh chọe nhau như con nít), còn sở đoản thì chính là sinh hoạt như người bình thường.

Đơn cử như này, anh ấy có thể dành hết hai mươi tiếng đồng hồ để giam mình trong phòng cách âm với đứa con yêu quý của ảnh, sau đấy lảo đảo bước ra khỏi phòng với cái xác như một con cá kèo khô, méo mó mỉm cười với Jungkook rồi ăn đại một món gì đấy mà cậu mua về cho anh, mắt nhắm mắt mở đến mức Jungkook còn sợ ảnh đút mì tương đen vào lỗ mũi thay vì miệng. Hai mươi tư tiếng đồng hồ sau đấy là rơi vào trạng thái chết máy, ngủ đến trời sập cũng không thèm dậy. Jeon Jungkook hết sức bất lực, cứ thế này thì bảo sao lại không cao không mập lên được, nhưng cũng chỉ đành bế ngang anh lên mang về phòng để con sâu ngủ họ Min không đánh gãy hết mớ xương sống èo uột của anh khi co mình lại mà ngủ trên ghế sô pha như thế. Sinh hoạt của Min Yoongi là không dùng thời gian biểu của người Trái Đất, anh tùy hứng đến đáng ghét, chỉ cần có ý tưởng là sẽ chui ngay vô cái phòng giam (chỉ có Jeon Jungkook mới dám gọi thế mà không bị Min Yoongi đấm cho vào mặt) của anh ấy rồi chết khô luôn trong đó. Thế nhưng Jungkook lại chẳng nỡ bắt ép anh phải thay đổi. Min Yoongi yêu âm nhạc, có thể sống và chết vì âm nhạc. Cậu từng nghe anh nói âm nhạc là tất cả của anh, nếu như không có những thứ nhạc nhẽo và ca từ ấy thì anh chẳng là ai cả. Tất cả những gì anh có chỉ là đôi bàn tay và khối óc, rồi anh sẽ thổi hồn vào từng nhịp điệu, khiến chúng trở nên sống và nói lên câu chuyện của mình. Jungkook không rành gì về nhạc lý, cậu chỉ đơn thuần là yêu thích sản phẩm mà anh làm ra, giờ thì cậu yêu luôn cả cách anh tạo ra chúng, cách anh nâng niu âm nhạc như thể nó là người tình của anh vậy. Cậu khe khẽ cười, luồn tay vào mái tóc đen mềm của Yoongi, vuốt ve khe khẽ. Jungkook cho rằng người như Min Yoongi thì đúng là chỉ nên yêu âm nhạc, anh ấy quá quý giá, không thể thuộc về bất kỳ ai. Anh không nên để người ta bóp nặn, không được sống trong sự giam cầm và kìm hãm cách anh sáng tạo. Có lần Yoongi cao hứng rủ cậu đi uống rượu ăn mừng sau khi ra mắt thêm một mixtape, thành công càn quét mọi bảng xếp hạng, và cậu nghĩ lúc ấy anh đã hơi ngấm men say rồi. Anh kể về một vị vua Phổ và nhà nhạc sĩ thiên tài Mozart, trước lúc qua đời, nhà vua đã cho mời người nghệ sĩ ấy đến bên giường bệnh, nắm lấy tay ngài và nói, ta tiêu biểu cho trật tự, ngươi lại đại diện cho cái đẹp, biết đâu sau này, hậu thế sẽ quên đi ta và nhớ về ngươi.

- Chỉ có nghệ thuật thì mới tồn tại vĩnh cửu mà thôi. - Yoongi nhấp môi, giọt rượu cay nồng tràn ra từ khóe môi anh, lấp lánh. - Anh không cần phải được cả thế giới ngưỡng mộ hay tán thưởng, tất cả đều là sáo rỗng nếu như họ không hiểu anh, không hiểu âm nhạc mà anh đang làm. Cái duy nhất Min Yoongi này cần, là một sự chứng minh rằng anh đã từng sống, nó sẽ trường tồn mãi mãi dù có được công nhận hay không.

Rồi anh ấy mỉm cười. Đôi mắt thường ngày mang màu trầm lắng nay lại rực rỡ đến lạ, hoặc giả ánh đèn đỏ xanh lập lòe nhấp nháy trong quán pub này đã thành công tại thành ảo ảnh thị giác cho Jungkook. Vành môi thanh tú của Yoongi nâng lên thật đẹp đẽ, và cậu chẳng ngăn nổi mình nghiêng người và ấn lên đấy một nụ hôn. Nếu anh cần một thứ gì đó chứng minh sự tồn tại của mình, vậy tại sao lại không dùng đến em. Em có thể cảm nhận được anh, rằng anh đã sống, với một trái tim mãnh liệt hơn tất thảy.

Yoongi thấy mình đang tan ra trong nụ hôn nồng nhiệt nhưng đầy dịu dàng của cậu ấy. Jeon Jungkook vòng tay mình rắn rỏi qua vai anh, rồi là vòng eo nhỏ nhắn mà cậu bắt lấy để nâng anh lên đặt vào lòng mình, cả quá trình chẳng thể khiến môi hôn của hai người có bất kỳ một kẽ hở nào. Anh buông xuôi, để Jungkook dẫn dắt mình, để lý trí nghe lời con tim, để cơ thể dập dìu như bèo dạt mây trôi trong làn sóng tình mà người nhỏ tuổi hơn mang lại. Anh cần cậu ấy, anh cần cậu ấy chứng minh rằng đây là sự thật. Anh đang sống là sự thật, và trái tim đỏ hỏn máu thịt đang rộn ràng lên vì tình yêu cũng là chân thật.

Anh yêu cậu ấy. Yêu cách Jungkook chiều theo cái tính tùy hứng của anh, rồi lại dịu dàng chăm sóc khi anh mặc kệ bản thân mà sống chết viết nhạc, nửa đêm canh ba còn chạy đi mua mì tương đen về cho anh vì sợ anh thức khuya sẽ đói. Yêu cậu ấy, chỉ cần thấy một cái cau mày đã lạnh mặt nói với đối tác rằng phổi Yoongi không tốt, đừng hút thuốc trước mặt anh. Yêu cái cách Jungkook lôi anh ra khỏi đám đông đang chen lấn xô đẩy, bảo anh rời đi trước với Seokjin, dù sau đó cậu ấy có bị fan cuồng đả thương, Jungkook vẫn chỉ khẽ cười xoa đầu anh và nói, em không sao.

Cậu ấy, Jeon Jungkook ấy, vừa dịu dàng lại mạnh mẽ, vừa tươi sáng lại quyến rũ.

- Em yêu anh, Yoongi. - Jungkook khàn khàn thì thầm, đôi môi hôn lướt qua vành tai anh đỏ ửng. - Em yêu anh...

Đôi mắt anh lấp loáng ánh nước, bờ môi khẽ hé mở nhưng lại chẳng thốt ra được bất cứ một lời nào. Yoongi chỉ đành cong người lên ôm chặt lấy cổ cậu, rải mưa hôn vụn vặt xuống từng thớ cơ chắc khỏe của người nhỏ tuổi hơn. Jeon Jungkook mỉm cười, dù anh không nói, nhưng hành động ấy thì còn xứng đáng cả thiên ngôn vạn ngữ.

Em biết rằng anh yêu em. Hiểu rằng trái tim chúng ta đều đang gọi tên đối phương.

=====

Min Yoongi đang tự chửi mình ngu si.

Hôm nay là lễ Chuseok, anh đã đặc biệt đuổi, ừ thì mời, không, vẫn là đuổi thì đúng hơn, anh đã đuổi Jeon Jungkook về nhà nghỉ lễ với gia đình, tỏ vẻ phong thái đĩnh đạc mà rằng:

- Em làm ở đây đã hơn một năm mà vẫn chưa có ngày nghỉ nào, hôm nay ông chủ cho phép em về nhà ăn lễ đó. - Nói xong còn bảnh tỏn đút tay túi quần, dù là quần thể thao thì anh vẫn thấy mình ngầu lòi kinh khủng. - Về nghỉ ngơi đi, không mất công em lại bảo anh tư bản chủ nghĩa.

- Em tự nguyện mà! - Jungkook cáu kỉnh la lên, từ sau cái hôm tình tôi tình người đều thổ lộ hết ra thì thằng nhóc này bỗng nhiên trái gió trở trời cực mạnh, từ cậu vệ sĩ ôn nhu chu đáo thành một ranh con hở tí là đòi hỏi rồi giận dỗi khi không được thỏa mãn. Nhiều lúc Yoongi còn tự hỏi anh vừa có người yêu hay mới nhặt về một đứa con trai nữa. - Hơn nữa Chuseok phải trải qua với gia đình còn gì, gia đình của em là anh chứ đâu.

Anh mày mà là bố Jeon mẹ Jeon thì anh thà sinh quả trứng vịt ra rồi đập chảo ốp lết còn hơn. Yoongi đảo mắt chửi thầm, sau đấy là đá đít thằng-người-yêu ra khỏi cửa, đe dọa nếu không ngoan ngoãn về nhà thì từ nay đừng hòng động thủ trên đầu thái tuế mà sờ vào người anh. Jungkook biết mình không thể chống đối lại được nữa, chỉ còn cách ủ rũ mà lết về nhà. Đừng tưởng cậu không biết, hôm nay Min Yoongi đã hẹn đến nhà hội bạn cùng làm trong ngành sản xuất nhạc của anh để ăn chơi nhảy múa, chẳng qua là sợ bị cậu kè kè theo sau không cho uống thoải mái nên mới kiếm cớ đuổi cậu về thôi. Nhưng dù sao thì lâu lắm rồi anh mới có thời gian thảnh thơi như vậy. Vị nhạc sĩ kiêm ca sĩ Agust D vừa mới hoàn thành xong tour lưu diễn ở Châu Âu suốt một tháng trời, bán sống bán chết về lại được Hàn Quốc thì cũng nên để anh ấy được xả hơi một chút, cậu kèm cặp khiếp quá mất công lại dọa họ Min bỏ của chạy lấy người thì tiêu. Khó khăn lắm mới có được người ta, ngu gì để mất anh thì chẳng phải là đi tong cả vốn lẫn lãi à?

Đấy thấy chưa hả họ Min, Jeon Jungkook còn tư bản hơn anh nhiều.

Và đó cũng chính là nguồn cơn cho sự đắng của Min Yoongi. Anh nhận ra là cái số anh đen thôi, đỏ quên đi, khi mà vừa rời khỏi bữa tiệc rượu quay cuồng ở nhà Kim Namjoon thì con xe Mercedes của anh bỗng nhiên chết máy, trời đã là nửa đêm và hơi men hun cho đầu óc anh trắng xóa, đến mức anh cũng không biết mình đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào nữa. Thỉnh thoảng sẽ có những chiếc xe đi ngang qua và dừng lại khi trông thấy anh đang loay hoay đứng bên ngoài, rồi chủ nhân của chúng sẽ thò đầu ra và hỏi anh có muốn đi nhờ không. Yoongi rùng mình khi nghĩ đến những câu chuyện mà Kim Seokjin kể về người cho đi nhờ xe rất có thể sẽ bắt cóc và đem anh đi bán nội tạng (dù Yoongi khá chắc kèo người duy nhất muốn bán anh chính là thằng cha họ Kim chứ không ai), chẳng hiểu sao lúc ấy anh lại tin mấy câu chuyện đó đến thế. Vậy nên anh lắc đầu nguầy nguậy và bảo rằng bạn trai của anh đang trên đường đến đây rồi. À đúng nhỉ, anh có bạn trai cơ mà. B-ạ-n-t-r-a-i ấy, Jeon Jungkook ấy, có lẽ giờ này cậu vẫn chưa ngủ và sẽ đến đây ngay nếu anh gọi cho cậu ấy cầu cứu. Mất mười phút thanh xuân để họ Min có thể lôi được điện thoại ra và bấm gọi cho Jungkook (sau khi mắt mũi kèm nhèm bấm nhầm vào số của Kim Namjoon, cái thằng cũng say quắc cần câu chẳng kém gì anh), anh suýt thì bật khóc ngay khi nghe thấy giọng cậu vang lên ấm áp từ đầu dây bên kia.

"Sao thế Yoongi?"

- Cứu anh với Jungkook. - Được rồi, anh vốn không có yếu đuối đến thế mà. Đây là rượu khóc chứ không phải Min Yoongi đang làm nũng Jeon Jungkook đâu, anh thề đấy. - Anh bị lạc rồi, xe anh còn hỏng nữa.

"Lạc á?" - Jungkook la lên khe khẽ, anh nghe tiếng loạt soạt của vải vóc cọ vào nhau, có lẽ cậu ấy đang vừa thay đồ vừa nói chuyện điện thoại. - "Vậy xung quanh đó có tên đường hay cửa hàng nào không?"

- Ermmm, nó giống như đường quốc lộ, hay đường cao tốc, hay cái con mẹ gì đó mà anh cũng không rõ nữa. - Yoongi nhìn quanh quất, rồi lè nhè. - Anh chẳng biết đâu.

Jungkook thở dài.

"Được rồi, mở định vị lên, vào xe ngồi tránh gió đi, em tới chỗ anh liền đây."

Nửa tiếng sau đó, hoặc ít hơn, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đi taxi tìm ra được vị trí của người nhà mình trước khi anh thực sự bị ai đó câu mất và bán qua biên giới. Con Mercedes của Yoongi chỉ đành gọi cho dịch vụ sửa xe lưu động, còn anh và Jungkook thì được nhân viên dịch vụ đưa đến một ga tàu gần đó và về nhà bằng tàu điện ngầm. Min Yoongi vừa nhìn thấy cái khoang xe chật ních như hộp cá mòi thì bỗng nhiên như bị rối loạn tiền đình. Chẳng hiểu sao nửa đêm rồi mà người vào nội thành còn có thể đông được đến thế. Kết cục là cả anh và Jungkook đều phải đứng ở sau cùng, đầu óc anh mơ mơ màng màng không tỉnh táo, chỉ có thể tựa vào người Jungkook để đứng thẳng. Cậu trai trẻ thở một hơi dài tầm vài thế kỷ, một tay chống vào thân xe, tay kia vịn lấy eo Yoongi để nếu có thắng gấp thì còn đỡ được anh người yêu trước khi anh ngã đập mặt xuống sàn hay sao đó. Con mèo bệnh cũng biết là mình sai, cũng biết là nửa đêm canh ba còn lôi người ta ra khỏi chăn êm đệm ấm, bắt người ta xuống đường giữa trời khuya lạnh lẽo tìm mình thì còn ác hơn cả bọn tư bản, nên anh ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của cậu ấy, ôm siết lấy cậu mà thì thầm câu xin lỗi. Jeon Jungkook là làm căng được đến phút thứ chín mươi thì lại thua trong ba phút hiệp phụ, thôi thì chữ nghị lực đánh vần thế nào cậu cũng không thèm nhớ nữa, mềm lòng rồi liền cúi xuống hôn hôn lên mái đầu đang cọ tới cọ lui trong lòng mình, dùng đôi môi âu yếm vành tai anh thấm hơi lạnh, khẽ nói:

- Ngoan, lần sau đừng có như vậy nữa, biết không? - Đừng có trốn em đi chơi, em biết anh không sống thiếu em được đâu mà. - Em lo lắm đấy.

- Biết rồi mà, từ nay hứa sẽ ngoan. - Họ Min cười meo meo như mèo được cá, nhón chân hôn chùn chụt lên môi em người yêu cao to đẹp trai của ảnh, dù cho hơi thở còn nồng nặc mùi rượu thì với cậu ấy vẫn là ngon lành lắm. - Anh yêu em.

- Em yêu anh hơn, em yêu anh nhất. - Jungkook cọ trán mình vào trán anh, ngắm nhìn thật kỹ chàng nhạc sĩ thiên tài của cả thế giới nhưng lại chỉ là anh người yêu của riêng mình cậu mà thôi. Đôi mắt cười cong cong này là của cậu, đôi môi xinh xắn ngọt ngào này cũng là của cậu. Có được anh như có cả thế giới, em có cần gì hơn nữa đâu.

No matter what i have in my hand or who i have to defeat, i will protect you, until my last breath.

=========
(*) Tán Đả: hay còn gọi là Sanda, một môn võ chiến đấu tay không tự do ra đời tại Trung Quốc.

Voldemort, ngày 9 tháng 8 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store