Chơi đùa
CHAPTER 11: Chơi đùa với trái tim
[Nuea]
Tôi và PraRam nói chuyện với nhau suốt một thời gian, tùy thuộc vào thời gian
rảnh của cả hai. Tất nhiên là sẽ kéo dài rồi. Tuy nhiên đã lâu vậy rồi, chúng tôi vẫn giống như anh em bạn bè. Thì cũng không có gì lạ...Nhưng tôi là ai chứ, tôi là Nuea, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, thì sẽ nhận được đồng ý ngay lập tức.
Nhưng giờ đã hơn một tháng rồi, vẫn không qua được mối quan hệ anh – em.
Đến ngón tay út tôi cũng chưa được chạm qua một lần.
Tôi đã kết thúc bài kiểm tra cuối kỳ và PraRam cũng sắp kết thúc học kỳ. Giai đoạn này là thời gian khiến tôi phải suy nghĩ kỹ. Làm sao để gặp PraRam mỗi ngày như trước.
Bạn phải hiểu rằng chỉ nói chuyện thôi là không đủ.
PraRam và PraLak học kèm với Mark như đã nói từ trước đó. Vào lúc thỏa thuận với nhau, không chỉ tôi, mà cả hai anh em sinh đôi cũng tới nói chuyện với Mark. Rồi cái người thích giữ kỹ cũng biết điều mà giữ bí mật khi biết việc Mark đang làm, Mark thì cười thầm. Cậu ấy không nói thẳng với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi không nhìn thấy.
"Nếu giải theo cách này thì sẽ cho kết quả nhanh hơn đấy." – Mark đang giảng
bài cho PraRam. Bản thân cậu bé cũng rất tập trung, không giống lúc học với người khác.
"Còn bài tập này thì sao ạ?" – PraLak đưa bài tập của mình sang, sau khi thấy
Mark đã "giải quyết" xong cho PraRam.
"Đúng rồi đấy." – Giọng của Mark khàn khàn.
"Nhìn vào đây nè, nhìn vào anh chàng gia sư, hoặc nhìn vào các em học trò cũng được." – Tiếng nói của Lee lúc nào cũng xuất hiện trước nó. Tôi có thể nghe thấy
được chất giọng nhỏ nhẹ, hoàn toàn trái ngược với kích thước của đứa bạn.
"Ồn ào vậy làm gì, sợ người khác không thấy mày hả?" - Tôi quay lại nói chuyện
với bạn, nhưng kín đáo nhìn PraRam. Cậu bé liếc qua, biết rằng tôi đang nhìn, lại cúi đầy tiếp tục làm bài.
"Mày nói xem, hôm nay bé con không thích mày. Mày nói rõ ràng xem nào." –
Tee ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Muốn rõ ràng thì lấy kính hiển vi soi vào trái tim tao đây này." – Tôi đang nói
với bạn thật đấy, nhưng mắt chưa từng rời PraRam.
"Không nói được." – Em bé nhẹ nhàng trả lời.
"Em đang nói với bạn bè anh đó hả?" – Tôi cười lớn.
"Tụi mày nhìn tao nè." – Mọi người đều tập trung.
"Dù mày có làm gì, nói bất cứ điều gì thì đôi mắt tao chỉ dõi theo PraRam thôi."
– Tôi nói với cả đám tụi nó.
"Hơiii... Tao phải ăn bao nhiêu bữa cơm mới gặp được người như này chứ." –
Lee nói.
"Làm sao có được một người ngọt như mía đường thế cơ?" – Tee nhìn tôi.
"Đường mía cái gì, cái gì cũng không được, đúng không Praram?" – Tôi quay
sang người nhỏ hơn, đang cố gắng giảm bớt sự chú ý của người khác lên mình.
"Ừm ~" – Cậu bé gật đầu nhẹ nhàng trả lời.
"Mày đã nói gì lúc đầu hả? Hay là chỉ cần là P'Nuea thì mọi chuyện đều ổn?" –
PraLak hỏi anh sinh đôi của mình.
"Cưng đã từng nghĩ về tình yêu chưa PraLak? Tình yêu luôn khiến con người
ta mù quáng." – Giọng nói ngọt ngào của Pan cất lên từ phía sau.
"Đến mức khiến con người trở thành thiên thần hay ác quỷ được đó." – Theo
sau là bạn thân của Pan, cựu hoa khôi của Khoa. Muốn "giải phóng" nó khỏi khoa này sớm ghê.
"Mấy anh chị thích nói nhiều ghê..." – Em bé nhẹ giọng, cúi đầu làm bài tập để
tránh né ánh mắt người khác.
"Nó không phải nói nhiều mà là nó quan tâm tới em thôi." - Thằng Vee ngồi bên
cạnh tôi nói.
"Anh có giống vậy không?" – Mark ngước nhìn Vee.
"Hơii...sao mày lại quay sang mắng tao? Mày thấy rồi mà" – Thằng bạn chưa
chịu bỏ cuộc. Đúng xấu hổ nhé. Tôi mà không nhìn có khi nó chết chắc. Đi theo, mua đồ ăn. Mark chỉ mới đi đâu có một lúc, thì cả nhóm bị "điều động" tìm kiếm giúp. Bạn tôi đẹp trai, bạn tôi tốt và bạn tôi không "sợ vợ" nhé.
"Anh không thấy mình đang làm phiền việc học của mọi người hả?" – Mark đáp
lại.
"Mày không định nghỉ ngơi à? Cứ nhăn nhó mãi thôi." – Vee chạm khẽ ngón trỏ
lên trán người yêu khiến gò má Mark hơi ửng hồng. Tụi nó tán nhau lành nghề muốn chết, lại thêm thằng Vee giỏi dỗ người yêu.
Có người yêu thích vậy đó. Tôi cũng muốn làm vậy với PraRam? Làm cách nào giờ?
"Muốn nghỉ giải lao chút không?" – Mark quay sang hỏi PraRam.
"Sao, PraLak?" – PraRam quay sang hỏi em sinh đôi của mình.
"Cũng được, tao đau đầu." – Phải học cả 2 tiếng liền ấy chứ.
Cặp sinh đôi sẽ tới học với Mark vào tối thứ sáu như hôm nay. Và thêm một buổi
học nữa chiều thứ bảy hoặc chủ nhật. Bởi vì Mark cũng không quá rảnh rỗi. Cậu ấy đã lên năm 2, cần tập trung bài vở hơn, không khác gì so với PraRam và PraLak – những cậu nhóc đang học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, sẽ phải học nhiều môn và đi học nhiều nơi.
"Chỉ vài tháng nữa là đến kỳ thi rồi. Làm biếng quá~" – PraLak ngáp dài, nằm bò
ra bàn.
"Có người nói, chỉ cần trải qua khó khăn, sẽ có câu trả lời. Nhưng điều đó chỉ
đúng với người muốn hạnh phúc thôi." – Lee chống tay lên cằm, "ngọt ngào" nhìn
PraLak đang muốn ngủ gục.
"Dạ, thì em cũng đang cố giải quyết các vấn đề nè." – Cậu bé nhăn nhó nhìn vào
mấy cuốn sách, khiến mọi người bật cười. "PraLak khiến anh đau lòng quá đi. Bắt em chịu trách nhiệm nha." – Lee giả bộ tức giận.
"Em chưa làm gì mà." – PraLak trả lời.
"PraRam cũng có làm gì đâu. Mà thằng Nuea vẫn chịu trách nhiệm đó." – Lee
nhìn sang PraRam.
"Chuyện gì...Em liên quan gì ở đây?" – Người được nhắc đến lại ngại ngùng rồi.
"PraRam, cưng sai rồi, có biết không hả?" – Tee liếc qua Lee, Pralak, rồi quay
sang cậu bé của tôi.
"Tương lai còn xa xôi lắm, tại sao cưng lại giao trái tim mình vào tay bạn anh cơ chứ?"
"Ô hổ... không chửi tao một ngày thì mày ăn tối không ngon hay gì?" – Tôi hỏi
lại, không nghiêm trọng đến mức vậy đâu. Vì tụi nó cô đơn, chẳng yêu đương gì cả.
Nếu việc chửi tôi khiến hai đứa bạn bớt cô đơn chút, thì tôi chịu "hy sinh" vậy.
"Không chỉ là ăn không ngon đâu, tao còn thấy khó tiêu nữa kìa." – Pan trả lời.
"Vậy thì tao cũng có ích đấy chứ. Giúp mày tiêu hóa thức ăn." – Tôi gật đầu đồng
tình.
"PraLak...đi mua Gundam ở Tokyo đi." – Có người chẳng hề quan tâm đến cuộc
trò chuyện xíu nào, gọi em trai mình.
"Để anh đưa em đi."– Tôi nói liền khi PraRam dừng lại. Em ấy không chú ý tới tôi cũng được, nhưng miễn sao tôi quan tâm là được rồi. PraLak nhìn tôi rồi gật đầu.
PraRam huých em mình: "Chuyện gì nữa?"
"Theo mày là gì?"
"Đi cùng với PraRam là sẽ được lấp đầy bởi sự ngọt ngào, chẳng cần thêm đường. Nhưng phải để ý tới Nuea nhé." – Giọng nói của Bar khiến cả bàn đều quay lại.
Cậu ta đi cùng "chồng". Ngay khi PraRam nhìn thấy anh trai mình, em bé liền bước lại gần tôi.
"Đi mua đi, còn đứng đó nhìn gì nữa." – Tossakan nói, âm thanh có phần "kích
động". Kiểu tức giận này không phải kiểu bạn có ai đó thích, mà chỉ là giữ kỹ em trai thôi. Nhưng người bên cạnh tôi thì có vẻ như hiểu nhầm ánh mắt của ông anh trai khó tính rồi.
------------------
"P'Gun, mỗi ngày lại bực mình với em nhiều hơn."– PraRam nói khi chúng tôi đi
bộ đến cửa hàng Tokyo.
"Cậu ấy không tức giận đâu. Chỉ là bảo vệ em quá mức thôi." – Tôi trả lời.
"Anh ấy lúc nào cũng làm bộ mặt khó ở khi em đi với anh."
"Có lẽ cậu ta không muốn em ở cạnh anh." – Tôi nói vậy. Tossakan định chiến
đấu với tôi phải không? Có lẽ chỉ một mình Bar thì không giúp gì được rồi.
"Vậy em có nên ngừng ở bên anh hay không?" – Đây là...
"Nếu em không muốn bị bắt thì hãy làm vậy." - Tôi trả lời.
"Bắt cái gì?"
"Đánh cắp trái tim của anh. Vui đùa với nó, rồi cuối cùng bỏ mặc để nó tan
nát." – Tôi nghĩ một chút, giả vờ đau lòng.
"Đùa thôi mà..." – Cậu bé nghịch ngợm lắc đầu, gửi một nụ cười ngọt ngào làm hòa, để tôi vui vẻ trở lại. Không nhịn được mà đưa tay vuốt mái tóc mềm của PraRam, rồi cúi xuống thì thầm.
"Hãy lấy trái tim của anh đi và quan tâm tới nó một chút nhé." – Tôi khẽ nói
bên vành tóc mai của người nhỏ hơn. Em bé ngước lên nhìn tôi chằm chằm, rồi bỏ chạy về phía trước. Em ấy vừa cười vừa gọi tôi dọc cả quãng đường. Trái tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.
---------------
Tôi muốn quãng đường dài hơn một chút, để có thể đi bộ với PraRam lâu hơn.
Nhưng lời cầu xin từ tôi không đến được trái tim thần linh, nên chỉ còn vài bước là tới Tokyo rồi. PraRam gọi mấy món mà em ấy muốn ăn. Và tất nhiên, vì tôi là người tốt, nên cũng mua thêm đồ ăn cho những người khác nữa.
"Mua nhiều vậy rồi ai trả tiền cho em nè?" – Tôi khoanh tay nhìn em.
"Nếu không được trả tiền giùm thì em cũng tự trả được ~" – Giọng nói trong
trẻo hơi cao lên một tone, khiến tôi càng yêu thích hơn.
"Nếu anh trả tiền cho em thì anh sẽ nhận được gì từ em nào?" - Tôi "trả giá".
"Anh giỏi gạ gẫm ghê nha." – Ờ...thua rồi. Tôi không nói gì nữa, chỉ có thể đứng
chờ bên cạnh em ấy. PraRam lấy điện thoại ra chơi. Tôi cúi xuống đếm phần ăn so với số bạn bè, rồi cau mày.
"Không mua cho tất cả mọi người hả?" – Tôi hỏi người đang chơi điện thoại.
Em bé trả lời thoải mái: "Vì em không mua phần của anh trai." – Trái tim tôi treo
lơ lửng, đến mức quên luôn cả đường về.
"Tại sao...?" – Tôi nhẹ giọng hỏi. PraRam nhướn mày nhìn tôi, điện thoại vẫn còn
đang cầm trên tay. Đôi môi mỏng nở nụ cười xinh đẹp.
"Vì P'Gun không ăn." - Em ấy đang cười với tôi.
"Vậy được rồi, PraRam." – Tôi ngăn cản người rất giỏi đùa giỡn với trái tim tôi,
khi nào thành người yêu thật sự, tôi sẽ trừng phạt gấp đôi, hãy cẩn thận đó.
"Hai thứ đặc biệt này này." – PraRam nói và chỉ vào Tokyo.
"Cái khác thì sao?" – Tôi hỏi.
"Không...em biết vậy thôi." – Đầu lưỡi hồng hồng liếm môi. Thực sự muốn được
nếm thử.
"Biết tất cả về anh trai nhỉ?" - Tôi nói bằng giọng hờn dỗi.
"Dạ...tất nhiên rồi." – Người tôi muốn làm thân lại chẳng quan tâm tới tấm chân
tình của tôi. Cậu bé nhận đồ ăn từ người bán và cảm ơn. Nhiệm vụ của tôi, sự nghiệp thanh toán kéo dài từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến giờ. Nhưng mà thôi, không nghiêm trọng lắm.
Chúng tôi quay trở lại với nhóm bạn đang chờ, nơi mọi người đang bàn tán. Cảm
giác thật tốt khi được nhắc đến như vậy, đấy là cách mà bạn bè đang quan tâm mình đó.
Tôi gửi tới hội anh em một nụ cười tử tế, rồi ngồi lại chỗ của mình. PraRam không nói gì nhiều, chỉ ngượng ngùng, khi bị trêu ghẹo. Em bé đưa đồ ăn cho từng người, chẳng ai từ chối cả. Miễn phí mà, nên tất nhiên ai cũng thích.
"Hôm nay tao chỉ là một phần của cặp sinh đôi." – Giọng nói mất tập trung của
PraLak vang lên khi nhận đồ ăn.
"Gì nữa?" – PraRam hỏi người bên cạnh mình.
"Đừng nghĩ tao không biết là P'Nuea nhé..." – PraLak chỉ vào đồ ăn trong tay tôi.
"Tại sao là P'Nuea?" – Tosskan hỏi khi thấy một trong hai đứa em không chịu nói.
"P'Nuea ăn giống PraRam. Khẩu vị đặc biệt. Bọn em chỉ là sinh đôi thôi. Không
thể ăn như người đặc biệt của anh ấy được." – Mọi người bắt đầu ồn ào trêu ghẹo, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi nhìn xuống đồ ăn trong tay, giống với PraRam, rồi cười như thằng điên. Không muốn cười toe toét vậy đâu, nhưng mà không kiểm soát nổi bản thân nữa rồi.
"Cười như thằng ngốc. Mắc nghẹn giờ đó." – Tossakan nói sau khi người khác
ngừng trêu chọc. Tôi nhún vai, mặc kệ nó, cúi xuống ăn đồ ăn trên tay.
"Tao thấy không mắc nghẹn được đâu. Chỉ có thể bị mê hoặc thôi." – Tôi trả lời
cậu anh trai ở câu đầu tiên. Câu thứ hai là dành cho người nhỏ hơn, đang xấu hổ.
"Aw~ Nó lại thế nữa. Lần sau đừng có mua cho tao, ăn không nổi." – Lee nói và
nhìn tôi.
"Tại sao? Bị nghẹn à?" – Yiwaa hỏi.
"Không, nó mua cho tao một cặp luôn, nhưng tao phải ăn một mình." – Lee trả
lời, tiếng cười vui vẻ từ PraLak và PraRam.
"Không cần cười nữa PraRam, tổn thương đó."
"Em chưa làm gì mà." – PraRam nói câu quen thuộc với Lee.
Lee nói: "Phải khiến em ghen tị mới được. Để em mau chóng tìm người yêu đi."
"Việc đó có dễ không?" – Đứa nhỏ hỏi. Khuôn mặt trong trẻo hồn nhiên, nhưng đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng hạnh phúc.
"Có rồi mà."
"Em chưa có mà. Bọn em chỉ là anh em thôi, đúng không P'Nuea." – Cậu bé quay
lại, ra hiệu với tôi, để tôi cười đồng ý.
"Ờ...chỉ là anh em đặc biệt hơn thôi." – Tôi đáp lại.
"Mày..." – Lee há hốc miệng, lúng túng, như muốn nói gì đó, PraRam đã lên tiếng
trước.
"Hơn nữa, em cũng không tìm kiếm. Là anh ấy tới cạnh em mà."
"Ui! Tao ghét...không khí sao lại ngọt ngào này thế cơ chứ." – Yiwaa cằn nhằn.
"Tụi tao không phải cây sáo với cây sáo đâu người đẹp." - Tôi quay sang nói với
bạn. "Tụi tao hợp nhau hơn thế."
"Đừng có chỉ nghĩ cho bản thân mình." – Tossakan quay sang tôi.
"Bọn em hợp nhau từ trái tim tới từng mạch máu đó anh." – Nên để PraRam tự
nói chuyện với anh mình thì tốt hơn.
"Có một ngày động mạch sẽ bị tắc nghẽn đấy." – Tossakan tiếp tục.
"Không sao đâu, người yêu anh là bác sĩ. Anh sẽ nói cậu ấy giúp em." – Bar nói
với PraRam đang cười vui vẻ. Khuôn mặt đẹp trai của cậu học sinh cấp ba trông thật hạnh phúc khi có thể lên mặt với anh trai mình. Tôi đã từng nói rồi, tôi không sợ
Tossakan, vì tôi đã có thằng Bar rồi. Đây là cách nó giải quyết vấn đề.
"Vui vẻ thật đấy." – Vee nói.
"Thực sự mà nói, anh có từng nghĩ đến việc P'Nuea còn thích Mark không? Vì
mỗi lần dạy kèm, anh ấy đều tới." – Cả Vee, Mark và PraRam đều nhìn tôi khi Tossakan dứt lời.
"Tại sao mày không nghĩ rằng...nó tới là để gặp em trai mày? Tao chẳng cần
giám sát người của tao đâu." – Vee nói.
"Đứa trẻ lớn đầu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi." - Thằng bạn tôi đảo mắt nhìn một
vòng.
"Thế mày không nhớ rằng tao đã từng theo đuổi P'Bar à?" - Mark cáu kỉnh nói,
khiến cho cái tên hay ghen tuông lập tức bực bội, xoay sang nhìn người của mình, đang ngồi cạnh, không hành động đúng đắn được nữa.
"Đôi khi tao thấy P'Gun vẫn giống như đứa con nít ấy." – PraLak quay sang nói
chuyện với PraRam.
"Ừm." – PraRam nhẹ nhàng trả lời. Sau đó cúi xuống xem bài tập của mình.
"Đứa ngốc này." – Bar mắng bạn trai mình, thằng Gun chẳng nói gì nữa.
"Anh xem, nó nói vậy kìa." – Tossakan lèo nhèo với người yêu mình và rơi vào cái
thế giới riêng hai người, ngăn cách với bên ngoài. Cả nhóm mặc kệ, tập trung vào việc riêng của mình. Cũng chưa muộn lắm, nhưng Tossakan luôn thích thể hiện cho cả thế giới biết.
Tôi đem chú ý của mình lên PraRam, người vẫn đang bận bịu với việc học. Em ấy có thể nhận ra ánh mắt của tôi, nên cậu bé đẹp trai ngước lên, nhướn mày. Tôi mỉm cười, sau đó cầm điện thoại lên. Em ấy không đọc tin nhắn ngay, nhưng chắc sẽ sớm đọc thôi.
"Hơiiiii~, nay lại giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ riêng đấy." – Yiwaa nói với
PraRam.
"Không phải ngôn ngữ bình thường đâu nhé." – Tôi nói với đứa bạn hoa khôi
của mình. "Ngôn ngữ của Nuea* đó."
"Bắc* cái gì cơ? Tao là một người miền Bắc, mà tao không biết đấy."
"Bắc PraRam/ NueaPraRam..."
*Nuea có nghĩa là hướng Bắc, phía trên*
"Bắc PraRam là chỗ nào của quê mày?" – Pan quay lại hỏi Yiwaa.
"Ai mà biết. Nhưng có người có thể trả lời." – Yiwaa đáp.
"NueaPraRam ở trong trái tim em thôi này."- PraRam nói. Câu trả lời khiến mọi
thứ dừng lại hết. Bar và Tossakan nhìn chúng tôi. Mark đang giải đề với PraLak cũng phải quay sang im lặng nhìn người vừa nói. Cậu em sinh đôi PraLak không tin nổi vào điều tai mình vừa nghe. Mọi người cũng vậy.
PraRam nói khẽ, ngước mắt nhìn tôi: "Tại sao anh lại thế? Em chỉ đang đùa thôi
mà."
"Em đùa nhưng anh không đùa với trái tim của Praram đâu." – Tôi nói với em
ấy, nhìn vào đôi mắt đẹp.
"Nói đùa thôi mà, đừng làm vậy, mắc cỡ lắm luôn..."
Chết tiệt, điên mất thôi....PraRam cứ một lần, lại một lần, bắn trúng trái tim tôi nữa
rồi. Cảm giác như, trái tim tôi cắm đầy những mũi tên tình yêu. Chỉ thêm chút nữa thôi, chắc tôi sẽ chết.
Mũi tên của PraRam đã tẩm chất độc nào vậy? Bất cứ khi nào em ấy bắn ra, trái tim
tôi đều phồng lên và nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store