ZingTruyen.Store

⋆˚𖤓Love Scenario | 22:00☾˚⋆ Dấu ấn

ONESHOT

daisy_0507

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

Chủ đề trò chuyện của những người trẻ tuổi hiện nay luôn xoay quanh soulmate, bầu không khí tràn đầy sức sống này không còn là điều mà Lee SangHyeok có thể đồng cảm được nữa.

Những đứa trẻ trong đội có những cách nhìn khác nhau về dấu ấn trên cơ thể của mình, có người ngượng ngùng giấu đi, như là Moon Hyeonjoon. Nhưng có người lại thoải mái khoe ra, hận không thể cho cả thế giới biết, như là Ryu Minseok. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì cách thể hiện đáng lẽ phải trái ngược nhau mới đúng, nhưng trớ trêu thay khi thực tế lại như vậy, nên Moon Hyeonjoon thường xuyên bị trêu chọc, mọi người đều cười ồ lên khi nhìn người đi rừng đỏ mặt.

Đối với soulmate, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có chút kỳ vọng, ngay cả Lee SangHyeok cũng không ngoại lệ, nhưng đối với dấu ấn của mình, anh lại chẳng có chút manh mối nào, đó là một câu nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa. Nó xuất hiện không sớm không muộn, ngay lúc anh đang xưng bá ở trường trung học Mapo.

"ID của cậu là gì?" - câu nói này đã có quá nhiều người hỏi anh. Về cơ bản là người quen hay không quen đều hỏi, trước đây Lee SangHyeok sẽ huênh hoang trả lời là "Gojeonpa", sau này khi thứ hạng ngày càng cao, anh cũng bắt đầu học cách im lặng.

Thời trung học, khi lần đầu tiên nhìn thấy dấu ấn xuất hiện, trong lòng Lee SangHyeok rất kích động, không chỉ vì nó có nghĩa là soulmate của anh bắt đầu đến gần với thế giới của anh, mà còn có thể giúp anh tìm ra đối phương một cách dễ dàng. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Lee SangHyeok chưa từng thấy một dấu ấn nào liên quan đến dấu ấn của mình, nói không thất vọng là giả, chỉ là anh không thể hiện ra mặt, hơn nữa khát vọng đối với Liên Minh Huyền Thoại không còn khiến anh bận tâm vào chuyện này nữa.

Đã qua nhiều năm, giờ đây nhìn những đứa em trong đội ồn ào náo nhiệt, trong lòng anh không khỏi dâng lên một chút cảm xúc buồn bã.

Mỗi khi như vậy, Ryu Minseok lại cố ý hỏi Lee SangHyeok một câu "Dấu ấn của anh là gì?". Và để xoa dịu bầu không khí, Lee SangHyeok vừa cười mà mắng rằng thật vô lễ vừa xoa đầu cậu.

Dấu ấn của Lee SangHyeok ở trên cẳng tay phải, là một dãy chữ rất tao nhã, chủ nhân của nét chữ trông giống như một người rất kín đáo. Rất nhiều lúc đồng đội đều nhận thấy anh vô thức nhìn dấu ấn của mình đến ngẩn người, bình tĩnh đến lạ thường, giống như đang đối thoại với nó vậy.

Một cách lén lút, đám nhóc của đội cũng đã từng thảo luận về chủ đề này. "Theo lý thuyết, thì dấu ấn của SangHyeok hyung rất dễ tìm, phải không?" - Ryu Minseok luôn có một niềm đam mê đặc biệt đối với việc nghiên cứu dấu ấn.

"Có lẽ trước đây đã từng xuất hiện? Nhưng SangHyeok hyung không hài lòng nên giả vờ không thừa nhận?" - Lee Minhyeong đôi khi có những suy nghĩ rất lạ lùng và thốt ra những lời đáng kinh ngạc.

"Em nghĩ cũng có thể là do có quá nhiều người làm giả? Dù sao thì bây giờ cũng không thiếu người làm giả dấu ấn." - Choi Wooje đoán, dù sao thì trước đây trên mạng cũng từng xuất hiện không ít người tự nhận là soulmate của Lee SangHyeok.

"Đúng vậy, SangHyeok hyung đã sớm để lộ dấu ấn của mình nên càng khó tìm được đối phương và dễ thu hút nhiều kẻ mạo danh hơn." - Moon Hyeonjoon gật đầu.

Lee SangHyeok ở những năm đầu của sự nghiệp, không biết vòng vo khi trả lời phỏng vấn, MC hỏi gì đều thật thà trả lời, không giống như các tuyển thủ trẻ bây giờ, nhiều người luôn giữ bí mật về dấu ấn của mình.

Nhược điểm của tuyển thủ kỳ cựu bộc lộ ở đây, nhưng cũng có một tuyển thủ kỳ cựu khác, dấu ấn của cậu chưa từng bị ai phát hiện, đó là Kim HyukKyu. Ai cũng biết dấu ấn của Kim HyukKyu ở trên cổ tay, nhưng không ai biết nó là gì, mỗi lần cậu đều cẩn thận dùng băng dính dán lại rồi đeo băng bảo vệ cổ tay, càng giữ bí mật càng khiến người ta tò mò. Ryu Minseok không ít lần lấy cớ mình còn nhỏ, làm nũng với Kim HyukKyu để dò hỏi, nhưng dù Kim HyukKyu có dễ tính đến mấy, cậu cũng không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì về soulmate của mình.

Không thể trách Ryu Minseok quá tò mò, rất nhiều người đều muốn biết, ngay cả Kim Kwanghee, người thường ngăn Ryu Minseok hỏi quá nhiều, cũng đã âm thầm suy đoán về chuyện này.

"Anh nói xem, dấu ấn của HyukJyu hyung rốt cuộc là gì vậy?" - Ryu Minseok nằm dài ra bàn than vãn trong lúc chờ đồ ăn.

"Nếu là một dấu ấn mơ hồ thì đâu cần phải giấu đi."

Thông thường lúc này Kim Kwanghee sẽ giả vờ không nghe thấy, và dùng thực đơn gõ vào đầu Ryu Minseok, nhưng lần này lại bất ngờ tiếp lời làm Ryu Minseok lập tức hứng thú.

"Vậy có nghĩa là dấu ấn này thực ra rất dễ nhận ra?" - Ryu Minseok tiếp tục suy luận.

"A, a, anh không biết đâu, có thể chỉ là không muốn công khai thôi. Gọi món đi, mau gọi món."

Nhận ra mình đã vô tình khơi dậy hứng thú của đối phương, Kim Kwanghee bắt đầu đánh trống lảng, những điều này vốn dĩ là suy luận trong lòng anh trước đây, hôm nay sơ sẩy một chút lại nói ra mất rồi.

Ryu Minseok thực ra cũng đoán được phần nào, đã ở bên Kim HyukKyu lâu như vậy, những điều Kim Kwanghee có thể nghĩ ra thì cậu cũng không thể không đoán được. Nhưng cậu chỉ muốn lặp đi lặp lại với Kim HyukKyu những lời vô thưởng vô phạt như "Nói cho em biết đi", còn những suy đoán có thể làm tổn thương Kim HyukKyu thì cậu sẽ không bao giờ nói với anh, Ryu Minseok đã từng thấy anh vì soulmate mà chịu đựng đau khổ.

----------

"Lee SangHyeok là Faker sao?"

Kim HyukKyu có vẻ hơi ngạc nhiên khi đối mặt với câu hỏi của MC. Cậu dường như không muốn lựa chọn giữa hai phương án "Người hướng dẫn chơi LOL là hình mẫu lý tưởng" hay "Quân sư tình yêu là Lee SangHyeok".

"Lời khuyên của Faker có thật sự nghiêm túc không?" - Cậu cúi đầu gãi trán, không biết là đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu đang cười.

"Có lẽ sẽ chọn nghe theo lời khuyên trong tình yêu của tuyển thủ Faker..."

"Nếu là như thế thì đó là lời khuyên tốt, sao lại không chấp nhận?"

Cuối cùng, Kim HyukKyu gần như lẩm bẩm, ánh mắt cũng liên tục nhìn đi chỗ khác một cách không tự nhiên. Cậu là một trong số ít những người chọn sẽ lời khuyên trong tình yêu từ Faker.

Sau khi xem đoạn phỏng vấn này, Ryu Minseok không chỉ trực tiếp phàn nàn với Kim HyukKyu về việc tại sao lại chọn SangHyeok hyung làm quân sư, có phải vì "tướng quân không ra chiến trường" nên mới cảm thấy SangHyeok hyung đáng tin không?

"Ai, chỉ là cảm thấy bị người không hiểu biết can thiệp vào sẽ rất khổ não." - Kim HyukKyu không thể chấp nhận được việc người không biết gì lại dạy cậu chơi game.

Nhưng Ryu Minseok lại chẳng quan tâm đến những điều này, nhóc con cố tình hiểu theo một nghĩa khác để trêu chọc anh trai mình: "Vậy có nghĩa là anh SangHyeok rất hiểu chuyện tình yêu của anh, nên để anh ấy làm quân sư cũng không sao, đúng không?"

"Hả? Sao em lại nghĩ như vậy?" - Kim HyukKyu đôi khi suy nghĩ rất đơn giản, khi có người cố tình chọc tức cậu thì ngược lại cậu có thể dễ dàng hóa giải.

"HyukKyu hyung thật vô vị." - Ryu Minseok lẩm bẩm cắn ống hút.

"Tuyển thủ Faker chắc cũng không giỏi những chuyện này đâu."

Kim HyukKyu, cũng là tuyển thủ kỳ cựu, chưa từng nghe nói Lee SangHyeok có tin đồn tình cảm với ai.

"Biết đâu anh ấy đã tìm được rồi, nhưng đang giữ bí mật thì sao?"

Ryu Minseok không ngẩng đầu lên, tiếp tục vật lộn với đá bào trong ly, những lời vừa rồi chỉ là nói vu vơ, thực ra Ryu Minseok hoàn toàn không cho rằng Lee SangHyeok đang trong yêu đương với ai.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, vẻ mặt của Kim HyukKyu lập tức trở nên phức tạp, sau đó lại trở nên nghiêm trọng, cậu thở dài một tiếng rồi lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Tất nhiên, Ryu Minseok hoàn toàn không nhìn thấy điều này.

----------

Sự nổi tiếng của Mapo dou theo thời gian cũng không hề giảm, cả hai chạm mặt nhau tại trường quay cho buổi chụp hình chính thức, họ đều lịch sự gật đầu chào nhau. Hai người thường xuyên tương tác trong game trước đây, giờ đây lại không nói lời nào, tuần tự thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Uống nước không?" - Lee SangHyeok đưa một chai nước cho Kim HyukKyu, muốn nhân cơ hội này phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa họ.

"Ừm, cảm ơn."

Kim HyukKyu cũng không khát lắm, nhưng vẫn mở ra uống một ngụm, vừa định mở miệng nói gì đó thì Lee SangHyeok đã bị PD gọi đi nói chuyện.

Khi Lee SangHyeok quay lại, anh nhìn thấy Kim HyukKyu đang nghịch cái băng cổ tay của mình, anh không phải là người thích tò mò, và càng không muốn can thiệp vào những vấn đề riêng tư, nhất là khi đó lại là chuyện về dấu ấn của Kim HyukKyu, người luôn giữ bí mật tuyệt đối về nó. Vì vậy, Lee SangHyeok không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã bán đứng sự thật rằng anh đang nhìn chằm chằm vào nó.

Kim HyukKyu không tự nhiên vội vàng kéo tay áo xuống, che phủ toàn bộ cổ tay. Lee SangHyeok thì quay đầu ho nhẹ một cái, bầu không khí gượng gạo lại bắt đầu lan tỏa.

"Chỉ là đôi khi cái dấu ấn này lại đau."

Kim HyukKyu giải thích, đồng thời cũng muốn nói cho Lee SangHyeok biết rằng cậu không cảm thấy bị làm phiền bởi chuyện vừa rồi.

"Ừm, hình như có người nói rằng khi dấu ấn mới xuất hiện thì sẽ rất đau."

Sau khi đã thành hình mà vẫn còn âm ỉ đau thì quả thật rất hiếm gặp.

"Về chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm, nên đeo băng cổ tay sẽ cảm thấy thoải mái hơn, dù sao thì nó cũng nằm ở cổ tay."

Dấu ấn của Kim HyukKyu nằm ở mặt trong cổ tay trái, nhưng việc đeo băng chủ yếu là để che đi, chứ thật sự nó không giúp giảm đau gì nhiều.

Lee SangHyeok không tự chủ được mà tiếp tục nhìn vào cổ tay của Kim HyukKyu, anh không biết tại sao mình lại bị thu hút bởi nó, cảm giác rất muốn xé bỏ lớp vải băng để khám phá nó.

"Vì sao cậu lại công khai dấu ấn của mình?"

Kim HyukKyu rất muốn lướt qua chủ đề này, nhưng không biết phải chuyển sang đề tài nào khác, đành tùy tiện khơi lại một chuyện về dấu ấn.

"Là do một câu hỏi trong buổi phỏng vấn hồi đó, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ trả lời thôi, giờ thì hơi hối hận một chút." - Lee SangHyeok cười khổ, đó là sự thật.

Anh ngồi xuống bên cạnh Kim HyukKyu, cả hai người rõ ràng đều bắt đầu thả lỏng.

Kim HyukKyu tất nhiên biết về việc có rất nhiều người nhận là soulmate của Lee SangHyeok trên mạng, có cả nam lẫn nữ, nghĩ đến biểu cảm của Lee SangHyeok khi đối mặt với những tin đồn này, cậu không khỏi mỉm cười.

"Vậy là cậu công khai để giúp mình tìm được soulmate nhanh hơn phải không?" - Kim HyukKyu giả vờ ác ý đoán mò nguyên nhân mà Lee SangHyeok công khai chuyện đó.

"Có lẽ là vậy, nhưng lúc đó mang tâm lý khoe khoang nhiều hơn."

Lee SangHyeok thành thật nói, anh rất tự tin về soulmate của mình, đó là cảm xúc chân thật nhất trong lòng anh, nhưng anh không bao giờ thể hiện ra ngoài.

Lần này đến lượt Kim HyukKyu im lặng, cậu dường như không thể hiểu được ý nghĩa của từ "khoe khoang" trong miệng đối phương là đang đại diện cho điều gì, sắc mặt có chút cứng đờ.

"Dấu ấn của cậu, có dễ tìm không?"

Có qua có lại, lần này đến lượt Lee SangHyeok hỏi, những người trực tiếp hỏi Kim HyukKyu như thế này đều không được cậu đáp lại một cách tử tế, Lee SangHyeok ít nhiều cũng biết rằng đối phương rất khó chịu với những câu hỏi như vậy, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà nói ra.

Kim HyukKyu nắm lấy cổ tay trái, miệng mấp máy nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Cậu nên trả lời như thế nào? Cậu có nên trả lời không?

Ngay khi cậu đang suy nghĩ, buổi quay phim phải tiếp tục, Kim HyukKyu không nói lời nào mà đứng dậy đi về phía máy quay, Lee SangHyeok nhìn theo bóng lưng của cậu, im lặng một hồi, sau đó cũng đứng dậy và đi theo.

----------

Không biết có phải để đáp ứng sự nổi tiếng trên cõi mạng về cặp đôi Mapo hay không, ban tổ chức đã gửi lời mời hai người họ quay trở lại trường trung học Mapo để phỏng vấn.

Kim HyukKyu ban đầu muốn từ chối, vì buổi phỏng vấn diễn ra trong kỳ nghỉ, cậu muốn một mình thư giãn sau một thời gian dài, nhưng ban tổ chức lại nói rằng tuyển thủ Faker đã đồng ý, cậu lại do dự một chút rồi cũng đồng ý.

Đến cổng trường, từ xa đã có thể nhìn thấy dáng đứng thẳng tắp của Lee SangHyeok, Kim HyukKyu nhìn thấy trong mắt đối phương có chút sự hoài niệm, cảm xúc của cậu cũng bị kích động, đúng là lâu rồi mới quay lại đây.

"Chào buổi sáng, HyukKyu." - Lee SangHyeok thân thiện chào hỏi, có vẻ thoải mái hơn nhiều so với những lần quay trước.

"Ừm, chào buổi sáng." - Kim HyukKyu đáp lại một cách lạnh nhạt.

"Chưa tỉnh ngủ à?" - Lee SangHyeok có chút buồn cười hỏi cậu.

"Đúng vậy, ban đầu không muốn đồng ý đâu, kết quả đạo diễn lại nói với tôi là tuyển thủ Faker đã đồng ý rất nhanh chóng, nên tôi mới phải đến đây." - Kim HyukKyu cũng giả vờ tức giận phàn nàn.

"Nhưng đạo diễn cũng nói với tôi là tuyển thủ Deft đã đồng ý rất nhanh, nên tôi mới đến."

Lee SangHyeok giả vờ kinh ngạc, thực ra đây là nói dối, anh chỉ thích trêu chọc Kim HyukKyu thôi.

Kim HyukKyu nhận ra ngay, cậu đá một cái vào không khí, hướng về phía anh để trút giận.

Cho đến khi kết thúc buổi quay chụp, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, giữa hai người luôn có một sự ăn ý kỳ lạ. Khi não bộ chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tự động phản ứng trước, đây chính xác là hiệu ứng mà buổi quay phim này cần.

"Có muốn đến quán net chơi không?"

Kim HyukKyu đưa ra lời mời sau khi kết thúc, cậu biết nơi này cũng có những kỷ niệm đặc biệt đối với Lee SangHyeok.

"Đi thôi."

Lee SangHyeok đi theo sau cậu, ký ức của anh về con đường này quá nhiều, vẫn còn nhớ ngày xưa vì chơi game giỏi, một đám bạn luôn lôi kéo anh đi đến quán net.

Lee SangHyeok chờ Kim HyukKyu mở máy, không ngờ vị trí cậu chọn cũng là góc mà anh hay ngồi.

"Ngồi ở đây, rốt cuộc vẫn là phải chơi Liên Minh Huyền Thoại à."

Kim HyukKyu cảm thán, ký ức thời học sinh ùa về, lúc đó có lẽ cậu vẫn còn đang do dự có nên đi theo con đường chuyên nghiệp hay không, trong khi Lee SangHyeok đã sớm bước đi trên con đường ấy rồi.

Kim HyukKyu đã đăng nhập xong, người bên cạnh lại không có động tĩnh gì, cậu liếc nhìn anh, Lee SangHyeok không lộ biểu cảm gì, như đang suy nghĩ, Kim HyukKyu tự cho là anh đang chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ nên không để ý đến anh nữa.

Khi chia tay, hai người hoàn toàn ngược lại so với khi đến, Kim HyukKyu thoải mái vui vẻ, còn Lee SangHyeok thì im lặng không nói gì. Cho đến khi Kim HyukKyu chào tạm biệt thì anh mới hoàn hồn để đáp lại.

----------

"Dạo này sao SangHyeok hyung không nói gì hết vậy?" - Choi Wooje ngơ ngác hỏi câu hỏi này.

Ba người còn lại nghe xong cũng gật đầu đồng tình, dạo này Lee SangHyeok đúng là rất khác thường, như thể đang nén một bụng tức giận, đặc biệt u ám. Cũng không thể nói là tâm trạng không tốt, nhưng chính là không giống như bình thường, xung quanh anh dường như luôn có một bầu không khí u sầu bao trùm.

"Có ai đi dò la thử không?" - Lee Minhyeong chống tay lên hông đứng một bên, Minhyeong thực ra luôn lo lắng cho Lee SangHyeok, mặc dù mình mới là hậu bối.

"Hình như là từ ngày phỏng vấn trở về thì bắt đầu như vậy." - Ryu Minseok chống cằm, quyết định bắt đầu phân tích từ tình hình gần đây, không vội vàng đánh rắn động cỏ.

"Buổi phỏng vấn không thuận lợi sao?" - Moon Hyeonjoon không quá quan tâm, thường là đợi buổi phỏng vấn chính thức được tung ra thì mới xem qua một chút.

"Không, tao nghe HyukKyu hyung nói là rất thuận lợi." - Ryu Minseok lập tức bác bỏ khả năng này.

Thực ra, những chuyện có thể khiến Lee SangHyeok rơi vào trạng thái trầm lặng rất ít, cuộc sống của anh rất đơn giản, đơn giản đến mức chỉ còn lại Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng gần đây dù là đấu tập hay bất cứ chuyện gì khác thì mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, vì chuyện đó mà im lặng hoàn toàn không có lý.

Ryu Minseok đột nhiên nhớ ra lần trước khi nói chuyện với Kim HyukKyu, đối phương đã đề cập đến chủ đề về soulmate, chẳng lẽ SangHyeok hyung đã động vào khu vực cấm kỵ của HyukKyu hyung rồi sao? Không thể nào. Ryu Minseok cảm thấy mình sắp hiểu ra điều gì đó rồi.

"Đi thôi, vài ngày nữa rồi hãy xem lại." - Lee Minhyeong thấy huấn luyện viên vào phòng họp, liền búng tay nhắc nhở Ryu Minseok đi theo.

"Đến đây."

----------

Ryu Minseok khi không có ý tưởng gì sẽ thường tìm Kim Kwanghee nói chuyện phiếm, cũng không hẳn là phải bàn luận ra kết quả gì, chỉ đơn giản là trò chuyện để giết thời gian. Gần đây, họ ăn tối cùng nhau khá thường xuyên, Kim Kwanghee gần như đã quên mất lần cuối cùng Kim HyukKyu cũng có mặt là khi nào.

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, Ryu Minseok càng ngày càng trầm lặng. Bình thường Minseok luôn giữ quan niệm ra ngoài chơi là để thư giãn, tuyệt đối không để mình bị cuốn vào những suy nghĩ trong đầu, nhưng hôm nay lại phá lệ.

"Em đang nghĩ gì vậy? Sao lại cau mày như thế?"

Kim Kwanghee đã sớm để ý đến điều này, không vội vàng hỏi ngay vì hiểu rõ Ryu Minseok quá mà. Nếu hỏi ngay, nhóc ấy sẽ nói không có gì, nhưng khi thấy đã sắp bế tắc rồi mới hỏi, mọi thứ sẽ tự động được nói ra.

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là chuyện về dấu ấn thôi." - Ryu Minseok giọng điệu rất não nề.

"Em vẫn tò mò về dấu ấn của HyukKyu hyung à?" - Kim Kwanghee mở to mắt, lắc đầu, suýt nữa thì đã vỗ tay khen ngợi sự kiên trì của Ryu Minseok rồi.

"Không hẳn là tò mò, chỉ là... nói thế nào nhỉ..."

Ryu Minseok do dự một chút, đang suy nghĩ có nên nói ra không, ngẩng đâu lên liếc nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu xuống.

Kim Kwanghee theo tầm mắt của Minseok nhìn xung quanh: "Vậy chúng ta ra ngoài nói đi, bên ngoài có một công viên, vắng người hơn."

Đợi Ryu Minseok gật đầu, Kim Kwanghee liền đứng dậy đi thanh toán.

Ra đến chiếc ghế dài trong công viên, Ryu Minseok có vẻ thoải mái hơn một chút, Kim Kwanghee im lặng ngồi chờ nhóc tiếp tục.

"Chắc em là người gần với sự thật về dấu ấn của HyukKyu hyung nhất đấy."

Câu nói gây sốc khiến Kim Kwanghee có chút bất ngờ, nhìn Ryu Minseok có vẻ như không biết gì mà.

"Lúc em mới debut, cùng đội với HyukKyu hyung, em khá là bám anh ấy, thậm chí ngủ cũng muốn ngủ cùng anh ấy."

Ryu Minseok hồi tưởng một cách ngắt quãng.

"Có một đêm, em tỉnh dậy phát hiện không có ai bên cạnh, em nghĩ chắc là HyukKyu hyung đi vệ sinh rồi. Lúc đó em thật sự rất bám anh ấy, ngay lập tức đứng dậy đến nhà vệ sinh tìm anh ấy."

Ryu Minseok nói xong liền bật cười.

"Vừa đến gần cửa em đã nghe thấy tiếng khóc, là HyukKyu hyung đang khóc", sắc mặt Ryu Minseok bắt đầu nghiêm túc, "Anh ấy liên tục xả nước vào cổ tay trái, xoa mạnh, xoa rất mạnh."

"Ngày hôm đó em bước đi rất nhẹ, HyukKyu không phát hiện ra, em đã lặng lẽ quay lại giả vờ vẫn đang ngủ. Khi HyukKyu hyung trở về, anh ấy đắp chăn cho em rồi cũng nằm xuống. Thực ra trong phòng rất tối, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy mắt anh ấy bị sưng."

Ryu Minseok siết chặt tay mình, kể lại toàn bộ câu chuyện. Đây là lý do tại sao cậu chỉ lặp đi lặp lại những câu hỏi vô nghĩa như "Nói cho em đi", mà không bao giờ tiếp tục đào sâu thêm nữa.

Lúc đó Minseok không biết dấu ấn của Kim HyukKyu ở cổ tay trái, phải đến khi họ tách đội, thì mới biết được. Miseok rất khó tưởng tượng ra được chuyện gì đã xảy ra để Kim HyukKyu lại có thể đau khổ đến mức đó vì dấu ấn của mình.

Mỗi lần làm nũng để dò hỏi, Ryu Minseok đều nghĩ đến đêm đó. Nhóc không hiểu vì sao mình lại lặp đi lặp lại những câu hỏi vô nghĩa, vốn biết rõ Kim HyukKyu sẽ không trả lời, nhưng vẫn cứ làm vậy.

Kim Kwanghee không ngờ rằng Ryu Minseok lại giấu một bí mật như vậy. Ryu Minseok luôn chia sẻ mọi thứ mà không hề giấu diếm, Kim Kwanghee có thể cảm nhận được sự bối rối và thậm chí là sự tự trách trong lòng Ryu Minseok.

"Chắc là HyukKyu hyung không thể đối diện với soulmate của mình."

Sau khi nghe xong, Kim Kwanghee hoàn toàn không muốn cố gắng đưa ra bất kỳ kết luận vớ vẩn nào, nhưng với tư cách là một người lớn tuổi, anh hy vọng mình có thể nói điều gì đó để xoa dịu cảm giác chán nản của Ryu Minseok.

"HyukKyu hyung rõ ràng là không ghét mối liên kết soulmate."

Ryuu Minseok nhớ rất rõ mỗi khi cậu nói về các tin tức giải trí như lại có một cặp soulmate nào đó nhận ra nhau, Kim HyukKyu luôn chân thành chúc mừng và cảm thấy ngưỡng mộ.

"Chắc anh ấy đã biết soulmate của mình là ai, nhưng thái độ của đối phương không rõ ràng." Kim Kwanghee thực sự cảm thấy mọi suy đoán đều là vô ích, không muốn tiếp tục suy đoán nữa và quyết định sẽ chôn vùi tất cả mọi chuyện ngày hôm nay trong lòng.

----------

"Vẫn còn buổi quay phim nữa sao?" - Kim HyukKyu chậm rãi hỏi quản lý của đội, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Ừm, còn một cảnh quay bổ sung nữa." - Người quản lý mở cuốn sổ ghi chép của mình, bên trong chứa thông tin hoạt động của từng tuyển thủ.

"Được rồi, em sẽ kết thúc ván này ngay."

Kim HyukKyu đeo lại tai nghe, mặc dù cậu không mấy hào hứng với các nhiệm vụ quay phim như này, nhưng cũng không muốn làm phiền người khác vì lý do của mình.

"SangHyeok vẫn luôn đúng giờ nhỉ?" - Kim HyukKyu vừa đến đã thấy Lee SangHyeok đã trang điểm và chuẩn bị xong, cậu tự nhiên chào hỏi.

"Ừm." - Lee SangHyeok khẽ gật đầu, rồi mím môi nhưng không nói gì thêm.

Kim HyukKyu nghiêng đầu, ra hiệu cho chuyên viên trang điểm gọi mình qua, Lee SangHyeok lại gật đầu ra hiệu mình biết rồi.

Nhiệm vụ quay phim hoàn thành mỹ mãn, mọi người hẹn nhau đi ăn tối. Kim HyukKyu đã tìm được một lý do để chuồn đi ngay trước khi bước vào quán, quản lý sợ cậu lạc đường nên định gọi xe giúp cậu, nhưng bị Lee SangHyeok ngăn lại.

"Không sao, tôi sẽ đi cùng cậu ấy."

Lee SangHyeok luôn đi theo sau Kim HyukKyu, vốn dĩ anh cũng muốn kiếm cớ gọi Kim HyukKyu đi, bây giờ vừa hay đúng lúc.

"Ồ, vậy làm phiền tuyển thủ Faker rồi." - Quản lý thấy Kim HyukKyu không có vẻ gì là phản đối, coi như cậu đã ngầm đồng ý.

"Không đi sao? Có người mời cơm đó." - Kim HyukKyu thử đùa một câu.

"Không đói lắm." - Lee SangHyeok đi phía trước, bước chân có hơi dài, nhận ra điều này, anh liền từ từ giảm tốc độ, quay đầu nhìn xem Kim HyukKyu có theo kịp không.

Đối phương đang xem điện thoại, không phải là đang gọi xe đấy chứ?

"Đi dạo đi." - Lee SangHyeok đề nghị.

"Hửm? Được."

Kim HyukKyu cất điện thoại, đối phương có chuyện muốn nói sao, cậu có một dự cảm, nhưng là một dự cảm không tốt lắm.

Khi đi đến bờ sông, Kim HyukKyu dừng lại dựa vào lan can chắn gió, gió buổi tối rất lớn, Kim HyukKyu thầm cảm thán trong lòng.

"Dấu ấn của cậu là gì?"

Lee SangHyeok bất ngờ hỏi một câu, vẻ mặt rất nghiêm túc, chăm chú nhìn Kim HyukKyu, không muốn bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của đối phương, quả nhiên đã bị anh bắt được sơ hở, Kim HyukKyu thoáng hoảng hốt.

"Đột nhiên lại nói cái gì vậy?"

Kim HyukKyu vừa cười gượng gạo vừa che miệng, ánh mắt nhìn xa xăm, không dám nhìn Lee SangHyeok, cậu có thể cảm thấy Lee SangHyeok đang nhìn chằm chằm mình.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy những lời mình vừa nói đã có rất nhiều người đã từng nói với mình."

Lee SangHyeok đột nhiên đổi sắc mặt, cười rất tươi, giống như người vừa mới nghiêm túc lúc nãy không phải là mình vậy.

"Đúng vậy, dù sao lúc đó cậu cũng là người đứng đầu ở Mapo mà."

Lời vừa ra khỏi miệng, Kim HyukKyu liền lập tức thấy mình đã nói quá nhiều, vội vàng quay người muốn rời đi.

"Tại sao lại là Mapo?", Lee SangHyeok mạnh mẽ kéo cậu lại, ép cậu quay người lại nhìn mình, "Tại sao không phải lúc khác, mà lại là lúc ở Mapo."

Kim HyukKyu cảm thấy mình có chút khó thở, cậu giật tay muốn trốn thoát, nhưng sức lực của đối phương lại lớn đến đáng sợ, cậu không thể động đậy. Lee SangHyeok đang chất vấn cậu sao? Cậu ta dựa vào đâu để chất vấn mình, Kim HyukKyu tức đến bật cười.

Cậu quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mắt Lee SangHyeok: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tôi chỉ là vô tình nghĩ đến thôi, vì nhiệm vụ quay phim dạo gần đây."

"Kim HyukKyu, cậu biết tôi muốn hỏi gì."

Giọng Lee SangHyeok lạnh lùng đến đáng sợ, đây là dáng vẻ mà tất cả mọi người chưa từng thấy ở anh, kể cả Kim HyukKyu.

"Cậu muốn hỏi gì? Dấu ấn của cậu là gì? Muốn tôi trả lời câu hỏi đó sao?"

Sắc mặt Kim Hyukkyu cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, tình hình bắt đầu vượt quá dự liệu của cậu.

Kim HyukKyu giả vờ mạnh mẽ, cậu đang đánh cược, đánh cược rằng Lee SangHyeok sẽ không biết, nhưng cậu không ngờ mình đã tính sai.

"Dấu ấn của cậu là tên tôi đúng không, là ba chữ 'Lee SangHyeok' đúng không."

Lee Sanghyeok cay đắng cười, khi thấy Kim HyukKyu ngây người, anh biết mình đã đoán đúng, anh là người thắng cũng như là người thua trong ván cược này, Kim HyukKyu không chịu thừa nhận anh là soulmate của mình.

"Tại sao vậy Hyukkyu? Tại sao không nói với mình?"

Lee SangHyeok buông lỏng tay đang giữ chặt cậu ra, cúi đầu để giấu đi cảm xúc của mình trong màn đêm.

Kim HyukKyu nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, Lee SangHyeok đang khóc. Tại sao, Kim HyukKyu lảo đảo lùi lại một bước, tại sao cậu ấy lại khóc, làm sao cậu ấy có thể khóc.

Kim HyukKyu nắm chặt cổ tay trái của mình, cảm thấy dấu ấn của mình đang nóng lên. Trước đó Kim HyukKyu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối chất, nhưng cậu không ngờ đến nước mắt của Lee SangHyeok, cậu thừa nhận cậu đã bị dao động.

Kim HyukKyu nghĩ đến quá khứ đau khổ của mình, tự giễu mở miệng: "Tại sao người khóc lại là cậu, người nên khóc không phải là tôi sao, SangHyeok."

"Vậy là mình nói đúng rồi", Lee Sanghyeok trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh trở lại, "Chuyện ngày hôm đó mình đều nhớ lại hết rồi."

"Ngày hôm đó" mà Lee SangHyeok nói chính là lúc anh còn học ở trường trung học Mapo, khác với mọi ngày là hôm đó các bạn học tổ chức giải solo, họ nhất định kéo Lee SangHyeok đến tham gia, nói rằng anh phải đến để tạo không khí.

Lee SangHyeok không tiện từ chối, nên nói chỉ đến chơi một ván, khi anh đến quán net thì đối thủ đã ngồi sẵn ở đó, nhìn đồng phục thì là học cùng năm với mình.

Lúc đó, Lee SangHyeok không dùng tài khoản của mình, sau khi trận đấu kết thúc, Kim HyukKyu cảm thấy đối phương rất quen thuộc, giống như người chơi "GoJeonPa" mà cậu thường xuyên gặp khi chơi xếp hạng. Vì vậy, dù thua, cậu vẫn lấy hết can đảm hỏi một câu: ID của cậu là gì?

Lee SangHyeok lúc đó sau khi kết thúc trận đấu định đeo cặp rời đi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của đối phương thì lại thất thần, mai xui quỷ khiến thế nào lại nói tên thật của mình.

"Lee SangHyeok."

Những ký ức này ùa về khi anh quay lại quán net ở gần trường Mapo, Lee SangHyeok hận mình tại sao không thể nhớ lại sớm hơn, nhưng điều này vẫn không thể giải thích tại sao Kim HyukKyu lại không tìm anh.

"Nhớ lại thì có ích gì," Kim HyukKyu thở dài đầy thất vọng, "Tôi còn mong cậu quên đi thì hơn."

"Cậu thật sự ghét mình đến vậy sao?"

Lee SangHyeok cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, trái tim nơi lồng ngực không ngừng đau nhói. Nhưng anh không phải là người dễ dàng từ bỏ, anh đã chờ đợi soulmate của mình quá lâu rồi.

"Câu này hình như phải là lời của tôi mới đúng chứ? SangHyeok, cậu ghét mối liên kết soulmate lắm sao?"

Kim HyukKyu xoa xoa cổ tay mình, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Cậu không cho đối phương thời gian để phản ứng, tiếp tục nói.

"Tại sao lại nói ra những lời như 'Tôi chẳng thèm cái dấu ấn này đâu', nếu cậu khó chịu với mối liên kết của soulmate đến vậy, bây giờ lại tìm tôi làm gì? Tôi đã rời xa cậu như cậu mong muốn rồi, bây giờ người phá vỡ tất cả lại là cậu."

Kim HyukKyu càng nói càng tủi thân, khi cậu đang hạnh phúc nhất thì soulmate của cậu lại không thừa nhận cậu. Cậu thừa nhận sự yếu đuối của mình, khiến cậu không dám mắng anh xối xả rồi bỏ đi ngay lập tức, mà chọn cách một mình chịu đựng tất cả. Mỗi khi về khuya, dấu ấn của cậu lại cháy rát trên cổ tay, khiến cậu không thể không nhớ lại câu nói của Lee SangHyeok. Kim HyukKyu đã bị tổn thương quá nhiều năm rồi, cậu thật sự mệt mỏi rồi.

Kim HyukKyu ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng sẽ thấy vẻ mặt lúng túng của đối phương khi bị vạch trần, nhưng cậu lại sai rồi, trên mặt Lee SangHyeok hoàn toàn là vẻ kinh ngạc và khó tin.

Cậu có chút ghen tị nhìn Lee SangHyeok, cậu không đọc được suy nghĩ của đối phương.

"HyukKyu", giọng Lee SangHyeok rất bất ổn, còn mang theo chút nghẹn ngào, anh ho khan một tiếng để trấn tĩnh lại, "Mình không cầu xin gì khác, chỉ mong cậu có thể nghe mình nói hết, rồi hãy quyết định, được không?"

Giọng anh run rẩy, ngữ điệu nhẹ đến mức khó có thể nghe thấy.

"Câu đó đúng là mình đã nói", Lee SangHyeok thẳng thắn thừa nhận, Kim HyukKyu nghe xong lập tức cười khinh bỉ, "Nhưng không phải nói về dấu ấn của soulmate, mà là đang nói về những dấu ấn do người ta tự xăm lên."

"Mình biết có những người có thể cả đời này cũng không gặp được soulmate của mình, cuối cùng, họ thường chọn cách tạm chấp nhận, hai người chọn đi xăm một dấu ấn mới để thay thế cho dấu ấn vốn có của mình. Mặc dù đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, mình nói 'chẳng thèm' gì đó thật sự rất khó nghe, nhưng ý mình muốn diễn đạt là, nếu không phải là soulmate của mình thì mình thà pử một mình đến già, không muốn tạm bợ. Huống chi bây giờ đã tìm thấy rồi."

"Vì là lỗi của mình nên mình phải bù đắp."

Lee SangHyeok nói với vẻ kiên quyết, anh rất muốn ôm Kim HyukKyu, nhưng không biết đối phương có bài xích hay không.

"Mình đã nói rồi, lúc đó khi mình công khai dấu ấn, mình chỉ nghĩ đơn giản là muốn khoe mình có soulmate thôi, mình biết soulmate của mình chắc chắn là một người rất tốt, và quả thật là đoán không sai."

Lee SangHyeok cười, ánh mắt lấp lánh.

Kim HyukKyu bị lời khen đột ngột làm nghẹn lời, cậu cảm thấy mọi sự phòng bị của mình đang bị người trước mặt phá vỡ, cậu nhận thua rồi, có lẽ đây chính là sự kỳ diệu của của liên kết soulmate.

Lee SangHyeok nắm lấy tay trái của Kim HyukKyu, dùng ánh mắt hỏi ý cậu, Kim HyukKyu ngầm đồng ý. Lee SangHyeok tháo chiếc vòng bảo vệ ra, xé lớp băng dán, giống như từng lớp xiềng xích trên người Kim HyukKyu đang được gỡ bỏ vậy.

Dấu ấn của Kim HyukKyu lộ ra trước mặt Lee SangHyeok, anh căng thẳng đến mức không dám thở, cẩn thận chạm vào, lại rơi nước mắt, anh vốn không phải là người hay xúc động, hôm nay đã khóc quá nhiều rồi.

Lee SangHyeok dùng tay phải nắm lấy tay trái của Kim HyukKyu, dấu ấn của hai người giao nhau, chữ "Bạn" vừa vặn đối diện với chữ "Lee SangHyeok".

----------

Không biết từ lúc nào, Kim HyukKyu không còn đeo lớp băng bảo vệ nữa, mọi người đều có thể nhìn thấy dấu ấn của cậu, cái tên "Lee SangHyeok" rõ ràng hiện lên trên đó.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store