⋆⁺☾Love Scenario | 08:00𖤓 ⁺⋆ Đánh ngắn
ONESHOT
"Thật sự phải làm vậy sao?"
Kim HyukKyu có chút khó xử nhìn vào điện thoại.
"Đã thua thì phải chấp nhận thôi, HyukKyu hyung."
Kim Kwanghee không màng đến vẻ mặt của Kim HyukKyu mà cười phá lên.
"Vậy anh ra ngoài gọi cũng được mà."
Kim HyukKyu đứng dậy định đi về phía cửa.
Ryu Minseok vẫy tay đồng ý: "Nhưng tụi em sẽ kiểm tra lịch sử cuộc gọi đó nha."
Ngay khi Kim HyukKyu đóng cửa lại, cả hai người đắc ý vỗ tay ăn mừng như thể kế hoạch của họ đã thành công.
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tụ tập này, vẫn là một bữa tối quen thuộc của bộ ba kinh điển này. Khi ăn uống gần xong, Ryu Minseok đề nghị chơi trò chơi, hôm nay mọi người tâm trạng đều rất vui vẻ nên đã chơi đến tận khuya, những vị khách trong nhà hàng cũng đã về gần hết.
Lá thăm "đại mạo hiểm" cuối cùng lại rơi vào tay Kim HyukKyu, cả buổi tối hôm nay vận may của cậu đều rất tốt, ngược lại thì hai người đối diện đã thua đến thảm, phải lần lượt phải thực hiện đủ thứ nhiệm vụ xấu hổ, giờ hiếm lắm mới có cơ hội để HyukKyu thực hiện thử thách, nên họ phải suy nghĩ cẩn thận, không thể để lãng phí cơ hội này.
Và thế là xảy ra cảnh tượng lúc đầu, nhiệm vụ mạo hiểm của họ đưa ra là Kim HyukKyu gọi điện cho Lee SangHyeok, số điện thoại thì do Ryu Minseok cung cấp. Gọi điện cho người không quen biết đối với Kim HyukKyu, người có da mặt mỏng, chắc chắn sẽ rất ngại ngùng. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy sự xui xẻo của tối nay quả thực là đáng giá.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, hai người liền lén lút đến gần cửa để nghe lén, điện thoại cũng vừa vặn được kết nối.
"Xin chào? Có chuyện gì không?"
Lee SangHyeok ở đầu dây bên kia lên tiếng hỏi trước, chắc không phải lại là cuộc gọi chào hàng chứ.
"Sang... SangHyeok à, chào buổi tối."
Kim HyukKyu vô thức sờ mũi, thật sự là lúng túng đến mức không biết nói gì, cậu khẽ thở dài.
Ryu Minseok đang nghe lén ngay lập tức tỏ vẻ bất mãn: "Cái gì thế này, sớm biết như thế thì đã chỉ định đối thoại luôn rồi."
"Suỵt, nghe tiếp đi."
"Hửm? HyukKyu à? Chào buổi tối."
Lee SangHyeok lập tức nhận ra giọng của người ở đầu dây bên kia, muộn thế này còn đột nhiên gọi điện thoại tới, còn thở dài nữa, không phải là đã gặp phải chuyện gì đó chứ.
"Ừm, vậy thì tạm biệt nhé, chúc ngủ ngon."
Kim HyukKyu nói xong liền vội vàng cúp máy mà không chờ đối phương phản hồi.
"Không hay, không hay, sắp quay lại rồi, anh đừng có đè lên người em, mau đứng lên đi."
Ryu Minseok sốt ruột vỗ tay lên cánh tay Kim Kwanghee.
Kết quả là khi Kim HuykKyu mở cửa thì nhìn thấy hai người họ đang lủi thủi bên cạnh tay nắm cửa trong tư thế cực kỳ kỳ quái.
Chưa kịp để Kim HuykKyu lên tiếng, Kim Kwanghee đã vội vàng lên tiếng trước khi cậu kịp nổi giận: "Anh à, cuộc gọi này quá ngắn, hơn nữa một nửa thời gian là im lặng."
Kim HuykKyu cũng tự biết mình đuối lý: "Vì không biết phải nói gì mà."
Ryu Minseok thấy ánh mắt ra hiệu của Kim Kwanghee liền vội vàng giải vây: "Nếu là như vậy thì cũng hết cách, đi thôi."
Với một loạt đòn liên tiếp, Kim HuykKyu cũng quên mất chuyện hai người đã nghe lén.
Lee SangHyeok vừa mới bị người kia đột ngột ngắt điện thoại, vẫn còn đang trong trạng thái lơ mơ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cảm giác khó xử như vậy, quả nhiên là gặp phải khó khăn gì rồi. Gọi cho mình có lẽ là vì không muốn gia đình và bạn bè lo lắng, nên muốn tìm một đồng nghiệp không quá thân thiết để chia sẻ và nhận ý kiến khách quan, đúng không?
Lee SangHyeok đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, suy nghĩ dần dần cũng rõ ràng hơn. Chắc chắn là đã không còn cách nào khác, mới tìm đến mình, vậy thì càng phải khuyên nhủ cậu ấy thật tốt.
Thế là anh lập tức lên mạng tra vài câu nói truyền cảm hứng gửi cho Kim HyukKyu, nghĩ một lúc lại cảm thấy chưa đủ, liền thêm mấy cái biểu tượng cảm xúc đáng yêu nữa.
Tuyển thủ Deft ở phía bên kia mơ màng đọc xong cũng hồi đáp lại bằng biểu tượng cười mỉm như muốn xác nhận là cậu đã đọc.
Cười? Đây ý là khổ sở miễn cưỡng sao? Có vẻ chuyện này không đơn giản mà giải quyết được.
Từ ngày đó, Kim HyukKyu luôn nhận được những lời động viên từ Lee SangHyeok, chẳng hạn như là "Cuộc sống giống như một cốc nước lọc, mỗi ngày bạn đều uống nó, đừng ghen tị với người khác khi họ uống đồ uống có nhiều màu sắc khác nhau, thực ra nó chưa chắc đã bằng nước lọc của bạn, cuộc sống không phải sống bằng tâm trạng mà là sống bằng tâm thái. Điều chỉnh tâm thái để nhìn nhận cuộc sống, thì đâu đâu cũng thấy ánh mặt trời."
Đại loại là như vậy.
Thực ra Lee SangHyeok cũng không biết những lời này có tác dụng gì không, anh cũng tự hỏi về điều đó. Nhưng mỗi ngày anh vẫn sẽ chọn lọc những câu nói truyền cảm hứng, sau này thậm chí còn bắt đầu tự mình viết ra.
Ban đầu Kim HyukKyu còn nghiêm túc trả lời, nhưng về sau thì bắt đầu qua loa cho xong.
Thực ra Kim HyukKyu không biết rằng, vì những phản hồi nghiêm túc của cậu, Lee SangHyeok tưởng rằng liệu pháp ngôn ngữ có hiệu quả, nên càng hăng hái biên tập những lời động viên để chữa lành cho cậu.
"Anh đang xem gì vậy?"
Ryu Minseok tò mò nghiêng người qua xem, Kim HyukKyu cũng không che giấu, thở dài một cách bất lực.
Khi Ryu Minseok nhìn thấy màn hình đầy những lời động viên thì còn bày ra vẻ mặt buồn nôn, nhưng khi nhìn thấy người gửi tin nhắn là Lee SangHyeok liền lập tức rụt lại cái lưỡi vừa thè ra.
"Sao anh SangHyeok lại gửi cho anh những thứ này?" - Ryu Minseok bắt đầu nghiền ngẫm.
"Anh cũng không biết, từ cuộc điện thoại tối hôm đó thì bắt đầu gửi như vậy."
Kim HyukKyu đại khái có thể đoán ra lý do, nhưng việc mọi chuyện phát triển thành thế này thì thật sự không ai ngờ tới.
"Anh SangHyeok trí tưởng tượng cũng phong phú thật đấy."
Ryu Minseok cười cười nhìn Kim HyukKyu, phát hiện đối phương đang cau mày, liền lập tức trở nên nghiêm túc.
"Hay là nói thẳng ra thì hơn." - Ryu Minseok thử đưa ra gợi ý.
"Nếu ngay từ đầu nói thẳng ra thì còn được, giờ đã gửi được mấy ngày rồi, nói ra thì có phải hơi..." - Kim Kwanghee không dám nói rõ những lời phía sau.
"Nếu ngay từ đầu không gọi cuộc điện thoại đó thì tốt rồi." - Kim HyukKyu chán nản vô cùng.
Nhìn thấy tình huống này, Kim Kwanghee và Ryu Minseok càng thêm áy náy, dù sao thì ban đầu chính họ là người đề nghị trò chơi này.
"Thực ra như vậy cũng chưa chắc là chuyện xấu." - Kim Kwanghee đột ngột chuyển hướng suy nghĩ.
"Tại sao?"
Ryu Minseok lập tức hỏi, bị Kim Kwanghee ngấm ngầm véo một cái, ra hiệu cho cậu phối hợp với mình. Kim HyukKyu nghe thấy cũng tò mò nhìn qua.
Phải bịa thế nào đây, nghĩ nhanh lên nào...
"Vậy anh thấy điểm khó xử ở đây là gì?"
"Có lẽ là vì điều đó đã làm phiền cậu ấy."
Mỗi lần nhập tin nhắn chắc hẳn tốn không ít thời gian.
"Nhưng theo những gì em thấy từ những tin nhắn mà anh SangHyeok gửi, em không nghĩ anh ấy thấy phiền đâu, không có vẻ gì là qua loa trong từng câu chữ cả."
Ryu Minseok cố gắng theo kịp mạch suy nghĩ của Kim Kwanghee mà an ủi.
"Đúng vậy, nói quá lên một chút là tuyển thủ Faker thực ra cảm thấy rất vui vì có thể giúp anh đó."
"Dù sao thì ai cũng từng mơ ước có thể cứu vớt một người đang ở trong giai đoạn khó khăn và suy sụp."
Kim HyukKyu nghe hai người họ kẻ tung người hứng thì ngơ ngác.
"Là vậy sao?"
Nhìn hai đứa em ở đối diện gật đầu lia lịa, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Qua quan sát mấy ngày nay, Lee SangHyeok phát hiện mặc dù có một khoảng thời gian Kim HyukKyu trả lời có vẻ "tiêu cực", nhưng sau đó lại bắt đầu tích cực trở lại. Vậy bước tiếp theo nên làm gì, thì cứ giao cho mạng internet vạn năng vậy.
Theo những lời khuyên trên mạng, việc chia sẻ cuộc sống thường ngày của bản thân sẽ khơi gợi nhiệt huyết với cuộc sống của đối phương, cũng không phải là không có lý, vậy là anh làm theo thôi.
Mọi người hiếm khi thấy Lee SangHyeok chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình trên mạng xã hội, thỉnh thoảng mới đăng một vài bức ảnh phong cảnh, Ryu Minseok nhận xét rằng nó theo motip của người già.
Nhìn những tin nhắn mới gửi từ Lee SangHyeok, Kim HyukKyu vẫn cảm thấy hai đứa em này chắc chắn là đang lừa mình, tuy rằng cảm giác có thể vực dây được một người đang buồn bã khá là tốt, nhưng cậu đâu có thực sự suy sụp, khi biết sự thật thì có lẽ sẽ thất vọng thôi.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ này, nếu thừa nhận rằng mấy ngày nay tâm trạng tốt hơn nhiều nhờ sự an ủi của Lee SangHyeok, thì có thể khiến anh yên tâm.
Dù sao thì, mèo con mà SangHyeok gửi đến dễ thương quá, là mèo hoang sao?
Hay là cứ đợi thêm vài ngày nữa rồi nói, dù gì thì trị liệu bằng lời nói cũng cần có một quá trình, nếu không rất khó khiến người ta tin được.
"Anh, anh có thói quen chụp ảnh trước khi ăn từ khi nào vậy?" - Ryu Minseok vừa cắn đầu đũa vừa hỏi.
"À, chỉ là món ăn bày trí đẹp thôi, chúng ta bắt đầu ăn thôi."
Kim HyukKyu ra hiệu cho họ ăn, cố gắng chuyển chủ đề.
"Minseok à, em bảo em đã giải thích rõ ràng với tuyển thủ Faker là chuyện từ khi nào thế?" - Kim Kwanghee nhỏ giọng hỏi.
Ryu Minseok bắt đầu chế độ bật chế độ "nói thầm".
"Thì khoảng hai ngày trước."
"Vậy có cần nói với anh ấy không?"
"Không cần đâu."
Ryu Minseok không muốn bị kéo vào, điều kiện để cậu thú thật là anh SangHyeok có thể tự mình giải quyết chuyện này. Hơn nữa đến giờ xem ra anh SangHyeok vẫn chưa mở lời, chắc là cũng lún sâu rồi, đôi khi chỉ cần bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình thì dần dà sẽ nghiện thôi.
"Vậy nên SangHyeok hyung... anh ấy vẫn chưa mở lời đúng không?"
Ryu Minseok nhìn Kim HyukKyu đang chụp ảnh, có chút ý hận sắt không thể thành thép, ông anh này đúng là lún sâu rồi. Người trước mặt có chút chột dạ giấu điện thoại đi, nhất thời không phân biệt được ai mới là anh.
"Vậy nên là như thế đấy." - Ryu Minseok phàn nàn chuyện này với Kim Kwanghee.
"Thật ra anh cũng đã nói với anh HyukKyu chuyện tuyển thủ Faker đã biết rồi."
"Hửm? Vậy thái độ của anh ấy thế nào?"
"Thì giống như những gì chúng ta thấy đấy, giả vờ như không biết chuyện gì cả."
"Hả? Không lẽ cả hai người này đều nghiện rồi?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store