ZingTruyen.Store

[ ✦ ] Love my friend

C.5

keonho_iulum

....

Seonghyeon sau khi đi học về, nhanh chóng ném chiếc cặp sách sang bên rồi nhảy lên giường. Khuôn mặt mang đầy sự mệt mỏi, em khẽ cử động, tìm và lấy trong túi chiếc điện thoại.

"Thằng kia cả ngày hôm nay làm gì không biết, chả thấy mặt chó đâu cả"

Chửi bới trong miệng, tay Seonghyeon lướt mở màn hình. Định bụng chỉ xem qua loa cái newfeed rồi đi ngủ, ai ngờ đôi mắt bỗng chững lại khi nhìn thấy tên tài khoản được tag quen thuộc.

"Ahn Keonho với...Hong Hyuna quay lại? Cái tml này lại làm trò dại gì vậy!"

Seonghyeon nhíu mày, mở đoạn chat nhắn tin hỏi thẳng Keonho.

Bực dọc ném điện thoại sang bên, Seonghyeon tặc lưỡi khó chịu. Bên lồng ngực nhức nhối, em không hiểu sao bản thân lại bỗng chốc nóng nảy như vậy - có lẽ vì quá quan tâm Ahn Keonho. Nhớ lại dòng tin nhắn chối bạn của cậu, khóe mắt Seonghyeon có phần ướt nước.

"Khóc cái đ gì chứ!? Thằng chó đ thích chơi nữa thì cút thôi, tự nhiên khóc như thằng ngốc vậy"

Seonghyeon tự nhủ, lấy tay gạt nước mắt mình. Em ra khỏi nhà, quyết định đi vài vòng cho khuây khỏa.

Bên phía Keonho, sau khi tạm biệt người yêu thì cũng vừa hay nhận được tin nhắn kia. Chấm dứt cuộc cãi nhau và nghỉ chơi, khuôn mặt Keonho từ thoải mái thành tối sầm. Cậu chẳng hiểu, Eom Seonghyeon sao lại phản đối kịch liệt vậy chứ? Yêu đương giận dỗi vu vơ rồi quay lại là bình thường, xin lỗi giải quyết yêu tiếp thôi.

Giận vẫn giận, Keonho mở chat xõa tâm tư với mấy anh lớn.

"Nói từ tâm hử? Có ngu mới tin cái tâm của nó"

Keonho thoát đoạn chat, chán chả muốn nói thêm. Cậu biết trong mắt mọi người mình luôn giống một thằng ngu hay làm mấy trò dại nhưng lần này thì Keonho cảm thấy bản thân đ sai. Cậu đã mong chờ sẽ có những lời đồng tình với mình nhưng nhận lại chỉ là những lời khuyên cho một đứa trẻ, Keonho ghét việc đó.

" Có người yêu bên cạnh chắc ổn hơn"

Keonho nằm dậy khỏi giường, với tay lấy chìa khóa rồi phóng xe đi đón cô người yêu của mình.

Seonghyeon bên kia đang ngồi ở một chiếc ghế gỗ ngoài công viên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường trong khi tay thì cầm cốc cà phê nóng mới mua. Thông báo rung trong túi áo, em vội vàng đặt cốc cà phê xuống rồi mở máy lên.

Seonghyeon mỉm cười, em đứng dậy rồi vươn vai cái nhẹ. Cúi xuống cầm cốc cà phê lên, Seonghyeon bước từng bước về nhà với tâm trạng đã có phần thư giãn hơn trước đó.

Ở nhà Keonho, Hyuna đang thoải mái nằm trên chiếc giường của cậu và lướt điện thoại. Keonho tựa người vào cạnh cửa, sâu trong đôi mắt có gì đó lay động.

"Keonho? Đứng đó làm gì, lại đây với em"

Không đáp lại, cậu chỉ lững thững tiến lại gần giường rồi nằm lên người bạn gái mình. Thơm thật nhưng xa lạ quá - Keonho thầm nghĩ.

Cái giường này, trên từng tấm vải đều mang mùi hương đọng lại của Seonghyeon. À nhớ rồi, qua em đã ở đây và ngủ cùng cậu trên chiếc giường này. Keonho nhắm mắt nhưng không thể chìm vào giấc ngủ.

Seonghyeon - người đã về nhà từ lâu giờ đang đánh răng. Tiếng chuông cửa vang lên, em vội vàng xong việc rồi chạy ra mở cửa. Martin dáng người cao ráo đứng đó, hai tay chống nạnh như bà bầu 6 tháng cằn nhằn.

"Gì mà lâu thế, biết ngoài lạnh lắm không?"

"Vừa bấm là em ra ngay, nói gì vậy cha nội?"

"Tránh đường cho zai đẹp đi vào coi"

"Ô? Có thấy zai đẹp nào đâu ạ?"

"Này thì cợt nhả" - vừa nói, Martin dùng ngón tay búng mạnh vào trán Seonghyeon. Em kêu lên đau đớn, mắt lườm chằm chằm ông anh 2m.

Anh đi vào, thoải mái như ở nhà mà mở tủ lạnh ngó. Seonghyeon nhíu mày đứng bên cạnh, cũng rúc đầu vào.

"Biết vô duyên không?"

"Đang kiếm cái nhắm, im cho anh mày tìm"

"Ơ hay?"

"Êu, tủ lạnh gì như người già! Toàn đồ ăn mặn thế này, vặt đâu hả?"

"Ăn đó không healthy đô"

"Nít ranh đòi nói văn vở cơ đấy"

Martin đóng tủ lại, bước ra ghế ngồi xuống. Mắt anh nhìn về phía Seonghyeon, ới lại gần.

"Ây, qua đây game cú đi"

"Game nhà em anh chơi hết rồi mà?"

"Đã thắng lần chó nào đâu"

"Ờ ha, em quên anh gà"

"Thằng láo toét này"

Seonghyeon phì cười đi lại, nhanh chóng mở game rồi ngồi bên cạnh Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store