Love Me Tender [Capitano/Thrain x Mavuika]
Chap 1: Il Capitano - Thrain
Note: Đã cách một khoảng thời gian không viết longfic nên cảm giác đọc nó hơi đớ tí mn thông cảm nhé:)))
____________________________
Capitano là cựu chiến binh.
.
.
.
Hắn gần như đã dành nửa cuộc đời mình để xông pha trên chiến trường, đôi tay thô ráp chẳng biết đã bao lần nhuốm màu máu, cả cơ thể của hắn chẳng chỗ nào là lành lặn: Có chỗ chắp vá da như miếng vải rách, chỗ lại xanh vài mảng lớn - là kết quả của đủ loại vũ khí sinh hóa, cố chạy
chữa mãi mới miễn cưỡng vớt vát lại chút ít. Một bên mắt bị đâm cho mù lòa, và phần còn lại là hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ - Có cái thì dài ngoằng và nhăn nhúm, có cái ngắn nhưng lại sâu, trắng phớ trên làn da rám nắng của hắn. Những lần hắn ra đường và vô tình để lộ những vết sẹo ấy, người ta lại hoảng sợ, với trẻ con thì chúng khóc ré lên, gọi hắn là "quái vật".
Có lẽ gọi như vậy cũng chẳng sai, hắn đã sống hơn 40 năm như một cỗ máy giết chóc, từ năm 5 tuổi hắn đã phải làm quen với mới mùi thuốc súng, học cách kết liễu mục tiêu nhanh gọn mà không để lại dấu vết. Năm 10 tuổi, việc trà trộn vào ổ địch đã là những bài tập hàng ngày của hắn, chẳng biết từ bao giờ số chiến trường hắn lăn lộn trong cuộc đời đã lên đến hàng trăm, quy mô lớn nhỏ đủ cả.
Nhân tính hắn bị bào mòn qua từng năm tháng, đến mức hắn chẳng còn nhớ được thế nào là tình yêu, thế nào là được yêu thương? Lần cuối cùng hắn cảm nhận rõ được tình cảm giữa con người và con người hẳn là từ lúc hắn mới lọt lòng liền bị chính tay mẹ ruột vứt vào một xó nhỏ, người ta vô tình tìm thấy hắn, thương hại nên đưa hắn đến viện phúc lợi. Đến khi hơn 4 tuổi, tổ chức ngầm của chính phủ thấy hắn có tiềm năng nên đã lựa chọn hắn, đào tạo hắn trở thành một thứ khát máu như hiện tại. 4 năm đầu đời ấy hẳn là quãng thời gian duy nhất hắn được đối xử và nhận được tình yêu thương như một con người thật sự.
Hắn được tổ chức đặt tên là Il Capitano, vì hắn là người nổi trội nhất, đủ khả năng dẫn đầu đội quân khát máu. Hiện tại hắn được trao cho một cái tên mới: Thrain, được cấp giấy tờ và quyền để sống như một con người bình thường, tuy nhiên trước đó hắn phải trải qua 1 năm học tập và làm quen với cuộc sống bình thường.
Nói thật là lúc đầu, khi biết tin được phép tái hòa nhập cộng đồng, bản thân hắn cũng khá bất ngờ, dù gì những kẻ như hắn đến khi hết giá trị thì sẽ bị xử tử ngay lập tức, đặc ân này quả thực là hiếm có. Hắn được nhận đặc ân này vì lí do "Hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ", trên hết thì do thể lực của hắn không còn phù hợp, quan trọng là cũng chẳng còn có thể gây hại đến tổ chức về sau này nên hoàn toàn có thể cho hắn sống như một người bình thường cũng được.
Nay hắn cũng gần 50, ngoài cái thân thể nhăn nhúm sau hàng trăm trận chiến và một trái tim chai sạn qua năm tháng, có thể hắn chỉ nên an hưởng nốt phần đời còn lại của mình, dù gì số tiền tổ chức cho hắn cũng được coi là sống xa hoa vẫn dư dả. Vẻ ngoài của hắn nom cũng chẳng ưa nhìn gì cho cam, vậy nên hắn quyết định dọn tới một thị trấn nhỏ ít người, dù sao thì càng ít người hắn càng thấy thoải mái hơn, cũng ít bị chú ý. Hắn tuy không còn được như thời điểm đỉnh cao, nhưng vẫn có thể coi là sức lực đủ để đánh tan một bang khủng bố có sử dụng vũ khí hạng nặng, vậy nên vấn đề về an toàn cũng không cần phải quá lo lắng. Thị trấn hắn chọn nằm xung quanh một cái hồ lớn, bao quanh là các đồng lúa, đồi núi xanh mơn mởn; không khí trong lành, khác xa chiến trường đầy mùi thuốc súng và mùi máu mà hắn đã lăn lộn cả nửa đời người.
Hắn lựa chọn một căn nhà nhỏ hướng về phía hồ và núi đồi, ngôi nhà được hắn trang trí với tông màu chủ đạo là màu lạnh, trầm như chính con người của hắn. Nếu muốn nói thì thứ duy nhất có sức sống trong căn nhà của hắn là một chú mèo đen già. Nó đã đi theo hắn khá lâu sau khi được hắn tiện tay cho một ít xúc xích. Nhìn vào vết sẹo dài trên gương của nó, hắn như nhìn thấy chính bản thân mình ở trong đó, và hắn quyết định nhận nuôi chú mèo này, hãy coi như chú là người bạn đồng hành với hắn nốt quãng đường còn lại đi. Cứ như vậy, một người - một mèo sống bình lặng trong căn nhà nhỏ đó:
Sáng cùng nhau dậy đi dạo, mọi người ở thị trấn cũng rất niềm nở với hắn, không ai quá dị nghị vì vẻ ngoài có phần xấu xí ấy, chiều chiều hắn cùng chú mèo già lại ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài hiên nhà, ngắm khung cảnh thiên nhiên trong lành, để từng tia nắng chiều ấm áp chảy xuống tâm hồn đã chẳng còn nguyên vẹn như một lời xoa dịu nhẹ nhàng. Mọi thứ cứ bình yên mà trôi qua như vậy, cho tới một ngày kia, sự ồn ào từ căn nhà kế bên đã phá vỡ đi sự trầm lặng vốn có ấy.
Hắn cũng có phần tò mò, nhưng sự ồn ào ấy đã nói lên rằng người chủ mới của căn nhà kế bên ắt hẳn phải là một người khá trẻ, hắn sợ người đó lại phát hoảng vì vẻ ngoài của hắn, vậy nên chỉ dám qua khung cửa sổ nhìn sangnhà bên kia. Tuy không nhìn rõ vì người đó đã nhanh chóng đi vào nhà, nhưng hắn đã kịp thấy thoáng qua một bóng dáng năng động và trẻ trung, mái tóc màu đỏ cam tô điểm lớp vàng khiến nó trông thật nổi bật, vừa rực rỡ và cháy bỏng như hoàng hôn phía xa, lại mang đến cảm giác thật ấm áp làm sao.
Hắn biết, từ sâu trong hắn, cái thứ được gọi là "bản năng nguyên thủy" của một Alpha, hay chỉ là cảm giác rung động vốn đã bị bào mòn từ lâu rồi, nhưng hình bóng ấy cứ mãi văng vẳng trong tâm trí hắn, như thể báo hiệu cho một bước ngoặt lớn sắp diễn ra.
Tự nhiên hắn cảm thấy, bản thân chưa bao giờ lại mong muốn được một người chú ý nhiều đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store