Royal School
Xong lại đi VSCN trong trạng thái vật vờ. Lại mặc áo sơ mi trắng, caravat xanh lam, váy màu lam nốt. Tóc đuôi gà được cột chắc chắn bằng sợi ruy màu đen. Khoác áo khoác màu tuyết lên người, đeo vội đồng hồ trắng rồi lại lết cái mông xuống dưới nhà, nơi chị Xuân đã chờ sẵn với cái bánh sandwich mém nữa nguội lạnh.Gặm nhắm chỉ mới 1/4 cái bánh thì...
" Pim Pim Pim" còi xe đạp kêu inh cả tai, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bằng ô cửa sổ đã được vén rèm. Bên ngoài bầu trời không một áng mây, sương rơi lạnh cả gáy. Một chàng trai tóc nâu, mặc đồng phục trường, nhưng hình ảnh hơi mờ. Tôi vơ vội mắt kính trắng để nhìn. Aaa!!!Là Hoàng Huy!!!
Hắn đang làm gì ở đây? Đầu tôi có một đống dấu chấm hỏi. Bèn chạy ra, đặt câu nghi vấn của mình, không quên khoác lên chiếc áo ấm màu tuyết:
-Ê, ông làm gì ở đây vậy hả?
" Cốp" , tôi bất cẩn bị ổng đấm một cái vào đầu làm tỉnh cả ngủ, tay ôm lấy đầu mà khuỵu xuống, đưa đôi mắt hờn dỗi nhìn hắn. Nếu không phải là vì vào buổi sáng tôi còn chưa có thể lực thì bây giờ chắc ổng đã hoà mình cùng với đất mẹ thiên nhiên rồi. Hắn lờ đi:
- Thì để chở bà chứ làm gì?
- Chở tui?- Tôi nhìn hắn với đôi mắt ngu phải biết- Chứ bộ không phải dì Chi sẽ chở tui hả?
Hắn cười khùng khục, chỉ vào một phòng ở tầng 3:
- Bà hông nghe hả? Dì Chi thường đến hơn 10h mới dậy đó!!!
Tôi nhìn lên, nghe đâu đó tiếng ngáy oang oang như sấm. Lật đật chạy nhanh vào nhà, lấy cái cặp rồi đi ra, leo lên chiếc xe đạp của hắn một cách hấp tấp.
Hắn nhìn tôi, cười thầm rồi lên đạp xe. Thực ra là tui có xe đó, đạp xe giỏi lắm! Đừng có tưởng bở là tôi muốn hắn chở nha! Thực ra buổi sáng có mống thể lực nào đâu mà đạp, vả lại tôi còn bị mù đường nữa chớ!!!THẬT LÀ NHỤC NHÃ MỪ!!! ,
Gió hiu hiu thổi, tôi chợp mắt lúc nào không hay, người dựa vào hắn mà vô tư ngủ. Đâu có biết rằng người đằng trước vừa đạp vừa đỏ cả mặt, suýt nữa là đâm sầm cả vào cây.
Royal School....
Tôi bước xuống xe, cảm ơn hắn rồi đi. Thật là bùn khi hắn lại khác lớp với tôi, khi tôi đang ở lớp A2 thì hắn lại yên vị ở lớp A3. Ngồi mò hơn nửa tiếng, tôi mới tìm được một căn phòng có bảng ghi 10A2. Ban đầu tôi còn ngỡ là cái lớp gần đầu nên học giỏi, chăm ngoan. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng và ai cũngđeo mắt kính dày cộp, quần áo tươm tất cùng những chồng vở ngăn nắp trước khi bị vở mộng.
" Ào", vừa mới mở cửa vào trong đã được hứng trọn một...xô đầy phấn!!!
" Pim Pim Pim" còi xe đạp kêu inh cả tai, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bằng ô cửa sổ đã được vén rèm. Bên ngoài bầu trời không một áng mây, sương rơi lạnh cả gáy. Một chàng trai tóc nâu, mặc đồng phục trường, nhưng hình ảnh hơi mờ. Tôi vơ vội mắt kính trắng để nhìn. Aaa!!!Là Hoàng Huy!!!
Hắn đang làm gì ở đây? Đầu tôi có một đống dấu chấm hỏi. Bèn chạy ra, đặt câu nghi vấn của mình, không quên khoác lên chiếc áo ấm màu tuyết:
-Ê, ông làm gì ở đây vậy hả?
" Cốp" , tôi bất cẩn bị ổng đấm một cái vào đầu làm tỉnh cả ngủ, tay ôm lấy đầu mà khuỵu xuống, đưa đôi mắt hờn dỗi nhìn hắn. Nếu không phải là vì vào buổi sáng tôi còn chưa có thể lực thì bây giờ chắc ổng đã hoà mình cùng với đất mẹ thiên nhiên rồi. Hắn lờ đi:
- Thì để chở bà chứ làm gì?
- Chở tui?- Tôi nhìn hắn với đôi mắt ngu phải biết- Chứ bộ không phải dì Chi sẽ chở tui hả?
Hắn cười khùng khục, chỉ vào một phòng ở tầng 3:
- Bà hông nghe hả? Dì Chi thường đến hơn 10h mới dậy đó!!!
Tôi nhìn lên, nghe đâu đó tiếng ngáy oang oang như sấm. Lật đật chạy nhanh vào nhà, lấy cái cặp rồi đi ra, leo lên chiếc xe đạp của hắn một cách hấp tấp.
Hắn nhìn tôi, cười thầm rồi lên đạp xe. Thực ra là tui có xe đó, đạp xe giỏi lắm! Đừng có tưởng bở là tôi muốn hắn chở nha! Thực ra buổi sáng có mống thể lực nào đâu mà đạp, vả lại tôi còn bị mù đường nữa chớ!!!THẬT LÀ NHỤC NHÃ MỪ!!! ,
Gió hiu hiu thổi, tôi chợp mắt lúc nào không hay, người dựa vào hắn mà vô tư ngủ. Đâu có biết rằng người đằng trước vừa đạp vừa đỏ cả mặt, suýt nữa là đâm sầm cả vào cây.
Royal School....
Tôi bước xuống xe, cảm ơn hắn rồi đi. Thật là bùn khi hắn lại khác lớp với tôi, khi tôi đang ở lớp A2 thì hắn lại yên vị ở lớp A3. Ngồi mò hơn nửa tiếng, tôi mới tìm được một căn phòng có bảng ghi 10A2. Ban đầu tôi còn ngỡ là cái lớp gần đầu nên học giỏi, chăm ngoan. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng và ai cũngđeo mắt kính dày cộp, quần áo tươm tất cùng những chồng vở ngăn nắp trước khi bị vở mộng.
" Ào", vừa mới mở cửa vào trong đã được hứng trọn một...xô đầy phấn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store