ZingTruyen.Store

Love by Chance - Tình cờ Yêu (Kla - No - Nic - Good - Tin - can -...)

CẢM GIÁC CỦA CHÚNG TA (tt4)

Pongho

Can lười biếng đưa tay với lấy cái điện thoại của mình trên bàn xem giờ rồi tiện tay giấu luôn cái điện thoại vào trong chăn cuốn người lại ngủ tiếp. Rồi lại như một thói quen mỗi khi thức giấc, Can đưa điện thoại ra trước mặt, hai tay tích cực bấm bấm vào màn hình tìm kiếm thông tin của Tin. Vẫn không thấy Tin online, không có tin nhắn trả lời.Vứt điện thoại sang bên cạnh, Can đương nhiên không biết được rằng có một đoạn tin nhắn đã được xoá vào đêm qua. Người xoá tin nhắn lại chính là Tin.

Dựa vào sự thông minh cùng hiểu biết của mình về Can, Tin dễ dàng đoán ra pass điện thoại Can là gì bởi cái con người nằm đó có một cái đầu ngốc nghếch và đơn giản đến kì lạ. Nhập vào 4 số cuối số line của Can, Tin lục lọi đoạn tin nhắn lúc tối của cậu với Good rồi xoá nó đi. Tin không muốn Can phải bận lòng vì hắn nữa, đã không thể yêu hắn thì cậu không có đủ tư cách để biết hắn vẫn quan tâm cậu đến nhường nào. Tin cười khổ trong lòng không biết mình là ngu ngốc hay cố chấp nữa.

Can mệt mỏi bước ra khỏi giường với cái áp lực về việc phải đến sân bóng trước khi bị TechNo cằn nhằn thì trong khi đó đàn anh của cậu chỉ vừa mới thức dậy và đang phải đối diện với tương lai của mình.

- P' No, anh trốn đủ chưa.

Kengkla hỏi TechNo sau khi vừa đưa cho anh ly nước.
Cậu đang đứng bên cạnh giường, mặc một cái áo thun rộng cùng quần đùi. Hai tay để trong túi quần, đầu cậu hơi nghiêng sang bên nhìn thẳng vào TechNo. Anh loay hoay cố lãng tránh ánh mắt ấy, trông khổ sở như thể tìm cách chui vào bên trong cốc nước anh cầm trên tay. Hôm nay Kengla nghỉ học dù không phải cuối tuần.

Nic lại một lần nữa tỏ ra bất lực, nằm dài trên bàn than thở cho cái thân phận tay sai của cậu.
Sáng nay Technic đã phải nghỉ đủ lí do để xin cho thằng Kengla nghỉ học, cũng may mà nó ở trường mang cái mặt nạ con ngoan trò giỏi nên khá được thầy cô châm chước.

Lôi điện thoại ra nhắn cho em Nim, Nic cảm giác tâm trạng tốt hơn, tự nhủ với mình rằng người đào hoa như cậu thì sẽ không buồn vì cô đơn. Nhưng chính cậu cũng không biết chắc, có thật là cậu không cô đơn?!

Can vừa từ căn tin về sân bóng đã bị TechNo bắt được mắng xối xả, Can ấm ức hơn thua với đội trưởng của cậu một trận. Rõ ràng anh đi trễ còn dám mắng cậu. Cậu tập luyện mỏi mệt nên thấy đói, đói thì phải ăn mới có sức tập tiếp chứ.

- P'No quá đáng, không biết thông cảm cho em nhỏ, không thương em nhỏ. - Nói rồi quay sang chỉ mặt Ae cũng vừa tới.

- Thằng Ae cũng tới trễ sao không mắng nó?

- Tao có việc.- Ae vừa nói vừa gõ gõ mũi giày xuống nền cỏ rồi chạy hướng đến chỗ Good đang đứng giữa sân.

Can nhớ ra điều gì đó, bỏ lại Techno đang ngơ ngác đứng bên sân gãi gãi đầu trông vô vọng, vừa gọi vừa chạy theo Ae

- Hôm qua ai đưa t về vậy???

Cả 2 vừa chạy đến chỗ Good thì Can vừa đẩy vai Ae vừa liếc nhìn Good hỏi lại lần nữa

- Ai đưa tao về vậy!

Can là vậy, một khi muốn biết chuyện gì thì phải hỏi cho ra mới thôi, dù chẳng quan trọng.

- Ưa, là tao.

Ae nói rồi đánh vào lưng Good bảo cậu về lại vị trí tiền vệ trung tâm để mình đá tiền đạo rồi hất cằm nhắc Can vào vị trí.

Can vừa chạy vừa hét to về phái Ae

- Cảm ơn nha.

Good lúc nảy định nói gì đó nhưng rồi thôi, cậu quyết định giữ im lặng.

Trên khán đài Kengla vẫn ngồi im lặng quang sát Techno đang lên tay xuống ngón với mấy đứa đàn em lớp dưới. Nic đi tới đưa ly nước màu xanh cho Kengkla vu vơ hỏi thăm cậu ta đến lâu chưa. Kengla gật đầu không đáp, vừa hút nước trong ly vừa dán mắt vào tên đội trưởng bé nhỏ trắng trẻo phía dưới kia.

Dãy ghế ngồi lác đác vài người, chỉ có duy nhất một cái quần đùi xanh được mặc bởi thằng nhóc mặt mũi sáng láng. Còn người ngồi bên cạnh không ai biết là một thằng nhóc bởi gương mặt tuy thanh tú nhưng có phần sắc lạnh, cậu không mặc đồng phục lại còn ngồi trầm ngâm như vậy đến vài chị đại học còn muốn đến làm quen.

Technic không cảm thấy hào quang của mình bị thằng bạn làm lu mờ nhưng cậu nghĩ, quả thật không nên mặc đồng phục tới đây. Nếu không phải vì Kengla gọi cậu cũng không tới, cậu ta còn nhắc Nic mang theo điện thoại TechNo. Làm bạn với nó lâu như vậy Technic có thể biết thằng bạn mình muốn gì nhưng cậu không mở miệng nói trước mà im lặng chờ Kengla chủ động.

- Đưa điện thoại P'No cho tao!

- Mày định đem ông anh ngu ngốc của tao về nuôi luôn hả ? Rồi tao được cái gì ?- TechNo bộ dạng cười cợt móc điện thoại trong túi ra đưa đưa trước mặt Kengkla.

- Mày được một ông anh rể như tao khác gì việc mày muốn gì mà chả được.

Kengkla giật cái điện thoại trên tay Nic rồi lại quay sang nhìn TechNo như thể mắt cậu ta có định vị và trên người techno thì bị gắn định vị.

Technic vẫn cười nhưng không nói gì nữa, im lặng quan sát sân bóng đang đông đúc người chạy qua chạy lại giành một trái banh khi mà trời cũng đã bắt đầu về chiều.

Buổi tập kết thúc, 2 người đang mặc đồng phục đội bóng với một nửa mặc đồ thể thao đứng tụm lại với nhau chào những người khác đang ra về. Ae thì vừa nghỉ đã chạy biến đi mất, khỏi nói cũng biết là đi tìm Pete.

Hai cậu con trai không thuộc đội bóng cùng lúc tiến đến chỗ họ.

Nic choàng tay ôm lấy cổ Good tươi cười hỏi thăm anh trai Techno của mình, còn cố ý nhấn mạnh là đêm qua không thấy anh về nhà.

- Eo, P' No sa đoạ quá, lúc nào say cũng qua nhà trai ngủ, không biết giữ thân gì hết.

Can có thể thề, ý cậu ta là chả có ý gì, chỉ là mồm nhanh hơn não. Chỉ thế thôi mà nhận được cái vỗ như bung não của Techno. Can khẽ rên rỉ, xoa đầu nhìn lên thì thấy cái mặt của Techno tựa như mặt trời mới vừa xuống lại lội ngược lên lần nữa.

Techno cười gượng rồi chỉ sang Nic vẫn đang ôm cổ người bên cạnh, tủm tỉm cười vì bộ dạng anh trai mình.

-2 đứa mày thân nhau từ bao giờ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store