Love Again
"Đã 5 năm rồi phải không?... 5 năm yêu anh rồi... Nhưng sao hồi ấy tôi lại từ bỏ con người ấy ...? Thật là ... đứa con gái tồi... từ bỏ rồi sao còn vương vấn cái tình cảm ấy. Hãy để a ấy xóa mờ theo thời gian đi. Cái tình cảm của tôi..."
Tôi đang ngồi suy nghĩ trong văn phòng của mình. Một tiếng gõ cửa vang lên. Tôi giật mình:
- Mời vào!
Thì ra là thư ký Park. Cô ấy nói:
- Giám đốc Lee, chị hãy chuẩn bị đi sắp đến giờ tổng giám đốc mới về rồi.
- Được rồi. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Giúp tôi chuẩn bị một bó hoa nhé.
- Vâng thưa giám đốc.
Cô ấy đi ra ngoài mà tủm tỉm suốt. Nhìn sắc mặt này tôi cũng đủ đoán ra tại sao. Chắc là nghe đồn đại này nọ tổng giám đốc mới đẹp trai đây mà. Thú thật với tôi mấy cái đấy chẳng quan trọng gì bởi trong lòng tôi vẫn chỉ có mình anh ấy mà thôi.
--------------- -----------------
Tiếng vỗ tay ròn rã vang lên chào mừng tổng giám đốc mới . Tôi cầm bó hoa đứng đấy, mỉm cười xã giao nhưng chỉ mải quan sát thái độ các nhân viên nữ. Ai hôm nay cũng ăn mặc đẹp đẽ:
- Oa! Tổng giám đốc đẹp trai quá...!!!
Tôi mỉm cười nhìn tổng giám đốc. Hả??? Tôi sững sờ ko thốt lên lời, tim bắt đầu loạn nhịp. Tôi đang sợ hãi hay đang bối rối vậy??? Nhận ra tổng giám đốc là n đó:
- Kim Taehyung!- tôi thốt lên ( nói nhỏ nha)
Và bắt đầu bao nhiêu ký ức về n đó ùa về mạnh mẽ
(( Khoảng 5 năm trước...
Jung đang ngồi cạnh một cậu con trai. Khuôn mặt dễ thương baby nhưng rất đẹp trai nha. Hai n đang cười nói vui vẻ:
- Taehyung oppa- cậu đó nói
- Gì cơ??? - Jung ngồi ăn kem cũng phải ngó mặt lên ngạc nhiên.
- Gọi Taehyung oppa đi. - cậu nũng nịu đòi jung gọi vậy kiểu aeyo í
- Ko! Tôi lớn hơn Taehyung 2 tuổi mà...- jung -ki ko chịu.
- Noona sao vậy??? Giờ chúng ta yêu nhau mà. Yêu nhau đó. Noona phải chấp nhận chứ. Taehyung giận noona rồi.
Cậu nhấn mạnh từ "yêu nha" rồi quay mặt đi phụng phịu y như một đứa trẻ vậy. Jung ki lạnh lùng nói tiếp:
- Ừ. Giận đi.
- Noona!!!...))
- Giám đốc à! Chị làm sao thế???
Tiếng gọi của thư ký đưa tôi về hiện tại
- Hả? Ừ!
Trước mắt tôi giờ là một người khuôn mặt lạnh lùng. Tự nhủ rằng n đứng trước mặt tôi kia ko phải là n đó. Tôi cố kìm nén cảm xúc tươi cười nói:
- Tôi là Lee Jung-ki . Giám đốc ở đây. Chào mừng giám đốc tới đây.
Tôi tặng bó hoa mà mình cầm trên tay. Tổng giám đốc trần trừ nghĩ ngợi gì đó rồi cũng miễn cưỡng nhận bó hoa và cười xã giao. Tất cả lại quay về vị trí của mình.
Tôi viện cớ là mệt quay trở về phòng để thư ký Park thay mình giới thiệu công ty. Nhưng thật ra là để tránh mặt n đó:" Ko phải. Chắc ko phải đâu! Chỉ là hơi giống thôi. Nhưng ... nếu là ... thì mình phải làm gì đây? ..."
Jung ki tự nhủ suy nghĩ, tay vo lại với nhau vẻ lo lắng bối rối.
Tôi quyết định đi ra ngoài hóng gió cho khuây khoải đầu óc để tí còn đối mặt với cuộc họp chào mừng tổng giám đốc. Dừng chân trước thang máy, tôi lạk dở hơi đi thang bộ. Tôi ung dung đi xuống. Từ bên trên ngó xuống tôi thấy một vóc người đẹp. Là tổng giám đốc. Và rồi lại nhìn thấy một cô gái trẻ đi tới ôm từ đằng sau , nói yêu:
- Oppa! E nhớ a nhiều lắm đó.
Là Jimin- thư ký của tôi ( đây ko phải là Jimin oppa nha ). Tôi hơi bàng hoàng. N đó quay lại với Jimin.
- Taehyung oppa!!!
Tôi sửng sốt à ko là shock khi nghe tên đó. N đó thật sự là Taehyung sao? A đã thay đổi? Tôi lấy tay che miệng ko để phát ra tiếng. Họ đang tình tứ với nhau làm tim tôi tan nát
(( 5 năm trước:
Jung-ki đang đứng đợi 1 n nào đó trong công viên. Một chàng trai từ phía sau bịt mặt cô lại, ghé vào tai thì thầm:
- Đoán đi. Ai nào?
Cô nở nụ cười đáp lại:
- Nhóc Taehyung???
- Ko phải...
- Taehyung???
Giọng nói có vẻ buồn hơn:
- Cũng ko phải lun.
Có lẽ cô đã hiểu. Ngại ngùng đáp:
- Taehyung oppa!!!
Cậu tươi cười khi nghe câu đó:
- Đúng rồi. Vui quá đi. Từ nay Taehyung trở thành oppa của Jungie rồi nha))
Giờ đây nụ cười ấy ko thuộc về tôi nữa rồi. Đau quá...
Jung trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu để ko phải chứng kiến thêm cảnh tượng đau buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store