Lovable Loser
Đợt comeback diễn ra thuận lợi, ONCE vui vẻ khi chứng kiến sự trở lại của những cô gái. Mọi người ai cũng thoải mái hơn rất nhiều, sau khi kết thúc sân khấu, cả nhóm lại kéo nhau đi ăn mừng.
Ỷ lại vào việc mấy ngày tới không có lịch trình phải tranh thủ nghỉ ngơi, nên tất cả nhất trí sau khi ăn sẽ đi hát, cùng nhau quẩy đến đêm. Trong phòng karaoke có tận 9 con người gào thét ầm ĩ, vừa nhảy vừa uống bia quên trời đất. Mà khổ nỗi tửu lượng chẳng người nào cao, nên sau khi hết gần một két bia, đã có mấy đứa nằm làu bàu trên ghế.
- Uống đi nào mấy đứa, không say không về nhé. Nayeon unnie, chị nhường mic cho mấy đứa nhỏ đê.
Jihyo đã bắt đầu say, vừa ôm lấy mặt Dahyun vừa bắt Đậu uống cùng, Sana thì đang ngồi trong lòng Tzuyu thút thít đòi về, trên sân khấu Nayeon với Jungyeon thi nhau hát. Mina nhìn sang bên cạnh thấy Chaeyoung ngủ từ bao giờ, may ra còn Momo tỉnh táo đang tiếp tục công việc phá mồi.
Đang cố gọi Momo để bảo cả bọn về, Mina bất chợt bị Jungyeon lôi lên bục bắt hát.
- Hôm nay em chỉ ngồi thế chả vui gì cả, mau hát phục vụ chị em một bài đi nào.
- Chị say rồi, hát hò cái gì, chúng ta mau về thôi.
- Hát đi mà, Mina, em phải hát chị mới về cơ.
Thấy Jungyeon nhất định không để mình thoát, Mina nhìn sang cạnh đã thấy Nayeon đi xuống từ bao giờ, còn nằm cạnh tiểu hổ như đã ngủ.
- Vậy em hát một bài, rồi cùng về nhé.
Không mong em tha thứ cho sự nhu nhược khi ấy của tôi
Chỉ mong từ đây về sau em không phải bấp bênh trong biển tình
Tôi mong giờ đây em đã thật sự quên tôi
Như thế tôi cũng có thể yên tâm buông xuôi những áy náy
Biết rằng em không thuộc về tôi
Thôi thì ta cứ cắt đứt liên lạc
Nhớ thương còn để lại đành để cho thời gian cuốn trôi.
Bài hát kết thúc, Mina tưởng chừng như mình chẳng thể thở nổi nữa. Từng lời đều muốn gửi đến ai kia, câu chúc hạnh phúc chẳng thể, ít ra cũng mong chị hiểu được tâm ý của mình.
Cô đâu biết, người nào đó giả vờ ngủ nhưng lại cố nén lại tiếng khóc nơi góc phòng.
Sau khi cùng quản lí đưa mọi người về phòng đã là 12h đêm, Mina mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm, sau chuyện hẹn hò của Nayeon, cô vẫn chẳng thể đối mặt với nàng. Mọi cảm xúc cứ rối tung lên mỗi lần chạm mặt khiến cô chẳng kiểm soát nổi.
Knock knock
Tiếng gõ cửa làm Mina giật mình, vội đứng dậy mặc quần áo. Cửa phòng tắm mở ra, cúi xuống thấy Sana đang ngồi gật gù, cô thở dài ngồi xuống đối mặt.
- Sóc nhỏ, chị không ngủ ra đây làm gì.
Sana bị người trước mặt béo má, lơ mơ mở mắt.
- Mina-chan. Chị khát nước.
- Khát nước thì vào bếp, chị định uống nước gì ở nhà tắm thế.
- Nhưng mà phải tìm Mina mới uống được nước.
- Tại sao lại thế?
- Chị không quên đâu nhớ, lúc nãy em dặn chị là cái gì em đưa mới được uống còn gì.
Mina bật cười trước câu trả lời của nàng, đứng dậy bế theo Sana vào bếp, đặt xuống ghế rồi đi mở tủ lạnh.
- Đợi em pha sữa uống rồi đi ngủ nhé.
Sana ngồi bó gối trên ghế, nghiêng đầu mơ màng nhìn em, thật tốt, cứ bên nhau thế này thật tốt. Em là của nàng thì thật tốt.
Cảm nhận được ánh nhìn của người phía sau, Mina nhanh chóng đưa sữa đến bàn.
- Không nóng lắm đâu, uống đi.
Mina nhìn người ngoan ngoãn làm theo lời mình nói, bất chợt hình ảnh trước kia lại ùa về, đã từng có người đợi cô như thế, người từng vui vẻ mỗi lần được cô pha sữa cho.
Đặt Sana xuống giường, định trở về phòng mình thì tay áo bị giữ lại.
- Mina, hôm nay ngủ với chị được không?
- Ngủ với chị á? Em sợ mai bé con Tzuyu lườm em lắm.
Miệng thì đùa giỡn nhưng cũng đã vén chăn leo lên giường, Sana quay người ôm lấy cô, tìm vị trí thoải mái nhất chuẩn bị ngủ.
- Chị với em ấy chẳng có gì đâu, đừng đùa linh tinh.
Mina cười, tay xoa nhẹ lưng dỗ nàng vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon nhé, Sana.
Sáng hôm sau Nayeon nhận nhiệm vụ đi đánh thức lũ trẻ, bước vào phòng thấy cảnh kia trong lòng có chút khó chịu, nhưng chẳng nói gì, lẳng lặng trở lại phòng khách.
Giữa trưa Mina mới tỉnh dậy, hôm qua không hiểu sao uống ít mà vẫn đau đầu chết đi được. Tin nhắn từ Jihyo báo mọi người ra ngoài ăn hết rồi, nên xác định chắc còn mình cô trong drom, sao họ nỡ bỏ cô một mình chứ.
Loay hoay một hồi trong bếp để nấu mì, vừa cầm đũa lên thì phòng khách có tiếng động. Cô vốn định mặc kệ mà ăn tiếp, đói lắm rồi nên có muốn để ý gì đâu thì tiếng tivi phát lên. Quái lạ sao nó tự bật được cơ chứ.
Chậm chạp bước ra phòng khách, vừa nhìn thấy người bèn nhanh chóng xoay người trở lại.
- Mina. Em không đi với tụ nhỏ à.
Nayeon lên tiếng trước khi cô kịp chuồn mất.
- À, em chỉ vừa mới dậy thôi.
- Ăn gì chưa, có muốn gọi đồ ăn cùng chị không?
- Chị chưa ăn sao ? Dậy sớm làm gì mà giờ còn chưa ăn.
Mina nhíu mày, bây giờ là mấy giờ rồi còn bỏ đói mình như thế.
- Chị không đói, thấy em chưa ăn thì gọi cùng thôi.
Cô chẳng trả lời, trực tiếp tiến đến sofa kéo tay nàng vào bếp, ấn người kia xuống ghế.
- Ăn mì, em vừa nấu. Mau ăn đi.
- Mì của em mà, để chị nấu gói khác.
- Đừng đụng vào bếp, em không muốn cái kí túc xá này nổ tung.
Vừa rót sữa đưa đến cạnh bát mì, Mina vừa lầm bầm nói. Xong xuôi mới lại mở bếp nấu bát khác. Phòng ăn yên tĩnh, mỗi người một đầu bàn xử lí thức ăn của mình, chẳng ai nói lời nào.
Đến khi Mina ăn xong chuẩn bị trở về phòng, Nayeon mới lên tiếng.
- Chị và anh ta không có gì cả.
- Em không hiểu chị đang nói gì.
- Bài báo hôm trước.
Nayeon cúi đầu, chẳng dám nhìn vào em.
- Tin đồn hẹn hò không phải thật.
- Nayeon. Không cần phải giải thích.
Mina trả lời rồi nhanh chóng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store