ZingTruyen.Store

Loubbie Getaway Car

...

"Nhưng Lou nói là sẽ không đi đâu. Em ấy đã nói như vậy mà!"

Lou đứng khựng lại trước ngưỡng cửa rồi vội nấp sau bức tường, ngó vào bên trong căn phòng qua kẽ hở của cánh cửa. Debbie vừa gào lên, mắt đỏ hoe ấm ức khi nhìn Tammy. Còn Tammy thì tỏ vẻ chán chườn, cứ vuốt mặt rồi lại dụi mắt, dường như chẳng muốn nhắc gì đến Lou. Chúa ạ... Cô chỉ vừa rời đi hai tiếng vì chút rắc rối ở quán bar, mà mọi chuyện đã thành ra như vầy rồi.

"Chuyện gì vậy?" Lou bước vào trong phòng, ra vẻ dửng dưng như thể cô chẳng nghe chẳng thấy gì.

"Lou!" Debbie reo lên, khuôn mặt chị sáng bừng. "Em thấy không, Tammy? Chị đã bảo..."

Trước khi Debbie kịp dứt lời, Tammy đã hầm hầm tiến nhanh về phía Lou. Một tiếng bộp chói lên bên tai Lou, cái tát cô phải nhận mạnh đến mức không chỉ đầu cô bị quay đi mà cả cơ thể cũng ngã sang một bên. Rồi cơn đau bắt đầu râm ran cháy trên da mặt cô, sự tê tái chạy dọc chân răng khi Lou từ từ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tammy.

"Tammy! Em đang làm gì vậy?!" Debbie sửng sốt la lên. Nếu không phải chị chẳng thể đứng được thì có lẽ chị đã lập tức chạy đến và đứng chắn giữa hai người.

Tammy trợn trừng mắt khiến vầng trán nhăn lại thành những đường ngang, nghiến răng mạnh đến mức quai hàm hiện rõ ra, những đường gân nhỏ bên thái dương nổi cộm lên. Ánh mắt nàng ta đầy giận dữ và hung hăng, như thể đang đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của mình.

"Mẹ kiếp, Lou. Chị làm cái quái gì ở đây vậy hả? Chị muốn cái quái gì đây? Chị không thể cứ biến mất rồi quay lại như không có chuyện gì được! Chị là cái kiểu bạn gì vậy? Đừng có hòng mà đùa giỡn với Debbie!" Từng lời từng chữ vuột ra khỏi miệng Tammy đều thấm đẫm sự tức giận, khiến Lou nhất thời không thể phản ứng lại. Cô cứ bước lùi ra mỗi lần Tammy đẩy mạnh vào ngực cô, hoàn toàn không chút phản kháng. Lou chưa bao giờ thấy Tammy như thế này và cũng chưa bao giờ nghĩ cô nàng cũng có thể nổi giận đến mức này.

"Tammy. Dừng lại đi!" Debbie nài nỉ, vẫn bất lực ngồi trên giường.

Lou giơ tay, ra hiệu cho Debbie rằng cô ổn. "Hey. Lâu rồi không gặp, Tim-Tam." Lou dửng dưng cười, thừa biết nụ cười khẩy của mình lúc này Tammy khó chịu đến mức nào. Tim-Tam là loại bánh quy mà Lou thích nhất, vậy nên đôi khi Tammy vẫn đỏ mặt vì cái nickname đó, lần này cũng thế, nhưng xem ra là đỏ mặt vì giận.

Tammy nổi đoá lên, vung tay định tát Lou lần nữa nhưng lần này cô đã nhanh chóng lùi ra sau để né cái bạt tai ấy.

"Này, cô thật sự muốn giết tôi đấy à? Tát hết sức thế kia. Không phải cô khen tôi đẹp sao, cũng phải nể tình khuôn mặt này chứ. Tôi tưởng cô thích tôi cơ mà." Lou nghiêng đầu, cười giễu, tay xoa xoa phần má bị tát lúc nãy, nghĩ rằng chắc chắn dấu tay của Tammy đã in đỏ lên làn da mỏng của mình. Dĩ nhiên Tammy cũng từng ít nhiều thích thầm Lou, chuyện đó rõ như ban ngày, nhưng xem chừng bây giờ chỉ mỗi việc cô thở thôi cũng đủ khiến nàng ta chướng mắt.

"Mẹ kiếp." Tammy gầm gừ rồi lại lao thẳng vào người Lou, hai bàn tay giơ ra trước dường như định xô mạnh vào hai vai Lou.

"Tammy!" Debbie la toáng lên, lần này chị có vẻ sợ hãi hơn là ngạc nhiên.

"Hey hey, bình tĩnh bình tĩnh." Lou giữ chặt hai tay Tammy lại, khiến cô nàng chỉ có thể bất lực vùng vẫy. "Nghe này. Tôi có thể giải thích. Để tôi giải thích, được chứ? Làm ơn?" Lou chậm rãi nói, hy vọng nụ cười mỉm nhẹ lúc này của mình trông đủ đáng tin đối với Tammy.

Khi Tammy có vẻ đã dịu lại và thôi vẫy vùng, Lou cũng nới lỏng tay. Tammy thở hắt ra, rồi hậm hực giật tay mình ra khỏi tay Lou, không quên ném cho cô một cái lườm đe doạ.

Lou cười trừ, dùng một ngón tay để nâng cằm Tammy lên. "Ôi Tammy, trông cô lúc giận cũng dễ thương thật đấy."

Tammy nhíu mày, gạt mạnh tay Lou ra. "Thật luôn đấy à? Giờ là lúc để chị tán tỉnh ấy à?"

"Oops. Xin lỗi. Bản năng." Lou nhún vai rồi dửng dưng đi lại phía giường, mỉm cười với Debbie, nhận lại sự ngại ngùng thoáng qua trên đôi má nhợt nhạt đang dần hồng lên của chị. Cô cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay Debbie. "Chào buổi sáng, Ms Ocean."

"Em đã đi đâu vậy?"

"Chút chuyện thôi. Đừng lo." Lou nháy mắt đáp lại, và không hiểu sao Debbie lại phì cười.

Cảnh tượng ấy có vẻ không mấy vừa mắt Tammy. Cô nàng đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn hai người họ. "Chị mà không mau dẹp cái nụ cười đểu cáng đó thì tôi sẽ giết chị thật mất. Chúa ạ, Debbie. Em không hiểu sao chị có thể tin con người này nữa. Này này, Miller, mau giải thích đi chứ!"

Lou bật cười, khẽ lắc đầu. "Về chuyện hai tháng qua, tôi chẳng có gì để giải thích cả. Là tôi trốn tránh, thế thôi."

"Chị chết chắc rồi, Louise Miller." Tammy nghiến răng, rít ra lời đe doạ qua kẽ răng. Cô nàng xắn cả hai tay áo lên rồi lại hầm hầm tiến về phía Lou.

"Tôi sợ. Được chứ? Là vì tôi sợ." Lou nói nhanh, cảm thấy ngượng miệng đến độ sởn cả gai ốc. Cô liếc nhanh nhìn phản ứng của Debbie trước khi quay lại canh chừng con người có thể vồ vào cô bất cứ lúc nào.

"Sợ? Chị mà sợ gì à? Đừng đùa với tôi." Tammy nhướng mày ngạc nhiên, phản ứng cũng không khác mấy so với Debbie. Chuyện Lou thừa nhận mình sợ cũng khó tin như chuyện Tammy nổi giận vậy. "Chị thì sợ cái quái gì chứ? Chị là người đã chạy đua với cảnh sát giao thông suốt ba tiếng đồng hồ đấy. Chỉ để cho vui thôi mà." Tammy đảo mắt sau khi nhại lại cái giọng Úc kiêu ngạo của Lou khi đó.

"Ờ thì..." Lou lại liếc nhìn Debbie qua khoé mắt trước khi quay mặt ra cửa sổ, lẩn tránh ánh mắt của hai người còn lại trong phòng. "Tôi có thể làm được gì đây? Debbie đã chọn Becker và tôi chẳng là gì để xen vào chuyện đó cả." Lou nói, cảm thấy ngạc nhiên khi giọng mình lại nhẹ bẫng đến thế.

"Huh? Becker? Claude Becker thì liên quan gì ở đây?" Tammy hỏi, có vẻ thật sự chẳng biết gì về mối quan hệ giữa cô và Debbie. Ồ nhưng, dường như chính hai người cũng chẳng hiểu nổi mối quan hệ của họ nữa.

Ngay cả bạn thân nhất của chị sao? Chị thật sự không muốn ai biết, nhỉ? Lou hơi cúi đầu, liếc nhìn Debbie qua khoé mắt, cố kiềm nén cái thở dài. "Chà, nói sao nhỉ... Không có gì đâu. Tôi đoán là, tại tôi chán thôi."

"Chị đang nói cái quái..."

"Là vì Lou yêu chị, Tam." Debbie đột ngột lên tiếng, khiến cả Lou và Tammy đều ngạc nhiên quay nhìn chị. Tammy là kinh ngạc hơi cả, cô nàng trố cả mắt và miệng không thể đóng lại được, dường như chẳng thể tìm nổi câu cảm thán nào để thốt lên. "Chị biết điều đó, và chị vẫn...quen Claude." Debbie nhỏ giọng lại khi nhắc đến cái tên đó, đôi mi chị cụp xuống như thể đang nói về điều chị thấy xấu hổ nhất.

"Hả?! Chị biết? Nhưng, từ bao giờ?!" Tammy la lên, liên tục quay đầu để nhìn cả Debbie và Lou, chờ đợi một câu trả lời.

"Nếu cô hỏi chuyện tôi yêu Debbie là từ lúc nào, thì cũng lâu lắm rồi, kể từ khi bọn tôi bắt đầu làm bạn. Còn chuyện Debbie biết từ lúc nào, thì tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi đoán là trước cả lúc quen Becker." Lou nhún vai đáp, sau vài phút để sự im lặng chiếm cả căn phòng.

"Chị..." Debbie mở lời rồi lại ngập ngừng im lặng một lúc. "Chị đã luôn cảm nhận được điều đó. Vậy cho nên, chị đoán những chuyện này một phần lỗi là của chị. Em đừng trách Lou nữa."

Tammy trợn tròn mắt nhìn cả hai người phụ nữ trước mặt một lần cuối rồi quay lưng, đi qua đi lại trước chiếc ghế sofa, tay hết xoa đầu rồi lại vuốt mặt, miệng liên tục thốt ra những câu cảm thán ngẫu nhiên.

"Quỷ tha ma bắt cả hai người. Làm thế quái nào mà tôi biết được chị yêu Debbie khi mà chị tán tỉnh mọi người phụ nữ mà chị gặp chứ, Lou Miller?" Tammy nói, ném cái gối vuông trên sofa về phía Lou rồi quay sang nhìn Debbie, hai tay khoanh trước ngực. "Còn chị, Debbie, em cứ tưởng chúng ta sẽ không giấu nhau điều gì cơ đấy!" Giọng Tammy xen lẫn trách móc, thất vọng và bối rối, mái tóc vàng bị cô nàng vò đến rối tung.

"Chị xin lỗi, Tammy." Debbie nói khẽ, giọng buồn bã, ngập ngừng nhìn lên Lou.

Lou lập tức quay mặt đi khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau. Cô gượng gạo mỉm cười với Tammy, rồi tỏ vẻ thản nhiên đi qua nàng để đến đặt lại chiếc gối lên sofa. "Đó là vì cô không để ý thôi. Tôi đã không ngủ với ai suốt nửa năm nay, rõ ràng đến thế còn gì." Lou nói bằng giọng bông đùa, rồi lập tức cảm thấy bản thân thật nực cười khi đi thừa nhận cái sự thật thảm hại đó.

"Thì làm thế quái nào mà tôi biết được chị ngủ với ai hả?!" Tammy la lên, dậm mạnh chân như một đứa con nít.

Dù ồn ào như thế, Lou cũng chẳng mấy để tâm đến Tammy, vì tâm trí của cô giờ đã bị khoá chặt vào đôi mắt nâu ngạc nhiên và hai bên gò má ửng hồng của Debbie. Bộ mặt đó là sao vậy? Bộ chị không biết điều đó sao? Cô nhướng mày, thắc mắc nhìn chị và rồi chị quay mặt đi, hai bên má dường như còn đỏ hơn.

Lou hắng giọng, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào Debbie. "Được rồi. Giờ thì chị có định kể tại sao chị bị như thế này không?"

"Phải rồi!" Tammy như vừa sực nhớ ra điều quan trọng nhất lúc này, nàng ta đứng thẳng dậy và lập tức lao đến phía Debbie, ghé sát mặt chị mà nhìn trừng trừng. "Là tại sao?!"

Debbie cụp mắt xuống, mặt quay nhẹ đi, hai bàn tay siết chặt tấm chăn lại, lưỡng lự. Lou khoanh tay đứng tựa vào sofa, kiên nhẫn chờ đợi trong khi Tammy thì có vẻ sốt ruột, liên tục hỏi và lay vai chị. Thế nhưng Lou không thật sự kiên nhẫn như vẻ ngoài, ruột gan cô đã cháy hết cả lên, khiến bụng cô cồn cào và lồng ngực thắt lại, từng hơi thở ra hít vào đều dần trở nên nặng nề.

Rồi Debbie thở hắt ra, sau khoảng thời gian dài như vô tận. Chị ngước mắt lên nhìn Lou rồi lập tức nhìn xuống và nhìn sang Tammy. "Hai người phải thật bình tĩnh đấy. Nhất là em." Debbie chầm chậm nói và ngập ngừng nhìn Lou.

"Em không thể hứa trước điều gì." Lou nói, lảng mắt đi. Phải, cô không thể hứa được, vì ngay cái khoảnh khắc cô nghe được một cái tên, thì chắc chắn cái tên đó sẽ được khắc trên bia mộ rồi.

Debbie chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chị hẳn cũng đã đoán trước được câu trả lời rồi. Vậy nên chị chỉ hít vào một hơi căng cả lồng ngực, như đang nén hết mọi xúc cảm để nói tiếp, "Là James." Và rồi bất chấp mọi nỗ lực, giọng chị vẫn vỡ ra.

"James? James Hernandez?" Tammy thốt lên, ngỡ ngàng.

Tên đàn ông khốn khiếp này. Lou nghiến răng, cố kiềm chế lại cơn giận đang nhức nhối trong mắt, lùng bùng bên tai. "Anh ta đã làm tất cả những chuyện này? Khiến chị bị như thế này?"

Debbie khẽ gật đầu, ái ngại ngước mắt nhìn Lou, như đang muốn thăm dò thái độ của cô.

"Ôi Chúa ạ." Tammy thầm thì, rồi lặng cả người. Có lẽ nàng đang sốc, cũng có lẽ nàng đang bị cơn giận chiếm lấy, như Lou vậy.

"Tại sao?" Lou hỏi, không nhớ nổi lần cuối giọng mình có vẻ tức giận đến thế là khi nào. Thật lạ lùng, trước giờ cô luôn có thể mỉm cười với cả những kẻ hạ nhục mình, vậy mà những chuyện liên quan đến Debbie luôn trở nên nghiêm trọng lạ thường, đủ khiến cô mất kiểm soát. Điều đó chẳng nên tồn tại trong công việc sát thủ của cô, nhưng Lou giờ cũng chẳng màng quan tâm.

"Chuyện này..." Debbie lập tức trở nên lúng túng và Lou lập tức nhận ra chị đang muốn bảo vệ ai đó.

"Là vì Claude Becker? Nhà máy đó, James Hernandez cũng là một nhà đầu tư đúng không?"

Hai vai Debbie lập tức căng lên khi chị ngước lên nhìn Lou, đôi mắt mở tròn trong sự kinh ngạc. Chỉ nhiêu đó thôi, Lou đã tự có câu trả lời cho mình rồi. "Em cũng là một người kinh doanh, Debbie. Đừng nghĩ em chẳng biết gì cả." Lou nói, giọng cô lặng như tờ, và cả dòng suy nghĩ của cô cũng vậy. Chẳng còn cuồn cuộn phẫn nộ nữa. Chỉ như một dòng sông héo hon xuôi theo tự nhiên, như một đám mây trùng trình và chán nản trôi mình theo ngọn gió.

"Th-Thật vậy sao?" Tammy thì xem chừng không hay biết gì cả. Cũng phải thôi, cô nàng chưa bao giờ có vẻ gì là quan tâm đến giới kinh doanh hay chính trị.

"Em đang tính làm gì?" Debbie hỏi và dù vẻ mặt chị có vẻ bình lặng nhưng Lou vẫn thấy rõ sự sợ sệt và lo lắng núp sau đôi mắt ấy.

Chị vẫn muốn bảo vệ hai kẻ đó, nhỉ? Lou kết luận và điều đó khiến cõi lòng cô tan nát. Cô ghét bộ dạng chị bây giờ, bộ dạng của một con mồi yếu ớt chỉ biết mặc cho những nanh vuốt giằng xé cơ thể mình. Cô càng ghét hơn khi bản thân chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó, cô không thể can thiệp vào trừ khi chính chị muốn thế.

"Em có thể làm gì đây? Một người là cha của con gái chị. Một người là người yêu của chị. Chị sẽ để cho em làm gì sao?" Lou lắc đầu trong khi giơ cả hai tay lên, đầu hàng. Đành chịu thôi, nếu cô làm hại đến hai gã đó, người đau khổ và cắn rứt sau cùng lại chính là Debbie. "Chị biết gì không? Đừng nói gì về chuyện này nữa."

"Tại sao chị không lợi dụng điều này? Đệ đơn lên tòa đi. Chị có thể giành được toàn quyền giám hộ Laurie đấy." Tammy nói một cách cẩn thận sau một hồi im lặng, có lẽ như nàng đã suy nghĩ rất kĩ về điều mình vừa nói.

Phải đấy... Trong lòng Lou lại lóe lên một tia hy vọng nhỏ. Chỉ cần như vậy thôi, Deb. Làm ơn, phản kháng đi, một chút như vậy thôi.

Nhưng bóng tối lại bao lấy Lou lần nữa, khi Debbie lắc đầu, giọng rầu rầu, "Nếu Laurie biết cha nó hành hung mẹ nó thì..."

"Thì con bé sẽ thương chị hơn." Lou ngắt lời, phát cáu trước sự nhu nhược của chị. "Vì Chúa!Hắn ta có thèm nghĩ đến Laurie khi đem chuyện chị từng nghiện ma tuý ra không? Chị nghĩ cho bản thân mình một lần đi! Chị quen gã luật sư kia làm gì khi mà chẳng thể đòi lại công bằng cho mình chứ?! Chúa ạ, cứ nói với Becker đi, chắc chắn hắn có thể làm được gì đó."

"Lần này em thấy Lou nói đúng đấy. Debbie...chị không thể cứ im lặng thế này được. Anh ta đã bạo lực đến mức này. Chị an tâm chia sẻ quyền giám hộ cho anh ta sao?" Tammy ngồi lên giường, dịu dọng khuyên nhủ chị.

"Nhưng..."

Lou lập tức thở hắt ra, nỗi thất vọng trong cô đang dần biến thành sự khinh thường và kinh tởm. Chẳng có gì Lou ghét hơn những kẻ không tự định đoạt được số phận của mình.

"Em biết chị là một người rộng lượng, Debbie. Nhưng đây không phải Debbie em biết. Chị đâu phải kẻ yếu đuối và phụ thuộc này. Làm ơn đi, leo được tới vị trí này, trong cái giới Hollywood chết dẫm đó, chắc chắn chị không phải một con nai tơ. Và cũng đừng lảm nhảm với em về chuyện chị chẳng còn lí do cố gắng khi cha chị mất nữa. Chị đã chẳng còn là một đứa con nít sáu tuổi nữa rồi. Chị còn có cả Laurie, có cả một cuộc sống trước mắt phải lo cho con bé đấy! Nếu chị không thể lo cho chính mình, thì chị nghĩ chị có thể cho con bé cái gì đây? Làm ơn. Nghĩ. Cho. Bản. Thân. Đi!"

Lou gần như đang gào lên từng chữ một, khiến mọi hơi thở trong lồng ngực cô bị rút cạn. Vừa thở dốc, Lou vừa chằm chằm dõi theo thái độ của Debbie. Dù đôi mắt cô đang bị hoa đi nhưng cô vẫn thấy sự ngạc nhiên đến rồi lại đi trong mắt chị, nhường chỗ cho sự đắn đo và rồi là...nhẹ nhõm? Lou không biết chị đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy đôi mắt chị đang dần trở nên vô hồn.

"Em nghĩ chị nên làm gì đây?" Debbie ngước mắt nhìn Lou, khuôn mặt bỗng đanh lại, trầm mặc khó đoán.

"Nói cho em biết chị muốn gì." Lou khoanh tay, nghiêm giọng đáp, đôi mắt không một giây rời khỏi mắt chị. Debbie cụp mắt xuống, lại trở nên ngần ngại và lưỡng lự. "Chị muốn gì hả, Debbie? Chẳng lẽ câu hỏi đơn giản đó mà chị cũng chẳng thể trả lời sao? Chị muốn gì? Hả!" Giọng Lou lớn dần, sự phẫn nộ cứ rỉ ra, thấm dần trong giọng cô.

"Này! Chị đang làm gì vậy?" Tammy bất bình đứng ra ngăn giữa ánh mắt cô nhìn chị.

"Không phải chuyện của cô, Tammy!" Lou gằn giọng, rồi xông đến đẩy cô nàng ra một bên, tiếp tục chằm chằm nhìn Debbie. "Trả lời em đi!"

Rồi môi chị mím lại, hàm răng nghiến chặt hằn rõ hai bên quai hàm. Vẻ mặt phẫn uất đó của chị, sao lại quyến rũ đến thế, khiến Lou ngỡ ngàng trong vài khoảnh khắc. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má chị, nhưng nó chỉ tô đậm thêm cơn thịnh nộ trong mắt chị lúc này.

"Chết! Lũ khốn khiếp đó! Chị muốn bọn họ chết hết đi!" Debbie la lên trong cơn nức nở, chị gục đầu xuống rồi nằm ra, rên rỉ có lẽ vì đã động vào chỗ đau nào đó.

Phải thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store