Lotm X Khr The Fool That Doesn T Belong To This Era
Summary: Merlin lần nữa! Và cộng thêm Gehrman và Reborn lần đầu gặp chính thức. Hôm nay là ngày vui vẻ và vì thế tôi chọn đăng chương mới nè💞 Nếu thích hãy để lại comment nhé:3__________
________________Kì tích là cái gì? Khi nhắc đến kì tích ta có thể kể đến những ngô nhà tự mình sửa lại, hay những bộ phận chân tay gắn liền với nhau. Ít nhất thì đó là những gì Aria từng nghĩ đến. Nhưng là, Merlin lại nói khác. "Kì tích sao? Sống lại từ cái chết chính là kì tích!" Merlin nở một nụ cười như vậy đó, nhưng đôi mắt thì nhìn về phía Yuni. "Aria nè, tôi nghĩ á, có lẽ kì tích không phải luôn là tốt." Merlin rời ánh mắt khỏi người Yuni, nhìn về phía cửa sổ trong một bầu trời mưa lớn rơi xuống trần gian. "....Vậy sao? Tại sao nhỉ?" Aria xoa xoa đầu Yuni, đứa bé đang nằm trên đùi nàng chìm đắm trong giấc mộng của mình. Nàng nhìn về phía Merlin, người vẫn đang giữ vững nụ cười đó nhưng mắt phản chiếu lại rằng Merlin bản thân không có vui. "Kì tích nha, nó chỉ là nhất thời. Nó không phải mãi mãi." Merlin nằm trường trên ghế sofa, dụi dụi mặt vào vòng tay của chính mình. "Tuy là bản thân tôi chính là một nhà ảo thuật tạo nên kì tích, nhưng tôi biết là nó không bao giờ là mãi mãi cả."Chính vì sinh ra đã là một kì tích sư, nên Merlin có thể thành thật mà nói rằng chính bản thân hiểu rõ con đường của mình nhất, bởi chính bản thân là một kì tích sư nên càng hiểu rằng kì tích luôn là đoạn ngắn mà số phận thì mãi mãi không thể thay đổi. "Sống lại là kì tích, nhưng cái gì cũng có giá của nó hết." Merlin chớp mắt, chọc vô má Yuni. Ừm, chọc rất mềm. "Nói thế nào đâu.....Aria à, không nên làm điều dại dột nhé. Kể cả bé Yuni cũng vậy." Merlin xoa xoa đầu Yuni. Yuni nhìn về phía Merlin, không hiểu là đối phương đang nói gì hết. Merlin cũng không cần Yuni hiểu hiện tại, sau này cũng thế, càng mong là đứa bé này sẽ lớn lên khỏe mạnh thoải mái mà vô tư. Có lẽ kí ức về những đứa trẻ chịu khổ khi chiến tranh diễn ra thời điểm lúc ấy, ấn sâu đậm vào tâm trí của Merlin chăng? Ai biết được. "Tương lai ấy....chắc chắn không thể xảy ra." Merlin nghĩ vậy, rồi cũng quay lại chơi đùa với Yunli. Dù sao thì tương lai vẫn còn dài mà, không cần quá căng thẳng. _______
_______________"REBORNNNN, CỨU VỚIIIIII" Một thanh niên với mái tóc ánh kim, chạy vòng quanh một tòa biệt thự trong sợ hãi với phía sau là một bầy hổ không biết từ đâu đuổi theo. Trông nhìn hoảng loạn đến mất hồn luôn chứ. "Dino ngu ngốc! Lo mà chạy đi!" Reborn ngồi trên cành cây với chiếc sáo xanh, trong bộ đồ của huấn luyện viên thường thấy trong các trận thi đấu. Nhìn đâu trông cũng thấy lạ khi em bé này nói chuyện trôi chảy, chưa kể là khác với em bé bình thường thì bản thân Reborn lại chính là gia sư của người thiếu niên kia. Phía sau gốc cây, một vị trưởng thành đang đứng dựa vào thân cây, nhìn cảnh tượng hiện tại mà chỉ có thể lắc đầu mà cắn bánh mì mà được đưa cho ăn. Nhìn tình cảnh hiện tại....Gehrman chì biết thở dài hối hận tại sao mình lại chấp nhận lời mời của Reborn sau khi ném tên nhóc đầu dứa nào đó cho Dwayne. Tất cả bắt đầu khi Gehrman ném Rokudo Mukuro (hẳn là tên, rất độc lạ) cho Dwayne và rồi chọn đối đầu với Reborn. Hiển nhiên là lần đầu gặp chính thức không hề là tốt gì cả..... Súng với súng chĩa thẳng vào đối phương, Gehrman lườm trẻ con đứng trước mặt mình. Reborn nhìn lại với ánh mắt tự tin, kiêu ngạo không khác gì ngài Cửa (Mr.Door) thời thế kỉ 4. Hiển nhiên mà nói, Gehrman tin rằng Reborn không đến nỗi mạnh như thế, nhưng là xét theo năng lực của một con người mà nói thì là rất mạnh. "...Tại sao lại theo ta?" Gehrman nổ phát súng đầu tiên và vị kia nhanh chóng mà chuẩn bị đạp một cú lên người Gehrman, lúc này Gehrman né phát dựa trên trực giác của mình. Reborn bắn hai quả và mỗi quả nếu như Gehrman chỉ chậm một giây thì chắc chắn sẽ trúng. "Muốn thử xem vui tí, dù sao không phải lúc nào cũng có thể thấy được một hitman mới nổi leo rank từ một kẻ không tên tuổi cho tới hẳn biệt danh là một hitman điên cuồng." Gehrman nhảy lên ngay khi Reborn đính đạp vô chân mình, xong bản thân mình lấy ra găng tay ăn đống đạn chứa đựng lửa mặt trời mà Reborn vừa tặng cho mình mấy phát."Thật là rảnh rỗi." hai vị đánh nhau như thể là đang nhảy trên một bản nhạc hòa hợp, mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình và Gehrman thì vẫn giữ vững cho bản thân không bị thương. Reborn thì khác, đã có vài vết thương xuất hiện trên bộ đồ của mình nhưng là có vẻ như là không thấm gì nhiều mà có vẻ khiến Reborn đánh hăng hơn. "Không hổ là vị đã đánh thắng Colonnello, quả nhiên ngươi không hề đơn giản gì." Reborn bản chất cũng không cần nạp đạn quá nhiều, vì dù sao đạn cũng đều được Leon, bạn đồng hành tắc kè của chính mình, làm cho. Gehrman thì vẫn phải thay đạn thường xuyên, mỗi lần thay là mỗi lần bị chậm một giây nên đến giờ hai người vẫn cứ đánh như vậy. "Quá khen, ngươi cũng không kém đâu." Gehrman làm một quả bất ngờ, sử dụng đầu bắn súng đánh thẳng vô người Reborn, khiến cho Reborn bay thẳng vào cây. Reborn chậc lưỡi lau đi máu chảy từ miệng. Lần này Gehrman bắn thẳng bốn phát gần sát Reborn, nhìn thẳng Reborn một cách nghiêm túc. "Nói đi, mục đích của ngươi là gì?" Gehrman trên tay là creeping hunger, một bên tay khẩu súng chứa một ít đặc tính của đường không ngủ. "Ta biết ngươi có nương tay, tức là ngươi không hề thực sự muốn giết ta. Nhưng là tại sao?" Gehrman cảm thấy thật khó hiểu, vị này tuy rằng nếu xét với Gehrman thời danh sách 5 thì khả năng cao sẽ thực sự đánh tay đôi thoải mái với chính mình. Quả nhiên, vị này chính là hitman mạnh nhất của thế giới này. "Ta muốn đưa một lời đề nghị, và ta biết rằng ngươi chắc chắn sẽ không từ chối." Reborn đứng dậy, phủi đi bụi trên người, không hề cảm thấy áp lực trước vũ khí chĩa vô chính mình. Dù sao thì theo quan sát của Reborn thì Gehrman cũng sẽ không giết mình làm gì vì dù sao mình không đi quá giới hạn của mình như các mafia khác. "....Nói đi." Và chính từ đó, Gehrman đứng trên mảnh đất nhà Cavallone nhìn cảnh tưởng vị thừa kế 'luyện tập' với Reborn là người dạy kèm. Tuy rằng mình cũng sẽ giúp nhưng là thực sự Reborn đúng là quá thái với chính học sinh của mình......ít nhất là thế giới của mình thì thầy với những người bước lên con đường phi phàm mà nói thường rất tận tâm dạy bảo và không có.....làm những thứ mà Reborn làm hiện tại. Tuy là nó cũng có tác dụng là được. Gehrman thực sự không muốn dạy học tí nào....nhưng là....thực sự tiền nó rất nhiều, nhiều đến đủ một quãng đời ăn chơi cũng được...mà Gehrman còn phải nuôi mấy người nhà mình nữa.... Thôi thì vì nuôi gia đình thì đành cắn răng chấp nhận thôi... Gehrman một lần nữa thở dài cho quyết định sai lầm của mình. Bài học đầu tiên.....hm, cái nào có thể áp dụng được nhỉ? Hay là dựa trên đường khán giả nhỉ? Học cách đọc tâm lý của người khác khi mới gặp quan trọng mà. Gehrman quyết định cho Dino học đọc từng cử chỉ động tác nhỏ mà Dino thì không biết tương lai mình rơi vào bể khổ như thế nào. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. End chapter 12._______
___________Non-canon extra:Merlin: chắc chắn tương lai ấy sẽ không xảy ra, chắc chắn là tương lai đấy sẽ không có chuyện xảy ra.... Aria:......Merlin ngươi ổn không? Dino: Reborn đem về một hitman khác....chắc chắn không giống Bianchi đúng không? Reborn: vị hitman này cũng không phải dạng vừa, khá hài lòng. Gehrman: tôi ước thời gian đảo ngược lại đúng thời điểm tôi chọn đối đầu Reborn.
________________Kì tích là cái gì? Khi nhắc đến kì tích ta có thể kể đến những ngô nhà tự mình sửa lại, hay những bộ phận chân tay gắn liền với nhau. Ít nhất thì đó là những gì Aria từng nghĩ đến. Nhưng là, Merlin lại nói khác. "Kì tích sao? Sống lại từ cái chết chính là kì tích!" Merlin nở một nụ cười như vậy đó, nhưng đôi mắt thì nhìn về phía Yuni. "Aria nè, tôi nghĩ á, có lẽ kì tích không phải luôn là tốt." Merlin rời ánh mắt khỏi người Yuni, nhìn về phía cửa sổ trong một bầu trời mưa lớn rơi xuống trần gian. "....Vậy sao? Tại sao nhỉ?" Aria xoa xoa đầu Yuni, đứa bé đang nằm trên đùi nàng chìm đắm trong giấc mộng của mình. Nàng nhìn về phía Merlin, người vẫn đang giữ vững nụ cười đó nhưng mắt phản chiếu lại rằng Merlin bản thân không có vui. "Kì tích nha, nó chỉ là nhất thời. Nó không phải mãi mãi." Merlin nằm trường trên ghế sofa, dụi dụi mặt vào vòng tay của chính mình. "Tuy là bản thân tôi chính là một nhà ảo thuật tạo nên kì tích, nhưng tôi biết là nó không bao giờ là mãi mãi cả."Chính vì sinh ra đã là một kì tích sư, nên Merlin có thể thành thật mà nói rằng chính bản thân hiểu rõ con đường của mình nhất, bởi chính bản thân là một kì tích sư nên càng hiểu rằng kì tích luôn là đoạn ngắn mà số phận thì mãi mãi không thể thay đổi. "Sống lại là kì tích, nhưng cái gì cũng có giá của nó hết." Merlin chớp mắt, chọc vô má Yuni. Ừm, chọc rất mềm. "Nói thế nào đâu.....Aria à, không nên làm điều dại dột nhé. Kể cả bé Yuni cũng vậy." Merlin xoa xoa đầu Yuni. Yuni nhìn về phía Merlin, không hiểu là đối phương đang nói gì hết. Merlin cũng không cần Yuni hiểu hiện tại, sau này cũng thế, càng mong là đứa bé này sẽ lớn lên khỏe mạnh thoải mái mà vô tư. Có lẽ kí ức về những đứa trẻ chịu khổ khi chiến tranh diễn ra thời điểm lúc ấy, ấn sâu đậm vào tâm trí của Merlin chăng? Ai biết được. "Tương lai ấy....chắc chắn không thể xảy ra." Merlin nghĩ vậy, rồi cũng quay lại chơi đùa với Yunli. Dù sao thì tương lai vẫn còn dài mà, không cần quá căng thẳng. _______
_______________"REBORNNNN, CỨU VỚIIIIII" Một thanh niên với mái tóc ánh kim, chạy vòng quanh một tòa biệt thự trong sợ hãi với phía sau là một bầy hổ không biết từ đâu đuổi theo. Trông nhìn hoảng loạn đến mất hồn luôn chứ. "Dino ngu ngốc! Lo mà chạy đi!" Reborn ngồi trên cành cây với chiếc sáo xanh, trong bộ đồ của huấn luyện viên thường thấy trong các trận thi đấu. Nhìn đâu trông cũng thấy lạ khi em bé này nói chuyện trôi chảy, chưa kể là khác với em bé bình thường thì bản thân Reborn lại chính là gia sư của người thiếu niên kia. Phía sau gốc cây, một vị trưởng thành đang đứng dựa vào thân cây, nhìn cảnh tượng hiện tại mà chỉ có thể lắc đầu mà cắn bánh mì mà được đưa cho ăn. Nhìn tình cảnh hiện tại....Gehrman chì biết thở dài hối hận tại sao mình lại chấp nhận lời mời của Reborn sau khi ném tên nhóc đầu dứa nào đó cho Dwayne. Tất cả bắt đầu khi Gehrman ném Rokudo Mukuro (hẳn là tên, rất độc lạ) cho Dwayne và rồi chọn đối đầu với Reborn. Hiển nhiên là lần đầu gặp chính thức không hề là tốt gì cả..... Súng với súng chĩa thẳng vào đối phương, Gehrman lườm trẻ con đứng trước mặt mình. Reborn nhìn lại với ánh mắt tự tin, kiêu ngạo không khác gì ngài Cửa (Mr.Door) thời thế kỉ 4. Hiển nhiên mà nói, Gehrman tin rằng Reborn không đến nỗi mạnh như thế, nhưng là xét theo năng lực của một con người mà nói thì là rất mạnh. "...Tại sao lại theo ta?" Gehrman nổ phát súng đầu tiên và vị kia nhanh chóng mà chuẩn bị đạp một cú lên người Gehrman, lúc này Gehrman né phát dựa trên trực giác của mình. Reborn bắn hai quả và mỗi quả nếu như Gehrman chỉ chậm một giây thì chắc chắn sẽ trúng. "Muốn thử xem vui tí, dù sao không phải lúc nào cũng có thể thấy được một hitman mới nổi leo rank từ một kẻ không tên tuổi cho tới hẳn biệt danh là một hitman điên cuồng." Gehrman nhảy lên ngay khi Reborn đính đạp vô chân mình, xong bản thân mình lấy ra găng tay ăn đống đạn chứa đựng lửa mặt trời mà Reborn vừa tặng cho mình mấy phát."Thật là rảnh rỗi." hai vị đánh nhau như thể là đang nhảy trên một bản nhạc hòa hợp, mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình và Gehrman thì vẫn giữ vững cho bản thân không bị thương. Reborn thì khác, đã có vài vết thương xuất hiện trên bộ đồ của mình nhưng là có vẻ như là không thấm gì nhiều mà có vẻ khiến Reborn đánh hăng hơn. "Không hổ là vị đã đánh thắng Colonnello, quả nhiên ngươi không hề đơn giản gì." Reborn bản chất cũng không cần nạp đạn quá nhiều, vì dù sao đạn cũng đều được Leon, bạn đồng hành tắc kè của chính mình, làm cho. Gehrman thì vẫn phải thay đạn thường xuyên, mỗi lần thay là mỗi lần bị chậm một giây nên đến giờ hai người vẫn cứ đánh như vậy. "Quá khen, ngươi cũng không kém đâu." Gehrman làm một quả bất ngờ, sử dụng đầu bắn súng đánh thẳng vô người Reborn, khiến cho Reborn bay thẳng vào cây. Reborn chậc lưỡi lau đi máu chảy từ miệng. Lần này Gehrman bắn thẳng bốn phát gần sát Reborn, nhìn thẳng Reborn một cách nghiêm túc. "Nói đi, mục đích của ngươi là gì?" Gehrman trên tay là creeping hunger, một bên tay khẩu súng chứa một ít đặc tính của đường không ngủ. "Ta biết ngươi có nương tay, tức là ngươi không hề thực sự muốn giết ta. Nhưng là tại sao?" Gehrman cảm thấy thật khó hiểu, vị này tuy rằng nếu xét với Gehrman thời danh sách 5 thì khả năng cao sẽ thực sự đánh tay đôi thoải mái với chính mình. Quả nhiên, vị này chính là hitman mạnh nhất của thế giới này. "Ta muốn đưa một lời đề nghị, và ta biết rằng ngươi chắc chắn sẽ không từ chối." Reborn đứng dậy, phủi đi bụi trên người, không hề cảm thấy áp lực trước vũ khí chĩa vô chính mình. Dù sao thì theo quan sát của Reborn thì Gehrman cũng sẽ không giết mình làm gì vì dù sao mình không đi quá giới hạn của mình như các mafia khác. "....Nói đi." Và chính từ đó, Gehrman đứng trên mảnh đất nhà Cavallone nhìn cảnh tưởng vị thừa kế 'luyện tập' với Reborn là người dạy kèm. Tuy rằng mình cũng sẽ giúp nhưng là thực sự Reborn đúng là quá thái với chính học sinh của mình......ít nhất là thế giới của mình thì thầy với những người bước lên con đường phi phàm mà nói thường rất tận tâm dạy bảo và không có.....làm những thứ mà Reborn làm hiện tại. Tuy là nó cũng có tác dụng là được. Gehrman thực sự không muốn dạy học tí nào....nhưng là....thực sự tiền nó rất nhiều, nhiều đến đủ một quãng đời ăn chơi cũng được...mà Gehrman còn phải nuôi mấy người nhà mình nữa.... Thôi thì vì nuôi gia đình thì đành cắn răng chấp nhận thôi... Gehrman một lần nữa thở dài cho quyết định sai lầm của mình. Bài học đầu tiên.....hm, cái nào có thể áp dụng được nhỉ? Hay là dựa trên đường khán giả nhỉ? Học cách đọc tâm lý của người khác khi mới gặp quan trọng mà. Gehrman quyết định cho Dino học đọc từng cử chỉ động tác nhỏ mà Dino thì không biết tương lai mình rơi vào bể khổ như thế nào. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. End chapter 12._______
___________Non-canon extra:Merlin: chắc chắn tương lai ấy sẽ không xảy ra, chắc chắn là tương lai đấy sẽ không có chuyện xảy ra.... Aria:......Merlin ngươi ổn không? Dino: Reborn đem về một hitman khác....chắc chắn không giống Bianchi đúng không? Reborn: vị hitman này cũng không phải dạng vừa, khá hài lòng. Gehrman: tôi ước thời gian đảo ngược lại đúng thời điểm tôi chọn đối đầu Reborn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store