ZingTruyen.Store

Lotm X Khr The Fool That Doesn T Belong To This Era


" The Fool that doesn’t belong to this era;

(Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này)

The Mysterious Ruler above the gray fog;

(Ngài là chúa tể thần bí ngự trên màn xương xám)

The King of Yellow and Black who wields good luck.

(Ngài là vị vua Hoàng Hắc nắm giữ vận may)"

Một giọng nói buông lời cầu nguyện, và ánh trăng của một bầu trời tràn ngập vì sao chiếu xuống căn phòng. Giọng nói ấy tiếp tục khẩn cầu

Xin ngài hãy rủ lòng thương, hãy cứu giúp đứa trẻ đáng thương của tôi.

Và những gì đáp lại lời khẩn cầu đó là luồng gió từ cửa sổ lướt qua nhẹ nhàng mát mẻ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi cậu bé tỉnh dậy, những gì đọng lại trong mắt cậu đó chính là đôi mắt tràn ngập vô cảm, một đôi mắt thiếu đi bất kì tia sáng nào.

Kẻ ngốc lại một lần nữa thức tỉnh.

C̶h̶u̶ M̶i̶n̶h̶ T̶h̶ụ̶y̶  (Zhou Mingrui) Klein Moretti cảm thấy bản thân mình nhỏ hơn so với tưởng tượng, cảm thấy bất lực yếu đuối theo một cách bất bình thường.

Khi mà Klein ngồi dậy trên giường ấm áp mà xa lạ, cậu cảm thấy cơ bắp trên cơ thể yếu ớt mà di chuyển, như một bông hoa đã từng nở một cách đẹp đẽ nhưng theo thời gian héo dần.

Cơ thể con người đã từng yếu ớt như vậy sao? Cậu không nhớ rõ nữa.

Chưa kịp cảm khái việc mình biến nhỏ thì một luồng thông tin cứ như vậy ập vô não bộ của cậu. Mọi thứ diễn ra một cách bất ngờ khiến cho Klein ôm đầu mình trong đau đớn, một cảm giác mà mình đã lâu không cảm nhận mấy. Từ những kí ức về một người mẹ từng ngày chăm sóc cho tới người cha lâu ngày không chịu về nhưng lần gần đây thì kéo cấp trên về. Sau đó kí ức nho nhỏ về một con Chihuahua dọa sợ đứa trẻ đến mức mà đứa bé bật khóc, rồi từ cảm xúc ấm áp chuyển sang lạnh băng.

Tất cả những kí ức ấy sau khi dừng lại ở việc người mẹ quỳ trước mép giường cầu nguyện thì Klein đã dần hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Có vẻ như Klein lại 'xuyên qua' rồi, lần cuối điều này xảy ra đó đều là do kế hoạch của Thiên Tôn để tự mình hồi sinh và cũng là nữ thần tin tưởng mà ủng hộ thành 'Kẻ Khờ'.

Nhưng là lần này.....

Là Klein chủ động chuyển sinh để mà tập hợp lại nhân tính cho bản thân, cậu còn phong ấn kí ức mình trong kiếp này để mà chứa nhiều nhân tính hơn rồi lúc trở lại thế giới cũ sẽ giàu nhân tính hơn.

Vậy là cái gì đã kích hoạt kí ức ẩn của cậu đây?

Bàn tay trong trắng vốn dĩ thuộc về đứa trẻ giờ đây có những con sâu tách khỏi tay mà người ngoài nhìn vào cũng phải thốt lên rằng hình ảnh này nó kinh dị chết đi được.

Có vẻ như cậu hiện trạng rất là không ổn định lắm. Cũng đúng, hiện tại cậu là con người.

Nói thật là cậu vẫn còn sống với cơ thể yếu ớt này cũng phải là kì tích lắm rồi. Nó yếu như cơ thể cậu ở danh sách 9 vậy.

Có lẽ câu trả lời nó nằm trong kí ức với cấp trên của người cha kia, người mà bảo cậu gọi ông là 'Nono'.

Cậu không nhớ rõ họ đã làm gì, nhưng mà chắc chắn nó chính là câu trả lời cho việc nhân tính của cậu yếu ớt hiện tại.

Đáng ra đứa trẻ tràn ngập cảm xúc hiện tại phải nhiều nhân tính hơn với người lớn, bởi lẽ chúng không cần phải đề phòng quá nhiều người mà cũng thoải mái mà thể hiện cảm xúc mà giờ đây nhân tính còn yếu ớt hơn cả đại thiên sứ danh sách 1.

Tuy là vậy, nhưng Klein vẫn kiểm soát tay mình, biến nó trở lại thành bàn tay mượt mà của một đứa trẻ, sau đó đi xuống giường của mình để mà đi vào phòng vệ sinh.

Klein Moretti lấy cái ghế gần cửa mang lại gần bồn rửa mặt rồi đặt nó xuống để có thể đứng lên nó mà nhìn vào chiếc gương trên tường.

Tại sao Klein lại không biến lớn hơn? Bởi vì cậu không muốn quên mất thân hình chiều cao hiện tại, lỡ đâu quên rồi mà đối mặt với mẹ Nana xong mẹ lại thấy lạ thì sao?

Là người bình thường, thì phải biểu hiện là người bình thường.

Nhìn vào gương trên tường, phản chiếu lại đó là một cậu bé chưa đến một mét, một đứa trẻ với tóc nâu dựng ngược bất chấp trọng lực của trái đất. Đôi mắt màu nâu đáng lẽ ra tràn ngập sự ấm áp lại thiếu đi ánh sáng khiến cho một khuôn mặt nhìn tổng thể thì rất đáng yêu, hiền từ mà giờ đây tạo hiệu ứng uncanny valley.

Nói chung thì nhìn qua, cậu cực giống đứa trẻ bình thường trừ việc nhân tính hiện tại cực kì yếu ớt.

Hm, thật đáng lo ngại.

Nếu Klein nhớ không lầm thì cơ thể hiện tại tên là Sawada Tsunayoshi, một cậu bé bình thường sinh trong gia đình bình thường. Nhưng là với kí ức về cấp trên người cha của mình thì cậu cũng không thực sự tin vào nó lắm.

Dựa trên những tiểu thuyết mà nói, người hay vắng nhà nhiều chắc chắn không hề đơn giản tí nào.

Chuyện gì đã xảy ra để mà mẹ Nana dùng khẩn cầu với mình, một vị thần xa lạ nhỉ? Nhớ là Nhật Bản (với tên Nana và Sawada Tsunayoshi tràn ngập chữ Nhật Bản mà với vị trí từng là anh hùng bàn phím như cậu thì không khó để mà nhận ra, chưa kể trong kí ức thì mọi người ai cũng nói tiếng Nhật cả) họ tôn thờ thần nước họ mà ta?

Cực kì ngẫu nhiên mà cũng vì thế nó càng cực kì đáng ngờ.

Là ai? Ai đã gửi lời cầu nguyện của 'Kẻ Khờ' cho mẹ Nana?

Những phần kí ức trống rỗng ở đâu? Là ai cướp đi kí ức đó?

Điều này không đơn giản tí nào.

Nhưng là....

"Nếu như mình đã chuyển sinh rồi, thì mình nên dùng tên hiện tại thôi."

Là người đã quá quen thuộc với nhiều loại thân phận, thì đây nó chẳng là gì khó khăn hết. Việc chuyển thân phận nó dễ dàng hơn là đánh với Amon.

"Từ nay, ta là Sawada Tsunayoshi, con của Nana, người bình thường."

Mọi thứ luôn có sự sắp xếp của số phận, chúng ta cũng không thể nào chạy thoát khỏi nó.

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store