one-shot: Lost and Found
"Mình đúng là đồ ngốc!"
Nami lao vào phòng nữ như cơn bão cấp mười, đổ ập người lên giường rồi vùi mặt vào gối như muốn biến mất khỏi thế giới. Cô kéo sụp chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo khoác màu xanh nhạt xuống tận mũi, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ rực như quả cà chua. Cảm giác xấu hổ vẫn dai dẳng bám lấy cô như keo siêu dính, khiến hai má nóng bừng suốt cả buổi. Ước gì giường có thể nuốt chửng cô luôn cho rồi.
Mãi một lúc sau, Nami mới nhận ra trong phòng còn người khác — Robin đang ngồi trên ghế, đọc sách, và đã chứng kiến toàn bộ "cảnh phim lãng mạn hài hước" mà cô vừa diễn. Thôi thì cũng chẳng sao nữa, vì không có gì có thể làm cô bẽ mặt hơn những gì vừa xảy ra mấy phút trước.
"Hửm? Vì sao em lại thấy mình là đồ ngốc vậy?" Robin hỏi, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú.
Nami thở hắt ra như trút bớt gánh nặng. Thôi thì kể ra biết đâu nhẹ người hơn. Giọng cô run run khi bắt đầu tua lại bi kịch.
Ba mươi phút trước...
Nami quấn khăn tắm ngồi trước bàn trang điểm trong phòng nữ. Mái tóc đỏ cam dài của cô gần như đã khô, vài lọn còn nhỏ nước khi cô dùng khăn mềm nhẹ nhàng thấm bớt. May mắn thay, tối nay không đến lượt cô trực canh. Sau một ngày dài mệt rã rời vì bão tố và một tên thuyền trưởng phát cuồng muốn lao đầu cả bọn vào nguy hiểm, cô chỉ muốn nghỉ ngơi.
Thay xong áo hai dây trắng và quần short cotton xanh, Nami leo lên giường. Trong lúc vươn tay tắt đèn ngủ, cô theo thói quen kiểm tra hai món đồ quan trọng nhất đang nằm trên tủ đầu giường: Log Pose — có. Vòng tay của Nojiko — ... không thấy đâu.
Có thể nó rơi xuống sàn. Nami cúi xuống kiểm tra dưới giường. Vẫn không thấy. Hơi bực mình, cô lục soát khắp phòng. Vẫn không dấu vết. "Chết tiệt, nó không thể biến đi đâu được..." cô lẩm bẩm, bắt đầu cảm thấy hơi hoảng. Nếu mất vòng thật, Nojiko sẽ giết cô mất.
Lục lọi kỹ lưỡng lại toàn bộ căn phòng nữ vẫn không ra, Nami bắt đầu lần lại trí nhớ. Cô nhớ đã tháo Log Pose để lên bàn trước khi đi tắm. Lúc thay đồ trong phòng thay đồ của nhà tắm, vòng tay vẫn còn trên tay. Cô đã đặt nó lên bồn rửa mặt và định sẽ lấy lại sau khi tắm xong. Vậy là nó vẫn còn ở đó!
Nami vội vã khoác áo khoác mỏng có mũ trùm, chạy ra ngoài, bất chấp không khí đêm lành lạnh phả vào da thịt.
Cô trèo lên cầu thang từ thư viện dẫn vào nhà tắm. Không khí ấm nóng và hơi nước mù mịt khiến cô khựng lại. Ai đó đang dùng bồn tắm.
Cô chạy nhanh một lượt kiểm tra trong đầu. Đám con trai thì cứ Chủ nhật hàng tuần mới rủ nhau party trong đó, hôm nay không phải. Usopp, Franky và Chopper cũng mới tắm hôm qua, nên bị loại nốt. Vậy chỉ còn Robin và cô.
"Phù," Nami thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục leo lên. Robin sẽ không phiền nếu cô vào phòng thay đồ để tìm vòng tay, chỉ cần cô giải thích rõ là được. Chứ mấy tên kia mà thấy chắc hét như bị tạt nước sôi.
Vừa vào đến phòng thay đồ, hơi nóng ập vào khiến đồ ngủ bên trong áo khoác bắt đầu dính bết vào người. Mái tóc vừa khô lại trở nên nặng và ẩm. "Robin lúc nào cũng tắm nóng kiểu này sao?" Nami khẽ nhăn mặt nghĩ.
Nami hít một hơi sâu, cảm giác như độ ẩm trong không khí muốn ngưng tụ luôn trong cổ họng cô, rồi bước lại gần bồn rửa mặt. Lớp sương dày đặc phủ kín mặt sứ, nước bắt đầu đọng thành giọt và nhỏ xuống thành bồn. Vòng tay — không còn ở đó nữa.
"Nó biến đi đâu được chứ?" Nami cau mày, quỳ xuống kiểm tra dưới bồn rửa, chẳng buồn để ý tới đống quần áo chất bên cạnh rổ giặt.
Tiếng nước vang lên từ phòng tắm bên cạnh chẳng khiến cô xao nhãng khỏi cuộc tìm kiếm. Cô đang lục tìm phía sau rổ giặt. Khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Nami cũng không buồn quay lại, chỉ chuẩn bị sẵn lời xin lỗi gửi đến Robin vì sự xâm nhập.
"N-Nami-san?"
Cô thở hắt ra — và lập tức nhận ra đó là giọng... nam.
Thời gian như đóng băng khi cô quay đầu lại, thấy một chàng trai tóc vàng, cao lớn, ướt nhẹp, đang nhìn cô với vẻ mặt sững sờ. Sanji. Đang chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo. Những giọt nước lăn dài từ mái tóc xuống vai anh, cơ thể dường như vẫn đang bốc hơi trong ánh sáng mờ ảo.
"Em làm gì ở đây vậy?" — giọng anh không hề giận dữ hay buộc tội, mà chỉ... choáng váng.
Nami đứng hình. Cô hoàn toàn quên mất khái niệm "nói chuyện". Ánh mắt cô như bị hút lấy bởi thân hình nửa kín nửa hở trước mặt.
Chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Sanji, Nami quay vội đi, mặt đỏ như gấc. Không biết do hơi nóng trong phòng hay do cô đang đỏ mặt vì... mất kiểm soát.
"Em đang tìm gì à?" Anh hỏi nhẹ nhàng.
"Không!!" — Cô gần như hét lên, bật dậy quá nhanh đến mức... cộc — đập đầu vào bồn rửa. "Á!"
Phản xạ tự nhiên, Sanji lập tức tiến lại.
"Không! Anh đứng yên đó!" — Nami giơ tay trái ra như thể có thể ngăn cản sự tồn tại đầy nguy hiểm đó chỉ bằng năng lượng ý chí.
Chưa đủ, cô lại cố đứng dậy, nhưng cái đập đầu làm cô hơi choáng. Sanji thở dài lo lắng rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cô bằng hai tay.
"Nami-san, anh không thể để em ngã xuống cầu thang chỉ vì em muốn tránh anh đâu. Em ổn chứ?"
Cô gật đầu chậm rãi, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Tại sao? Đâu phải cô chưa từng thấy Sanji cởi trần — mấy lần cả bọn đi bơi còn gì. Cô thì mặc bikini suốt ngày mà?
Thế nhưng lần này lại khác hẳn. Mọi thứ cứ mờ mịt như hơi nước quanh họ.
Sanji kéo cô về thực tại. "Vậy... em đang tìm thứ gì đó à?"
"Không!" — Cô phản ứng lần nữa, rồi... sực nhớ ra cái vòng tay.
"...Có." — Cô lí nhí.
Chưa kịp giải thích, cô thấy Sanji tiến lại gần. Nami nhắm chặt mắt, hai tay ôm trước ngực, sợ nếu chạm vào da anh thì mình sẽ hóa thành... tro.
Nhưng... anh không chạm vào cô.
"Đây, chắc là cái này em cần."
Giọng Sanji dịu dàng.
Nami không dám mở mắt, cố giữ tay khép chặt. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng cầm tay cô.
Cô giật mình.
"Cầm lấy đi," anh thì thầm.
"Không! Em không chạm vào đâu, đồ biến thái!" (hehe, có lẽ ẻm đang suy nghĩ cái gì đó không trong sáng ấy =)))
Cô gào lên mắt vẫn nhắm chặt, tim đập thình thịch. Hơi nóng trong phòng làm cô thấy như mình đang chìm dưới nước.
Rồi cô nghe một tiếng cười khẽ. Một vật tròn, kim loại được nhét vào tay cô.
Nami mở mắt.
"Vòng tay của em..." — cô thì thầm, mở to mắt nhìn vật trong tay.
Cô ngước lên nhìn anh. "Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Anh thấy nó dưới bồn rửa lúc đang thay đồ. Định tắm xong sẽ mang qua phòng trả cho em."
Sanji cười nhẹ, vẻ mặt hài lòng vì giúp được cô tìm lại vật quý giá.
"Vậy sao anh lại tắm ở đây?" — Nami hỏi, nhăn mặt. "Em tưởng trong đó là Robin cơ... Nếu biết trước thì em đã..."
Giọng cô nhỏ dần, gương mặt lại đỏ như pháo Tết.
Sanji nhíu mày khó hiểu. "Anh tắm mỗi ngày mà."
Nghe giọng, có vẻ anh hơi tự ái (anh ta dỗi á mấy thím) vì Nami-san chưa từng để ý điều đó. Không giống mấy tên đồng đội lười tắm khác, Sanji xem chuyện giữ vệ sinh cá nhân là bắt buộc — đặc biệt khi anh vừa hút thuốc vừa quanh quẩn trong nhà bếp cả ngày.
"Anh hút thuốc, rồi còn nấu ăn nữa. Em nghĩ anh muốn lúc nào cũng bốc mùi thuốc lá và hải sản hả?"
Nami bật cười khẽ. "Không, tất nhiên là không rồi."
Cô cười, vừa thấy mình ngớ ngẩn, vừa có chút áy náy. "Xin lỗi anh, Sanji-kun... và cảm ơn nhé."
Cô cúi đầu nhìn xuống — và ngay lập tức nhận ra anh vẫn... chỉ có mỗi cái khăn trên người.
"Ờm... anh nên mặc đồ đi."
"À, đúng rồi." Sanji gật đầu. Nhưng thấy Nami vẫn đứng đó không đi, anh cố nhịn cười.
"Nami-san," anh gọi nhẹ. Cô ngẩng lên, khó hiểu.
"Quần áo của anh ở sau lưng em kìa." — anh chỉ tay.
"Ơ!"
Nami quay lại, thấy đống quần áo sạch được gấp gọn gàng đặt ngay trong giỏ phía sau.
"Á! Em xin lỗi! Em đi liền đây!"
Cô lật đật trèo xuống cầu thang quay lại thư viện.
Sanji chỉ biết cười, lắc đầu. Đợi cô đi khỏi, anh tháo khăn ra chuẩn bị thay đồ. Nhưng — đúng lúc ấy — đầu Nami quay ngược lên lại từ phía cầu thang:
"Sanji-kun, em chỉ muốn nói là em thật sự xin..."
Đơ hình.
Họ nhìn nhau chằm chằm — cùng lúc nhận ra chuyện gì đang xảy ra: Nami vừa chứng kiến cảnh Sanji toàn tập nude.
Mặt Nami đỏ rực như cà chua, tai muốn bốc khói.
"Kyaa!!!" — cô hét lên, lao như tên bắn xuống cầu thang rồi chạy thẳng về phòng nữ.
Một lúc sau tại phòng ăn...
"Bwahahahahaha!!!"
Zoro cười đến mức suýt rơi khỏi ghế. "Chờ chút, chờ chút! Cô ta hét vào mặt nó rồi chạy đi?!"
"...Ừ." — Sanji rầu rĩ, úp mặt xuống bàn như muốn chui luôn vào trong. Nếu có thể, anh sẽ chôn mình ở đây không ngoi lên trong ít nhất... chục năm tới.
Ngay giây phút chọn kể chuyện này với thằng đầu rêu, anh biết mình sai rồi. Nhưng ngoài Zoro, không còn đồng đội nam nào thức — Chopper đang trực đêm và... rõ ràng quá ngây thơ cho mấy chuyện kiểu này.
Zoro vẫn cười sặc sụa.
"Thế tức là... cô ấy hét..."
"Ừ."
"Rồi chạy?"
"Ừ." — Giọng Sanji đều đều như zombie.
Bếp trưởng bắt đầu nghiêm túc nghĩ về việc... quay lại Baratie. Có lẽ xin việc cũ còn đỡ nhục hơn gặp lại Nami-san lúc này.
"HAHAHAHAHA!!!"
Zoro tu thêm ngụm rượu. "Nghĩ tích cực đi, chân mày xoắn. Ít ra cô ấy không... cười vào mặt mày."
Sanji cáu, kéo áo hoodie che kín mặt, cầu cho mình biến mất.
Vài phút sau...
Sanji bước ra khỏi phòng ăn, để lại tiếng cười nổ như pháo từ thằng đầu rêu vọng lại. Sau khi bị hỏi về "kinh nghiệm sống" của Nami-san (và đá cho thằng kia một cú nhớ đời vì quá lố), rồi bị lôi vào màn so sánh kích cỡ hội anh em, Sanji đã không còn tâm trạng để cãi lộn. Anh đã chịu đủ nhục cho một đời.
Anh lững thững đi ngang boong cỏ để về phòng nam thì nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng từ cầu thang.
"Nami-san?"
Cô nàng vẫn đang mặc áo choàng tắm màu xanh đến giữa đùi — dù Sanji biết chắc bên trong là đồ ngủ. Lúc anh cúi nhặt vòng tay trong phòng thay đồ, có thấy ló ra một phần áo trắng mỏng tang.
Mặt cô vẫn hơi ửng đỏ dưới ánh trăng, nhưng ít nhất không còn đỏ như ớt lúc thấy anh "toàn tập" ban nãy.
Nami đi xuống, chân trần chạm nhẹ từng bậc thang. Vòng tay mà Sanji tìm giúp lấp lánh nơi cổ tay cô. Cô vẫn xinh đẹp đến mức khiến tim anh thắt lại — nhưng lần này, anh cũng nhận ra sự bối rối trong ánh mắt cô.
Nami dừng lại trước mặt anh, khoanh tay, không dám nhìn thẳng. Giọng cô nhỏ nhẹ, xen lẫn chút lúng túng mà Sanji chưa từng thấy bao giờ.
"Em... em chỉ muốn xin lỗi... vì đã xông vào lúc đó."
Cô hít một hơi sâu.
"Robin cũng nói... em nên nói thêm là... không phải em hét lên vì cơ thể anh kỳ cục hay gì đâu. Em hét vì bị bất ngờ thôi."
Cô đỏ mặt, lí nhí thêm:
"Thực ra... em thấy anh có vóc dáng đẹp đấy chứ."
Sanji khẽ cười thầm "Trời ơi, Nami-san mà cũng có lúc dễ thương thế này á?"
"Vậy là... em có nói chuyện với chị Robin nữa à?" — anh tò mò hỏi.
Nhưng ngay lúc không khí bắt đầu mềm mại và hơi lãng mạn nhẹ, thì...
"Ê Nami! Chắc thằng đầu bếp kia sắp lên núi ở rồi đấy"
Giọng Zoro hét từ trong nhà bếp vọng ra, rồi cười ha hả như thằng khùng. Thằng cha này kiểu gì cũng đang say tới nóc rồi.
"Ugh... cái đồ chết tiệt..." — Sanji vò đầu bứt tóc trong tuyệt vọng, chỉ trù cho Zoro sáng mai dậy đầu đau như búa bổ.
Nami nhìn anh, nhướn mày:
"Đến mức phải kể với Zoro cơ à? Chắc anh khổ tâm lắm mới nói chuyện với hắn đấy."
Sanji bật cười. Ít ra giờ cô đã dám nhìn vào mắt anh rồi.
Nami cũng mỉm cười theo. Có lẽ mọi chuyện không đến nỗi tận thế như cô tưởng.
"Em thật lòng xin lỗi, Sanji-kun."
Cô nói nhẹ nhàng.
"Anh tha lỗi cho em nha?"
"Luôn luôn, Nami-san," — Sanji đáp ngay, không cần suy nghĩ.
"Vậy thì tốt rồi."
Nami kiễng chân hôn nhẹ lên má anh, rồi quay lên cầu thang.
"Ngủ ngon, Sanji-kun."
Sanji cảm thấy như một tảng đá ngàn tấn vừa rơi khỏi vai mình. Anh mỉm cười, nhìn theo cô khuất dần ở tầng trên.
"Em cũng ngủ ngon nhé, Nami-san."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store