ZingTruyen.Store

Lop Truong A Dung Mang To Nua

Hôm nay là thứ bảy – cái ngày mà học sinh nghe tới là mừng húm vì sắp được nghỉ, trừ... Hứa Nhật Lam.

"Cái gì?! Trực nhật hả? Sao tao không biết gì hết?!" Mắt Lam mở to, ngạc nhiên thực sự (vì hẳn là không hề xem bảng phân công trực).

"Tao nhắc mày 3 lần rồi, còn ghi vô bảng phân công. Tổ 3 trực chung tổ 1. Mà mày là tổ 3 đó nha, Nhật Lam à." – Mộc Lan vừa lau bàn vừa đảo mắt. Lan cũng bất lực với thằng bạn trời đánh của mình.

"Haizz, tại sao tao lại phải trực vào thứ bảy chứ?!!" Lam càu nhàu, lông mày nhíu lại khó chịu.

"Số phận rồi mày ơiii" Phạm Hoàng Long đằng sau chọt thêm một câu. Không hổ danh là trùm móc mỉa lớp 11A2.

Và rồi, đúng 16h30, cả lớp về gần hết, chỉ còn hai đứa đang cọ sàn, lau bảng, đổ rác. Minh Nhật – với tư cách lớp trưởng kiêm người không bao giờ trốn việc – vẫn đang lau bục giảng. Và kế bên, một hình bóng quen thuộc đang... lấy giẻ lau bút bảng như lau giày.

"Nhật Lam. Mày đang làm cái gì vậy?" Minh Nhật liếc nhìn sang chỗ Nhật Lam, tự nghĩ trong đầu chắc chắn tên này lại đang mất tập trung.

"Dạ? Em lau sạch mà cô— à lộn, bạn lớp trưởng ơi!" Nhật Lam giật mình, không hiểu sao lại tưởng nhầm lớp trưởng Nhật là cô Vân - chắc là vì câu hỏi quen thuộc đó...

"Lau cái bảng. Không phải đánh bóng giẻ lau." Nhật bất lực chỉ vào cái bảng, ra hiệu cho Lam làm việc đàng hoàng.

"Ồ..." Lam ồ một cái, kiểu như không biết nói gì.

Minh Nhật bước tới giật lại cái giẻ, hơi thở có chút mệt sau một ngày dài. Cậu không để ý, nhưng... khoảng cách giữa hai đứa đang gần hơn mức bình thường. Lam cũng không để ý, vì đang bận... lấy cây chổi quét lớp làm kiếm ánh sáng.

"Hú hú! Ta là siêu nhân xanh đây!" Lam trở về với dáng vẻ thường ngày, vẫn luôn là một Lam đầy trẻ con và vui tươi. Nhật cũng bất lực nhưng có vẻ không phải là khó chịu.

"Mày làm ơn trưởng thành đi."

"Trưởng thành là cái gì? Có ăn được không?" – Lam cười hí hửng, cầm gậy chọc nhẹ vào bụng Minh Nhật.

Minh Nhật quay đi, khẽ thở ra như đầu hàng. Nhưng rồi...

ẦM!

Tiếng nước đổ lan khắp sàn.

Lam – trong một pha quay cuồng với cây lau – đã đá ngã cái thau nước chùi bảng. Và người đứng gần đó nhất...

"... Ủa, ủa, lớp trưởng..."

Áo sơ mi trắng của Minh Nhật ướt dính vào người, tóc rũ xuống trán, tay cầm giẻ lau bảng giờ trông như... nam chính phim học đường Hàn Quốc nào đó.

Lam đứng hình đúng 3 giây, rồi hét lên:

"Tao xin lỗiii, tao không cố ý!"

Minh Nhật thở dài, nhưng môi hơi cong lên–không trách móc nhưng cũng chẳng quá hiền từ:

"Tao biết mày không cố ý. Tại vì mày... lúc nào cũng bất cẩn như vậy." Nhật cười, là một nụ cười nhẹ và khó nhìn thấy được.

"Ủa? Sao câu đó nghe... giống đang khen vậy?" Lam thì ngẩn ngơ, chẳng để ý người trước mặt đang có biểu hiện khác với mọi ngày. Chỉ chăm chăm vào câu nói của lớp trưởng.

"Không. Là đang phán xét."

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười. Tiếng cười vang vọng trong không khí, mang theo kỷ niệm của tuổi trẻ len lỏi vào cơn gió chiều mát mẻ. Trong ánh mắt cả hai có chút gì đó rung động, trong tim có gì đó lung lay nhưng lại chẳng rõ đó là gì.

Cơn gió lùa qua khung cửa sổ lớp, mang theo mùi nắng cuối ngày, mùi phấn bảng, và một chút... xao xuyến gì đó mà người ta chưa kịp gọi tên.

Chẳng ai có ngờ, đây là khởi đầu cho một chuyện tình lưu luyến của tuổi học trò đầy mộng mơ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store