Lop Hoc Quy Am
vì mị quá lười wa nên đăg k đc đều ạ :<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chúng tôi đi trong sợ hai đến ngôi chùa có vị sư như lời thầy hiệu trưởng kể. Chúng tôi vừa bước đến cổng hì đã có 1 ông lão đầu tóc bạc phơ tay cầm chuổi hạt to đùng. Ông lão mỉm cười:- Kim Thảo ta chờ con lâu lắm rồi
Tôi ngạc nhiên
- sao ngài biết con sẽ đến.
- ta cảm nhận được con chính là kẻ được chọn để giải thoát cho những linh hồn u buồn dưới kia, đồng thời con cũng đi đến cùng 1 linh hồn đã hóa quỷ dữ.
Nói đoạn vị sư kia đưa mắt nhìn ba người kia. Ba người họ quỳ xuống van xin."xin người hãy giúp con, hãy cứu chúng con với". Vị Sư trầm Tư suy nghĩ, bỗng nói một câu kì là
- Nghi lễ của quỷ rồi cũng phải diễn ra, ta sắp được giải thoát r.
Theo lời thầy tôi trói ba nguời họ lên những chiếc cột đuợc dát bạc ngoài sân đền.Vị sư một tay cầm chuỗi hạt một tay cầm con dao ngọc.bỗng ông cụ chỉ vào ba người.Rồi nói gì đos mà tôi k hiểu được. Bỗng có gì đo sảy ra trong cơ thể Ánh Minh. Vị sư gìa mỉm cười chỉ vào Ánh Minh
- đó chính là qủy.
Tôi vội vã cởi trói cho Phạm thương và nhật ánh. Ánh Minh gầm gừ như 1 con thú. Ánh Minh hiện tại chỉ là một cái xác rỗng. Sắc mặt cậu ta dần xanh xao, trắng bệch. Cái dài cậu ta quay ngược lại chân và tay cũng bẻ ngược theo. Hốc mắt của cậu ta đến phản chiếu được con qủy trong đó. Giọng cậu ta khàn khàn làm người ta ớn lạnh. Tiếng cười đáng sợ vô cùng.- Ta đã cảnh báo rồi các ngươi sẽ chết hết thôi hahaha.- Vương Vũ ta biết lúc sống người vốn không tốt nhưng ta không ngờ chết đi rồi ngươi lại như thế này_ vị sư điềm tĩnh nói.- haha Dương Dương không ngờ ngươi vẫn ở đấy.- Ngươi sai rồi, ta ở đây không hề vô ích, cuối cùng người đó cũng đã đến rồi _ Vị sư già mỉm cười mãn nguyện, chỉ tay về phía tôi.Con ác quỷ nhanh như một cái bóng đứng sau tôi từ lúc nào mà không hay.- Ồ,ồ hóa ra đây là cô bé của lời tiên tri à _Con ác quỷ cười với cái mồm đầy máu, răng như cá mập cùng sự ơn lạnh toát ra làm tôi sợ hãi vô cùng.- Để cô bé yên - Vị sư Dương Dương nói.- Yên tâm, ta chưa giết cô bé đâu vì ... Ta phải ăn linh hồn hai kẻ tham lam kia đã _ Dứt lời con ác lao tới chỗ hai cô gái đang bó tròn kia. Hắn ta lao tới dùng móng tay sắc như dao chém bay đầu Nhật Ánh, máu bắn lên khắp nơi Phan Thương sợ hãi hét lên chạy đi. Nhưng bị con ác quỷ tóm được. Tôi sợ hãi không nhúc nhích được. Vị sư kéo tôi nấp sau bước tượng. Tôi thò đầu ra thì thấy con ác quỷ đang hãm hại Phan Thương. Hắn ta xé rách mắt. Bẻ gãy chân tay, cắt gân và cuối cùng là moi ruột cô gái tội nghiệp. Vị sư nói với tôi:- Con hãy ở đây dù có chuyện gì cũng không được ra.Nói xong vị sư gia lao ra lấy trong người ta con dao ngọc. Con ác quỷ tóm lấy quăng vào tường. Hắn ta bẻ gãy chân. Vị sư già dùng hết sức, lúc con ác quỷ sơ suất đâm hắn một cái. Hắn gào đau đớn và chả mấy hóa thành tro bụi. Tôi chạy ra dỡ nhà sư. Cụ hấp hối đưa tôi một chiếc chìa khóa bạc.- Con hãy cầm lấy. Nó sẽ mở chiếc hầm trong đó có quyển sánh toàn năng có thể siêu thoát ác quỷ, thanh tẩy ô ế nhưng cũng có thể đảo lộn âm dương. Ta không biết chình xác vị trí của chiếc rương nhưng theo lời tiên tri thì chiếc rương ở nơi con bắt đầu cuộc hành trình. Con hãy hoàn thành sứ mệnh của mình.- Không ... xin hãy cố lên _ Tôi khóc nức nở.- Cảm ơn con đã giải thoát ta - Ông cụ mỉm cười rồi tan biến. Cả ngôi đền cũng tan biến theo. Để lại tôi một mình. Có lẽ đây là điều bắt buộc rồi. Tôi sẽ không phụ lòng vị sư.-
Tôi ngạc nhiên
- sao ngài biết con sẽ đến.
- ta cảm nhận được con chính là kẻ được chọn để giải thoát cho những linh hồn u buồn dưới kia, đồng thời con cũng đi đến cùng 1 linh hồn đã hóa quỷ dữ.
Nói đoạn vị sư kia đưa mắt nhìn ba người kia. Ba người họ quỳ xuống van xin."xin người hãy giúp con, hãy cứu chúng con với". Vị Sư trầm Tư suy nghĩ, bỗng nói một câu kì là
- Nghi lễ của quỷ rồi cũng phải diễn ra, ta sắp được giải thoát r.
Theo lời thầy tôi trói ba nguời họ lên những chiếc cột đuợc dát bạc ngoài sân đền.Vị sư một tay cầm chuỗi hạt một tay cầm con dao ngọc.bỗng ông cụ chỉ vào ba người.Rồi nói gì đos mà tôi k hiểu được. Bỗng có gì đo sảy ra trong cơ thể Ánh Minh. Vị sư gìa mỉm cười chỉ vào Ánh Minh
- đó chính là qủy.
Tôi vội vã cởi trói cho Phạm thương và nhật ánh. Ánh Minh gầm gừ như 1 con thú. Ánh Minh hiện tại chỉ là một cái xác rỗng. Sắc mặt cậu ta dần xanh xao, trắng bệch. Cái dài cậu ta quay ngược lại chân và tay cũng bẻ ngược theo. Hốc mắt của cậu ta đến phản chiếu được con qủy trong đó. Giọng cậu ta khàn khàn làm người ta ớn lạnh. Tiếng cười đáng sợ vô cùng.- Ta đã cảnh báo rồi các ngươi sẽ chết hết thôi hahaha.- Vương Vũ ta biết lúc sống người vốn không tốt nhưng ta không ngờ chết đi rồi ngươi lại như thế này_ vị sư điềm tĩnh nói.- haha Dương Dương không ngờ ngươi vẫn ở đấy.- Ngươi sai rồi, ta ở đây không hề vô ích, cuối cùng người đó cũng đã đến rồi _ Vị sư già mỉm cười mãn nguyện, chỉ tay về phía tôi.Con ác quỷ nhanh như một cái bóng đứng sau tôi từ lúc nào mà không hay.- Ồ,ồ hóa ra đây là cô bé của lời tiên tri à _Con ác quỷ cười với cái mồm đầy máu, răng như cá mập cùng sự ơn lạnh toát ra làm tôi sợ hãi vô cùng.- Để cô bé yên - Vị sư Dương Dương nói.- Yên tâm, ta chưa giết cô bé đâu vì ... Ta phải ăn linh hồn hai kẻ tham lam kia đã _ Dứt lời con ác lao tới chỗ hai cô gái đang bó tròn kia. Hắn ta lao tới dùng móng tay sắc như dao chém bay đầu Nhật Ánh, máu bắn lên khắp nơi Phan Thương sợ hãi hét lên chạy đi. Nhưng bị con ác quỷ tóm được. Tôi sợ hãi không nhúc nhích được. Vị sư kéo tôi nấp sau bước tượng. Tôi thò đầu ra thì thấy con ác quỷ đang hãm hại Phan Thương. Hắn ta xé rách mắt. Bẻ gãy chân tay, cắt gân và cuối cùng là moi ruột cô gái tội nghiệp. Vị sư nói với tôi:- Con hãy ở đây dù có chuyện gì cũng không được ra.Nói xong vị sư gia lao ra lấy trong người ta con dao ngọc. Con ác quỷ tóm lấy quăng vào tường. Hắn ta bẻ gãy chân. Vị sư già dùng hết sức, lúc con ác quỷ sơ suất đâm hắn một cái. Hắn gào đau đớn và chả mấy hóa thành tro bụi. Tôi chạy ra dỡ nhà sư. Cụ hấp hối đưa tôi một chiếc chìa khóa bạc.- Con hãy cầm lấy. Nó sẽ mở chiếc hầm trong đó có quyển sánh toàn năng có thể siêu thoát ác quỷ, thanh tẩy ô ế nhưng cũng có thể đảo lộn âm dương. Ta không biết chình xác vị trí của chiếc rương nhưng theo lời tiên tri thì chiếc rương ở nơi con bắt đầu cuộc hành trình. Con hãy hoàn thành sứ mệnh của mình.- Không ... xin hãy cố lên _ Tôi khóc nức nở.- Cảm ơn con đã giải thoát ta - Ông cụ mỉm cười rồi tan biến. Cả ngôi đền cũng tan biến theo. Để lại tôi một mình. Có lẽ đây là điều bắt buộc rồi. Tôi sẽ không phụ lòng vị sư.-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store