Lop Hoc Quai Dan Nam Thu Nhat
- Nào cả lớp, ngồi vào chỗ đi. Cô Lan - cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào, như thường lệ đập đập bàn để ổn định lớp. Nhưng cái lũ giặc H13 này có tai mà như không, cứ cười cười nói nói việc của mình. Tôi quay xuống, mượn Như Quỳnh cái lọ nước rửa tay thơm hương hoa hồng rồi quay lên thử đổ chút ra tay. Thằng Tuấn ngồi bên cạnh tự dưng nhìn sang tôi rồi nói:- Ôi trồi ôi, đừng có bôi cái đấy vào người ta nhá...- Mày sợ nước rửa tay thơm à? Tôi nhìn nó, vẻ mặt khó hiểu. Nó bảo:- Bôi vào, mẹ tao lại bảo tao đi tán gái này nọ thì chết tao. Tôi cười như bị hâm rồi quay sang bôi vào tay áo nó một ít. Nó nhìn tôi, cũng cười cười rồi còn kêu:- Nào!!!! Vậy là tôi cứ ngồi bôi bôi vào người nó. Không bôi được vào người thì bôi vào hộp bút và cặp, thiếu gì cách để trêu nó! Tôi thấy mình bây giờ hơi quá đáng và cũng thấy chút tội lỗi, nhưng tôi cảm giác nó cũng chẳng định đánh tôi nên tôi cứ trêu thôi. Tôi thực sự muốn biết mẹ nó nói gì về cái mùi hoa hồng con gái bám trên người thằng con trai của mình. Một lúc sau, tôi cũng dừng lại. Nó quay xuống nói chuyện với thằng Đạt, tôi lại tranh thủ thời cơ này mà bôi thêm ít ít vào đồ của nó. Xin lỗi mày nhiều, Tuấn ạ! Rồi tôi lại ngồi viết thư với Như Quỳnh - việc mà bọn tôi toàn làm. Thực sự thì có vài điều hơi khó giải thích: tôi và Như Quỳnh viết thư với nhau rất nhiều trong giờ nhưng điểm kiểm tra lại vẫn cao. Tôi cũng chưa hiểu tại sao nhưng vì chú tâm vào viết thư quá nên không nghe giảng được, sau đó chép bài vào vở => nhớ bài. Ảo diệu thật, nhỉ?Như Quỳnh: Tỷ ác thế :vTôi: Thôi nào~ Nó cũng có đánh tỷ đâu :>>>Như Quỳnh: Muội thề là trước khi ngồi gần thằng Tuấn, muội cứ nghĩ nó phải giang hồ lắm cơ. Nhưng đến khi ngồi gần mới lộ ra bản mặt thụ lòi của nó :vvv Thấy mình nhờ gì nó cũng làm ngay =)))
Tôi: Công nhận, hồi mới vào học, tỷ thấy nó cứ trông giang hồ kiểu gì ý. Nhưng có lẽ lúc nó tức thì cũng không phải dạng vừa đâu.Như Quỳnh: Ai tức mà chả thế -.- Mà muội hơi tò mò là tại sao Tử Băng lại muốn ôn thi kĩ càng abc này nọ thế? Bình thường, nó là đứa đầu đàn của cái trò nghịch phá cơ mà?Tôi: Chịu. Tí nữa hỏi nó nhá =))) Tỷ cũng tò mò :DNhư Quỳnh: Ừ :> Eo mà, nhóm Sinh học phế quá man~Tôi: Sao?Như Quỳnh: Toàn lũ lười lười vào ở với nhau thì có chết không cơ chứ? :'vTôi: Nhóm tỷ cũng tàm tạm...
Như Quỳnh: Life is unfair, man~ ;;-;;
Tôi: I know -_-
Như Quỳnh gập thư lại, đưa cho tôi. Tôi cất thư vào trong hộp bút, đúng lúc đấy, thằng Tuấn kêu lên:- Vy! Tao đã nói đừng có bôi nữa mà? Đệt... Tôi định quay sang trêu nó gì đấy, nhưng lại thấy vẻ mặt khó chịu của nó nên đành ngậm miệng, một lúc lâu mới nói rất nhỏ:- Sorry... Nó vẫn cau có, còn nói:- Tao cấm mày động vào đồ của tao, mày mà động vào, tao sẽ bảo cô là mày viết thư trong giờ. Và thế là sự hối lỗi của tôi cũng biến mất, tôi quay sang:- Ờ, chơi luôn! Tôi kéo sách vở ra sát đầu bàn bên phải, để lại một khoảng cách lớn giữa chúng tôi. Nó nhìn tôi, dần dần cũng hiểu mình vừa nghe gì nên kéo sách vở sang đầu bàn bên trái. Từ lúc đó, chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau cũng chẳng nói gì với ai khác. Tôi nằm bò ra bàn, vẽ lung tung vào sổ còn nó thì chơi game. Và tiết Văn cũng trôi qua một cách tĩnh lặng. (tĩnh lặng ở đây là giữa tôi và Tuấn, còn bọn khác trong lớp thì vẫn quậy như thường) Giờ ra chơi...- Tỷ ơi, đi hỏi Tử Băng.- Ờ ờ. Tôi nói, đứng lên, đi về phía Tử Băng đang ngồi vẽ.- Ê, Băng! Tôi gọi. Tử Băng ngẩng lên, tay cầm bút có dừng chút. Như Quỳnh hỏi:- Tại sao mày lại muốn ôn thi tốt? Bình thường thấy mày toàn hay cầm đầu mấy trò phá hoại của lớp cơ mà? Tử Băng nói:- Tao nói trên group chat kia rồi còn gì? Để mấy ông bà kìa lác mắt ra nhìn thành tích sáng lóa của mình, rồi mấy ông bà ý sẽ không thể coi thường mình được nữa. Với lại, bố mẹ tao bảo nếu học vớ vẩn là tao sẽ bị chuyển trường.- Ohhh... Tôi và Như Quỳnh đồng thanh nói. Tự dưng, Mỹ Anh ở đâu chui ra nói:- "Ohh" cái gì thế?- Không liên quan đến mày. Tôi buông một câu lạnh nhạt. Tử Băng xua tay:- Không có gì đâu, đi đi. Bọn tao không nói xấu mày đâu mà lo. Mỹ Anh nhìn chúng tôi, vẻ nghi hoặc. Nó chỉnh lại kính rồi quay bước rời đi. Tôi không thích nó, lí do là gì chắc cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi. Thế nên tôi mới không chấp nhận vụ nó là thành viên mới của nhóm. Với cái tính cách đấy của nó, tôi nghĩ nhóm rồi cũng sẽ bơ tôi thôi. "Reng reng reng", tiếng chuông vào học lại vang lên. Khiếp, nghe cái tiếng này mà thấy mệt mỏi vcl ý. Tôi chán nản lết xác về bàn của mình. Tiết tiếp theo là tiết Toán.- Vì góc A và góc B là 2 góc kề bù nên... Ông thầy "biến thái" đang giảng bài, còn tôi thì đang ngồi bất động. Mắt không chớp, môi không mấp máy, cứ nhìn chằm chằm vào chỗ nào đến chính tôi còn không biết. Tôi ghét Toán dã man ý, tôi đã học ngu môn này, ông thầy lại còn hay gọi lên bảng.- Vy! Tự dưng bị gọi tên, tôi có chút giật mình. Ông thầy...Đệt mợ, ông ý lại gọi tôi. Sao lúc nào cũng phải là tôi? Gọi mấy đứa khác thì chết ai hả? Tôi khó chịu đứng dậy, lườm lườm ông. Ông thầy mặt dày, làm như không nhìn thấy ánh mắt "đầy sát khí" của tôi, nói tiếp:- Con trả lời đi. Tôi quay sang bên cạnh, tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn của tôi là bộ dạng chống cằm "tao không liên quan" của thằng Tuấn. Tôi mới nhớ ra: tôi và nó đang giận nhau. Được lắm, muốn chơi thì chụy đây sẽ chơi cùng mày cho đến cùng. Tôi quay ra hỏi lại, giọng xen chút ngây thơ:- Trả lời gì ạ? Ông thầy thở dài một hơi, nhắc lại câu hỏi cho tôi. Trả lời xong, tôi ngồi xuống, không thèm liếc mắt đến thằng bên cạnh, chỉ cúi đầu gục xuống bàn, ngủ.
Tôi: Công nhận, hồi mới vào học, tỷ thấy nó cứ trông giang hồ kiểu gì ý. Nhưng có lẽ lúc nó tức thì cũng không phải dạng vừa đâu.Như Quỳnh: Ai tức mà chả thế -.- Mà muội hơi tò mò là tại sao Tử Băng lại muốn ôn thi kĩ càng abc này nọ thế? Bình thường, nó là đứa đầu đàn của cái trò nghịch phá cơ mà?Tôi: Chịu. Tí nữa hỏi nó nhá =))) Tỷ cũng tò mò :DNhư Quỳnh: Ừ :> Eo mà, nhóm Sinh học phế quá man~Tôi: Sao?Như Quỳnh: Toàn lũ lười lười vào ở với nhau thì có chết không cơ chứ? :'vTôi: Nhóm tỷ cũng tàm tạm...
Như Quỳnh: Life is unfair, man~ ;;-;;
Tôi: I know -_-
Như Quỳnh gập thư lại, đưa cho tôi. Tôi cất thư vào trong hộp bút, đúng lúc đấy, thằng Tuấn kêu lên:- Vy! Tao đã nói đừng có bôi nữa mà? Đệt... Tôi định quay sang trêu nó gì đấy, nhưng lại thấy vẻ mặt khó chịu của nó nên đành ngậm miệng, một lúc lâu mới nói rất nhỏ:- Sorry... Nó vẫn cau có, còn nói:- Tao cấm mày động vào đồ của tao, mày mà động vào, tao sẽ bảo cô là mày viết thư trong giờ. Và thế là sự hối lỗi của tôi cũng biến mất, tôi quay sang:- Ờ, chơi luôn! Tôi kéo sách vở ra sát đầu bàn bên phải, để lại một khoảng cách lớn giữa chúng tôi. Nó nhìn tôi, dần dần cũng hiểu mình vừa nghe gì nên kéo sách vở sang đầu bàn bên trái. Từ lúc đó, chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau cũng chẳng nói gì với ai khác. Tôi nằm bò ra bàn, vẽ lung tung vào sổ còn nó thì chơi game. Và tiết Văn cũng trôi qua một cách tĩnh lặng. (tĩnh lặng ở đây là giữa tôi và Tuấn, còn bọn khác trong lớp thì vẫn quậy như thường) Giờ ra chơi...- Tỷ ơi, đi hỏi Tử Băng.- Ờ ờ. Tôi nói, đứng lên, đi về phía Tử Băng đang ngồi vẽ.- Ê, Băng! Tôi gọi. Tử Băng ngẩng lên, tay cầm bút có dừng chút. Như Quỳnh hỏi:- Tại sao mày lại muốn ôn thi tốt? Bình thường thấy mày toàn hay cầm đầu mấy trò phá hoại của lớp cơ mà? Tử Băng nói:- Tao nói trên group chat kia rồi còn gì? Để mấy ông bà kìa lác mắt ra nhìn thành tích sáng lóa của mình, rồi mấy ông bà ý sẽ không thể coi thường mình được nữa. Với lại, bố mẹ tao bảo nếu học vớ vẩn là tao sẽ bị chuyển trường.- Ohhh... Tôi và Như Quỳnh đồng thanh nói. Tự dưng, Mỹ Anh ở đâu chui ra nói:- "Ohh" cái gì thế?- Không liên quan đến mày. Tôi buông một câu lạnh nhạt. Tử Băng xua tay:- Không có gì đâu, đi đi. Bọn tao không nói xấu mày đâu mà lo. Mỹ Anh nhìn chúng tôi, vẻ nghi hoặc. Nó chỉnh lại kính rồi quay bước rời đi. Tôi không thích nó, lí do là gì chắc cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi. Thế nên tôi mới không chấp nhận vụ nó là thành viên mới của nhóm. Với cái tính cách đấy của nó, tôi nghĩ nhóm rồi cũng sẽ bơ tôi thôi. "Reng reng reng", tiếng chuông vào học lại vang lên. Khiếp, nghe cái tiếng này mà thấy mệt mỏi vcl ý. Tôi chán nản lết xác về bàn của mình. Tiết tiếp theo là tiết Toán.- Vì góc A và góc B là 2 góc kề bù nên... Ông thầy "biến thái" đang giảng bài, còn tôi thì đang ngồi bất động. Mắt không chớp, môi không mấp máy, cứ nhìn chằm chằm vào chỗ nào đến chính tôi còn không biết. Tôi ghét Toán dã man ý, tôi đã học ngu môn này, ông thầy lại còn hay gọi lên bảng.- Vy! Tự dưng bị gọi tên, tôi có chút giật mình. Ông thầy...Đệt mợ, ông ý lại gọi tôi. Sao lúc nào cũng phải là tôi? Gọi mấy đứa khác thì chết ai hả? Tôi khó chịu đứng dậy, lườm lườm ông. Ông thầy mặt dày, làm như không nhìn thấy ánh mắt "đầy sát khí" của tôi, nói tiếp:- Con trả lời đi. Tôi quay sang bên cạnh, tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn của tôi là bộ dạng chống cằm "tao không liên quan" của thằng Tuấn. Tôi mới nhớ ra: tôi và nó đang giận nhau. Được lắm, muốn chơi thì chụy đây sẽ chơi cùng mày cho đến cùng. Tôi quay ra hỏi lại, giọng xen chút ngây thơ:- Trả lời gì ạ? Ông thầy thở dài một hơi, nhắc lại câu hỏi cho tôi. Trả lời xong, tôi ngồi xuống, không thèm liếc mắt đến thằng bên cạnh, chỉ cúi đầu gục xuống bàn, ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store