Lop Hoc Quai Dan Nam Thu Nhat
Sáng nay đến lớp, tôi lại bắt gặp cảnh tượng quen thuộc ngay trong hành lang: bọn con gái nhóm con My chạy đuổi theo bọn con trai nhóm thằng Thành. Chắc lại trộm tiền của nhau rồi đây. Tôi đang lấy đồ ngoài tủ locker thì một thằng con trai huých mạnh qua tôi. Nó còn chả thèm nói gì, cứ thế chạy đi. Tôi quay ra nhìn nó chạy đi, rồi chửi thầm. Rồi tôi vào lớp. Vài phúc sau, tiếng chuông vào học bắt đầu...Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Và như lần trước, lớp tôi chẳng thèm quay ra nhìn, cứ việc của mình thì mình làm. Cô nhìn Lâm - thằng có nhiệm vụ cai quản lớp thay vì đánh bài với hội con trai. Cô bước tới chỗ nó, đập chiếc thước gỗ xuống bàn một cái "Bộp!" Mọi thứ dừng lại ở giây phút đó, tất cả im lặng, quay ra nhìn cô giáo với ánh mắt lo sợ. Cô tịch thu cả bộ bài mới cứng của Đạt - thằng bạn thân Lâm; cô thu hết điện thoại của bọn con gái nhóm Thiên Hương;...Xong phần tịch thu đồ, cô lườm chúng tôi, rồi bắt đầu một tràng dài mắng mỏ:- Đã chuông rồi, đến giờ vào lớp rồi mà các cô các cậu vẫn ngồi chơi được. Thấy chưa? THẤY CHƯA? Đây là lí do cái lớp này bị xếp vào hạng kém nhất, cái lớp mà chả có tí văn minh lịch sự gì hết. Các cô các cậu chỉ biết chơi bời, làm xấu mặt bố mẹ... Cứ thế, 15 phút đầu giờ trôi qua căng thẳng. Cô giáo mắng nhiếc chúng tôi thậm tệ đến mức cái bọn-thường-chả-quan-tâm-gì cũng phải ngứa gan ngứa ruột. Tôi nghĩ lớp tôi trở nên như thế này là do đợt đầu năm. Thực ra tôi nghĩ chắc mỗi đứa có một lí do riêng, tuy vậy cái lí do duy nhất tôi biết được cho đến lúc này là cái vụ mà tôi sắp kể cho bạn nghe đây...
Đợt đầu năm...- Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra 15 phút mà các con đã làm vào ngày đầu năm học. Bài kiểm tra này để kiểm tra xem trình độ của các con như thế nào nên kiểm tra bài có gì chấm sai thì hỏi thầy ngay nhé!
Thầy giáo Địa lý nói, đưa tập bài kiểm tra cho Khải Lâm. Cả lớp tôi hồi hộp, đứa nào nhận bài kiểm tra tay cũng run cầm cập. Nhận được bài, đứa thì mỉm cười vui sướng, đứa thì đã rưng rưng nước mắt. Tử Băng là người đầu tiên cầm bài lên. Nó và thầy giáo cãi nhau rất to, ai cũng có thể nghe được:- Câu hỏi của câu hai không rõ nghĩa, con làm thiếu sao lại bị trừ điểm cả câu ạ?- Câu hỏi thế này quá rõ rồi còn gì? "Dựa vào kiến thức ở tiểu học, hãy trình bày qua về đất nước Pháp" Câu này cô chỉ cần kể qua về đất nước Pháp thôi.- Trình bày về cái gì của đất nước Pháp ạ?- Môn Địa thì học cái gì? Kinh tế, văn hóa và vị trí địa lý của các nước trên thế giới chứ còn gì? Cái này là cô không có ý thức học bài cũ, bây giờ còn lên đây kêu gì nữa?- Thế thì câu hỏi phải ghi rõ là "Trình bày về kinh tế, văn hóa và vị trí địa lý của nước Pháp" chứ! Mà con chỉ làm thiếu, sao lại bị trừ điểm cả câu ạ?- Cô có não không? Có thì phải biết suy nghĩ xem câu hỏi nói gì chứ? Cái này tôi trừ để lần sau cô nhớ, còn kêu gì nữa?- Có. Tử Băng trả lời gỏn gọn, nhìn ông thầy với đôi mắt hận thù.- Cô nói cho ai nghe đấy? Nói mà chả có thưa với dạ, bố mẹ cô dạy cô kiểu gì đấy? Hay lại vứt con đến trường rồi mặc kệ cho thầy cô dạy thế nào thì tùy? Chắc gia đình cô cũng vô lễ như thế này nhỉ? Dạy con mà chả đàng hoàng, dám hỗn láo với thầy cô như thế này đây. "Bộp!", vết tay hằn rõ trên khuôn mặt ông thầy. Tử Băng gằn giọng:- Ông chả có quyền gì mà nói ra đình tôi như thế. ÔNG NGHE RÕ CHƯA? ÔNG CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ CÓ QUYỀN NÓI GIA ĐÌNH TÔI NHƯ THẾ CẢ!- LÁO! TỐI NAY VỀ, CÔ BẢO BỐ MẸ GỌI ĐIỆN CHO TÔI NGAY! ĐỂ CHO BỐ MẸ CÔ MỞ TO MẮT RA MÀ XEM, CON CÁI HỌC HÀNH NGU DỐT, HỖN LÁO NHƯ THẾ NÀO!- Ông chả có quyền gì mà nói chuyện với bố mẹ tôi cả. Tử Băng nói, môi nở nụ cười khinh thường. Ông thầy đứng dậy, hét:- Về chỗ viết đủ cho tôi một trăm cái bản kiểm điểm, giờ ra chơi vào phòng phạt ngồi. Cô mà có ý định trốn là tôi đình chỉ học cô luôn! Sau giờ ở lại dọn sân trường. Tối về bảo phụ huynh gọi cho tôi. Bây giờ cô chả cần phải học gì nữa, ngồi viết bảng kiểm điểm ngay cho tôi. Về chỗ, Tử Băng mặt đầy sát khí, đập tờ bài kiểm tra của nó xuống bàn. Thầy Địa lý cũng có nhìn thấy nhưng thầy chỉ lắc đầu, lẩm bẩm trách móc."6,5?", tôi nhìn bài của Băng và nghĩ thầm. Nói thật, dù lúc đầu Tử Băng là người sai nhưng việc ông thầy mắng nó như vậy tôi thấy thật quá đáng. Nếu có đủ can đảm, tôi sẽ làm giống Băng. Tôi quay xuống, định hỏi thì Hàn Kim (ngồi cạnh Tử Băng) đã lên tiếng:- Khổ thân mày. Mà sao mày còn cố cãi? Ông ấy nói thế rồi thì kệ ông đi, mày cãi làm bây giờ mới ra mức này đây. Mà mày cũng can đảm thật. Băng nhìn Kim, rồi nhìn ông ấy, mắt lườm lườm:- Ai bảo thằng cha đấy dám chửi gia đình tao? Kiểm tra thì kiểm tra đột xuất, đã có đứa nào học bài éo đâu? Ai may ra nhớ được thì nhớ thôi chứ. Từ nay, tao thề sẽ không nhẫn nhịn nữa. Tao đéo sợ gì hết, kệ mẹ mấy ông bà đấy. Cứ phạt thoải mái, tao sẽ kéo thêm người về phe mình.- Mà công nhận, ông quá đáng thật. Đã mắng rồi còn chửi rủa đủ kiểu. Tao thích nhất cái đoạn mày tát ông ý. Tôi nói. Băng cười, bảo:- Tao bonus cho ông một quả đấy. Sợ gì! Kệ mẹ ông.- Thôi thôi, đây, tao cho mày mượn giấy kiểm tra này. Cố viết đi mày ạ. Hàn Kim can ngăn, trước khi Tử Băng kịp chửi ông thầy Địa lý.... Sau 15 phút căng thẳng, tiếng chuông đầu giờ học vang lên, cứu chúng tôi khỏi cái không khí đáng sợ này. Hôm nay là thứ 2, chắc chắn chúng tôi sẽ tạo ra thêm thật nhiều "ấn tượng" để có thể giữ mãi cái danh hiệu "Lớp nghịch nhất khối" - cái danh hiệu mà khiến hầu hết chúng tôi đều tự hào.
Đợt đầu năm...- Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra 15 phút mà các con đã làm vào ngày đầu năm học. Bài kiểm tra này để kiểm tra xem trình độ của các con như thế nào nên kiểm tra bài có gì chấm sai thì hỏi thầy ngay nhé!
Thầy giáo Địa lý nói, đưa tập bài kiểm tra cho Khải Lâm. Cả lớp tôi hồi hộp, đứa nào nhận bài kiểm tra tay cũng run cầm cập. Nhận được bài, đứa thì mỉm cười vui sướng, đứa thì đã rưng rưng nước mắt. Tử Băng là người đầu tiên cầm bài lên. Nó và thầy giáo cãi nhau rất to, ai cũng có thể nghe được:- Câu hỏi của câu hai không rõ nghĩa, con làm thiếu sao lại bị trừ điểm cả câu ạ?- Câu hỏi thế này quá rõ rồi còn gì? "Dựa vào kiến thức ở tiểu học, hãy trình bày qua về đất nước Pháp" Câu này cô chỉ cần kể qua về đất nước Pháp thôi.- Trình bày về cái gì của đất nước Pháp ạ?- Môn Địa thì học cái gì? Kinh tế, văn hóa và vị trí địa lý của các nước trên thế giới chứ còn gì? Cái này là cô không có ý thức học bài cũ, bây giờ còn lên đây kêu gì nữa?- Thế thì câu hỏi phải ghi rõ là "Trình bày về kinh tế, văn hóa và vị trí địa lý của nước Pháp" chứ! Mà con chỉ làm thiếu, sao lại bị trừ điểm cả câu ạ?- Cô có não không? Có thì phải biết suy nghĩ xem câu hỏi nói gì chứ? Cái này tôi trừ để lần sau cô nhớ, còn kêu gì nữa?- Có. Tử Băng trả lời gỏn gọn, nhìn ông thầy với đôi mắt hận thù.- Cô nói cho ai nghe đấy? Nói mà chả có thưa với dạ, bố mẹ cô dạy cô kiểu gì đấy? Hay lại vứt con đến trường rồi mặc kệ cho thầy cô dạy thế nào thì tùy? Chắc gia đình cô cũng vô lễ như thế này nhỉ? Dạy con mà chả đàng hoàng, dám hỗn láo với thầy cô như thế này đây. "Bộp!", vết tay hằn rõ trên khuôn mặt ông thầy. Tử Băng gằn giọng:- Ông chả có quyền gì mà nói ra đình tôi như thế. ÔNG NGHE RÕ CHƯA? ÔNG CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ CÓ QUYỀN NÓI GIA ĐÌNH TÔI NHƯ THẾ CẢ!- LÁO! TỐI NAY VỀ, CÔ BẢO BỐ MẸ GỌI ĐIỆN CHO TÔI NGAY! ĐỂ CHO BỐ MẸ CÔ MỞ TO MẮT RA MÀ XEM, CON CÁI HỌC HÀNH NGU DỐT, HỖN LÁO NHƯ THẾ NÀO!- Ông chả có quyền gì mà nói chuyện với bố mẹ tôi cả. Tử Băng nói, môi nở nụ cười khinh thường. Ông thầy đứng dậy, hét:- Về chỗ viết đủ cho tôi một trăm cái bản kiểm điểm, giờ ra chơi vào phòng phạt ngồi. Cô mà có ý định trốn là tôi đình chỉ học cô luôn! Sau giờ ở lại dọn sân trường. Tối về bảo phụ huynh gọi cho tôi. Bây giờ cô chả cần phải học gì nữa, ngồi viết bảng kiểm điểm ngay cho tôi. Về chỗ, Tử Băng mặt đầy sát khí, đập tờ bài kiểm tra của nó xuống bàn. Thầy Địa lý cũng có nhìn thấy nhưng thầy chỉ lắc đầu, lẩm bẩm trách móc."6,5?", tôi nhìn bài của Băng và nghĩ thầm. Nói thật, dù lúc đầu Tử Băng là người sai nhưng việc ông thầy mắng nó như vậy tôi thấy thật quá đáng. Nếu có đủ can đảm, tôi sẽ làm giống Băng. Tôi quay xuống, định hỏi thì Hàn Kim (ngồi cạnh Tử Băng) đã lên tiếng:- Khổ thân mày. Mà sao mày còn cố cãi? Ông ấy nói thế rồi thì kệ ông đi, mày cãi làm bây giờ mới ra mức này đây. Mà mày cũng can đảm thật. Băng nhìn Kim, rồi nhìn ông ấy, mắt lườm lườm:- Ai bảo thằng cha đấy dám chửi gia đình tao? Kiểm tra thì kiểm tra đột xuất, đã có đứa nào học bài éo đâu? Ai may ra nhớ được thì nhớ thôi chứ. Từ nay, tao thề sẽ không nhẫn nhịn nữa. Tao đéo sợ gì hết, kệ mẹ mấy ông bà đấy. Cứ phạt thoải mái, tao sẽ kéo thêm người về phe mình.- Mà công nhận, ông quá đáng thật. Đã mắng rồi còn chửi rủa đủ kiểu. Tao thích nhất cái đoạn mày tát ông ý. Tôi nói. Băng cười, bảo:- Tao bonus cho ông một quả đấy. Sợ gì! Kệ mẹ ông.- Thôi thôi, đây, tao cho mày mượn giấy kiểm tra này. Cố viết đi mày ạ. Hàn Kim can ngăn, trước khi Tử Băng kịp chửi ông thầy Địa lý.... Sau 15 phút căng thẳng, tiếng chuông đầu giờ học vang lên, cứu chúng tôi khỏi cái không khí đáng sợ này. Hôm nay là thứ 2, chắc chắn chúng tôi sẽ tạo ra thêm thật nhiều "ấn tượng" để có thể giữ mãi cái danh hiệu "Lớp nghịch nhất khối" - cái danh hiệu mà khiến hầu hết chúng tôi đều tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store