ZingTruyen.Store

Lớp Học Ma Sói (Phần 2)

Chap 4:Gánh Nặng Của Một Trái Tim

coshiro

Trân dựa lưng vào tường, khuôn mặt nhăn nhó kêu lên đau đớn. Tôi hoảng hốt chạy đến, trách móc:

"Cậu điên rồi sao?"

Tôi nắm lấy vai Trân, nhưng cô chỉ im lặng, thở dồn dập. Một lúc sau, khi tôi còn đang loay hoay tìm cách cầm máu, Trân bất ngờ chống tay vào tường, đứng dậy bình thường, không còn chút dấu hiệu nào của thương tích. Tôi sững người, mắt mở to khi thấy vết máu biến mất, làn da trên chân cô trở lại nguyên vẹn như chưa từng bị xuyên thủng.

Chậm rãi, Trân đưa tay rút mũi tên ra. Điều kỳ lạ khiến tôi nghẹn lời: đầu mũi tên không nhọn sắc, mà được khắc thành hình trái tim đỏ thẫm, tỏa ánh sáng mờ ảo.

"Cái... cái gì thế này?" – tôi lắp bắp.

Đặng Nam bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn. Hắn xoay cây cung trong tay, nhấc lên như thể muốn cho cả thế giới thấy:

"Các người nghĩ ta là thợ săn ư? Nhầm rồi." – Hắn tiến lại một bước, giọng trầm mà mượt như mật ngọt.
"Ta là Cupid – Thần Tình Yêu."

******

Cupid Thần Tình Yêu

Được quyền ghép đôi hai người chơi bất kí với nhau.Nếu hai người họ thuộc hai phe khác nhau (vd:Ma Sói-Dân) thì cả hai sẽ trở thành phe thứ ba với nhiệm vụ trở thành hai nguời sống sót cuối cùng.

******

Sau khi để lộ thân phận, Nam chậm rãi rút thêm một mũi tên khác từ ống tên sau lưng. Không chờ ai kịp phản ứng, hắn thản nhiên tự cắm thẳng vào cánh tay mình.

Máu chảy ra, nhưng thay vì rơi xuống đất, từng giọt đỏ rực lại bốc hơi, tan biến thành những sợi tơ mỏng manh, cuốn quanh cơ thể hắn như một màn sương đỏ. Nam ngẩng đầu, nụ cười đắc ý hằn trên môi:

Tôi nghiến răng, bước lên phía trước, hét:
"Cậu lấy quyền gì mà ép buộc người khác?!"

Nam liếc tôi, cười khẩy, giọng hắn như dao cứa vào tai:
"Tại tôi thích chơi với Quế Trân, không được sao?"

Ngay lập tức, ánh sáng từ mũi tên trên tay hắn tỏa ra, như một sợi dây vô hình quấn quanh Trân. Tôi hoảng hốt khi thấy đôi mắt cô mở to, cơ thể run lên, rồi... từng bước từng bước, đôi chân cô tự động tiến về phía Nam.

"Trân! Kháng cự lại đi!" – tôi lao tới định kéo cô lại.

Cô cố chống trả, hai bàn tay bấu chặt vào tường, mặt đỏ bừng vì sức mạnh vô hình đang điều khiển từng cơ bắp trong cơ thể. "Tôi... tôi không... muốn..." – giọng Trân lạc đi.

Tôi vội đặt tay lên vai cô, lấy chiếc đồng hồ ra, cố gắng kích hoạt để dịch chuyển cả hai ra chỗ khác. Nhưng kim đồng hồ quay loạn xạ, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Không có tác dụng.

Nam bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả sân trường:
"Đừng phí công. Thời gian hay không gian cũng không thể cắt đứt mũi tên của ta. Một khi đã trúng, trái tim và linh hồn đều phải nghe lệnh.

Tôi nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Mọi cảm xúc muốn bùng nổ, muốn lao thẳng tới mà đấm nát nụ cười đắc ý kia. Nhưng Quốc Khánh và Đắc Phúc nhanh chóng chắn ngay trước mặt, ánh mắt lạnh như băng.

"Đừng xen vào chuyện này" Quốc Khánh nói, giọng chắc nịch.
"Nếu không, kẻ chịu hậu quả... sẽ là cậu" Đắc Phúc tiếp lời, đôi mắt lóe lên sự cảnh cáo.

Tim tôi đập thình thịch, hơi thở nặng nề. Phía sau, Trân cất giọng run run nhưng vẫn dứt khoát:
"Đừng... đừng lại gần. Cậu sẽ bị thương đấy. Tôi không sao đâu..."

Khi tôi giật mình quay lại, Trân đã đứng ngay bên cạnh Nam từ lúc nào.

Tôi cảm nhận được bàn tay mình run lên, một tia sát ý thoáng qua trong mắt. Nhưng trước khi tôi kịp hành động, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Bình tĩnh lại nào."

Thái Lân chạy tới, ánh mắt kiên định như thể đã hiểu hết mọi thứ. Hắn đặt tay lên vai tôi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm trọng:
"Đừng tự ý hành động. Lá bài mà Nam đang dùng.... Nó đã liên kết hai người lại với nhau. Nếu Nam chết"

Lân dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào tôi.
"thì Trân cũng sẽ chết theo."

Cả cơ thể tôi chấn động, máu trong người như đông lại. Tôi cứng người, cảm giác bất lực tràn lên, nghẹn ngào đến mức khó thở.

Nam nhếch môi cười khẩy, rồi ra hiệu cho Phúc và Khánh:
"Đi thôi, ra sân bóng."

Trân quay lại nhìn chúng tôi, khẽ gật đầu như một lời tạm biệt ngắn ngủi, trước khi bị kéo đi. Tôi và Lân chỉ còn biết đứng nhìn bóng lưng họ khuất dần trong hành lang, rồi thở dài quay về phòng, mang theo bao nhiêu nỗi nặng nề chưa lời giải đáp.

******

Sáng hôm sau, căn tin chật kín tiếng ồn ào. Tôi vừa bưng khay thức ăn vừa đảo mắt thì bất ngờ thấy Trân ngồi ở một góc, lặng lẽ ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tim tôi khẽ chùng xuống, tôi lập tức chạy lại, kéo ghế ngồi đối diện.

"Trân! Hôm qua... bọn họ đã dẫn cậu đi đâu?" – tôi hỏi dồn, giọng còn pha chút lo lắng.

Trân khựng lại một chút, rồi khẽ thở dài, đặt muỗng xuống.
"À thì... cũng chẳng có gì ghê gớm. Họ bắt tớ ra sân bóng, bảo ngồi đó nhìn họ chơi."

Cô vừa nói vừa lắc đầu:
"Nhưng cậu biết gì không? Tớ... ngủ gật mất. Chợp mắt một cái, mở mắt ra thì đã thấy sáng nay luôn rồi.".

Nghe Trân nói vậy, tôi hơi cau mày, rồi chống cằm thở dài một tiếng nặng nề.
"Thật sự... tớ không biết làm sao để cậu có thể thoát khỏi Nam nữa."

Trân im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống. Cô cẩn thận đặt muỗng xuống khay, rồi ghé sát tai tôi, thì thầm bằng một giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình tôi nghe:
"...Tôi biết đấy."

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt cô, ngạc nhiên.
"Cậu biết... cách à?"

Trân hít sâu, khẽ gật đầu.
"Nếu muốn lá bài Thần Tình Yêu mất tác dụng... thì chỉ có một cách thôi. Già Làng phải chết."

Trong giây lát, tôi chết lặng. Mọi tiếng ồn của căn tin như biến mất, chỉ còn vang vọng lại câu nói đầy lạnh lẽo kia.

Tôi sững người, bật thốt:
"Ồ... ra là vậy, vậy mà tôi chưa từng nghĩ tới."

Trân vội lắc đầu, giọng cô lập tức mềm xuống, như để xoa dịu những ý nghĩ đáng sợ vừa gieo vào tôi:
"Đó... chỉ là lý thuyết thôi. Cậu đừng làm gì dại dột."

Đúng lúc đó, tiếng cửa căn tin bật mở. Đặng Nam bước vào, ánh mắt đảo một vòng rồi nhanh chóng dừng lại nơi Trân đang ngồi cùng tôi. Hắn nhếch môi cười đầy tự mãn:
"Trân, qua đây ăn với bọn tôi."

Chưa kịp để tôi phản ứng, đôi chân Trân lại bắt đầu tự động cử động, như bị vô hình kéo đi. Cô đứng dậy, khay đồ ăn trên tay còn run nhè nhẹ, rồi lặng lẽ tiến về phía Nam và ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

Bên kia bàn, Khải Du tò mò nghiêng đầu nhìn Trân:
"Ủa, sao hôm nay cậu đi đứng lạ thế?"

Trân sững lại một thoáng, rồi lập tức nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu có phần gượng gạo:
"À... không có gì đâu. Hôm nay... chắc tại bị đau lưng thôi."

Câu trả lời nghe tưởng vô hại, nhưng ánh mắt tôi bắt gặp đôi bàn tay cô dưới gầm bàn đang siết chặt lấy nhau, run lên khe khẽ.

Sau bữa sáng, cả lớp chúng tôi kéo nhau vào tiết Văn của Mr. Hollow. Đề bài hôm nay khá nhẹ nhàng: "Hãy tả con vật mà em yêu thích nhất." Không khí lớp trở nên rì rầm, ai cũng nhanh chóng cắm cúi viết, vì đây vốn là dạng đề bài quen thuộc.

Một khoảng thời gian trôi qua, khi những tờ giấy đã được thu về và chấm xong, Mr. Hollow chậm rãi bước lên bục giảng, tay cầm danh sách điểm số.

"Người có số điểm cao nhất hôm nay là..." — ông ta ngừng lại, lia mắt một vòng qua lớp — "Quế Trân và Đắc Phúc, với 9,5 điểm."

Một vài tiếng xuýt xoa vang lên từ dãy bàn sau. Tôi thoáng mỉm cười nhìn Trân, nhưng ngay sau đó lại bắt gặp ánh mắt Phúc, sắc bén và đầy ẩn ý.

"Người có số điểm thấp nhất..." — giọng ông ta hạ thấp, kéo dài — "Thanh Tùng."

Không khí lớp học như khựng lại.

Trân tò mò ngẩng lên hỏi:
"Thưa thầy, vậy phần thưởng hôm nay là gì ạ?"

Mr. Hollow khẽ nhếch môi, giọng nói vang lên trầm lạnh:
"Phần thưởng dành cho người có điểm thấp nhất... là một đêm được bảo vệ tuyệt đối trong phòng. Nghĩa là, đêm nay, Thanh Tùng sẽ được an toàn, không ai có thể động đến."

Cả lớp bắt đầu xì xào, nhưng chưa kịp bàn tán thêm thì ông ta nói tiếp, nụ cười càng thêm quái dị:
"Còn hai người đạt điểm cao nhất... tất nhiên phải nhận hình phạt. Đêm nay, Quế Trân và Đắc Phúc sẽ bị nhốt trong thư viện. Nhiệm vụ của hai em là tìm được mật mã để thoát ra. Nếu tới sáng mà vẫn không thể thoát... cả hai sẽ bị loại."

Lời tuyên bố như một lưỡi dao lạnh buốt cứa vào không khí, khiến cả lớp im lặng đến nghẹt thở.

Ông Hollow vừa quay lưng định bước ra khỏi lớp thì bỗng khựng lại. Ông ta nở một nụ cười khó đoán, rồi chậm rãi quay đầu về phía chúng tôi.

"À, còn một chuyện..." — giọng ông ta vang lên lạnh lẽo, kéo dài từng chữ.

Cả lớp ngừng thở, ánh mắt đổ dồn về phía thầy.

"Sắp có người... phải chết."

Lời tuyên bố rơi xuống như tiếng sét giữa không trung. Một vài bạn nữ khẽ kêu lên, sắc mặt tái nhợt. Không khí lớp học lập tức vỡ vụn thành những tiếng xì xào hoang mang.

Ông Hollow giơ tay lên ra hiệu im lặng, rồi tiếp lời:
"Đêm qua... Hải Yến đã bị ma cà rồng cắn. Vì vậy, sáng nay, cô ấy sẽ bị loại."

Ngay sau câu nói, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hải Yến. Cô ngồi đó, đôi mắt mở to, dường như chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trong thoáng chốc, thân thể cô bắt đầu phát sáng, như thể từng mảnh linh hồn đang bị tách rời.

"Không... không thể nào..." — giọng Hải Yến run rẩy, bàn tay với ra vô vọng.

Nhưng ngay lập tức, cơ thể cô tan biến thành vô số đốm sáng li ti, bay lơ lửng khắp phòng rồi dần dần biến mất trong không gian. Chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Cả lớp ngồi chết lặng. Không ai dám thở mạnh.

Ông Hollow thản nhiên chỉnh lại cổ áo, giọng điệu bình thản đến rợn người:
"Đó là tất cả cho hôm nay. Hãy nhớ... bất cứ ai cũng có thể là người tiếp theo."

Nói xong, ông ta thong dong bước ra khỏi lớp, để lại phía sau một bầu không khí căng như dây đàn.

******

Buổi tối hôm ấy, căn phòng bỏ phiếu im ắng đến lạ Cuộc bỏ phiếu kết thúc trong sự trống rỗng, tựa như cả lớp đang lạc lối giữa bóng tối.

Khi trời dần đổ xuống màn đêm, tôi và Lân lặng lẽ tiễn Trân đến thư viện, nơi cô sẽ phải thực hiện hình phạt. Ánh mắt cô vẫn kiên cường, đôi môi mím chặt, như không muốn chúng tôi phải lo lắng thêm. Cánh cửa thư viện khép lại sau lưng Trân, để lại âm thanh nặng nề vang vọng trong hành lang dài.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi," Lân khẽ nói, dường như để trấn an cả tôi lẫn chính bản thân cậu ấy. Tôi gật đầu, nhưng lòng không hề yên.

Chúng tôi chia tay nhau ngay sau đó, mỗi người đi hướng riêng.

Bước đi một mình dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình dồn dập. Trong đầu, những lời Trân thì thầm buổi sáng lại vang lên:

"Muốn lá bài thần tình yêu mất tác dụng... thì Già Làng phải chết."

Tôi dừng lại trước cửa phòng, bàn tay siết chặt nắm đấm đến run lên. Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng như một cơn ác mộng: Giết Già Làng... để cứu Trân.

Một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tôi biết mình đang đứng trước ranh giới của một quyết định kinh khủng. Nhưng nếu không làm... Trân sẽ mãi mãi nằm trong tay Đặng Nam.

Tôi bước xuống sân, gió đêm lùa qua khiến không khí lành lạnh. Bất chợt, thấy bóng Du đang lấp ló cạnh dãy hành lang, tôi liền cất tiếng hỏi:

"Ê, Du, làm gì mà lén lút thế?"

Cậu ấy giật mình quay lại, ra hiệu im lặng rồi khẽ chỉ tay về phía xa xa. Ở đó, dưới tán cây già cạnh sân bóng, Vũ Huy đang ngồi bất động trên ghế đá. Dáng cậu ta gục nhẹ về phía trước, đôi mắt như đang nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, không hề nhúc nhích.

Du ghé sát tai tôi thì thầm:
"Dạo gần đây, đêm nào cũng thế. Huy cứ ngồi trong thư viện, sân thượng, hay trong 1 lớp học nào đó cả đêm. Như một cái tượng đá vậy."

Tôi ồ lên một tiếng, ánh mắt bất giác dõi theo bóng dáng cô độc kia. Tim tôi chợt se lại, có chút rùng mình nhưng cũng lóe lên một ý nghĩ:
"Nếu chỉ ngồi yên như vậy... thì chắc không phải ma cà rồng hay sói rồi."

Du gật gù, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ bất an.
"Nhưng... nếu không phải sói hay ma cà rồng... thì cậu ấy là gì? Và tại sao lại ngồi đó suốt đêm?

Tiếng côn trùng ngoài bãi cỏ rền rĩ kéo dài, như phụ họa cho nỗi hoang mang đang lớn dần trong lòng tôi

******

Tôi đi dọc hành lang, ánh đèn vàng vọt hắt lên từng ô cửa sổ tối om. Bỗng một tiếng kêu thất thanh vang vọng, xé toang bầu không khí tĩnh lặng:

"Cứu... cứu tôi với!"

Không kịp suy nghĩ, tôi lao nhanh về phía đó. Từ xa, trong làn ánh sáng nhập nhòe, tôi thấy một tên Ma Sói đang dồn ép Thảo Nhi vào ngõ cụt, đôi nanh nhọn lấp lánh dưới ánh trăng, từng bước tiến gần.

"Không được!" – Tôi nghiến răng, bật đồng hồ.

Thời gian như chậm lại, tốc độ của tôi nahnh hơn. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như trôi đi trong làn nước vô hình. Gắng gượng kéo Thảo Nhi ra khỏi vòng vây tử thần, tôi kịp chạm vào tay cô và kéo mạnh.

Trong nháy mắt, cả hai chúng tôi đã ở trong một căn phòng tối om, cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng. Tôi ngã quỵ xuống, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.

Khả năng này... đúng là không hề lấy đi ký ức của tôi, nhưng từng thớ cơ run rẩy, sức lực như bị hút cạn. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, tôi chống tay xuống sàn gạch lạnh lẽo, cố gắng giữ cho mình không gục hẳn.

"Cậu... cậu có sao không?" – Giọng Thảo Nhi run run, cô vội quỳ xuống đỡ lấy vai tôi.

Tôi hổn hển, nở một nụ cười nhợt nhạt:
"Chỉ... chỉ hơi kiệt sức thôi. Ít ra... cô an toàn rồi."

Trong bóng tối, hơi thở hai người vang lên rõ rệt. Ngoài kia, tiếng gầm gừ của Ma Sói vẫn còn văng vẳng, nhưng đã xa dần, như thể nó mất dấu con mồi.

Trong bóng tối mịt mờ, hơi thở Thảo Nhi vẫn dồn dập, đôi bàn tay lạnh toát run run bấu lấy vạt áo tôi. Cô cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào:

"...Tớ thật vô dụng. Lúc đó chân như cắm rễ xuống đất, chẳng làm gì được ngoài chờ chết."

Tôi cười nhạt, dù phổi đang như bốc cháy:
"Không ai trách cậu đâu. Ai cũng sẽ sợ khi đối mặt với Ma Sói cả... Chỉ là cậu may mắn hơn, vẫn còn sống và có thể thở cùng tớ ngay lúc này."

Cô ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Trong khoảnh khắc ấy, bờ môi khẽ run, tưởng chừng muốn nói thêm gì nhưng lại thôi. Câu nói đơn giản "Cảm ơn cậu..." vang lên, khẽ khàng mà chạm đến tận sâu nơi tim tôi.

Đột nhiên, ánh nhìn của cô chao đảo, như vừa nhận ra điều gì. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng cũ kỹ, những kệ sách phủ bụi và dấu vết móng vuốt hằn trên tường.

"Khoan đã... căn phòng này..." – Thảo Nhi thì thầm, nét mặt thoáng ngạc nhiên – "Chính nơi này... trước đây có một con Ma Sói, nó không tấn công tớ, mà ngược lại... giống như đang bảo vệ vậy."

Tôi cứng người, tim đập mạnh đến mức tưởng như sẽ bật ra ngoài lồng ngực. Tôi hạ mi mắt, che giấu tia hoảng loạn thoáng qua.

"Tất nhiên là tớ biết..." – tôi thì thầm trong lòng, không dám để lộ ra dù chỉ một chữ – "Bởi vì con Ma Sói đó... chính là tớ."

Tôi khẽ quay đi, nuốt vào cổ họng những lời muốn nói. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng tim mình đập rối loạn.

Tôi khẽ quay lưng, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng rối bời:

"Cậu cứ ở lại đây... nơi này an toàn."

Tôi vừa cất bước thì bàn tay Thảo Nhi bất chợt siết lấy vạt áo tôi. Giọng cô run run nhưng cứng rắn đến lạ:

"Đừng đi... ở lại với tôi được không? Tôi... không muốn một mình nữa. Nếu thật sự nguy hiểm, thì... hãy bảo vệ tôi."

Thảo Nhi đứng đối diện tôi, khuôn mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Cô đặt bàn tay lên ngực, giọng run nhẹ nhưng dứt khoát:

"Cậu phải ở lại bảo vệ tôi. Bởi vì... tôi chính là Già Làng."

Tôi chết lặng trong vài giây, mắt mở to nhìn Thảo Nhi như không tin nổi vào tai mình. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên đặc quánh, tim tôi đập thình thịch.

"Cậu... là Già Làng ư?" – tôi lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Trong đầu, một giọng nói lạnh lùng vang lên, như thể phần sâu thẳm của bản thân đang cười nhạo:

"Trùng hợp thật... mình cũng đang có ý định tiêu diệt Già Làng để giải thoát cho Trân."

******

Giới thiệu chap sau:Bí Mật Của Tớ, Sự Thật Của Cậu

Ở 1 góc khuất, Trân lên tiếng, giọng cô thấp nhưng đầy nghi ngờ:
"Cậu... thật sự đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"

Tôi lảng tránh, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự cố chấp trong thái độ đã khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi càng thêm lớn.

"Cậu hỏi gì vậy, tôi là Dân Làng bình thường thôi mà."

Cuối cùng, Trân nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi từ trong túi áo chậm rãi rút ra một lá bài phát sáng mờ ảo. Không khí lập tức chùng xuống, tĩnh lặng đến nghẹt thở.

"Được thôi... nếu cậu không chịu nói thật." – Trân thì thầm, ánh mắt kiên định. – "Để lá bài này nói thay cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store