ZingTruyen.Store

LOOP

NGOẠI TRUYỆN: MATCHA LATTE (3)

tinatawinan__

Đêm thành phố chìm trong cơn mưa phùn lạnh lẽo. Chiếc xe của Jimmy lăn bánh vào sân biệt thự, ánh đèn pha quét qua những tán cây tạo nên những bóng ma chập chờn trên tường. Bước xuống xe, anh nới lỏng cà vạt, cảm giác như cả sức nặng của tòa nhà công ty đang đè nghiến lên đôi vai mình. Mười tám tiếng làm việc liên tục, những cuộc họp căng thẳng và những con số nhảy múa khiến đầu anh đau như búa bổ. Lúc này, Jimmy chỉ khao khát được vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa của Sea, nghe tiếng thở đều đặn của cậu và cảm nhận nhịp động đậy kỳ diệu của đứa bé trong bụng ba nó. Đó là bến đỗ duy nhất anh muốn thuộc về.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Jimmy khựng lại.

Phòng khách không tối om như mọi khi. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ những ngọn nến thơm đặt rải rác, tạo nên một bầu không khí ám muội đến nghẹt thở. Trên sofa, Christina đang ngồi đó. Cô ta không còn vẻ thanh cao thường ngày mà khoác lên mình chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng tang, màu đỏ rượu vang như muốn nuốt chửng sự bình yên của căn nhà. Ánh mắt cô ta sắc lạnh nhưng khi thấy Jimmy, nó lập tức chuyển sang vẻ lấp lánh, đa tình.

"Anh về rồi sao? Muộn hơn em tưởng đấy." – Cô ta đứng dậy, bước đi uyển chuyển như một con mèo rừng. Tiếng gót chân trần nện trên sàn gỗ nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.

Jimmy không đáp, anh ném chiếc cặp da xuống bàn, mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền: "Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi đã bảo quản gia sắp xếp khách sạn cho cô từ chiều rồi mà?"

"Khách sạn sao lạnh lẽo bằng ở đây được, Jimmy?" – Christina tiến lại gần, mùi nước hoa nồng nặc và rẻ tiền (trong mắt Jimmy lúc này) bắt đầu xâm chiếm khứu giác anh. "Anh quên rồi sao? Ngày xưa, mỗi khi anh mệt mỏi, em luôn là người xoa bóp vai cho anh, là người hiểu anh nhất..."

Nói đoạn, cô ta không đợi anh cho phép, khẽ khàng ngồi xuống cạnh anh. Jimmy quá kiệt sức để phản kháng ngay lập tức, và đó là sai lầm lớn nhất của anh. Bàn tay mềm mại của Christina bắt đầu mơn trớn trên vai anh, rồi cô ta táo bạo hơn, nghiêng người dựa hẳn vào lồng ngực anh. Cảm nhận được sự im lặng của Jimmy, lòng tham của người đàn bà này bùng cháy. Cô ta bất ngờ xoay người, ngồi hẳn lên đùi anh, vòng đôi tay mảnh khảnh qua cổ anh, ép sát bộ ngực phập phồng vào diện tích tiếp xúc trên cơ thể người đàn ông.

"Jimmy... nhìn em đi. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà. Đứa trẻ kia và cậu ta... chỉ là một sự cố thôi đúng không?"

CẠCH.

Tiếng chốt cửa phòng ngủ tầng trệt vang lên khẽ khàng nhưng đối với Jimmy, nó chẳng khác nào một tiếng sấm sét nổ ngang tai.

Sea đứng đó. Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình để che đi bụng bầu đã bắt đầu vượt mặt. Gương mặt cậu nhợt nhạt, có lẽ vừa tỉnh giấc vì nghe tiếng động ngoài phòng khách. Một tay Sea vịn vào khung cửa, tay kia vô thức xoa xoa vòng bụng tròn trịa – một thói quen bảo vệ con mỗi khi cậu thấy bất an.

"Jimmy... anh về rồi... Em có nấu chút canh nóng, để em vào bếp hâm lại cho..."

Lời nói dịu dàng ấy nghẹn đọng lại nơi cổ họng. Đôi mắt Sea mở to, đồng tử co rút lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Người chồng mà cậu hằng tin tưởng, người cha của con cậu, đang ôm ấp một người đàn bà khác ngay tại nơi mà họ gọi là "nhà". Dưới ánh nến lờ mờ, tư thế của họ trông chẳng khác gì một cặp tình nhân đang chìm đắm trong cơn lạc lối.

"Sea! Không phải như em thấy đâu!" – Jimmy hốt hoảng, dây thần kinh tỉnh táo của anh đứt phựt.

Nhưng Sea không nghe thấy gì nữa. Tai cậu ù đi. Trái tim vốn dĩ nhạy cảm của một người mang thai như bị ai đó cầm dao băm vằn. Nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn dài trên đôi gò má tái mét. Cậu nhìn Jimmy, rồi nhìn sang Christina – kẻ đang nở một nụ cười đắc thắng đầy kín đáo.

"Em xin lỗi... em xin lỗi vì đã làm phiền hai người." – Sea nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn. Cậu không gào thét, không đánh ghen, chính sự chịu đựng đến cùng cực ấy mới là nhát dao chí mạng găm vào tâm hồn Jimmy.

Sea quay lưng, bước chân lảo đảo chạy thẳng ra cửa chính. Cậu chạy như thể phía sau là quỷ dữ, mặc cho bụng bầu nặng nề khiến mỗi bước đi đều đau nhức.

"SEA! QUAY LẠI ĐÂY!" – Jimmy gầm lên, anh dùng một lực cực mạnh hất văng Christina xuống sàn nhà. Đầu cô ta va đập vào cạnh bàn trà phát ra tiếng "cộp" khô khốc, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.

Khi Jimmy định lao theo, Christina phát điên, cô ta bò toài dưới sàn, ôm chặt lấy ống quần anh, gào khóc thảm thiết: "Anh không được đi! Anh đi rồi cậu ta cũng sẽ bỏ đứa bé đó thôi! Anh nhìn em đi Jimmy! Em yêu anh, em có thể cho anh tất cả, còn cậu ta chỉ mang lại gánh nặng cho anh thôi!"

Jimmy dừng khựng lại. Anh cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến Christina rùng mình nín bặt. Đó không phải ánh mắt của một con người, mà là của một mãnh thú bị chạm đến vảy ngược.

BỐP!!!

Cái tát mạnh đến mức Christina ngã nhào ra sàn, khóe miệng lập tức rỉ máu.

"Loại đàn bà đê tiện như cô không có quyền nhắc đến tên vợ con tôi!" – Jimmy gằn giọng, từng chữ như từ địa ngục vọng về. "Tôi giữ cô lại nhà chỉ vì một chút tình nghĩa cuối cùng dành cho người cũ, nhưng cô đã tự tay bóp chết nó rồi. Nếu vợ con tôi có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ khiến cả đời này của cô sống không bằng chết. CÚT! BIẾN KHỎI MẮT TÔI TRƯỚC KHI TÔI GIẾT CÔ!"

Nói xong, Jimmy không thèm nhìn lại lấy một lần, anh lao ra màn mưa tầm tã.

Bên ngoài, màn đêm đen đặc như mực. Chiếc cổng sắt vẫn còn mở toang, dấu chân của Sea đã bị nước mưa xóa sạch. Giữa không gian rộng lớn và lạnh lẽo, Jimmy gào thét tên Sea trong vô vọng. Trái tim anh rỉ máu khi nghĩ đến cảnh Sea đang cô đơn, đau đớn mang theo đứa con của họ lang thang đâu đó giữa đêm đông này. Sai lầm của anh, sự chậm trễ của anh... có lẽ sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store