ZingTruyen.Store

[ Lookism x reader ] - ĐÊM - [NSFW]

Seong Yohan

NgnLy37



Pairing: Yohan x reader

Warning: Có yếu tố tinh duc,OCC

Genre: r18

Note: sau một thời gian viết dài dòng quá mức (hơn 3-5k chữ mỗi chap) thì t cảm thấy quá vô nghĩa😭, bleee nên giờ t sẽ viết ngắn lại để có thể viết nhiều anh trai hơn🤤.

•••

Lookism

CÚN CON

•••





"Nè cô có váy hay áo nữ không?"

Giọng nam vang lên từ phía sau làm em quay lại theo phản xạ, là một cậu trai lạ đang tựa người vào thành cửa nhìn thẳng vào người em . Trên người cậu trai khoác một bộ đồ đen từ đầu đến chân, gương mặt thì cứ như trẻ con vậy.

Rõ em đang rất bận để chuẩn bị đi tiếp khách vậy mà cậu ta lại đang quấy rầy, lục lọi đủ thứ ở căn phòng này tìm gì đó. Nhỏ tìm quày chẳng thấy nên em cũng thấy tội, giọng uể oải nói:

"Cậu mượn làm gì.."

"Có tóc giả luôn không?"

"Phải trả lời câu hỏi của tôi chứ!"

"Cậu tính giả gái hả?"

"Ờ"

"Haha gì chứ, một thằng đàn ông như cậu cũng có sở thích đó à"

"Im đi , mau giúp tôi"

"Được rồi, để chị đây giúp nhóc một tay"

Cũng may tay nghề em khá là thành thạo nên làm cho cậu rất dễ và còn nhanh nữa, người gì mà da mặt thì trắng trẻo bóng lưỡng chẳng có một khuyết điểm gì vậy?

Vừa trang điểm cho cậu mà trong lòng ghen tị không dứt , sau khi thay đồ nhìn kỉ lại dáng cậu cũng rất là đẹp nữa.

"Nè nhóc hợp lắm đó!"

"Ở lại làm cùng chị đi"

"Không rảnh "

Em đứng sau lưng tay nâng niu gương mặt giây trước còn là cậu thiếu niên giờ thì thành "thiếu nữ" mà không ngừng khen ngợi, không biết do đánh má hồng quá tay hay gì mà má nhỏ ửng đỏ hiện rõ luôn.

"Xong, thấy tay nghề chị sao nhóc"

"Cũng tạm được"

"Không khen người ta được à"

Cậu nhỏ sau khi em làm xong thì cũng đứng phắt dậy đi ra bên ngoài, giọng cậu nói cảm ơn nhưng lại phát ra rất nhỏ chỉ đủ em nghe được thoáng chút chữ "cảm ơn"

Chắc cậu ta cũng có nổi khổ riêng nhỉ? Giúp được thì coi như làm người tốt rồi.

Đang ngồi lướt mạng trong phòng thì tiếng đập cửa đùng đùng làm em giật hết cả người, bên ngoài giọng nói lớn tiếng quát tháo.

"____ mau đi ra tiếp khách đi "

"Mẹ nó biết rồi"

Vài tháng trước, em đang đi trên đường về thì tự nhiên có một đám lạ mặt trùm kín người lại rồi đưa đến đây. Nghĩ thôi đã bực lắm rồi, vậy mà mấy tên quản lý còn mất dạy không ai bằng nữa.

Em đứng xếp hàng ngay ngắn cùng vài cô gái mới đến, cả người rung rẩy vì bị khách dở trò mà chẳng làm gì được, thật quá giống em của lúc trước vậy, cũng may được tài ăn nói với nịnh nọt nên cũng đỡ bị đánh đập.

Đôi mắt em nhìn quanh rồi dừng trước một cô gái trông khá quen thuộc, công nhận trình diễn xuất của nhóc đó cũng khá lắm chớ. Giờ mà đang trong tay tên quản lý rồi, chắc nhỏ cũng thấy em nên đưa mắt nhìn lại.

Cậu trai tóc đen với đôi tai to đang nhất nhất gộng kính nhìn sơ qua dàn gái đứng thành hàng mà lựa chọn, nhưng hình như chẳng có người nào vừa mắt cậu nên quay lại nói với tên đang ngồi chễm trệ , tay khoát lên vai hai người thiếu nữ.

Chẳng hiểu có chuyện gì mà một lúc sau cả hai lao vào đánh nhau, căn phòng hỗn loạn bàn ghế văng khắp nơi. Em có chút lo cho cậu nhóc đó nên ngó vào xem thử thì nhìn thấy rõ một cảnh tượng khá buồn cười, nhỏ tay cầm đầu chân thì mặt váy vung người đánh đập bọn người kia. Chân vãi rách toạc vì những cú đá kia, căn phòng giờ chỉ còn hai người là trụ nỗi.

Chợt thấy im ắng một hồi lâu, cả hai người cùng nhau bước ra bên ngoài. Không gian ngăn nắp giờ bị hai cậu quá sạch, cậu nhỏ kia thì đang mò tìm lại căn phòng của em mà lấy lại quần áo.

"Trả cho cô"

Cậu đưa lại chân vái rách nát cùng đôi giày gướm máu, nhìn thẳng vào em như chưa có gì.

"Chị mày mới có 20 thôi đó , tên nhóc kia"

"Thì sao?"

"Cho chị đi theo ra bên ngoài được chứ?"

"Ai biết được, tùy cô"

"Đợi chútt"

Em dự định trốn khỏi nơi này từ lâu rồi, balo chất đầy quần áo rồi tiền. Khó khăn mang vào, nặng hơn em nghỉ nhiều.

Lê lết không nhiều, cậu cũng có giúp đỡ một tí mà không nói nhỉ. Balo bị cậu kéo cao lên tránh sức nặng dồn hết lên vai em, người thì cứ như xách một bịch bánh nhỏ chẳng mệt mỏi gì.


"Đến đây thôi cô đừng có đi theo bọn tôi nữa, nguy hiểm lắm" - cậu trai tai to đi phía trước bỗng dừng lại nói với em, vẻ mặt thì trông rất là nghiêm trọng nên em cũng biết ý.


"Vậy thì cảm ơn hai cậu em nhé"



...





Ngồi dọc bờ sông ngắm chiều tàn, tâm hồn dần tựa vào dãy mây trôi. Trước thành phố hoa lệ kia mà dừng lại tìm ít chút bình yên, không gian xung quanh gió thổi ríu rít, khiến người ta thấy yên bình không thôi.

Vừa đứng lên đi về thì góc mắt chạm đến một thứ tưởng chừng đã quên, nhưng vẫn đọng lại chút gì đó.

Cậu trai đứng ở trên cùng hai chú chó nhỏ ,cũng nhìn theo hướng mặt trời. Tay bỏ túi quần có chút thẫn thờ, ánh mắt vô định.


Chắc gì người ta đã nhớ đến em, thôi thì cứ coi như chưa quen biết đi. Vừa lúc sắp rời đi, cậu trai từ phía sau cũng chịu nhìn em.

"Đi đâu"

"Thật sự nhớ ra chị sao"


"Từ lâu rồi"



Cả hai ngồi trên ghế gỗ tám chuyện, cứ như chưa có sự ngăn cách nào. Lúc đầu có chút ngượng ngùng nhưng sau thì em cũng không









Hỏi tới công việc thì cậu nhỏ im lặng, không nói gì. Đừng nói là giả gái để quýnh lộn đấy nhé.

Hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ sông, phút chốt lại đến thành phố tấp nập. Rồi ai lại về nhà nấy, có chút tiếc nuối vì lâu nay mới gặp lại người vậy mà lại phải chia xa.

Những hôm không hẹn mà gặp, không biết là vô tình hay cố ý nữa.

Cậu thật sự rất ít nói, nhưng cũng chẳng hiểu được bản thân em lại đem lòng yêu quý cậu từ lúc nào.

Nhiều lần cậu kể về quá khứ , gia đình thật sự khiến em không thể tin được. Ngày càng tình cảm ấy lại lớn dần, rồi lúc nào đó lại chẳng thể giữ nỗi.



...


Mấy hôm nay nhỏ bận liên tục, không có thời gian để mà thư giãn nữa cơ. Làm thêm ở một studio chụp ảnh không nghĩ là mệt đến thế đâu.

"Mệt quá à ~"

"Ê hay tụi mình đi uống tí gì đi"

Cô bạn thường ngày chẳng thèm ngửi lấy mùi men, mà nay lại đòi đi nhậu, nghĩ thôi cũng lạ rồi. Thật sự thì cũng muốn uống chút ít gì đó..


"Được thôi, ở đâu đây"


Cô bạn im lặng, gõ ngón tay lên mặt bàn để suy nghĩ như cách cô thường làm. Sau vài phút thì cô bạn cũng chẳng nghĩ được quán nào cả, vì nó có bao giờ đi uống đâu.

"Hay là đến phòng của tao đi "

Thiết nghĩ cũng tiện nên đồng ý luôn. Chụp xong concept cuối thì cũng là lúc bầu trời chuyển mình, những ngôi sao thay nhau toả sáng giữa biển đen.


Về đến trọ cũng không được nghĩ lưng tí nào thì lại chuẩn bị đi tiếp, tắm rửa cho thơm tho thì lên đồ đến nhà cô bạn. Giờ này cũng vẫn còn sớm chán,  nhỏ có ý định đị bộ đến đó.



Ghé vội vào cửa hàng mua ít đồ nhắm, đang chờ tính tiền thì em có liếc nhìn ra ngoài cửa ngắm đường phố.





Trên vỉa hè rộng lớn, có hình bóng quen thuộc vừa lước qua. Điều khiến em chắc chắn mình không nhìn nhầm đó chính là dáng vẻ cậu, đang bước đi cùng hai chú chó nhỏ của mình.


Nói thật thì hôm trước đi ngang qua bờ sông, thấy cậu đang đùa giỡn với cô gái nào đó. Lòng có chút bất mãn, không hiểu kiểu gì mà bản thân lại chẳng muốn gặp lại cậu sau lần đó chút nào.







Tay nắm chặt ly bia vừa một hơi chén sạch kia, miệng còn dính bọt mà chẳng hay. Nhỏ có chút men vào là bộc lộ cảm xúc thật hết ra, miệng lãi nhãi liên tục với cô bạn dù nó đang gật gù sắp nằm đến nơi.


Bực thật , đã uống kém đến thế mà nhỏ này còn thua cả mình.


Lúc về cũng đã khá trễ, chẳng thấy taxi hay xe chạy qua nữa. Muốn về cũng khó, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát cho đỡ buồn chán.


Nhỏ đi một lúc thì dừng lại, hôm nay trời đẹp lắm. Lấy điện thoại ra chụp lại vài bức thì thấy có gì đó là lạ, bóng của mình giờ to lớn đến mức không ngờ tới được. Ý là cũng đâu uống nhiều đến mức hoa mắt, hai cái bóng nhỏ xinh còn cử động liên tục cơ.




Chưa kịp quay lại xem có gì không thì bên dưới chân cứ có cảm giác nhột nhột, hai cục bông trắng đang cọ người vào chân em. Bên tai thì xuất hiện một gương mặt "lạ", nó còn biết chửi mắng nữa.


"Chị đi đâu giờ mới chịu về, có biết nguy hiểm lắm không?"


"Hả? Gì cơ"

Vai bị cậu siết chặt,  gương mặt áp sát má nhỏ khiến nó rùng mình tận mấy lần. Trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình ảnh cậu trai đùa giỡn bên người khác, nói không ghen thì chắc em là con chó.



"Nè! đừng nghĩ cậu đẹp trai rồi muốn qua lại với bao nhiêu người là được nhé"


"Chị đây không thích, biến hộ"


Dõng dạc nói to rồi chạy đi thật nhanh, sợ rằng nếu cứ ở đó sẽ bị cậu ta nuốt trọn mất.

Hơn hết là em chẳng muốn gặp cậu thêm lần nào nữa. Mỗi lần đối mặt, em chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài cái vẻ đẹp trai đó.


Chờ chút

Nè thật đó à?

Cậu ta bám theo đến tận giường luôn rồi, giờ làm gì nữa?

Thân hình to lớn như muốn ép chặt lấy cô, mép giường rung động nhẹ trước sức nặng của hai người.

Nếu như thường thì nhỏ sẽ lăng ra mà ngủ đấy, nhưng trước gương mặt có chút khó chịu này thì chắc phải suy nghĩ lại.

Mái tóc nâu ánh màu hạt dẻ dài phủ qua cả một bên mắt, nhìn cậu trai trở nên rất đáng sợ ít nhất là trong mắt nhỏ hiện tại.

"Sao chị né tránh tôi?"

"Làm gì.. có"


Cậu trai ánh mắt đảo quanh người cô, thoang thoảng chút mùi bia còn ám lại. Đôi mài nhăn tít lại tỏ vẻ khó chịu, cô thì cứ né tránh ánh mắt đó mãi.

Không phải tự nhiên cô giận vì thấy cậu giỡn bên người khác đâu, nhỏ cũng có cái lí của nó đấy nhé. Vừa hôm trước còn đến nhà em chơi, nam nữ gần nhau nhiều mà nói chẳng phát sinh quan hệ gì thì chắc là nói sạo rồi.



Nhưng sau hôm đó cậu lại im lặng hoài, ít ra cũng ngỏ lời hay nói gì chứ. Tên khốn




Trên bàn cạnh giường thường thì cô có để một cái máy phát nhạc nhỏ xinh, cô hay nghe để dễ ngủ. Giờ thì nó đang làm công việc của mình đây, mặc dù chẳng ai chú ý nó.


Tiếng nhạc dù không quá nhỏ nhưng cũng chẳng chê giấu được những âm thanh ái muội, cậu trai ngậm mút đầu ti đến sưng đỏ.

Dù chỉ mới làm tình được một vài lần, coi bộ cậu thanh niên này rất để ý những điều nhỏ nhặt. Biết cô nhạy cảm ở hai đầu vú, se nhẹ cũng đủ làm cô chảy nước lênh láng rồi.

Tay mò đến chiếc quần lót từ lâu đã ước đẫm dâm thủy, ngón tay đẩy đưa từ bên ngoài làm nhỏ cũng thấy sướng phát điên.

Nhịp điệu dần trở nên nhanh hơn, cơ thể nóng rang. Vì bia hay do dục vọng bên trong như đang đốt cháy cả cơ thể nhỏ, da nàng chắc do không tiếp xúc với ánh nắng nhiều nên chẳng có vết cháy nắng nào, nó láng mịn.


Dù chẳng tự hào vì với cặp vú có phần nhỏ nhoi của mình , nhưng giờ Yohan đang thật sự làm cô cảm kích vì chăm sóc rất kỉ chúng.

Bù lại cô có một chiếc eo thon gọn, mà chẳng cần luyện tập nhiều là mấy vẫn hiện rõ đường nét, thắt eo cong nhẹ cũng đủ khiến người khác ước ao.


Chắc vì biết ngực chẳng thể to ra được nên cơ thể đổ dồn hết vào mông, cặp đào nảy nở đến mức khiến cậu trai chẳng thể nào bỏ qua được.



Cảm giác sướng đến rùng mình ,khi cậu nhấp nhả từng cái một vào cái lỗ nhỏ ẩm ướt đó.


"Chị thích nó không?"


Việc làm tình có thật sự giúp hai người gần nhau hơn?

Yohan hiểu em, tăng tốc dần. Hông chuyển động liên tục một cách thuần thục, chỗ giao thoa ma sát nhanh tạo một cảm giác thật tê dại.

Tay cô đưa xuống bụng cậu như muốn nói chậm lại, bản thân tự cảm thấy nó sắp bị giã nát đến nơi rồi.

Chính vì cử chỉ này mà nó khiến cậu còn thấy hứng hơn, cữ nghĩ xem. Em với gương mặt đỏ ửng, đôi mi ước đẫm, môi thì mím chặt kẽ rên rỉ. Cơ thể đẩy đưa theo từng nhịp thúc đẩy của cậu, cặp vú nảy lên xuống trông dâm đãng vô cùng.

Hai chân dang rộng từ nảy giờ khiến nó mỏi mệt, hơn hết nó ướt nhẹp.

Toàn là dâm thủy của nàng đó , và nhà chỉ có một chiếc giường. Nó ướt hết rồi thì ngủ ở đâu?


Nếu hỏi cậu chắc sẽ nhận lại được một câu trả lời rất ngắn gọn đó là " làm đến sáng"


Cuộc mây mưa làm cả hai từ giận hờn đến oán trách cũng dần trôi đi như cơn bão, thay vì cãi nhau thì cậu chọn cách này giải quyết mọi chuyện.

Mà cô thì cũng chỉ biết rên rỉ thôi chứ biết làm gì bây giờ, nếu giờ mà đòi tuyệt mệnh với cậu ,thì chắc không phải chỉ bị hành mỗi hôm nay thôi đâu.


Chắc cô sẽ chẳng biết được những lần không được gặp ,cậu thường sẽ tự thẩm vì nhớ. Thật sự Yohan rất khổ sở vì chẳng thấy nàng tìm cậu ta nữa, nỗi sợ bị bỏ rơi ngày càng khiến cậu không còn dè chừng nữa ,mà thực hiện mong muốn của mình hằng đêm mơ nghĩ.

Mỗi ngày cậu đều mơ rằng , một ngày nào đó mình sẽ chủ động làm mọi thứ. Vì cô cứ xem cậu như một đứa em trai vậy, cô làm tất cả. Kể cả việc nhún trên thân người cậu để thoã mãn ham muốn, tiếc là cậu đang diễn vãi hiền lành chẳng thể để cô biết được bản thân mình cũng đang rất sướng.









Cậu sợ sẽ làm cô ghét, sợ sẽ bị đá khi mình mạnh bạo thúc vào bên trong không ngừng nghỉ. Vì cậu biết nếu mình làm vậy thì khó mà dừng lại được, cái dáng vẻ em dưới thân hắn van xin thật sự làm hắn điên tiết lên.

Một nụ hôn hết thúc chuỗi ngày độc thân, âm thanh từ máy phát nhạc giờ mới đến tai cậu. Từ nãy giờ trong đầu cậu chỉ toàn tiếng rên rỉ của nàng, chẳng bỏ vào tai những âm thanh nào khác nữa.




Cô ngủ nhưng có vài lúc giật mình tĩnh giậy vì vẫn còn nhức nhối bên dưới, cậu biết. Lúc đó cậu sẽ đưa tay xoa xoa eo nhỏ để giúp cô, cơ thể trần trụi của hai con người sát gần nhau.


Cơ thể sẽ được giữ ấm kỉ dưới lớp chăn mỏng kia, sau vài lần giật mình thì cậu ôm chặt hơn và đến sáng nhỏ cũng không bị lần nào nữa.

Hoá ra là em đang hiểu lầm cậu ta, nhưng dù gì lần này em cũng sẽ giận! Dám hành em cả đêm kia.




-Hết-







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store