ZingTruyen.Store

[ Lookism x reader ] - ĐÊM - [NSFW]

Jihan Kwak

NgnLy37

Pairing: Jihan Kwak x reader

Warning: Có yếu tố tinh duc,OOC

Genre: r18

•••

LOOKISM

TÊN ĐIÊN

•••

Từ nhỏ em đã không có sự yêu thương từ gia đình như bao đứa trẻ khác,nếu có thì đó chắc là lớp vỏ giả tạo mà họ thể hiện ra bên ngoài. Bố mẹ cưới nhau vì lợi ích gia đình hai bên, rồi thì cũng đến lúc sự kìm nén , những ấm ức trong lòng họ cũng đã chạm đến giới hạn.

Năm 14 tuổi, chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ đỗ vỡ. Em ngày hôm đó đau đớn tim mình cứ như bị bóp chặt hơi thở trở nên gấp gáp hơn nhiều, có lẽ đó là lần cuối em được ở cùng với hai người họ.

Sau thời gian ở với mẹ , người mà mẹ em coi là chồng mới của bà là một tên đàn ông đáng kinh tởm. Những ánh mắt, hành động mờ ám của hắn,hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận em để giở trò đồi bại nhưng bất thành, nhiều lần em đã cố gắng nói với mẹ nhưng rồi lại thôi vì bà ấy yêu người đàn ông ấy đến điên lên rồi.

Em lại đến nhà của ngoại, nơi em cảm thấy bình yên. Nói ra hết những ấm ức trong lòng bấy lâu cho bà nghe,em muốn có một cuộc sống bình yên , một nơi em có thể ngủ một cách ngon lành mà không phải e sợ vì điều gì cả.

Người lắng nghe em , xoa dịu nỗi đau đớn này chỉ có bà, không nhiều lời bà bước vào phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ và để vào tay em . Em mở ra,trong đó là vài chiếc chìa khoá được kết lại bằng một gợi dây kế bên là 2 cuốn sổ nhỏ và vài tờ giấy , không phải đây là sổ tiết kiệm của ngoại sao.

Em bất ngờ, lúng túng còn ngoại thì lại cười rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em giọng nói của bà vô cùng ấm áp.

"Cho con"

Ngoại kể cho em nghe , kể về lỗi lầm của mình trong quá khứ khi ép buộc mẹ cưới cha con để rồi người chịu khổ lại là đứa cháu ngoan này.

Tình cảm của bà dành cho em luôn như vậy, yêu thương đứa cháu bé nhỏ đáng yêu này. Nhưng nó là sự ân hận hay thật sự là tình thương vậy ,em vẫn chưa cảm nhận được hết, rồi em ngủ thiếp đi trước những câu hát ru của bà.

...

Toàn bộ đều cho em, một căn nhà ở vùng quê xa thành phố Seoul. Bà nói đó là một căn nhà phía trước có vườn hoa nhỏ , sau nhà thì có một mảnh đất nhỏ có thể trồng rau. Nghe như trong mơ vậy, đêm đó em thu xếp hết đồ đạt trong vali, hình như em quá mong chờ về cuộc sống mới mà gấp rút quá rồi nhỉ,đặt vé sau thì nói cho mẹ biết em sắp đi đến Chungcheong sống.

Bà ấy chắc cũng không quan tâm là mấy, mặc em muốn làm gì thì làm, vì em thấy mặt bà vô cảm,chắc là đã bớt đi một gánh nặng. Nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn tình mẫu tử ,tối đó lặng lẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân em.

Bắt đầu ngày mới em cố gắng thu xếp công việc của mình trong ngày hôm nay,như là làm giấy chuyển trường và một số giấy tờ khác . Làm một bữa tiệc nhỏ để chia tay các bạn đến tận khuya mới về, nhà chẳng còn ai. Họ lại đi công tác rồi , thích cảm giác này quá đi không ai quấy rầy giấc ngủ này. Giấc ngủ cuối cùng được nằm trên chiếc giường của ngôi nhà lộng lẫy này,...

....

Sau vài tiếng đi xe cũng đến nơi, đường nhỏ nên em được bác tài cho xuống đi bộ. Chungcheong đúng là một vùng quê yên bình, vừa đến thôi cái không khí trong lành của nơi này làm em lại muốn ngủ quá đi mất.

Đi tìm nhà của bà mà mệt mỏi khắp người , một đứa mù đường như em mà đến một nơi xa lạ như này chỉ có khóc không thành tiếng. Lê lết người như thể sắp chết vì vẫn chưa tìm được, bỗng em thấy một chú cảnh sát đi tuần tra . Em như bắt được vàng , chú ấy hình như đang đi về phía em. Mình nên nhờ người bản địa ở đây thì vẫn hơn, vẫy tay gọi chú.

"Cháu bé đi đâu đây?"

"Chú ơi cứu cháu "

"Từ sáng tới giờ cháu vẫn chưa tìm được nhà, cháu sắp chết đến nơi gòi huhu"

Coi bộ nhìn em rất đáng thương nên chú đã hứa sẽ giúp em tìm nhà , em vội đưa tờ bản đồ cho chú coi.

"Hmmm.."

"Ây chết con bé này , xem ngược mất rồi"

"Hảaa?!!"

Có cần phải xui đến thế không cơ chứ , công sức từ sáng đến giờ của em coi như đổ sông đổ biển. Chú ấy cười như được mùa , rồi dẫn em đi. Trên đường còn tiện thể tiếp chuyện với nhau, em biết được chú ấy là cảnh sát trưởng ở đây và còn ở không xa chỗ em.

Chú hỏi tại sao lại đến vùng quê hẻo lánh này sống vì mấy người thanh niên đa số là muốn sống ở thành phố lớn, lúc đầu em không định kể nhưng rồi lại kể hết cho chú nghe.

Chú nói có chuyện gì cứ nhờ giúp , vì thấy em định sống một mình, người miền quê dù có tốt đến đâu thì cũng sẽ có người xấu "cẩn thận một tí vẫn hơn "

Chú cho em một tờ bản đồ mới, vì nói là tờ này chắc cũng đã gần 10 năm rồi nên có rất nhiều thay đổi ,chắc vậy nên em mới đi lạc đây mà. Còn chỉ tận tình những nơi quan trọng mà em có thể cần.

Đến trước một ngôi nhà có cổng rào là một hàng cây được bao bọc bởi những bông hoa thanh tú nhỏ, một loài hoa tuy nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp.

"Bà cháu là ___ đúng chứ?"

"Chú biết bà cháu ạ"

Em có chút bất ngờ, vì sao chú biết được bà ấy vậy. Chú nói cùng xóm nên biết nhưng bà đã chuyển đi từ 3 năm trước rồi, ông ấy tạm biệt em rồi rời đi.

Căn nhà mang vẻ cổ kính, bụi rong rêu bám dính vào tường hết cả rồi lại phải tốn thời gian dọn dẹp. Vừa nghĩ xong thì em đứng dậy làm ngay, không lẽ chuyện nhỏ thế này mà bỏ cuộc sao , không có chuyện đó đâu.

Quần quật suốt một ngày trời, bụng đói meo hết cả lên thì cũng xong được phần trước, còn phía sau là một rừng cây hoang dại mọc um tùm. Nhìn thôi đã muốn khóc đến nơi rồi, em nằm dài trên sàn nhà sáng bóng định bụng nhịn đến sáng thì bỗng có tiếng đập đùng đùng của ai đó trước sân nhà.

"Có ai ở nhà không"

Giọng nói này là của ai vậy, đâu phải chú cảnh sát đâu. Không lẽ vừa mới về đây đã gặp bọn lưu manh rồi, em nhìn qua khe cửa bóng hình to lớn đồ sộ đến rợn người. Người đó lại kêu thêm mấy tiếng, em thấy cái hàng rào nó đã sập mất rồi, đáng sợ quá .

"Tôi đến đưa đồ ăn"

Muốn người ta không sợ thì đừng có làm những hành động như vậy nữa chứ, em hé cửa lấy đèn pin dội thẳng vào người hắn, hắn quát lớn về phía em.

" Nè làm gì vậy?"

"A xin lỗi , nhưng mà tôi với anh có quen biết à"

Em thấy vậy liền giảm độ sáng xuống mở cửa và đi ra đứng đối diện với hắn, dáng người cao, mặc một chiếc áo thun trắng. Tóc vuốt rủ , đôi đồng tử ánh xanh nhẹ trong đêm tối làm toát lên vẻ bí ẩn. Giọng nói trầm ấm giữa đêm khiến em có cảm giác an toàn đến lạ, nhìn kĩ lại đường nét trên mặt anh ta lại vô cùng hoàn hảo. Nhưng mà sao anh lại đến đây tìm
mình vậy, em vô cùng thắc mắc.

Như nhìn thấu được suy nghĩ của em , anh không nói gì chỉ đưa tay qua rồi để em cầm một chiếc túi , nó có màu trắng điểm thêm vài hình nhỏ xinh, nhìn lước qua thì em thấy được đựng bên trong túi là bình nước màu xanh dương nhẹ nhàng ,vài hộp thiết thỉnh thoảng em còn thấy có chút hơi nóng từ kẽ hở bay lên , hơi nước đọng lại trên nắp hộp rất nhiều.

"Anh Ji Chang nhờ tôi đưa đến cho em"

"Ông chú cảnh sát ấy"

Biết anh là người quen của chú nên em không đề phòng nữa, còn đứng đó luyên thuyên cả buổi với anh ta. Người này nói chuyện hợp gu với em quá đii, giọng còn trầm ấm.

Vì mới chuyển đến nên vẫn chưa có điện và nước máy, em cả ngày nay phải dùng đỡ những lu nước mưa. Anh nói mai đến sẽ giúp em làm một số thứ cần thiết rồi cả hai tạm biệt nhau,anh rời đi sau đó tiếng bước chân xa dần rồi biến mất.

Lúc nảy anh kêu em ra thì có lỡ đá khiến cái hàng rào của em bị gãy,em đang dựng lên để đỡ thì nghe được tiếng chân chạy về phía mình, đầu em lại suy nghĩ 7749 kịch bản trong phim kinh dị. Tiếng chân bắt đầu gần hơn, em rùng mình vội đứng dậy chạy vào nhà.

"Khoan đã, chờ một chút"

"Tôi quên đưa em thứ này"

Làm hết cả hồn , anh thở hỗn hển, vội đưa em một tờ giấy được gấp gọn trong lòng bàn tay. Tay còn lại để gãi gãi đầu, mặt thì lãng tránh ánh mắt của em.

Thời tiết ban đêm ở đây có chút lạnh, mặt người đối diện em có vài tia ửng hồng. Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu lại đối xử tốt với em , lòng em trước nay tĩnh lặng như mặt nước giờ đây lại rung chuyển nhẹ.

"Phía trước là số của anh Ji Chang... Còn phía sau là của tôi.."

Hôm sau anh cùng người anh thứ của mình đến giúp đỡ em , cả ba cùng nhau làm . Cười nói trong suốt lúc làm, em tìm lại được tiếng cười mà trước đây em chưa bao giờ được thể hiện ra.

Cả ba người này thật sự quá tốt bụng, làm em muốn sống ở đây mãi thôi.

....

Em từ thành phố về một vùng quê để cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng, để chữa lành cả một tuổi thơ có thể nói là bất hạnh. Nơi con người sống cùng nhau mà không một toan tính, nơi người ta dùng sự chân thành đối đãi với nhau.Tìm được những người bạn tốt, giúp em từng chút một.

Đã 2 năm trôi qua, nhanh như một cơn gió. Em đã quen với những người bạn tốt, tập làm quen với cuộc sống mới. Giờ đây cô gái nhỏ lại đang sống vô cùng hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ của mình, trồng rau rồi đem đến chợ bán. Thi thoảng rảnh thì làm chút bánh chiêu đãi những người hàng xóm, nhất là ba người mà em coi là anh trai của mình.

Tan học một lúc lâu , nhưng hai hình bóng to lớn kia đang ở trước cổng trường đợi em.

"Em xin lỗi , tại em phải trực nhật lớp"

"Sao lúc sớm không nói cho tụi anh biết rồi phụ tiếp"

"Đúng rồi đó, nói cho tụi anh là có thể về nhanh rồi"

"Trường nữ sinh thì các anh làm sao mà vào được trời "

"Các anh của cậu tốt quá ha"- cô bạn biết em thích anh nên cũng được nước mà đẩy thuyền, cánh tay không ngừng chọt chọt em.

Họ cho em thấy được tình yêu của gia đình, cảm giác như em đang được sống lại một lần nữa vậy. Chào tạm biệt cô bạn thân chạy vội đến chỗ của hai anh em nhà Kwak, cả ba cùng nhau bước đều về nhà. Hôm nay cả ba sẽ cùng nhau làm bánh rồi mang tặng mọi người.

Làm mọi thứ cùng nhau, đi qua những ngày tháng tuổi trẻ . Thời gian dài tiếp xúc với nhau, dần em đã nhận ra thứ tình cảm em dành cho anh không phải chỉ là cảm mến bình thường nữa, mà là thứ khiến con người ta có thể chết đi vì nó.

Đoạn tình cảm này em xin cất mãi trong lòng , em thích Jihan Kwak. Người em út trong gia đình ,nhưng xung quanh anh điều là những cô gái xinh đẹp. Đẹp đến mức khiến em còn không thể kìm lòng được, thử hỏi xem điều gì khiến anh chú ý đến một người tầm thường như em.

Anh đối sử tốt với em nhiều đến mức em tự hỏi liệu anh có tình cảm với em không, hay chỉ là sự thương hại. Lần nào cũng thế , lúc nào em cũng được sự che chở bảo vệ từ anh.

Đôi lần chỉ có hai đứa mà anh không kìm được mà hôn lên trán em, cả hai đỏ mặt ngại ngùng.

"Xin lỗi anh tùy tiện quá"

Khi em sốt đến đi khỏi nhà còn không được thì anh lại là người chăm sóc em từng li.

"Nói Aaa đi "

"Em uống thuốc rồi ngủ sớm đi cho mau khoẻ"

Lần thì thấy em được người khác tỏ bày tình cảm thì anh như phát điên , rồi đe doạ những tên đó , khiến không một tên nào dám lết xác lại gần em...

"Mày còn dám đến trường này tìm ___ thì tao sẽ đánh mày đến chết đó"

Hôm nay anh lại đến nhà em vào lúc chiều muộn, anh hay đến nhà em ngủ. Nói là bảo vệ công chúa gì đó, những ngày có anh ở bên ngôi nhà em y như rằng tiếng cười sẽ vang khắp phòng.

"___ nè"

"Sao thế anh"

"Nếu bây giờ có một người, vô vô vô cùng thích em rồi hứa cho em một gia đình hạnh phúc thì em có đồng ý không"

"Nhờ anh mà ở đây có ai dám nói chuyện với em đâu, nhưng mà nếu có chắc em sẽ tin mất"

Anh nhỏ giọng xuống.

"Nếu đó là anh thì em có đồng ý không.."

"Hả?!!"

Giọng anh nhỏ dần , khiến em tưởng mình nghe nhầm. Vội hỏi anh vừa nói gì, anh thì chỉ cười rồi lãng tránh sang chuyện khác, chắc là nghe nhầm thật rồi.

Đêm nay lại khó ngủ, anh thì nằm ngoài phòng khách còn em nằm trong phòng. Mơ về ngày có anh, ngày cả anh và em cùng nhau sống như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Nhớ lại ngày hôm trước, em cùng hai người anh đang phụ các bác nông dân thì họ lại chêu chọc em và anh.

"Nè ông, tôi thấy hai đứa này nó có cái gì với nhau rồi đó haha"

"Đời nào một thằng con trai lại làm những điều đó cho một đứa con gái mà nói không có tình cảm chứ"

"Tôi thấy ông nói đúng đó"

Em và anh còn đang cười đùa với nhau, thì nghe thấy tiếng họ buông đùa, mặt em đỏ lên như sắp phát nổ đến nơi rồi mà họ vẫn chưa dừng lại.

"Thôi thôi, hai đứa mà có thương nhau thì nói cho chú biết nghe chưa"

"Đừng để bọn chú phát hiện hai đứa đang hẹn hò đấy nhé"

Em cuối mặt xuống vì quá xấu hổ, anh thì cười không ngưng được. Còn trêu em thêm nữa chứ, thế là làm em giận phải đi xin lỗi cả buổi.

.....

Hôm qua đánh nhau đến bầm mặt rồi đến nhà em ngủ, em thì lo lắng tay chân bủn rủn anh thì nhìn có vẻ vui lắm. Em sát trùng vết thương cho anh, dùng miếng bông gòn chấm mạnh vào má.

"Đau quá ___"

"Biết đau mà còn đi đánh nhau"

"Phải chi được em thơm một cái là bay hết cảm giác đau luôn"

"Tên vô sỉ này trời"

Mặt cười tươi hết phần em, cơ thể săn chắc của anh đầy những vết thẹo lỏm chởm. Không khí có chút ám muội, em thì chờm người sát trùng vết thương anh thì ngồi chống tay ngã ra phía sau mặc em muốn làm gì thì làm.

Nhờ có em mà giờ cậu biết làm nũng rồi, trước kia đi đánh nhau miệng đầy máu có làm sao. Giờ thì đi đánh nhau còn cố tình để đối thủ đấm vài cái vào mặt về kể khổ với cô "em gái" nhỏ nhắn của mình để quan tâm, chăm sóc đặt biệt.

"Nè làm gì vậy"

Cậu nhìn thấy vẻ mặt chăm chú đang dán băng cá nhân cho mình thì cũng bài trò trêu em, cánh tay không đặt ở sau nữa mà vòng ra trước ôm lấy thân nhỏ. Nhìn cô trách mắng thì anh cũng giả vờ buồn, dụi dụi mặt vào người cô mà than thở.

Cái chạm thân mật của anh làm em có chút bất ngờ , trước giờ anh có chạm vào em một cách tùy tiện như vậy đâu. Không lẽ tên kia đánh vào đầu anh rồi gây ra di chứng để lại , nghĩ đến đó thôi mà em đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Ngồi trên người anh đang ôm khư khư mình không buông này mà em thở dài, tay để không biết làm gì thì vuốt mái tóc đen nhánh ấy rồi xoa nhẹ lưng trần.

"Em tròn lên rồi nè"

Cậu trai không giữ ý tứ mà xoa bóp cặp đào căng mộng sao lớp quần mỏng rồi còn nhận xét đủ thứ, tiện thể nhéo yêu vài cái.

"Tên biến thái này bỏ tay ra nhanh"

"Không đấy"

"Kêu người ta như vậy rồi thì đừng trách tên biến thái này đấy nhé"

Anh ngước mặt lên nhắm nhìn gương mặt đang ửng đỏ vì trò đùa của mình, cười lớn. Thuận thế đè cô dưới nền nhà, không kịp phản ứng nên đành nằm dưới thân anh. Cậu tính làm gì rồi lại thôi, bất giác đứng dậy đi về ngay, che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngại của mình.

"A cảm ơn em nhé, giờ anh về đây"

Em nằm yên đó mà nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra, không kìm được sự vui sướng mà lăn qua lăn lại. Không chú ý va đập vào cạnh bàn mà trán sưng một cục u, đau không phát ra tiếng được mà rên ú ớ.

Sáng hôm sau vì là ngày nghỉ nên em rãnh cả ngày, bao nhiêu dự tính đi chơi sụp đổ hết khi sớm đến lại bị bà dì ghé thăm. Bụng đau quặng lên, mỗi bước chân đều mang lại cho em cảm giác đau điếng,  hè nóng bức mà lại gặp tình cảnh này.

Cố gắng lết vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho thoải mái, nhìn vào tủ đựng băng thì hết sạch không còn gì. Ngồi trong nhà vệ sinh ôm bụng không dứt, chỉ biết nhờ cậu anh kia.

"Anh có rảnh không 🥹"

"Giúp em với"

Cậu trai trả lời ngay sau khi em nhắn vài giây, qua tin nhắn thì em biết chắc cậu đang rất bất ngờ vì được em nhờ vả.

"Anh đi mua giúp em cái ấy với hết sạch gòii"

"Đợi anh một lát"

"Mở cửa đi anh đến rồi này"

"Anh đi vào đi cửa không có khoá"

"Em đang ở đây nè"

Anh chàng ngại ngùng cho tay cùng một túi đầy ấp "cái ấy"

Lúc sau em đi ra bên ngoài, dù không hẳn là hết đau nhưng nói chung cũng tạm ổn.

"À mà anh vẫn không hiểu..."

"Gì chớ"

"Cái đó.."

"Cái đó kì diệu lắm luôn , em thích màu gì là nó sẽ đổi thành màu đó đấy"

Trong lòng thầm cười trước câu hỏi ngây ngô của cậu anh, hôm qua còn dám đùa giỡn với em hôm nay em sẽ trả thù. Cậu trai đụt mặt ra, lúc lâu cũng hiểu em đang nói đùa mình mà đi đến doạ lại.

Anh đứng dưới bếp pha ít nước trà, rồi đem bánh mình vừa mua cho em ăn sáng biết chắc con bé này vẫn chưa ăn gì. Nhìn em gặm bánh má phúng phính mà cứ như thấy mấy chú chuột hamster, liền đặt cho em một cái tên mới "chuột ngốc nghếch" coi có sến súa không chứ .

Dù hôm nay không thể đi phụ tiếp các anh được nhưng em vẫn đi theo chơi vì ở nhà quá chán, ngồi nhìn hai cậu anh đang hì hục làm việc chăm chỉ, đôi lúc sợ em ngồi một mình buồn mà tặng em vài nhánh hoa dại. Em cũng ngồi đó kết thành vòng hoa đeo, vì không có mang theo gương nên đi đến hỏi hai người kia.

"Nè hai anh coi như này đã được chưa"

"Quá đẹp luôn"-  người anh thứ lên tiếng khen ngợi, còn đưa ra ngón tay cái tỏ vẻ rất tuyệt.

"Hợp với em lắm, nhưng mà bông hoa ở giữa vẫn đẹp hơn"- cậu chỉ về phía em rồi lấy tay xoa xoa đầu mũi , tỏ vẻ đắc thắng.

Cậu anh thứ há hốc mồm trước câu nói của người em mình, không ngừng tán dương vì lời khen có cánh ấy . Em đứng yên đó cố bình tĩnh vì quá ngại.

"Cái anh nàyyy"

Em lật đật đi về luôn, mặc kệ sự níu kéo của hai người kia.

...

Em vừa mua một cốc sữa nóng trên đường về nhâm nhi, tiện thể còn hát vài câu vu vơ. Đến nhà khi nào em còn chẳng hay, đang lục lọi tìm chìa khoá mở cổng . Thì dưới góc mắt trái em , anh đang ngồi một mình ,trên tay còn cầm một lon bia . Em lây người anh , hỏi xem đang làm gì mà lại ngồi trước nhà em mà lại còn không báo cho em.

Người anh nồng nặc mùi bia , nhậu say đến mức này mà còn không chịu về nhà. Anh nghe tiếng em thì ngước nhìn lên tìm em, ngay lúc đó anh đứng dậy ôm em. Em bất ngờ trước hành động của anh, vội đẩy anh ra nhưng tên này lại càng ôm chặt hơn nữa, miệng em không ngừng gọi tên anh.

"Này Jihan anh làm sao thế "

"Nè nè"

"Buôn em raaa"

Đáp lại em là sự im lặng của anh, sau một lúc lâu thì anh cũng buôn ra. Em mở cổng rồi dìu anh vào nhà, phải hỏi tội mới được.

Để lưng anh dựa vào tường đứng dậy định sẽ bật đèn , bàn tay thô ráp chi chít những vết sẹo do tập luyện mà thành của anh nắm lấy cổ tay em mà níu giữ lại.

"Đừng đi có được không.."

Em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh một lần nữa kéo em vào lòng, tay kéo mặt em ra sau mà hôn tới tấp. Ban đầu chỉ là những nụ hôn qua đầu môi sau thì anh không ngần ngại mà vào sâu bên trong khoang miệng em. Vị ngọt từ nụ hôn đầu khiến em không thể từ chối, không muốn chống cự chắc vì trái tim này đã đỗ gục trước người này từ lâu rồi.

Bàn tay ấy đặt lên da em , rào cản cuối cùng cũng đã biến mất. Anh thì thầm vào tai , giọng nói có chút khàn đi vì uống quá chén.

"Em đừng rời xa anh được không, sợ...mất em"

Giọng anh rung rung như muốn khóc, không anh đã khóc từ nảy giờ rồi . Những giọt nước mắt rơi trên mặt anh rồi thấm vào áo em, em không biết phải làm thế nào.

"Bác ___ nói thứ hai em sẽ về thành phố sống, nên anh.."

"Hình như có nhầm lẫn rồi"

"Em không có bỏ anh mà "

"Đừng khóc nữa, em thương thương mà"

Tay anh thả nhẹ ra, đủ để em quay lại đối diện với anh. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào em, từ khi nào mà trong đôi mắt này chỉ còn em vậy.

Lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, hôn nhẹ lên môi anh. Em xoa lưng đứa trẻ to xác này, anh dựa vào hõm cổ em gần đến mức mà em có thể nghe được tiếng thở khì khào của anh.

"Nếu bây giờ anh làm chuyện không đúng với em...em có ghé..t anh không.."

Em im lặng vì chắc nếu có nói gì thì anh cũng chẳng nghe đâu, ngầm thừa nhận. Tay xoa má ửng đỏ vì rượu của anh, ánh mắt cả hai trao nhau lần này có vẻ lạ.

Mưa lại rơi rồi.

Chiếc áo cuối cùng được cởi bỏ trên nền nhà, hai con người cùng nhau quấn quýt dưới cơn mưa đầu mùa, cứ như tình yêu của họ vừa chớm nở cùng với nó.

Hai cơ thể cùng ma sát ngày càng trở nên nóng lên, hôn em trong lúc làm tình để em quên đi sự đau đớn của lần đầu đem lại, tay quàng cổ anh không nở buôn dù kiệt sức.

Trong nhà hiện tại chỉ còn lại những âm thanh ái muội ,đôi tình nhân trẻ lần đầu được nếm mùi khoái cảm ngọt ngào từ tình yêu mang lại thì vô cùng nhiệt tình trao nhau những nụ hôn.

Anh nhẹ nhàng , nhưng những lần ra vào đều đặn khiến em không kìm được mà rên rỉ trong sự sung sướng. Đủ lâu để em thích nghi, anh lại hoạt động hết công suất.

Như đang muốn nuốt chửng con mồi béo bở của mình vậy, dùng hết sự kiên nhẫn của mình để giúp em làm quen với thằng em của mình, giờ lại đang hành em không thương tiếc.

Để em dựa vào vai anh rồi không ngừng nhấp nháy, hơi thở gấp gáp cùng với tiếng rên rỉ của em gần sát bên tai như tiếp thêm động lực cho anh. Không kìm được mà vơ quào lưng anh, em có cảm giác như bộ móng mới làm của mình đã rơi ra mấy cái.

Cả hai quá gấp gáp, không chuẩn bị gì để bảo vệ cả. Tiếng thở, tiếng rên rỉ xen kẻ tiếng mưa rơi lã tả bên ngoài.

Nằm dưới thân người anh, nước mắt chắn trước làm mờ đi tầm mắt. Anh nhẹ nhàng hôn lên, tạo cảm giác an toàn quá mức.

Lúc lâu sau em thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay, anh không còn nghe tiếng em thì cũng dừng lại đặt em nằm xuống nệm êm rồi dọn dẹp lại mọi thứ. Dù không còn tỉnh táo là mấy nhưng trong lòng chỉ nghĩ cho em, lo cho em rồi mới tới bản thân.Xong thì anh nằm cạnh người con gái ấy , ôm em vào lòng không muốn buông ra.

Cả đêm mưa gió tầm tã, họ đến với nhau vì tình yêu không phải vì dục vọng, hai trái tim của hai con người trước đó đã cùng một nhịp đập.Thân hình này muốn che chở em suốt phần đời còn lại, liệu em có muốn.

Đêm nay thật dài , ngủ ngon nhé.

Thức dậy với cơ thể nhức mỏi khắp nơi, gượng ngồi dậy. Cơn đau từ hông nhỏ chuyền đến, tê cả hai chân rồi.

Bên cạnh từ bao giờ đã không còn thấy anh nữa. Tiếng ùng ục của nước sôi vang lên, khiến em có chút tò mò, anh đang nấu bữa sáng à.

Chập chững đứng dậy, níu lấy thành cửa kéo nhẹ rồi bước xuống bếp. Thấy anh mặc một chiếc quần phần trên thì để lộ, trên lưng đầy những vết sẹo dài trên đó còn có những vết xước nhỏ đều hai bên lưng còn đang ửng đỏ . Em như nhớ lại chuyện lúc tối, cả người đỏ lên như trái cà chua.

Anh quay lại đỡ còn còn cười em, để em ngồi xuống bàn, rồi tấp bật chuẩn bị bữa sáng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn những âm thanh của dụng cụ bếp va vào nhau. Vừa chín tới, anh vội bài biện các món ăn ra bàn.

"Xong rồi , ăn thôi "

Trong bữa ăn, cả hai không nói lấy một tiếng. Em nhớ lại chuyện tối qua mà không thể nào tập trung gắp thức ăn được, tất cả đều là anh gắp để vào chén, xong anh cũng dọn dẹp nốt giúp em.

Đang tắm, thì em nghe tiếng gõ cửa. Dừng tiếng xả nước lại, để có thể nghe được người ngoài cửa nói gì.

"___ mở cửa cho anh được không..."

Với yêu cầu vô cùng tế nhị của anh thì tất nhiên em từ chối rồi, muốn tắm cùng hay gì chài.

"Anh muốn vào kiểm tra một tí...xem em có ổn không"

"Có điên thì cũng phải vừa vừa chứ tên này"

Lí do gì đây, biết con gái người ta dễ ngại rồi mà còn đòi kiểm tra gì vậy. Em suy nghĩ lúc lâu tò mò vì thấy người ngoài cửa im lặng ,chợt mở hé cửa nhìn xem anh đang ở đâu.

Cửa vừa mở, anh vội chen vào bên trong. Em còn chưa kịp đóng cửa lại thì anh đã đứng trước mặt em rồi, thân thì trần truồng như nhộng, mà người đối diện lại cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Nèee, làm gì vậy anh mau đi ra ngoài mauu!!"

"Khoan đã, anh chỉ muốn xem em có bị thương ở đâu không"

Cái tình huống gì thế này, em ngồi lên nắp bồn vệ sinh dạng cả hai chân ra để anh cho tay vào bên trong mà dò xét. Che mặt lại vì quá ngại ngùng, tên bên dưới thì mặt không cảm xúc, như đang nghiêm túc với công việc của khám xét của mình vậy.

"Không có gì quá nghiêm trọng, bị sưng nhẹ lên thôi"

"Em có muốn bôi thuốc luôn không"

"Bôi cái đầu anh á, đi ra ngoài mauu"

...

"Anh thích em"

"Để anh che chở cho em sau này được không"

Anh cầm lấy lòng bàn tay em, hôn lên rất lâu. Ai lại nở từ chối một người có gương mặt đẹp trai như vậy, khẽ gật đầu. Anh vui đến mức ôm em lên rồi còn tính chạy ra bên ngoài nhà, tên này điên rồi.

"Thích quá, anh vui quá rồi ___"

"Tên điên này thả em xuống nhanh"

"Tên điên này không biết gì , chỉ biết mỗi yêu em có được không?"

-Hết-

[Đã chỉnh sửa 4/7/2025]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store