Lookism Nhat Ky Mieu Ho Gungoo
"Một thứ ở đó – không rực rỡ – không ồn ào. Nhưng nếu thiếu đi, thì cả gian phòng sẽ lệch đi một chút."
Buổi chiều trôi qua trong màu vàng xỉn. Ánh sáng ngoài cửa sổ như bị lọc qua tấm màn dày và ngả xuống nền gỗ một màu tro ấm. Tôi đang nằm trên tấm thảm len cũ - thứ mà Gun nhặt về từ đâu đó và không cho giặt vì “nó còn giữ mùi núi”. Trên trần nhà, một con nhện nhỏ bò qua sợi xà ngang, tôi nhìn theo nó, không chắc là nó đi lên hay xuống.
Gun ngồi gần bậu cửa, anh mặc áo sơ mi trắng không được gài đủ nút, để hở vết sẹo ở ngực, chỗ da kéo căng như một ký ức chưa khô. Bàn tay cầm gói thuốc, không đốt - chỉ đặt trên đầu gối. Có lúc tôi nghĩ, chắc Gun hút thuốc để nhắc mình còn đang sống.
Ramen nhảy lên bàn ăn, hất rơi một thìa gỗ, nó ngẩng lên nhìn tôi, rồi nhìn Gun. Căn nhà dội âm thanh một cách kỳ lạ - nhỏ đến đâu cũng nghe thấy, nhưng không vang, như thể tường và đồ vật đều có tai, đều ghi nhớ.
“Đừng nhìn anh kiểu đó,” Gun nói, mắt vẫn nhắm.
“Kiểu gì?”
“Kiểu như... em sẽ biến mất nếu anh quay đi.”
Tôi chống cằm lên tay, cảm nhận hơi lạnh từ sàn gỗ ngấm vào xương hàm. Mỗi khi Gun im lặng, tôi lại thấy trời như tối nhanh hơn, không phải vì buồn, chỉ là không biết mình nên làm gì với khoảng lặng ấy.
“Nếu em chết trước, anh có buồn không?”
“Không,” anh đáp.
“Chắc sẽ hút thêm một điếu nữa.”
Tôi biết anh nói thật và cũng biết, nếu anh chết trước, tôi sẽ không khóc. Có thể tôi sẽ đi chân đất quanh nhà, rót hai chén rượu, ngồi đợi anh về như mọi hôm. Có thể tôi sẽ nói chuyện một mình, rồi thả lỏng bàn tay xuống sàn, hy vọng một ngón tay nào đó vẫn còn lỡ chạm vào tôi từ một chiều không quen.
Gió vẫn hay luồn qua khe cửa, Ramen lại nằm lên chân tôi, nặng vừa đủ để giữ tôi lại với thực tại. Tôi nhìn khói thuốc lững lờ từ tàn tro còn cháy dở - Gun hay quên dụi tắt. Tôi cũng không dập đi, vì có những thứ... mình giữ lại không phải vì thích, mà vì đã quen với cảm giác nó ở đó.
Gun là người như vậy.
Một thứ ở đó - không rực rỡ - không ồn ào
Nhưng nếu thiếu đi, thì cả gian phòng sẽ lệch đi một chút. Mà tôi, dù chẳng ai thấy, chắc chắn sẽ là người đầu tiên mất thăng bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store