Lookism Ba La Be Li
trả req
****có yếu tố spoil (không phải nguyên tác)
****lowercase
*****
_thiết lập Tàn Hung Dữ Thú_
.....
"khoảng thời gian tôi ngỡ bản thân rất mờ nhạt ấy. lại có người từng chút từng chút một, vừa vụn về, lén lút thích tôi"
.....
sáng mùa thu nắng vàng nhẹ, có chút dịu dàng phủ xuống thế gian. trên mặt đất vẫn còn những vũng nước đọng sau trận mưa tối qua. trong không khí thoáng đãng lại có hơi sương se lạnh.
cậu ấy đã đến lớp từ sớm, áo ấm cùng khăn quàng cổ mặc hờ găng tay cũng không biết đã vứt đi đâu. cậu ta nằm dài trên mặt bàn, vị trí đó vốn chẳng phải của cậu ta mà vốn là của một bạn học họ Kim, mà vốn đây đã chẳng phải lớp của cậu ta, chẳng hiểu kiểu gì, một ngày nọ Kwak Ji Han, ông thần cá biệt có tiếng của cái trung học ChungCheong - Do này lại nhảy sang lớp cậu rồi cứ thế bá chiếm luôn chỗ ngồi phía sau Park Hyung Suk.
với lý do mĩ miều là: em lo Hyung Suk nhỏ quá bị mấy đứa khác đè dẹp lép. Kwak JiHan nhanh chóng thuyết phục được anh Ji Beom không mách anh cả.
Park - nhỏ - Hyung - bị đè dẹp lép - Suk: ????
Hyung Suk mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Ji Han. không hiểu sao nhưng hôm nay Hyung Suk đặc biệt đến lớp rất sớm, cứ tưởng đến giờ này thì sẽ chẳng có ai đâu nhưng hầu hết các bạn học đều rất đông đủ
cậu tự hỏi phải chăng ngày thường cậu mới là người đến trễ nhất.
trái ngược hẳn với mọi ngày, hôm nay lớp im ắng một cách bất thường. các bạn học chăm chỉ, không nói các bạn học ngày thường yên lặng học hành, tới cả những nam sinh nghịch ngợm hôm nay cũng chăm chỉ học hành ra phết.
không khí nghiêm túc đến mức ngay khi Hyung Suk bước vào lớp đã cảm nhận được sự tĩnh lặng đến u ám (?) của lớp. nếu không phải nhìn thấy những khuôn mặt thân quen kia Hyung Suk chắc cũng nghĩ rằng bản thân đi nhầm lớp cmnr
ờ thì đại ca đang ngủ ở đây bố thằng nào dám gây ra tiếng động?
cậu nhóc mím môi bước chân chậm rãi tiến đến cái bàn trước bàn của thiếu niên cá biệt nhất trong không khí tràn mùi nghiêm túc này
mà cái người lười biếng kia, ngay khi Park Hyung Suk vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp mở cặp sách ra đã đá vào ghế của cậu
- chào buổi sáng, Sukie.
- chào buổi sáng
Hyung Suk ậm ờ đáp lại câu chào của anh bạn tốt. theo thói quen cầm lấy hộp sữa vẫn còn hơi ấm được đặt sẵn trên bàn học, là vị dâu.
Hyung Suk hơi mím môi, nhìn cậu trai đang cười ngốc nghếch nhìn mình, thậm chí Hyung Suk còn có ảo giác nhìn thấy đuôi cùng tai cún của cậu ta lắc qua lắc lại, còn vểnh lên nhìn cậu đầy mong chờ. Hyung Suk thở dài:
- JiHan này, cậu biết là cậu không cần mua sữa cho tôi mỗi ngày chứ?
- không. Sukie có chút xíu à. uống cái này mới cao lên được!
nhưng đâu ai bảo cậu mua mỗi ngày đâu chứ?!
Hyung Suk khó chịu nhìn chằm chằm vào vị đại ca của mình, ngang ngược liếc xéo cậu ta rồi quay phắc mặt lại. bộ dạng giận dỗi
Kwak JiHan cười cười người hơi nghiêng về phía trước:
- Sukie này. cái... ùm cái người tóc vàng quần jean áo đại bàn hôm qua đi với cậu là ai vậy?
- a. cái anh đeo kính hả? ảnh là bạn trai chị Kyung Mi á
nghe bạn hỏi Hyung Suk nhất thời quên khuấy chuyện hộp sữa, lại quay qua nói nói cười cười.
Kwak Ji Han gãi đầu:
- Nam Kyung Mi có bạn trai từ lúc nào mà tớ không biết nhỉ
đó thậm chí còn không phải câu hỏi song Hyung Suk vẫn ngu ngơ đáp lời:
- chị ấy bảo chị và anh đó yêu xa. nghe đâu anh đó trên tút Seol lận
Kwak JiHan nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ
thế à?
Park Hyung Suk gật đầu chắc nịch
nó đó!!
lúc này cậu trai mới thoải mái thở hắc ra một hơi, ngón tay rảnh rỗi luồn vào tóc cậu bạn nhỏ thi thoảng còn áp tay lên mặt cậu, miệng lẩm bẩm nói:
- tớ thấy thằng đấy báo đời lắm, Park Hyung Suk cậu tốt nhất tránh xa thằng ấy ra không nó lên cơn phê thuốc lại cắn cậu thì khổ
Hyung Suk yếu ớt cố hất tay đối phương song lại lực bất tòng tâm. cậu khổ sở lắc đầu:
- đừng nói người ta vậy chứ. ảnh là bạn trai chị Kyung Mi đó! mà bỏ ra coi, tay cậu lạnh muốn chết!!
Ji Han bất ngờ:
- lạnh lắm sao?
Hyung Suk gật đầu, chau mày bộ dạng chịu oan uổng nhìn cậu:
- lạnh lắm
sau đó, sau đó Kwak Ji Han bất ngờ bật dậy áp tay vào cổ Park Hyung Suk!!!
nhiệt độ từ bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng truyền tới cổ. tuy thật sự không cảm thấy lạnh lắm nhưng cơ thể vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái
Park Hyung Suk trợn mắt nhìn cậu bạn, ra sức vùng vẫy nhưng không thoát khỏi đôi tay rắn chắt kia. mà chính Kwak Ji Han cũng cảm nhận được ít nhiều cảm giác của cậu chẳng qua là ở một góc độ khác. cậu ta mím môi, chậm rãi rụt tay lại song còn cẩn thận choàng khăn quàng lên cổ cậu. động tác hơi vụng về còn che luôn cả mũi Hyung Suk.
- xin lỗi
Park Hyung Suk: ?
Park Hyung Suk: !!!
- không không! là lỗi của tôi!!
- hả?
Hyung Suk:
- a... ừm, thì kiểu... là...
Hyung Suk khổ sở ôm mặt. ngày thường Ji Han tính tình phóng khoáng, lúc nào cũng cười cợt vô tri hết mức đến nỗi giây trước vừa bị anh Ji Chang đánh giây sau còn có thể quay qua cười hô hố chọc cậu. ai mà biết được hôm nay đột nhiên lại quay sang làm soái ca nghiêm túc vậy chứ?! làm Hyung Suk cứ có cảm giác sai trái kinh (mặc dù cậu chả làm gì sai)
nhận thức được bản thân mới là người nắm lý, Hyung Suk hít sâu một hơi, nắm lấy quyết tâm. tay nắm thành quyền, ánh mắt kiên định nhìn về phía Kwak Ji Han, sau đó ỉu xìu ôm ngực
- làm ơn đừng nhìn tôi như thế
cậu rên rỉ, đổi lại là khuôn mặt ngơ ngác của trai đẹp:
- nhìn gì cơ? vì sao không được nhìn?
cậu ậm ờ, không lẽ giờ lại nói thẳng ra: "cậu mà nhìn như vậy nữa sẽ khiến tôi nghĩ cậu thích tôi đấy" à?
quá đáng sợánh mắt quá tình, tình đến mức cậu cứ ngỡ đôi mắt người kia vẫn sẽ luôn nhìn cậu như vậy. Hyung Suk không thể không thừa nhận trong một thoáng nào đó chính cậu cũng súyt siêu lòng trước con rắn con này. chẳng qua, thính rất thơm nhưng Park Hyung Suk vẫn rất tỉnh. còn lâu mới có chuyện cậu bị dụ nhé, đừng hòng lừa gạt của Nữu Hộ Lộc Hyung Suk!!
Park Hyung Suk phụng phịu ném cho Kwak Ji Han ánh mắt ai oán rồi trực tiếp quay lưng vô tình mặc kệ cậu trai kia đang cười ngu ngốc với mình, khoé môi cũng không nhịn được nhếch lên thành đường cong
nói bản thân rất tỉnh táo nhưng Hyung Suk cũng không ngờ đến chính mình cũng rất hưởng thụ cảm giác ấm áp này. phiền muộn trong mắt phút chốc tan biến, khuôn mặt nhỏ vì nhịn cười mà đỏ bừng
cậu nhóc lớp tám nhưng lại lầm lì ít nói, ngày thường đều có bộ dạng như ông cụ non, cho dù cười nói đáy mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, trong veo không gợn sóng lại có thể vì thiếu niên kia mà vui vẻ tháo tất thảy phòng bị, trở về nguyên sơ làm một người bình thường trong chốc lát
cái gì mà người thừa kế cái gì mà Park Jin Young, thiếu niên vốn dĩ phải như thế mới đúng. tự do mỉm cười thích làm gì thì làm nấy. không sợ phiền phức, trong tim có chính nghĩa, cả người luôn toả ánh hào quang giống như chỉ cần cười một cái là sẽ như mặt trời ngày hạ, cực kì chói mắt.
và Hyung Suk ghét mùa hè nên Kwak Ji Han từ chối làm mặt trời mùa hè, xin cảm ơn
ánh nắng ngày thu dịu dàng nhè nhẹ đáp xuống bóng lưng thiếu niên nho nhỏ, dường như trong sự dịu dàng ngày ấy còn có cả ánh mắt đậm tình của thiếu niên còn lại. thời gian như ngưng đọng giờ phút này.
ngoài cửa sổ, hàng ngô đồng gầy guộc dưới ánh dương lại như đang vươn cao một lần nữa.
rất lâu sau này cậu vẫn sẽ nhớ về cái ngày ấy, nhớ về bầu trời quang đãng, về không khí hơi lạnh, về cả sự tĩnh lặng lẫn nụ cười vô tư mãi mãi chẳng phai nhoà của đối phương trong tâm trí.
đời này, có lẽ nằm mơ cũng không thể tìm được người có thể chân thành đối tốt với Park Hyung Suk hơn Kwak Ji Han bởi lẽ ở những năm tháng ngây dại nhất lại tìm được người bạn tâm giao.
.
.
.
"thanh xuân ngắn ngủi cậu ấy tựa lúc nào trở thành dũng khí để tôi bước đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store