ZingTruyen.Store

Longfic Yulsic Piano And Guitar

Chap 11:

"Yul! Cậu có nhớ mình không? Cậu còn nhận ra mình không? Yul. Yul ơi!"_ Hyomin gọi tên cậu mấy lần mà cậu vẫn không trả lời, cậu dường như đông cứng trước hình ảnh của người phía trước.

"Yul, Yul. Cậu không sao chứ?"_ Hyomin vẫn tiếp tục gọi cậu, cô bắt đầu lo lắng khi người kia không có phản ứng gì trước lời cô gọi.

Cậu lúc này mới sực ra_"Mình xin lỗi. Mình chỉ là quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu! Đã lâu rồi nhưng mình vẫn nhớ cậu. Cậu đã để lại ấn tượng rất lớn đối với mình mà, mình nhớ lúc ấy mình đã phải dỗ mãi cậu mới ngừng khóc"

"Cậu còn nhớ lời hứa của tụi mình không? Tụi mình đã hứa với nhau sau này sẽ gặp lại nhau. Mình đã rất muốn gặp lại cậu nhưng lại không biết cậu ở đâu, lúc ấy tụi mình cũng chỉ kịp hứa với nhau thì mình đã phải theo mẹ về. Một lần tình cờ do xem một cái clip trên Youtube, mình đã nhận ra bài hát cậu đàn nên mình mới tìm được cậu. Không ngờ cậu còn nhớ bài hát đó. Mình rất vui khi được gặp lại cậu ở đây."_ Hyomin dường như rất vui được gặp lại cậu, cô cười rất tươi.

"Mình cũng thế, mình cũng rất nhớ cậu. Rất vui khi được gặp lại cậu ở đây. Cậu cũng học ở trường này à? Cậu học khoa nào?"

"Nếu đây..................thì Sica..................."_ Tae Yeon lắp bắp nói, cậu vẫn chưa hết bất ngờ.

"Tae Yeon"_ Cậu đánh vào tay Tae Yeon để tránh con người kia nói ra những điều không cần thiết và để con người kia đừng làm mất hình tượng của mình nữa.

"Nếu vậy thì Yul ơi, cậu...."_ Tae Yeon vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tae Yeon định quay sang nói với cậu thì cậu đã dùng tay của mình bị miệng Tae Yeon lại.

"Cậu trật tự đi"_ Cậu lườm Tae Yeon.

"Mình không học ở trường này, nhưng mình có bạn học ở đây. Mình có việc, bạn mình cũng đang chờ nên mình xin phép đi trước đây. Hai người cứ thoải mái nói chuyện đi, có vẻ mình ở đây không tiện cho hai người lắm. Hẹn gặp lại cậu, lần sau tụi mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Mình tí thì quên, cậu cho mình số điện thoại đi, mình sẽ liên lạc với cậu."_ Nói rồi Hyomin rút điện thoại ra

"Đây là số mình!"_ Cậu nhấn vào máy cho Hyomin

"Ok. Mình rất vui khi gặp lại cậu. Bye"_ Hyomin chào rồi đi trước.

"Yul ơi! Thế này là........."

"Cậu cũng nghe thấy rồi còn hỏi. Cô ấy mới là người mình cần tìm chứ không phải Sica. Cậu bình tĩnh lại đi, cậu suýt làm lộ chuyện rồi đó!"

"Vậy cậu định làm gì? Mà hai người ấy cũng giống nhau thật! Cậu cũng còn bị nhầm!"

"Nhìn kĩ thì hai người ấy cũng khác nhau, chắc do lúc mình gặp cô ấy khi còn bé nên khi mình gặp Sica, mình chỉ nghĩ do lớn nên có chút thay đổi. Giờ mình không biết phải làm gì, đến đâu tính đến đó vậy. Thầy vào rồi, tí nói tiếp. Mà cậu không được nói chuyện này vội với người khác nghe chưa, nếu cậu không muốn lùn thêm thì..............cậu hiểu rồi đó"_ Yul hăm dọa Tae Yeon

"Biết rồi, cậu chỉ giỏi dọa mình. Không nói cho cả Soo Young?"_ Tae Yeon bĩu môi

"Uk. Ngay cả cậu ta"

Cậu không hiểu sao khi nghe thấy Hyomin mới chính là người mình tìm, và cô ấy cũng nhớ tới cậu, cậu không hạnh phúc như mình nghĩ. Thực ra thì cậu lại có chút không vui, cậu có chút không mong sự xuất hiện này. Cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy thế trong khi đáng ra cậu phải hét lên vì vui sướng. Cậu muốn tự gạt bản thân là không phải nhưng đó là sự thật, Hyomin chính là cô gái ấy. Cả buổi học hôm đấy, cậu không học vào đầu được điều gì, cậu cứ nghĩ linh tinh, cậu cứ nghĩ tới một người.......

_____________________________

Hết giờ học.

" Cậu không định về luôn à? Này Yul, Yul, YUL. Cậu có định về không? YUL. YUL. YUL"_ Tae Yeon gần như hét vào tai  Yuri.

"Cậu hét làm gì mà to thế! Ù hết cả tai mình"_ Cậu xoa tai mình.

"Không hét to thế thì cậu có tỉnh không. Cậu có định về không? Mọi người về được một lúc rồi mà cậu vẫn không nhúc nhích ra khỏi chỗ của mình"_ Tae Yeon ngồi phịch xuống cạnh cậu

"Ờ"_ Lúc này cậu mới nhận ra trong lớp chỉ còn có hai người

"Đi về thôi, nhanh lên. Qua quán của Sunny ăn đi, mình thấy đói. Mình đói lắm rồi."_ Tae Yeon đứng dậy kéo Yuri đi.

"Cậu chơi với Soo Young nhiều giờ  tính cũng lây tính rồi hả? Đi từ từ thôi, đừng kéo mình như thế. Cậu làm gì mà vội thế!"_ Cậu đứng dậy đi theo Tae Yeon.

"Kệ mình, đi ăn thôi. Mình phải tốn năng lượng cho mấy tiết học chán ngắt kia lắm rồi, lại còn chuyện kia của cậu nữa. Đi ăn đi, nhỡ đâu tụi mình gặp Fa............. à Sica ở đấy! Đi nhanh lên!"

"Cậu muốn gặp Fany chứ gì? Cậu cứ phải viện cớ làm gì, cậu cứ nói là muốn đi gặp Fany mình có phán xét gì đâu, KẺ ĐANG YÊU KIA"_ Cậu trêu chọc Tae Yeon.

"Đi ăn thôi!"_ Tae Yeon kéo Yuri đi nhanh để che đi bộ mặt đang đỏ như gấc của mình

_____________________________

Tại quán của Sunny.

"Hi Sica, cậu đến đây sớm thế? Cậu cũng chạy bàn ở đây à, mình tưởng cậu chỉ biểu diễn thôi chứ!"_ Tae Yeon rất vui khi thấy Sica, vì Sica ở đây, tức là Fany cũng ở đây, hai người ấy đi đâu cũng thấy đi với nhau.

"Hi Tae Yeon, mình vẫn thường đến đây chạy bàn giúp Sunny. À mà Sunny là chủ của cửa hàng này, cũng là bạn của mình. Hai cậu đến uống cafe hả? Hai cậu muốn uống gì để mình lấy cho?"

"Cậu quen Sunny hả, mình cũng vừa mới biết cậu ấy, cậu ấy là người yêu của bạn thân mình. Thật bất ngờ đấy!

"Người yêu cậu ấy tên là Soo Young, vậy cậu quen Soo Young à? Mình cũng có nói chuyện với cậu ấy, nhưng không nhiều lắm!"

"Uk, cái đồ ăn nhiều ấy là bạn thân tụi mình. Nhưng từ khi cậu ta có người yêu, tụi mình không còn hay tụ tập nữa. Mà cho mình một cốc cafe sữa, Yul cậu uống gì?.... YUL. YUL.YUL"_ Tae Yeon véo vào cạnh sườn của Yuri. Tae Yeon thấy hơi ngại khi đứng trước mặt Sica mà Yuri không để ý chút nào vào câu chuyện.

"Á....sao cậu véo mình. Cậu biết đau lắm không? Mình véo thử lại cậu xem cậu có thấy đau không nhớ"_ Cậu xoa chỗ Tae Yeon vừa véo

"Sica đang hỏi cậu uống gì đấy!"

"Ah, cậu cho mình cafe đen là được rồi, phiền cậu!"_ Cậu tự dưng lại cảm thấy ngại khi phải gặp cô lúc này.

"Sao cậu tự dưng lại nói chuyện kiểu cách với mình thế?"_ Cô thắc mắc khi cậu nói chuyện có vẻ không thoải mái như trước.

"Kệ cậu ta. Cậu ta hôm nay hơi có vấn đề, cậu cứ kệ cậu ta đi"_ Tae Yeon cười gượng để cô không thấy sự khác biệt của Yul, cũng như để tránh sự khó xử.

"Được rồi, hai cậu ngồi vào chỗ đi, mình sẽ đi lấy cafe cho hai cậu"

"Ah Sica này......."_ Tae Yeon định hỏi xem Fany có đến không nhưng Tae Yeon lại cảm thấy xấu hổ

"Gì Tae Yeon, cậu cần thêm gì à?"

"Ah, mình muốn hỏi xem cậu có thể mang cho mình một miếng bánh được không? Vị sôcôla hoặc trà xanh cũng được."

"Được thôi, mình sẽ mang cho cả hai cậu!"

"Cảm ơn cậu"

"Sao cậu không hỏi thẳng là Fany có đến không? Cậu lôi mình đến đây cũng chỉ vì muốn gặp cô ấy thôi mà!"

"Mình ngại được chưa? Không thể hỏi một cách tự nhiên như thế! Cậu lo chuyện của cậu trước đi"

"Được rồi"

Sica đem bánh và cafe cho Tae Yeon và Yuri_"Cafe và bánh cho hai người đây! Cần gì thì hai người cứ gọi mình"

"Sica này, hôm nay sao không thấy Fany đi cùng cậu?"_ Yuri hỏi Sica, cậu hiểu Tae Yeon, cậu hiểu Tae Yeon sẽ không dám hỏi cô vì ngại.

"Yul"_ Tae Yeon quay sang lườm Yuri

"Cậu ngồi yên đấy!"_ Yul nói nhỏ

Cô bụm miệng cười vì hai con người kia_ "E hèm. Cậu ấy kêu phải vào thư viện một chút rồi mới ra đây với mình được. Cậu tìm cậu ấy có việc gì không? Để tí cậu ấy tới mình chuyển lời cho"

"Không có gì đâu, mình chỉ là thấy hai người hay đi với nhau mà hôm nay không thấy cậu ấy thôi. Với cả mình chỉ hỏi hộ thôi. Aaaa"

"Sao thế hả Yul?"_ Tae Yeon hỏi khi thấy tự dưng Yuri kêu lên

"Ah, chắc mình bị con gì cắn thôi! Sica, cậu cứ đi làm việc đi, không cần quan tâm tới tụi mình đâu!"_ Yuri cười

"Được rồi, nếu hai cậu cần thêm gì thì cứ gọi mình. Mình đi đây!"_ Cô cười rồi đi trước.

"KIM TAE YEON"_ Yuri nhấn mạnh từng chữ trong tên của Tae Yeon khi Sica vừa đi

"Sao? Cậu có ý kiến gì?"_ Tae Yeon vẫn thản nhiên uống cafe

"CẬU. Sao cậu dám cấu mình?  Lại còn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra!"_ Cậu tức giận

"Tại cậu chứ, định trêu mình, mình cũng chỉ "trêu" lại mà thôi!"_ Tae Yeon vẫn vô cùng thản nhiên

"Được lắm, mình đã giúp cậu hỏi Sica xem Fany hôm nay có đến không. Cậu không khao mình thì thôi lại còn dám cấu mình, cậu có thích bị mình cốc đầu đến lùn nữa hay không?"

Ring ring ring

"Từ từ mình nghe điện thoại đã rồi nói tiếp"_ Tae Yeon ra ngoài để nghe điện thoại

Trong lúc chờ Tae Yeon nghe điện thoại,  cậu thấy cô cũng nghe điện thoại của ai đó, trông cô có vẻ lo lắng.

"Alô, Fany à! Cậu xong việc ở thư viện chưa có người chờ cậu ở đây đây này, cậu sắp đến chưa?"_ Cô trêu chọc Fany

"...."

"Hả. Yoona có sao không? Em ấy có bị gì nặng không?"_ Giọng Sica vô cùng lo lắng.

"...."

"Được rồi mình đến ngay. Đọc cho mình địa chỉ đi. OK. Mình xin nghỉ rồi qua đó ngay"_Vừa cúp điện thoại, Sica đã nhanh chóng chạy ra chỗ của Sunny để xin về trước.

"Sunny, mình có việc,giờ mình về trước nhớ! Lúc khác mình sẽ làm bù sau được không? Mình cảm ơn! Mình xin lỗi mình đi trước"_ Cô không cần nghe Sunny trả lời, cô đã vội vàng cởi bộ đồng phục rồi cầm túi đi về trước.

Cậu thấy cô vội vã bỏ đi, thì chính mình cũng vội vàng chạy đi lấy xe đuổi theo cô. Tae Yeon thấy cậu vội vàng đi đâu đó, Tae Yeon liền chạy ra khỏi.

"Yul, cậu định đi đâu thế? Tụi mình mới ngồi một tí thôi mà, cafe cũng chưa uống xong, bánh tụi mình cũng còn chưa đụng tới!"_ Giọng Tae Yeon vô cùng thắc mắc lại có chút lo lắng vì sự vội vã bỏ về của cậu, bình thường cậu sẽ không tự dưng bỏ đi mà lại không nói lời nào như thế.

"À mình có chút việc, mình đi trước, cậu cứ ở lại không cần đi với mình, thế nhớ mình đi trước"_ Nói rồi cậu chạy ra lấy xe máy phóng đi trước để  Tae Yeon một mình ở lại.

"Ơ. Yul à?"_ Tae Yeon vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Yul đã phóng xe đi mất.

"Hi Tae Yeon, hôm nay cậu đến đây có một mình thôi à?"_ Sunny bắt chuyện với Tae Yeon khi thấy Tae Yeon đang đứng một mình ở cửa

"Hi Sunny. À mình đến cùng Yuri nhưng cậu ấy vừa phóng xe đi mất bỏ mình lại một mình. Không biết có chuyện gì mà cậu ấy đi vội đến mức còn không kịp nói cho mình vì sao. Bình thường cậu ấy không như thế, dù có chuyện gì cũng sẽ nói cho mình biết"

"Sica cũng vừa vội vã đi đâu đó. Mình cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu ấy cũng đã đi mất rồi"

"Thế à! Lạ thật đấy! À mà cũng đến giờ quán đông khách rồi, cậu cứ kệ mình mà đi tiếp khách đi. Mình uống xong tách cafe rồi mình cũng đi về"

"Uk. Cậu cần gì thì cứ gọi thêm"

"Ok. Thanks. Mà Soo Young đâu, sao mình hôm nay không thấy cậu ta?"

"Mình cũng không rõ, kệ cậu ta mình không quan tâm. Thích đi đâu thì đi"

"Uk. Cậu cứ làm việc đi"_ Tae Yeon không hỏi thêm, nghe giọng của Sunny là đủ hiểu cô ấy đang giận. Tae Yeon sợ hỏi thì sẽ đổ thêm dầu vào lửa vào sự giận dỗi của Sunny. Dù gì Tae Yeon cũng là bạn thân của Soo Young.

"Vậy mình đi nhớ!"_ Sunny tạm biệt  Tae Yeon

("Hai người ấy đi với nhau? Nhưng sao lại phải vội như thế")

Lúc cậu thấy cô mặt có vẻ lo lắng sau khi nghe điện thoại, lại vội vàng đi đâu đó, cậu sợ để cô đi một mình trong tình trạng ấy, cô sẽ không tập trung mà đường giờ thì nhiều người đi ẩu. Cậu vội chạy theo cô, xem cô cần đi đâu thì cậu sẽ đưa cô đi, không cần biết cô cần đi đâu.

"Sica à! Lên xe đi. Cậu cần đi đâu mình chở cậu đi"_ Cậu gạt kính mũ bảo hiểm ra để cho cô nhìn thấy mặt.

"Yul. Sao cậu lại ở đây? Tae Yeon đâu?"_ Cô ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây

"Mình có việc nên về trước, ra đây thì thấy cậu. Lên xe đi mình sẽ chở cậu"_ Cậu nói dối mà không vấp chút nào

"Thế thì cậu cứ đi việc của cậu đi, mình ra kia bắt xe buýt cũng được. Chắc cũng sắp có xe rồi. Cậu không cần phải chở mình đi đâu"

"Việc của mình không vội. Lên mình đèo cho nhanh, mình trông vẻ cậu cũng đang vội. Lên nhanh đi"

"Uk. Nếu thế thì mình cảm ơn"_ Cô nhanh chóng lên xe

"Vậy cậu định đi đâu?"

"Bệnh viện Seoul"

"Được rồi, ôm chắc vào"_ Cậu phóng xe đi

Cậu không hỏi cô đến đó làm gì, chỉ biết đó sẽ là người quan trọng đối với cô. Trong lòng cậu, cậu mong đó không phải là người cô yêu. Cậu không thể hiểu nổi mình, cậu càng không hiểu mình nghĩ gì nữa. Rõ ràng, cậu phải vui khi tìm được Hyomin - người mà cậu đã mong chờ rất lâu rồi - nhưng cậu lại không thấy niềm vui ấy trong mình, ngay cả sự thân quen, sự gần gũi cậu cũng không cảm nhận điều đó ở Hyomin, cậu dường như không cảm thấy nữa. Trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ đến cô, ánh mắt cậu cũng chỉ hướng về cô. Vừa thấy cô với vẻ mặt lo lắng vội đi đâu là cậu đã lo sợ chạy theo. Cậu quen cô chưa đầy một tháng, còn cậu đã biết Hyomin bao nhiêu năm, lại còn người mà cậu mất bao nhiêu công tìm kiếm vậy mà trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ tới cô.

"Đến bệnh viện rồi, cậu đứng chờ mình, mình đi cất xe rồi mình sẽ vào cùng cậu"

"Thôi. Cậu cứ đi việc của cậu đi, mình vào một mình được mà"

"Không sao đâu, mình sẽ vào cùng cậu. Chờ mình một lúc"_ Cậu nói là làm không chờ cô trả lời.

Cậu nhanh chóng đi cất xe rồi chạy ra với cô

"Chúng ta vào thôi. Nhanh lên"_ Cậu nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi

Cậu chỉ muốn kéo cô đi nhanh hơn nhưng cái nắm tay ấy lại làm cô thấy ngại. Khi cậu nắm lấy tay cô, cô cảm thấy một dòng điện chạy qua tay mình. Từ lúc cậu nắm lấy tay cô, cô chỉ còn chú ý đến việc tay cậu đang nắm lấy tay cô, đến việc cô đến bệnh viện để làm gì cô cũng dường như quên mất.

"Ah Sica, cậu đến đây làm gì? Nói cho mình biết mình sẽ hỏi giúp cậu!"_ Cậu bỏ tay cô ra

Việc cậu nắm lấy tay cô hay bỏ tay cô ra đều là rất tự nhiên, cậu còn không nhận ra việc mình làm nhưng cô lại có cảm giác khác. Khi cậu nắm lấy tay cô, cô thấy hồi hộp, khi cậu bỏ tay cô, cô lại cảm thấy hụt hẫng.

"Sica. Sica"_ Cậu lại tiếp tục gọi khi thấy cô không trả lời

"Hả. À. Cậu tìm hộ mình phòng số 9.      Tầng 2"

"Cậu có người quen vừa nhập viện à?"_ Cậu hỏi cho cô bớt lo lắng trong lúc hai người đang tìm phòng

"Mình vừa nhận được điện thoại là em mình bị tai nạn, không biết em ý đang như thế nào, có nặng không. Fany vừa gọi báo cho mình, mình cũng chưa biết rõ tình hình lắm!"_ Cô vừa nói vừa tìm kiếm phòng của Yoona

"Em ruột của cậu?"

"Không,..."

"Đây rồi, phòng số 9. Cậu vào đi"

"Uk"_ Cô nhẹ nhàng mở cửa vào _" Fany, Yoona sao rồi?"

"Em ấy không sao. Em ấy đang đi khám, tí em ấy về cậu có thể hỏi trực tiếp em ấy"_Lúc này Fany mới để ý thấy Yul_"Yul, sao cậu cũng ở đây?"

"Mình thấy Sica đang vội đi đâu đó nên mình đã đưa cậu ấy đến"

"Uk. Yoona về rồi kìa!"_ Cả Fany lẫn Sica đều chạy ra đỡ Yoona

"Sica unnie, unnie đến rồi à. Em xin lỗi đã làm các unnie phải lo chỉ tại em đi đứng không cẩn thận nên mới như thế này"

"Sao em lại nói thế? Unnie coi em như em ruột của mình mà"_ Sica xoa đầu Yoona

"Nhưng mà người này là ai?"_ Yoona chỉ về phía Yuri

"Ah, Unnie tên là Yuri. Em có thể gọi là Yul. Bạn cùng..."

"Trường. Unnie và cậu ấy là bạn cùng trường. Cậu ấy thấy unnie đang vội nên đã đưa unnie đi. Em giờ sao rồi?"_ Sica lập tức nói chen vào

"Oh. Hai em là Yoona, rất vui được gặp chị"_ Yoona hào hứng

"Thôi mọi người vào trong phòng rồi nói chuyện tiếp. Mà mình phát hiện, Yuri và Yoona giống nhau phết nhớ! Trông hai người cứ như chị em ruột ý, Sica cậu thấy đúng không?"_ Fany lên tiếng

"Công nhận hai người họ giống nhau thật. Thôi mọi người vào trong phòng đi. Yoona, để unnie đỡ em vào"

"Thôi mình có việc rồi, mình đi trước. Mọi người cứ vào đi. Yoona, chúc em mau khỏe nhớ. Lần sau nếu có dịp thì chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Mình đi trước"_ Yuri tạm biệt mọi người đi về trước.

("Cậu ấy không muốn để lộ việc sống cùng mình. Tại sao?")

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store