[Longfic] [YoonMin] TIỂU TÌNH NHÂN
Chapter 1
TÁC GIẢ : Sò
EDIT + BETA : Yoo Dany
---------------------------------Vào một đêm mưa, sân bay Incheon chứng kiến cảnh tượng hết sức đáng thương. Hai người một nam một nữ cứ thế đứng ôm lấy nhau, dính chặt không buông. Người phụ nữ thì òa lên khóc nức nở, luôn miệng nói "Em đi rồi sẽ về sớm thôi". Người đàn ông thì vuốt ve mái tóc mượt mà, ánh mắt lộ ra chân tình "Vợ yêu, anh sẽ nhớ em lắm". Ai đi qua đi lại cũng không kiềm được mà khịt khịt mũi. Tình cảnh này thật khiến người xem đau lòng thay. Âm thầm đoán già đoán non cái cớ sự làm đôi vợ chồng trẻ chia li đầy nước mắt, tưởng tượng vô số cảnh hãi hùng, dám người ta có thể sản xuất một bộ phim tình buồn dài tập. Người người nhói tim trước cảnh cô vợ xinh đẹp quay lưng bước vào cửa phòng chờ, còn anh chồng chăm chú nhìn theo đến khi cô khuất hẳn.Anh ta thở hắt ra một hơi, nụ cười trên môi dập tắt, miệng lẩm bẩm "Phiền phức". Đôi khi câu chuyện không như con người ta tưởng tượng nhỉ? Mặc cho người xem vẫn cứ chìm trong chuyện tình thắm thiết mà đầy bi đát của đôi vợ chồng, anh ung dung đi ra khỏi sân bay, một tay cầm điện thoại bấm số._Em chuẩn bị đến chỗ anh, vừa được giải thoát.Có những thứ chả ai ngờ nó lại có thể xảy ra. Tựa như chuyện này.Sau khi đến nơi đã hẹn, quán JP Bar, anh ngồi đại một chỗ gần quầy nhất trong lúc chờ người. Gần quầy thường có mấy em rất khả ái, hay nóng bỏng cũng được, anh vốn không kén ăn, nam lẫn nữ, loại nào dâng lên đều có thể thưởng thức ngon lành. Hai chân bắt chéo nhau, mắt anh đung đưa qua bên phải rồi qua bên trái, chưa chi đã duyệt được vài ba em vừa ý. Thậm chí đang mơ mộng đến lúc mấy em phấn khích, run rẩy mỗi khi mình vuốt ve._YoonGi, mới đến à?Tiếng gọi của người bên cạnh kéo anh về thực tại. Người kia là Jin, chủ của quán bar, cũng là một người anh kết nghĩa thân thiết._Oh._Vợ thả à?_Cô ta đi công tác. Vài ba tháng nữa mới về.YoonGi vừa nói, vừa tiếp tục ngó ngang ngó dọc tìm em hợp gu mình nhất._Chơi đã rồi._Bình thường cô ta không thả, em vẫn chơi mà.Nghe thế, người đàn ông tên Jin kia liền bật cười ha hả. YoonGi thở một hơi mãn nguyện, nói anh ngoại tình cũng đúng, trên danh nghĩa là vợ chồng mà. Nhưng anh có yêu gì cô ta, năm đó vì công ty quá thua lỗ, nên đành lấy cô ta – con gái của một tập đoàn lớn. Cô ta cũng không phải tệ, ngoại trừ suốt ngày chỉ biết tiền với bạc, anh phát ngán. Vậy nên, ra ngoài vui chơi cùng mấy em cho khuây khỏa._Chọn em nào?Jin chọc chọc cù chỏ vào vào cánh tay anh._Có người mới à? Trông lạ thế.YoonGi thường xuyên ghé đến JP Bar, đâm ra nhiều gương mặt anh thấy quen rồi. Hôm nay tự dưng có người mới, lại là một bạn nhỏ đang đứng ngẩn ngơ cạnh quầy, trông hơi điềm đạm mà gương mặt sau ánh đèn đỏ vàng nhấp nháy lộ vẻ tình tứ đến lạ._Sao? Oh.., hình như cậu ta chỉ xin làm phục vụ, không tiếp khách._Jin, anh phá luật một lần thôi. Đi mà.Jin lắc lắc đầu, anh liền gật gật đầu, Jin lại lắc lắc đầu, anh lại gật gật đầu. Tên nọ quyết tâm nài nỉ một hồi khiến Jin bất lực chịu thua._Anh đây nể cậu. Mà mân mê cho vui thôi, cậu ta còn đi học, chưa 18._Hả? Thế mà anh vẫn nhận làm?Nhìn cái kẻ đang trợn cả mắt lên, anh không chịu được phì cười một tiếng. Cái điệu cười có phần đặc biệt, nghe như âm thanh lau kính, dù quen rồi mà đôi lúc vẫn làm YoonGi nổi gai óc. _Cậu hỏi anh lạ, cậu tự nhẩm lại mình xem, cặp mắt mê mẩn của cậu, miệng thì chóp chép không ngừng. Biết là cậu rất háo sắc, nhưng đến độ ngẩn ngơ thế thì chưa từng nha.YoonGi chớp chớp mắt liên hồi, miệng lầm bầm hỏi._Bộ.., em như thế thật hả?_Nói chứ, dung mạo kia làm sao anh bỏ qua được. Nhưng tính cách hơi khác thường, không giống mấy em cậu từng cặp kè đâu._Khác thế nào? Kiểu kiêu ngạo đó hả? Loại đó vẫn gục ngã trước em thôi.Không hiểu từ lúc nào, YoonGi chồm cả người qua để trò chuyện với Jin, chân rung rung phấn khích, cứ như đem hết tinh thần lí trí ra mà lắng nghe._Không hẳn. Có lẽ hơn thế. Đặc biệt bình thản và lãnh đạm, khó mà lay động được.YoonGi à lên một tiếng , tay vỗ đùi cái chát tỏ vẻ đầy ưng ý._Càng khó em càng thích._À, kiểu "vượt lên chính mình" à? Anh đang lo cậu thành "tự ngược chính mình".Dứt lời, Jin nhận ngay một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm từ YoonGi. Jin tạm thời quay đi gọi một người quản lí, nói nhỏ vào tai mấy câu._Park JiMin, tên cậu ta. Nghe này, đây là buổi làm đầu tiên của cậu ta. Cậu mà khiến người ta thấy phiền mà xin nghỉ thì anh mày không tha đâu.YoonGi cười hì hì, khoác vai anh vỗ mấy cái thay cho lời cảm ơn. Sau đó, lại tiếp tục đưa cặp mắt si tình của mình về phía bạn nhỏ kia, trong lòng gợn gợn chút thú vị.Hết chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store