ZingTruyen.Store

Longfic Yoonkook Dot Chay

Ngày mà JungKook chuyển đến ở cùng với tôi, là ngày mệt mỏi nhất, khùng điên nhất và cũng là ngày tuyệt nhất của cuộc đời tôi . SeokJin đã sang để phụ tôi chuẩn bị phòng cho JungKook. Nhưng dọn dẹp căn phòng ấy lại tốn nhiều thời gian hơn là tôi nghĩ.

" Ahh thiệt là . YoonGi -ah ! "- Jin nói, khoanh tay lại và ném cho tôi một ánh nhìn sắc bén. " Em nói là chỉ có vài hộp thôi mà, chứ không phải cả đống này ! "

Tôi nhìn anh rồi nhún vai, mở miệng gửi cho anh một nụ cười xin-tha-lỗi. Anh đánh vai tôi rồi nói với giọng tức giận . " Em là kho trữ hàng hay sao vậy ? Làm thế quái nào mà em còn giữ đống rác rưởi này ?" - Anh hỏi, giọng hiện rõ sự phiền toái.

" Không phải tất cả đều là rác đâu hyung. Em có thể nói gì bây giờ? Em ghét việc phải vứt bỏ món đồ nào của mình."- Tôi nói. Cũng đúng mà, tôi ghét phải bỏ đi đồ của tôi, đề phòng việc nó có thể trở nên hữu ích một lúc nào đó thôi. Là một thói quen tôi có được từ mẹ tôi. Một thói quen mà tôi không muốn từ bỏ.

Bởi vì nó giống như vứt bỏ một phần của bà vậy...

Tôi ghét phải vứt bỏ mọi thứ...

Chúng tôi giành cả ngày để dọn dẹp phòng ốc. Chúng tôi đã phải ném gần phân nửa đồ của tôi đi, đó là tôi can đảm lắm rồi đấy! Nói đúng ra, nó chỉ là những tờ giấy nháp cũ từ những bài luận kì trước , vài thứ đồ dùng lặt vặt mà tôi chưa bao giờ sử dụng và một đống rác !. Tôi chưa từng nghĩ rằng phòng này lại có nhiều thứ vớ vẩn như thế .

Ngay khi chúng tôi hoàn thành xong mọi thứ, thì đã là 3 giờ 14 phút chiều rồi ( tôi đã bắt đầu từ 10 giờ sáng và chỉ nghỉ để ăn trưa thôi ). Căn phòng thật ra cũng khá đẹp đó chứ. Tường thì được sơn màu xanh trời nhạt, gần như trắng, cũng rộng rãi hơn là tôi nghĩ. Nó có một cửa sổ bự ở phía bên hông, một bộ bàn ghế ở góc phòng và một tủ quần áo bự nằm đối diện nó. Điều duy nhất thiếu ở đây chính là một chiếc giường , nhưng nó có  thể mua vào một ngày khác. Tôi lười lắm rồi, hôm nay là ngày tôi phải vận động nhiều nhất đấy !

" Hên cho em là căn phòng trông có vẻ đẹp đó, không thì anh sẽ rất bực đấy ! " - Jin nói, uống một ngụm nước rồi lau mồ hôi nơi trán, chắc chắn rằng tôi phải biết là anh ấy mệt, mỉa mai thiệt chứ, bởi vì anh ấy dành cả ngày phàn nàn về đống bụi kia dính vào chiếc áo yêu thích của ảnh ( nó có màu hồng và ghi chữ  Công chúa lên ấy )

" Vâng vâng, em biết anh thương em mà , nhưng nói thật ra là cảm ơn anh nhiều vì ngày hôm nay, em rất là...." - Tôi bỗng bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại đang reo. Lôi nó ra khỏi túi quần, tôi mỉm cười khi thấy tên " JungKookie " hiện lên.

"JungKookie ah ! " - Tôi nói với một nụ cười khi bắt máy. Jin cười nhếch mép nhìn tôi . Lơ anh ấy cho rồi!

" Ahh YoonGi hyung, chúng em đang ghé qua đây nè " - Cậu nhóc nói, và tôi khẽ cau mày . Chúng em ? À chắc là NamJoon chở em ấy rồi .

" À ok, bảo NamJoon đi vào trong chào hỏi trước khi đi luôn nha " . Tôi nói và JungKook cười. SeokJin thì đang bị sặc nước khi nghe tên NamJoon bỗng được nhắc đến.

" Ok hyung, gặp lại hyung sau ! " - JungKook nói, có vẻ là đang phấn khích. Tôi thì thầm chào tạm biệt rồi cúp máy.

Jin bước đến gần rồi giơ tay đánh vào đôi vai gầy guộc của tôi. Đánh mạnh ! " Um! Owwww chuyện gì thế ?" - Tôi nói, lấy tay xoa xoa nơi vai vừa bị đánh kia. Chết tiệt ! Anh ấy cũng biết da mình dễ dàng bị bầm tím thế nào mà.

" Em mời NamJoon qua , khi anh đang trong tình trạng thế này sao ?- Jin nói. Bỏ qua mái tóc đang rối xù và không hề có kẻ mắt thì Jin trông ổn với tôi mà "

Tiếng chuông cửa reo không lâu sau khi Jin nguôi giận. NamJoon và JungKook chật vật bước vào, tay đang ôm vài chiếc hộp, một cái balo, một cái gối và một cái vali. JungKook , người đang chật vật với chiếc gối đang ngậm trong miệng kia kìa, lại còn hai tay hai túi xách, xém tí nữa là cậu đã ngã oạch ra khi vừa mới bước vào cửa. May thay, tôi đã ở đó để đỡ cậu. Hay nói cách khác, làm cậu té nhẹ hơn.

" Mảm mơm humm.."- JungKook nói, chiếc gối vẫn còn ngậm trong miệng. Tôi cười rồi với tay lấy chiếc gối ra.

" Cảm ơn hyung" - Cậu dịch lại lời cậu vừa nói ban nãy , khẽ khúc khích cười. Tôi lại cười, đơn giản chỉ vì khi bên cạnh cậu nhóc ấy, tôi không thể nào kiềm nén nổi nữa. Tôi kéo cậu ngồi dậy rồi phụ mang vali cậu vào phòng với. JungKook kêu ré lên ( vâng, là kêu ré lên đấy ) , khi thấy căn phòng mới của mình.

Tôi lại cười nữa rồi.. khi nhìn vào JungKook, người bạn cùng phòng với tôi. Một người bạn mới.

Tôi cảm thấy vui..

Tôi cảm thấy như được ở nhà ...


-End Chap 6

--

Xin lỗi mọi người vì đã lâu quá mới update chap mới , với chap này cũng hơi ngắn nữa, nhưng bù lại mình sẽ tranh thủ trans chap 7 sớm nhất có thể nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store