ZingTruyen.Store

Longfic Yeoncy Nancy Em Cho Phep Toi Yeu Em Duoc Khong

- WARNINGGGGGGGGGGG trẻ em dưới 18+ lướt và đii đii không nên đọc.... Chap nầi chiếm hữu người lớn rất cao ai dị ứbg Bách Hợp click và đii ra ngay đii... Sau bao ngày nghĩ H mới ra chap đâi ...

- ☣️ Sẽ là hạnh phúc khi ta yêu thương trong sự dối trá?
Yeonwoo ghét mùi hương ngào ngạt này mỗi khi gần Nancy
Nó như đồng lõa cho sự dối trá của cô.
Cô về nhà mỗi khi trời bắt đầu về khuya. Cô bước vào căn phòng có em đợi cô hàng đêm trong sự tin tưởng.
Cô nhìn em.
Em đẹp tựa như ánh trăng êm đềm bị mấy che phủ đến nỗi chỉ còn lại sự mờ nhạt. Nhưng cô yêu cái huyền ảo đó vì nó không soi rọi hết cả trái tim cô trong đôi mắt của em.
Em tỉnh giấc khi cô nằm cạnh và ôm lấy cơ thể em. Em mỉm cười. Nụ cười làm cô bao lần phải lao đao.
"Hôm nay chị lại về trễ nữa rồi." Đôi mi dày cong vút khẽ cụp xuống trông thật đáng yêu.
"Uhm... chị xin lỗi, chị phải đi ăn với vài người trong trường ."
"Lúc nào cũng có lí do cả."
"Xin lỗi cưng mà, em muốn chị đền cái gì thì nói đi cưng."
"Hôn em đi." Em nhắm mắt và đưa khuôn mặt về phía cô.
"..."
"Tại sao chị không bao giờ hôn em?"
"Tại vì môi chị bây giờ toàn là mùi rượu."
"Chị nói dối, đôi môi chị hàng đêm lúc nào cũng thơm như hương hoa."
"Sao em biết?"
"Hàng đêm khi chị ngủ say, em vẫn lén hôn nhẹ vào nó."
"Nhưng hôm nay có mùi rượu..."
"Nhưng dù không có mùi rượu thì chị cũng không bao giờ hôn em."
"Chị có thể hôn cả cơ thể em và cả cái nơi đáng yêu đó mà cưng."
"Nhưng... em muốn chị hôn môi em, chỉ môi thôi..."
"..."
"Không hôn phải không?" Em cúi xuống, lấy tay vân vê cái áo ngủ bằng một hành động hờn dỗi và thất vọng.
Đáng yêu quá.
"Chỉ một lần này thôi đó..."
Cô kéo em về phía mình và đặt lên đôi môi nhỏ nhắn thơm tho một nụ hôn nhẹ nhưng không quá sâu. Rồi em choàng tay vòng qua cổ cô cứ như một sự chiếm hữu ở thế thượng phong. Cô như dại đi trong hơi vị ngòn ngọt từ bờ môi cuồng nhiệt nơi em.
Không được... em sẽ làm tôi say mất.
Yeonwoo cố gắng di chuyển đôi môi của mình xuống vùng cổ để em quên đi cái ý định điên rồ mà ngay cả em cũng không biết nó là nguy hiểm - đối với một người như cô. Nhưng em không cho phép cô rời khỏi làn môi ấy. Cô bất lực với hành động níu chặt của vòm lưỡi nơi em.
Em sẽ làm tôi khát đấy cưng à.
Tôi không muốn hút lấy cái vị ngọt ngào nơi máu của em đâu.
Đừng quyến rũ tôi bằng đôi môi này.
Có được không?
Em khoá chặt đôi môi của cô bằng sự nồng nàn chết người, mà nếu cứ tiếp tục có lẽ em sẽ là nạn nhân. Trong giây phút chếnh choáng cô biết mình nên làm gì. Cô luồn ngón tay thon dài của mình vào vùng đùi thon thả đang lộ ra bởi chiếc váy ngủ mỏng manh. Sự luồn lách nơi ngón tay cô làm em khẽ thở nhẹ nhưng em vẫn không dừng lại cái nụ hôn mời gọi sự chết chóc đó.
Em nghĩ rằng mình sẽ cứng đầu với tôi được sao bé cưng?
Yeonwoo luồn ngón tay của mình vào sâu hơn, đủ để nhận ra rằng Nancy đang khép chân lại chỉ để chống lại sự xâm nhập của cô.
Cái đầu nhỏ bé thông minh của em hiểu rằng chỉ cần cô chạm được vào nơi đó thì em sẽ phải buông đôi môi của mình ra khỏi cô để nhường cho những hơi thở gấp gáp đều đặn.
Sự ngoan cố đáng yêu của em sẽ trụ nổi bao lâu hỡi cô bé của tôi.
Những ngón tay thon dài vẫn tiếp tục thèm khát từng phân da trên cơ thể em. Cô vuốt ve vùng eo ấm nóng, cùng đó là sự cử động xoay tròn trên khuôn ngực nhỏ nhắn bằng sự thuần thục của đôi tay nồng nàn.
Nhưng dường như chưa đủ để em phải buông nụ hôn đó ra.
Cô di chuyển bàn tay một cách đột ngột khiến em không kịp chuẩn bị để khép đôi chân mình theo ý định ban đầu. Và khi em kịp kìm hãm lại thì đôi tay cô đã hoàn toàn chạm vào cái nơi ướt át nhỏ nhắn đó.
Nhưng em vẫn không buông nụ hôn đó ra.
Dù cô đang rất khó thở vì khát - khát máu của người tình khi cơn hưng phần bắt đầu.
Hỡi màn đêm của tôi, em có biết em đang đùa với tử thần khi đã dành nụ hôn nồng nàn của mình cho quỷ dữ?
Em sẽ làm cho bông hoa ngọt ngào nơi tôi thèm khát máu tươi của em đó.
Người cô yêu...
Cô khẽ đưa ngón tay mình cọ nhẹ vào nơi ướt át của em dù nơi đó có đang được che chắn bởi lớp vải mỏng mềm mại nhỏ nhắn.
Sự che chắn đó chỉ làm tôi phần khích hơn thôi cô bé ạ...
Em bắt đầu nhịp thở nhè nhẹ và rên lên khi cô bắt đầu luồn hai ngón tay của mình vào lối đi nhỏ nhắn lẫn ấm nóng của vùng khoái cảm. Rồi em buông làn môi của cô ra khi những tiếng động hình thành bởi sự trơn trượt và ướt át ngày một lớn dần.
Chịu thua rồi phải không em?
Tôi luôn thắng mà phải không...
Từng tiếng rên liên tục và liền mạch của em như hoà nhịp cùng hai ngón tay điên cuồng nơi cô. Mạch nước ngầm càng lúc càng chảy tràn từ đầu ngón tay rồi xuống cổ tay một cách ướt át. Và khi hai ngón tay cô đã sở hữu hoàn toàn nhịp điệu của khoái lạc thì dòng nhơn nhớt ngọt ngào đó đã trào ra hết mức có thế cùng với sự lịm dần của em.
Tôi có thể làm em đến được đỉnh điểm của yêu thương.
Nhưng xin em đừng dùng ánh mắt của màn đêm đó mà cầu xin nơi tôi một nụ hôn.
Tôi sẽ hút lấy dòng máu ngọt ngào của em mất.
Tôi yêu em.
Và đừng bao giờ thử thách cô như thế có được không ?

Một dòng máu và dịch bôi trơn mới tuôn ra, Nancy càng siết lấy Yeonwoo hơn, nàng khổ sở kêu lên. Lúc này sự ra vào trong nàng mới thuận lợi, Yeonwoo đưa tay vuốt tóc nàng dụ dỗ.

"Không cần lo, hãy thả lỏng, nghe lời Yeon "

Đau đớn sau khi biến mất, nàng bắt đầu cảm thấy tư vị trong truyền thuyết, không cách nào đè nén, nàng ên rỉ thành tiếng, khiến cho Yeonwoo càng thêm điên cuồng luận động.

Nancy đưa tay che mặt, lúc này nàng rất xấu hổ, tại sao nàng lại cứ rên lên thành tiếng? Yeonwoo đưa tay chặt chẽ gỡ tay nàng ra, đôi mắt màu hổ phách ngắm nhìn nàng , đáy ngươi từ lúc nãy đã trở nên phiếm sắc anh đào, cô lau khóe mắt nàng rồi hôn lên nó.

"Đừng khóc, Nancy em Đừng sợ."

Nancy ôm chặt lấy cô. Cánh tay phải chỉ có thể nắm nhẹ tay anh. Cô thở gấp hổn hển, đồng thời hạ thân vẫn hung hăng xâm nhập khiến nàng toàn thân run rẩy. Nancy không ngừng kêu than, nghe tiếng kêu của nàng, lòng cô như thắt lại, cô đặt môi mình lên môi anh đào của của nàng, hôn thật sâu, lực chạy nước rút vẫn không hề chậm lại. Nancy cảm giác thần trí mình đang từ từ tiên tán, một khoái cảm kì lạ không thốt lên lời.

Lực của cô có chút nhẹ nhàng, có chút mạnh bạo, cô không dịu dàng như cô nói, rõ ràng cô nói sẽ không làm nàng đau nhưng bây giờ nàng khóc cũng không lên tiếng .... Yeon đáng ghét . - Nancy trong lòng không ngừng ai oán.

Sự ra vào của cô càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh, nàng vốn không thể thích ứng với hoạt động của cô, yêu kiều thở hổn hển nói.

"Yeon ....em...em...không chịu... được... mà... nhanh...quá...."

"Nancy ....chị yêu em...Hãy cùng Yeon nhé =))..."

Lời mật ngọt của Yeonwoo vang lên, tay cô ở trong nàng càng lúc càng to, càng lúc càng nóng, rốt cuộc khi mầm mống lửa nóng của cô ở trong cơ thể cô bộc phát đạt đến đỉnh điểm...

Thân thể yếu ớt của nàng không cách nào chịu đựng được khoái cảm cực hạn như thế, thân thể mềm nhũng hôn mê gục trên vai cô. Cô cưng chiều đưa tay vuốt tóc nàng Thương tiếc nhìn người ngọc nhỏ nhắn trong vòng tay.

Yeonwoo nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi anh đào có chút sưng đỏ của nàng , từ từ rút phần thân thể mặc dù đã phát tiết nhưng vẫn kiên đĩnh ra. Trên tay nhàn nhạt vết máu nhắc nhở cô người con gái non nớt đã trải qua đau đớn như thế nào.

Bây giờ thì nàng đã là của cô. Yeonwoo bế nàng vào bồn tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho nàng . Tuy rằng cô đã trong nàng nhưng Tay của cô vật còn kiên đĩnh dù vậy anh cũng không thể xâm chiếm nàng thêm lần nữa vì nàng không còn đủ sức để chịu đựng, thời gian vẫn còn dài, cô và nàng còn là vợ chồng thì sợ gì không có lần sau chứ !?

Tắm cho cô xong, cô lấy cái khăn tắm bao bọc lấy người nàng. Bế nàng ra ngoài, đặt nàng nằm lên giường cô bước tới tủ đựng đồ lấy một chiếc váy ngủ bằng lụa cẩn thận mặc cho nàng. Sau đó kéo chăn đắp lại đổ nàng yên giấc ngủ, cô hôn nhẹ lên vầng trán rộng.

Vợ của cô khi ngủ lại có thói quen xấu, cứ tưởng cô là gối ôm rồi vuốt ve đôi khi lại nắm nắm chặt lấy áo của cô. Khiến cho cô không thể yên giấc, thử nghĩ xem, tối nào cũng ôm một người con gái yêu kiều nhỏ xinh đẹp như thế vậy mà không thể động vào còn phải luôn kìm nén dục vọng. Đã vậy sáng nay nàng còn gác chân vào giữa hai chân cô, cái chân thon dài cứ chạm rồi mơn trớn hạ thân cô,cô phải cố gắng kìm chế lắm mới không ăn nàng... Thật là một tiểu yêu tinh
Em nằm đó. Đôi mắt nhắm hờ hững, chìm trong giấc ngủ yên bình. Cô ngắm nhìn em trong đêm, mê mẩn nhưng lòng mỗi lúc một thắt lại.
*Cạch*
Đến giờ rồi sao?
Cánh cửa sổ mở toang, bên ngoài gió đêm được dịp vây kín căn phòng, lạnh tóat. Tấm màn cửa bay phấp phới trong cơn gió, ẩn hiện một bóng người con gái mặc bộ trang phục màu lam in trên nền trời đen trông vô cùng huyền ảo. Nàng ngước đôi mắt xanh nhìn người con gái đang say ngủ bên cạnh cô , trong giây lát ánh lên một điều gì đó trông xót xa hay vốn vì đôi mắt của nàng đã luôn u buồn và lạnh lẽo rồi?
"Nancy !" Yeonwoo cất tiếng gọi
Nàng chuyển hướng nhìn sang cô, đôi mắt xanh lạnh đến mức từng giọt máu trong cơ thể cô như muốn đông lại. Buồn và đẹp. Nàng là hiện thân của loài hoa rực rỡ nhất vào những ngày xuân của Châu Âu - Hoa Chuông Xanh.
"TeaHa đang đợi!" Đôi môi hồng quyến rũ mấp máy vỏn vẹn chỉ vài chữ, giọng nói vẫn trầm lạnh như chính đôi mắt và bộ y phục xanh biếc của nàng. Cô chưa bao giờ nghĩ, người con gái này chỉ trôi qua vài năm đã trở thành một trong những bông hoa sát nhân nguy hiểm nhất trong tộc.
Không bắt nàng phải chờ, cô luồn tay vào bộ trang phục đã chuẩn bị sẵn, một bộ y phục trắng toát từ đầu đến chân, tượng trưng cho sắc màu của loài Calli - Loa Kèn sông Nin - hiện thân của cô
Cô xoay người định phóng qua ô cửa sổ hòa cùng thân ảnh màu lam kia, nhưng chợt khựng lại. Cô quay sang nhìn em, cô bé vẫn chìm trong giấc ngủ, khóe môi mỉm cười có vẻ rất hạnh phúc, đôi lúc run lên khe khẽ, chắc vì cơn gió vô tình trong đêm đang mơn man da thịt em.
Lòng cô chợt trở nên nặng trĩu!
Đắp lại tấm chăn cho em rồi không để Jane đợi lâu hơn, cô xoay mình phóng ra màn đêm tĩnh mịch như đang chực chờ nuốt gọn mọi thứ. Chỉ còn thấy được một làn ánh sáng xanh và lam sánh vai nhau rồi mất hút trong đêm.
-----------
Lòng đất.
Tối tăm và lạnh lẽo.
"Em về từ khi nào vậy, TeaHa ?" Yeonwoo lên tiếng, đôi mắt hướng sang người con gái xinh đẹp với đôi mắt màu xanh đầy thu hút. Dường như nghe cái tên quen thuộc đó, trong đôi mắt lạnh lẽo của nàng có phần dịu lại.
"Chị vẫn còn thời gian để nhớ em sao?" Từng lời nàng thốt ra như càng nặng nề và lạnh lẽo hơn cả lúc đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Một nụ cười nhạt trên khóe môi.
Cô im lặng.
Người con gái yếu đuối năm xưa cô luôn hết mình che chở và yêu thương nay trong lời nói lại đầy vẻ kiên định, lạnh lùng và một chút uất hận.
"Em thay đổi rồi..." Yeonwoo lẩm nhẩm, thanh âm đầy vẻ nuối tiếc.
"Vậy sao?" TeaHa cười, sắc diện nhự nhợt nhạt hơn trên khuôn mắt trắng ngần thanh khiết đó. Ánh mắt khinh bỉ xoáy thẳng vào cô
"Còn chị? Trong bao năm qua, chị đang làm gì với kẻ thù của chúng ta? Và làm gì... với tình yêu của em?" Từng lời nói nhỏ dần, tựa hồ như có chút nghẹn ngào.
Là tôi làm nàng thay đổi?
Một sự im lặng lại bao chùm trong không gian tối tăm và lạnh lẽo. TeaHa lắc đầu, không trông đợi thêm vào câu trả lời của cô nữa, ánh mắt lại hướng về phía trước.
Lạnh lùng.
-----------
"Em đừng khóc nữa." Bàn tay siết chặt lấy TeaHa .
"Tại sao? Tại sao họ lại đốt thảm hoa xanh biếc đó. Chúng em có làm gì họ đâu? Chỉ cần không thuận mắt, là họ có quyền dẫm đạp và phá hủy nó sao? Mặc cho trải qua bao nhiêu khó khăn chúng mới có thể vươn mình thấy ánh sáng?"
Cô nhìn em. Ánh mắt xanh đẫm lệ mà lòng đau nhói, bằng một giọng khinh miệt đầy vẻ chua cay, cô nói với em.
"Đó là loài người. Những sinh vật không có trái tim! Khi họ thích, họ ngắt, hái một cách tùy tiện thậm chí là dẫm đạp không thương tiếc, cướp đi sinh mạng chúng ta. Nhưng đến khi chúng ta mất dần tinh huyết và sớm lụi tàn thì họ nhanh chóng vứt bỏ."
Những tiếc nấc vẫn không ngừng. Em là một bông hoa bé nhỏ may mắn mọc ngay sát tảng đá lớn nên được che chắn và thoát chết. Nhưng với em, một loài hoa nảy nở rất nhiều thì việc mọc bơ vơ một mình còn tàn nhẫn hơn là cái chết. Như nhìn thấy một hình ảnh của chính mình... lòng tôi chợt dao động và truyền cho em một nửa tinh huyết mà mất công sức cả năm trời tôi mới có được.
Bông hoa cựa mình biến thành người con gái với đôi mắt xanh biếc, đôi mắt thơ ngây và trong suốt, không một vết nhơ.
"Chúng ta hãy cùng nhau đòi lại những sinh mạng mà loài người đã nợ chúng ta!" cô ôm lấy em, giọng nói đầy phẫn nộ, đôi mắt nhìn em âu yếm.
Em ngưng khóc. Đôi lông mày nhíu lại căm thù. Khe khẽ gật đầu, nhìn cô, ngả vào vòng tay.
Bình yên.
-----------
"Chị Yeonwoo "
Choàng tỉnh.
Quá khứ năm xưa của em và cô tưởng chừng đã phai nhạt. Hôm nay nhìn lại hình ảnh em nhưng sao không còn như năm xưa... những hình ảnh quá khứ lại lũ lượt tràn về khắp tâm trí.

- ☣️ Ôi mẹ ơi con còn lứa tuổi học sinh đang tuổi lớn... Trả lại đầu óc lại cho con điii 😑😑 ....H dành cho mem rồi đó.. .. Tích cực vote đii để tui còn ra truyện sau nựa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store