Longfic Wonha Chuyen Ver Only You Sowon Eunha
Từ lúc tin tức con trai chủ tịch JK sắp kết hôn với em gái của chủ tịch Queen được công khai rộng rãi trên các mặt báo thì cổ phiếu Queen bất ngờ lao dốc với tốc độ chóng mặt. Càng đến gần hôn lễ giá cổ phiếu Queen càng giảm mạnh khi các thông tin hành lang cho biết chủ tịch Kim hơn 2 tuần nay chịu không xuất hiện và cũng bỏ bê hoàn toàn công việc khiến Queen như rắn mất đầu và liên tục lao đao vì những tin tức bất lợi.
Đúng như những gì báo chí đưa tin, Sowon đã 2 tuần nay không đến công ty và chỉ vùi mình ở nhà buồn bã uống rượu khi hôn lễ của Eunha đang đến rất gần. Sowon biết rõ tình trạng Queen đang nguy kịch cần sự xuất hiện của mình nhưng lúc này Sowon không muốn chống đỡ và cũng không còn đủ sức để chống đỡ nữa. Mất đi Eunha tất cả mọi thứ đều trở nên tầm thường vô nghĩa đối với Sowon. Suy sụp, đau khổ, Sowon đang dần trở nên thảm hại giống như mong muốn của Chunji.
" Thưa chủ tịch, chúng tôi theo dõi Chunji, hiện tại anh ta đang cùng tiểu thư đi thử đồ cưới. Chúng tôi có cần ra tay ngăn cản ? "
" Không cần " Sowon thều thào nói giữa cơn say.
" Nhưng thưa chủ tịch ... "
" Tôi nói thôi đi, các người không cần theo dõi anh ta nữa " Sowon tức giận hét lên rồi ném thẳng chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan tành.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ Thím Lee lập tức chạy đến để ngăn Sowon vì tức giận có thể phá tan luôn cả quầy bar. Nửa tháng nay nhìn thấy Sowon suy sụp, buồn bã đắm chìm trong những thức uống độc hại để quên đi Eunha khiến Thím Lee rất đau lòng. Bà đã nhiều lần khuyên can, an ủi nhưng Sowon đều bỏ ngoài tai. Nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài Thím Lee sợ Queen sẽ sụp đổ, Sowon sẽ đau lòng kiệt sức rồi xảy ra chuyện trước khi Eunha kết hôn với người khác.
" Sowon, nghe lời bà già này đừng uống nữa " Thím Lee giật lấy chai rượu từ tay Sowon, cất sang một bên.
" Thím cứ để mặc con " Sowon lại lôi một chai khác ra uống.
" Sowon mà Thím biết là một đứa trẻ kiên cường mạnh mẽ. Con nhìn con bây giờ đi " Thím Lee cố sốc một Sowon cả người rệu rã đầy mùi rượu dậy, bà không thể để đứa trẻ này tiếp tục hành hạ bản thân.
" Thím Lee, nói con biết tại sao Eunha lại rời bỏ con ? Nói con biết tại sao ngay cả một cơ hội cô ấy cũng không cho con ? " Sowon dựa cả cơ thể vào người Thím Lee sau đó gục đầu ôm lấy bà rồi bật khóc một cách không kiểm soát.
" Đừng bỏ cuộc. Con phải đứng lên, đi nói rõ với Eunha rằng con yêu con bé rất nhiều " Thím Lee xoa nhẹ lên lưng để vỗ về, động viên và an ủi Sowon.
" Vô ích thôi, Eunha sẽ kết hôn với Chunji, cô ấy không thể nào quay về bên con "
" Đừng quá bi quan "
" Con có thể không bi quan sao ? Một tuần nữa đến hôn lễ của Eunha, lúc này cô ấy đang cùng người đàn ông khác đi thử áo cưới. Người đó không phải con, không phải là con " Sowon đau lòng, kích động gào lên rồi loạng choạng không thể đứng vững khiến cả cơ thể trượt dài trên sàn.
" Sowon ... " Thím Lee thở dài, chính bà cũng không biết phải khuyên Sowon thế nào.
Sowon cố đứng lên, bám vào những thứ có thể để quay trở lại quầy bar, khui 1 chai rượu mới và uống cạn hết ly này đến ly khác. Cảm giác cổ họng và bao tử đang bị thứ nước có cồn đó thiêu đốt và xé toạc nhưng Sowon vẫn tiếp tục uống, cảm giác này ít ra dễ chịu hơn cảm giác tỉnh táo đối diện với sự thật bản thân đang bất lực nhìn Eunha từng ngày rời xa mình.
Không đành lòng nhìn thấy Sowon vì đau lòng nhớ thương Eunha dẫn đến suy sụp tều tụy và bỏ mặc cả tập đoàn nên Thím Lee đã gọi điện cho Eunha. Bà cố gắng dùng mọi cách thuyết phục Eunha quay về bên Sowon nhưng cô ấy chỉ im lặng sau đó nhờ bà chăm sóc tốt cho Sowon rồi tắt điện thoại.Ba ngày trước hôn lễ.Càng gần đến hôn lễ Chunji càng dính lấy Eunha không rời nửa bước, cô biết Chunji lo sợ điều gì nhưng mặc khác cô cũng có cảm giác mình đang mất đi tự do. Bất kể khi nào Eunha nghe điện thoại hay muốn đi đâu đó một mình, Chunji đều tỏ ý nghi ngờ và muốn đi cùng cô. Đôi lần Eunha muốn đến thăm Sowon khi nhận được điện thoại của Thím Lee nhưng cô đành phải lạnh từ bỏ ý định vì không muốn Chunji cảm thấy không vui, cô cũng sợ nhìn thấy Sowon bản thân sẽ lại mềm yếu và làm ra chuyện có lỗi với Chunji.
Hiếm hoi buổi chiều Chunji bận việc không đến tìm Eunha nên cô quyết định sẽ đi viếng mộ Appa và Umma của Sowon. Dù sao thì cô cũng cần phải nói với họ về hôn lễ của mình và Chunji.
" Con xin lỗi vì đến hôm nay mới đến thăm Appa và Umma " Eunha cúi đầu trước hai ngôi mộ và đặt lên đó hai bó hoa.
Cũng giống lần trước Sowon đến đây, bầu trời đang chuyển sang một màu xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến.
" Appa, Umma. Ba ngày nữa là hôn lễ của con. Hy vọng hai người chúc phúc cho con " Eunha không để tâm đến những giọt nước mưa vừa rớt lên tay mình mà chỉ lặng lẽ ngồi bên hai ngôi mộ.
" Có phải Appa, Umma cũng nhớ Sowon như con không ? " Eunha đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt. Mục đích Eunha đến đây là nói với họ về hôn lễ của mình và Chunji nhưng cuối cùng cô lại thành thật nói với họ rằng mình nhớ và rất yêu Sowon.
" Appa, Umma. Xin lỗi vì con đã khiến Sowon đau lòng. Con rất yêu Sowon nhưng con không thể ích kỷ lựa chọn Sowon như trái tim con mách bảo " Eunha đứng lên, cúi đầu lần nữa trước hai ngôi mộ và rời đi khi cơn mưa đang lớn dần, gió cũng thổi rất mạnh.
Eunha rời khỏi nghĩa trang đúng lúc Sowon cũng vừa đến. Cả hai đều nhìn thấy nhau trước khi Eunha quay lưng bỏ đi còn Sowon cố gắng đuổi theo phía sau.
" Eunha ... Eunha à ... " Sowon gấp gáp ném cả chiếc ô để đuổi theo Eunha. Khó khăn lắm mới gặp được cô ấy nên Sowon muốn nhìn cô ấy lâu thêm một chút.
" Eunha à ... Em đừng đi " Sowon dùng tay đập vào cửa kính xe của Eunha khi cô ấy đang bẻ lái chiếc xe rời khỏi đó.
" Em đừng đi. Eunha à ... Chị yêu em, xin em đừng đi " Sowon kiên trì đuổi theo xe Eunha dưới mưa.
Gió lớn, mưa như trút nước, trước mắt chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa nhưng Sowon vẫn cố đuổi theo và liên tục gọi tên Eunha trong nỗi tuyệt vọng.
" Eun-ha ... Em ... đừng đi ... " Không thể đuổi kịp và cũng không có cách khiến Eunha quay lại nên Sowon bất lực gục xuống hai tay ôm lấy mặt, nước mắt đang hòa lẫn vào nước mưa.
Khoảnh khắc Sowon hoàn toàn tuyệt vọng, trái tim lạnh buốt đến sắp chết đi thì Eunha đã quay trở lại. Không ô. Cô ấy đứng dưới cơn mưa đau lòng nhìn cơ thể của Sowon đổ gục, đang nấc lên từng hồi nhưng vẫn không ngừng gọi tên mình." Sowon "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sowon lập tức ngẩng mặt lên rồi không một giây suy nghĩ lao đến ôm lấy Eunha. Sowon siết lấy Eunha như sợ nếu mình buông lỏng tay một chút cô ấy sẽ lại biến mất.
" Sowon ... Quên em đi ... " Cổ họng Eunha nghẹn lại vì cô đã khóc rất nhiều. Nói ra những lời này bản thân cô còn đau hơn cả Sowon. Eunha biết cô không có cách quên Sowon nhưng cô lại muốn Sowon quên mình. Chỉ có như vậy Sowon mới không đau khổ và có thể là một Chủ tịch Kim lạnh lùng quyết đoán như ngày nào.
" Không thể nào " Sowon lắc đầu trong lúc siết chặt thêm cái ôm.
" Em sẽ kết hôn với Chunji "
" Đừng kết hôn anh ta. Xin em. Sowon yêu em rất nhiều "
Nếu không phải cả hai đang đứng dưới mưa chắc chắn Eunha sẽ nhìn thấy Sowon vì mình đang khóc nhiều thế nào, đau lòng đến dường nào.
" Sowon ... Đừng cố chấp nữa " Eunha dối lòng lạnh lùng rời khỏi vòng tay Sowon và lùi lại.
Sowon lo sợ Eunha sẽ bỏ lại mình nên bất chấp tất cả ôm lấy cô ấy, áp chặt môi mình lên môi cô ấy. Nụ hôn đầy nước mắt, đau khổ và chìm sâu trong tuyệt vọng. Eunha không đáp lại nụ hôn, cô ấy vùng ra và cho Sowon một tát rất mạnh để Sowon có thể thức tỉnh.
" Từ bỏ đi, Sowon "
Sowon cố chấp không chịu từ bỏ mà còn ôm lấy Eunha, cúi xuống hôn cô ấy lần nữa. Cũng giống như lần trước, Eunha dùng hết sức vùng ra và tát 2 cái liên tiếp vào hai bên má Sowon. Cô ấy thậm chí còn đánh vào người Sowon rất mạnh khi người kia cứ đờ đẫn đứng yên tại chỗ không chút phản ứng và không chút cảm giác đau với những cái tát vừa rồi.
" Hãy quên em đi "
Đó là 4 chữ cuối cùng Eunha nói với Sowon trước khi cô ấy quay lưng vụt chạy khỏi đó, bỏ lại Sowon đứng bất động với khối óc trống rỗng, trái tim tan nát và thể xác đầy thương tổn.
Bên trong chiếc ôtô màu đen đậu gần đó, Chunji đã chứng kiến toàn bộ cuộc chia tay đầy nước mắt của Sowon và Eunha trong mưa. Chunji hài lòng vì Eunha không lựa chọn quay về bên Sowon nhưng mặc khác anh ta cũng vô cùng tức giận khi biết người mà trong lòng cô ấy thật sự yêu chỉ có Sowon.
Đêm đó Chunji suy nghĩ rất nhiều thứ, vạch ra rất nhiều kế hoạch trả thù Sowon. Hơn 10 giờ tối anh ta quyết định lái xe đến nhà Eunha vì không thể nuốt trôi được cảnh tượng mình đã trông thấy Sowon ôm hôn Eunha lúc chiều.
Đã quen với việc Chunji thường ghé nhà mình, hai người lại sắp kết hôn có rất nhiều chuyện cần phải cùng nhau bàn tính, Eunha không một chút nghi ngờ mở cửa cho Chunji vào nhà dù đã khá muộn và cô cũng đang chuẩn bị đi ngủ.
" Eunha. Anh yêu em " Chunji bất ngờ ôm lấy Eunha từ phía sau và phả những hơi thở nóng ấm vào tai cô ấy.
" Chunji, anh đã uống rượu sao ? " Eunha khẽ nhíu mày vì hơi thở nồng nặc mùi rượu của Chunji.
Cảm nhận cái ôm của Chunji hôm nay có chút khác lạ nên Eunha cố lách người tránh khỏi cái ôm đó rồi xoay người lại để nhìn anh ta.
" Eunha. Anh yêu em. Đêm nay anh ... "
" Anh say rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện " Eunha vội cắt ngang vì chỉ cần nhìn ánh mắt nóng rực của Chunji, cô cũng biết người đàn ông này đang muốn gì.
Đã có kế hoạch trước khi đến đây nên Chunji sẽ không dễ dàng từ bỏ. Táo bạo áp sát, ôm lấy Eunha và kéo cô ấy ngã xuống sofa. Chunji ép chặt cơ thể Eunha ở bên dưới còn bản thân đang ở phía trên.
" Chunji, anh say rồi " Eunha hoảng sợ với đụng chạm của Chunji nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh chống tay vào ngực Chunji và dùng sức đẩy anh ta ra khỏi người mình.
" Eunha. Anh muốn em " Ánh mắt Chunji nóng rực di chuyển khắp nơi trên cơ thể Eunha. Nhân lúc cô ấy còn đang bối rối tìm cách thoát khỏi mình, Chunji đã cúi xuống khóa môi cô ấy bằng một nụ hôn.
" Chúng ta cũng sắp kết hôn. Đêm nay cho anh " Chunji táo bạo vùi mặt vào cổ Eunha để hít lấy mùi hương quyến rũ của cô ấy.
" Đừng. Em không thích " Eunha quyết liệt khước từ nụ hôn và những đụng chạm của Chunji. Hai người sắp kết hôn nhưng cô đối với Chunji chỉ có cảm giác xa lạ, loại quan hệ thân mật gần gũi này cô chưa sẵn sàng trao cho bất cứ ai ngoài Sowon.
" Eunha. Sớm muộn gì em cũng là của anh. Nghe lời anh đừng phản kháng. Đêm nay cho anh "
Chunji đưa tay muốn cởi nút áo Eunha nhưng cô ấy đã nắm lấy tay anh ta rất chặt để ngăn lại.
" Nếu yêu em xin anh hãy tôn trọng em "
" Anh yêu em và anh cũng muốn em " Chunji nhất quyết không chịu buông tay.
" Chúng ta còn chưa kết hôn. Em tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh "
" Anh ... " Chunji hơi chùn bước khi thấy Eunha đang kìm nén, có vẻ cô ấy đã bị hành động thô lỗ của anh ta chọc giận.
" Em sẽ xem như anh uống say "
" Anh xin lỗi "
Lập tức đứng lên rời khỏi người Eunha, Chunji không muốn vì ham muốn nhất thời mà lỡ mất kế hoạch trả thù. Thời gian còn dài, chỉ cần hai người kết hôn, Chunji không sợ sẽ không có được Eunha. Cùng lắm anh ta chỉ đang tức giận vì Eunha ở trước mặt mình còn giả vờ giữ gìn, cô ấy đâu phải chỉ mới một lần phản bội anh ta lên giường với Sowon. Trước đây Chunji đã từng yêu Eunha nhưng kể từ sau khi phát hiện sự thật thì cô ấy đối với anh ta cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch hoàn hảo để trả thù Sowon.
" Eunha. Anh uống hơi say. Anh xin lỗi " Giả vờ bóp trán nhăn nhó như đang nhức đầu, Chunji muốn Eunha tin là anh ta thật sự uống say nên mới có những hành động thiếu kiềm chế như vừa rồi.
" Trễ rồi, anh về nghỉ ngơi đi " Eunha đứng lên đi ra mở cửa.
" Em không giận anh đúng không ? "
" Em không giận "
" Vậy thì anh yên tâm rồi "
Thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt Chunji cũng dần giãn ra, anh ta đã rất lo sợ Eunha sẽ vì hành động vừa rồi mà hủy bỏ hôn lễ của hai người.
" Ngủ ngon Eunha "
" Cảm ơn anh " Eunha thờ ơ đáp lại và khéo léo từ chối nụ hôn chúc ngủ ngon của Chunji.
Nhanh chóng đóng cửa, tắt đèn phòng khách và đi thẳng về phòng. Điều khiến Eunha bận tâm lúc này không phải hành động thô lỗ của Chunji hay việc anh ta sẽ giận dỗi, thất vọng vì bị từ chối, điều khiến cô lo lắng là tình trạng sức khỏe của Sowon sau buổi chiều dầm mình trong mưa. Rời khỏi đó chưa được bao lâu Eunha đã 5 phút 1 lần gọi điện cho Thím Lee để chắc rằng Sowon đã về nhà và vẫn an toàn. Dù có kết hôn với Chunji hay không thì trái tim Eunha vẫn mãi thuộc về Sowon. Loại tình cảm này Sowon vốn dĩ không cần phải tranh giành mới có được.
~~~~~~~~~
Đúng như những gì báo chí đưa tin, Sowon đã 2 tuần nay không đến công ty và chỉ vùi mình ở nhà buồn bã uống rượu khi hôn lễ của Eunha đang đến rất gần. Sowon biết rõ tình trạng Queen đang nguy kịch cần sự xuất hiện của mình nhưng lúc này Sowon không muốn chống đỡ và cũng không còn đủ sức để chống đỡ nữa. Mất đi Eunha tất cả mọi thứ đều trở nên tầm thường vô nghĩa đối với Sowon. Suy sụp, đau khổ, Sowon đang dần trở nên thảm hại giống như mong muốn của Chunji.
" Thưa chủ tịch, chúng tôi theo dõi Chunji, hiện tại anh ta đang cùng tiểu thư đi thử đồ cưới. Chúng tôi có cần ra tay ngăn cản ? "
" Không cần " Sowon thều thào nói giữa cơn say.
" Nhưng thưa chủ tịch ... "
" Tôi nói thôi đi, các người không cần theo dõi anh ta nữa " Sowon tức giận hét lên rồi ném thẳng chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan tành.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ Thím Lee lập tức chạy đến để ngăn Sowon vì tức giận có thể phá tan luôn cả quầy bar. Nửa tháng nay nhìn thấy Sowon suy sụp, buồn bã đắm chìm trong những thức uống độc hại để quên đi Eunha khiến Thím Lee rất đau lòng. Bà đã nhiều lần khuyên can, an ủi nhưng Sowon đều bỏ ngoài tai. Nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài Thím Lee sợ Queen sẽ sụp đổ, Sowon sẽ đau lòng kiệt sức rồi xảy ra chuyện trước khi Eunha kết hôn với người khác.
" Sowon, nghe lời bà già này đừng uống nữa " Thím Lee giật lấy chai rượu từ tay Sowon, cất sang một bên.
" Thím cứ để mặc con " Sowon lại lôi một chai khác ra uống.
" Sowon mà Thím biết là một đứa trẻ kiên cường mạnh mẽ. Con nhìn con bây giờ đi " Thím Lee cố sốc một Sowon cả người rệu rã đầy mùi rượu dậy, bà không thể để đứa trẻ này tiếp tục hành hạ bản thân.
" Thím Lee, nói con biết tại sao Eunha lại rời bỏ con ? Nói con biết tại sao ngay cả một cơ hội cô ấy cũng không cho con ? " Sowon dựa cả cơ thể vào người Thím Lee sau đó gục đầu ôm lấy bà rồi bật khóc một cách không kiểm soát.
" Đừng bỏ cuộc. Con phải đứng lên, đi nói rõ với Eunha rằng con yêu con bé rất nhiều " Thím Lee xoa nhẹ lên lưng để vỗ về, động viên và an ủi Sowon.
" Vô ích thôi, Eunha sẽ kết hôn với Chunji, cô ấy không thể nào quay về bên con "
" Đừng quá bi quan "
" Con có thể không bi quan sao ? Một tuần nữa đến hôn lễ của Eunha, lúc này cô ấy đang cùng người đàn ông khác đi thử áo cưới. Người đó không phải con, không phải là con " Sowon đau lòng, kích động gào lên rồi loạng choạng không thể đứng vững khiến cả cơ thể trượt dài trên sàn.
" Sowon ... " Thím Lee thở dài, chính bà cũng không biết phải khuyên Sowon thế nào.
Sowon cố đứng lên, bám vào những thứ có thể để quay trở lại quầy bar, khui 1 chai rượu mới và uống cạn hết ly này đến ly khác. Cảm giác cổ họng và bao tử đang bị thứ nước có cồn đó thiêu đốt và xé toạc nhưng Sowon vẫn tiếp tục uống, cảm giác này ít ra dễ chịu hơn cảm giác tỉnh táo đối diện với sự thật bản thân đang bất lực nhìn Eunha từng ngày rời xa mình.
Không đành lòng nhìn thấy Sowon vì đau lòng nhớ thương Eunha dẫn đến suy sụp tều tụy và bỏ mặc cả tập đoàn nên Thím Lee đã gọi điện cho Eunha. Bà cố gắng dùng mọi cách thuyết phục Eunha quay về bên Sowon nhưng cô ấy chỉ im lặng sau đó nhờ bà chăm sóc tốt cho Sowon rồi tắt điện thoại.Ba ngày trước hôn lễ.Càng gần đến hôn lễ Chunji càng dính lấy Eunha không rời nửa bước, cô biết Chunji lo sợ điều gì nhưng mặc khác cô cũng có cảm giác mình đang mất đi tự do. Bất kể khi nào Eunha nghe điện thoại hay muốn đi đâu đó một mình, Chunji đều tỏ ý nghi ngờ và muốn đi cùng cô. Đôi lần Eunha muốn đến thăm Sowon khi nhận được điện thoại của Thím Lee nhưng cô đành phải lạnh từ bỏ ý định vì không muốn Chunji cảm thấy không vui, cô cũng sợ nhìn thấy Sowon bản thân sẽ lại mềm yếu và làm ra chuyện có lỗi với Chunji.
Hiếm hoi buổi chiều Chunji bận việc không đến tìm Eunha nên cô quyết định sẽ đi viếng mộ Appa và Umma của Sowon. Dù sao thì cô cũng cần phải nói với họ về hôn lễ của mình và Chunji.
" Con xin lỗi vì đến hôm nay mới đến thăm Appa và Umma " Eunha cúi đầu trước hai ngôi mộ và đặt lên đó hai bó hoa.
Cũng giống lần trước Sowon đến đây, bầu trời đang chuyển sang một màu xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến.
" Appa, Umma. Ba ngày nữa là hôn lễ của con. Hy vọng hai người chúc phúc cho con " Eunha không để tâm đến những giọt nước mưa vừa rớt lên tay mình mà chỉ lặng lẽ ngồi bên hai ngôi mộ.
" Có phải Appa, Umma cũng nhớ Sowon như con không ? " Eunha đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt. Mục đích Eunha đến đây là nói với họ về hôn lễ của mình và Chunji nhưng cuối cùng cô lại thành thật nói với họ rằng mình nhớ và rất yêu Sowon.
" Appa, Umma. Xin lỗi vì con đã khiến Sowon đau lòng. Con rất yêu Sowon nhưng con không thể ích kỷ lựa chọn Sowon như trái tim con mách bảo " Eunha đứng lên, cúi đầu lần nữa trước hai ngôi mộ và rời đi khi cơn mưa đang lớn dần, gió cũng thổi rất mạnh.
Eunha rời khỏi nghĩa trang đúng lúc Sowon cũng vừa đến. Cả hai đều nhìn thấy nhau trước khi Eunha quay lưng bỏ đi còn Sowon cố gắng đuổi theo phía sau.
" Eunha ... Eunha à ... " Sowon gấp gáp ném cả chiếc ô để đuổi theo Eunha. Khó khăn lắm mới gặp được cô ấy nên Sowon muốn nhìn cô ấy lâu thêm một chút.
" Eunha à ... Em đừng đi " Sowon dùng tay đập vào cửa kính xe của Eunha khi cô ấy đang bẻ lái chiếc xe rời khỏi đó.
" Em đừng đi. Eunha à ... Chị yêu em, xin em đừng đi " Sowon kiên trì đuổi theo xe Eunha dưới mưa.
Gió lớn, mưa như trút nước, trước mắt chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa nhưng Sowon vẫn cố đuổi theo và liên tục gọi tên Eunha trong nỗi tuyệt vọng.
" Eun-ha ... Em ... đừng đi ... " Không thể đuổi kịp và cũng không có cách khiến Eunha quay lại nên Sowon bất lực gục xuống hai tay ôm lấy mặt, nước mắt đang hòa lẫn vào nước mưa.
Khoảnh khắc Sowon hoàn toàn tuyệt vọng, trái tim lạnh buốt đến sắp chết đi thì Eunha đã quay trở lại. Không ô. Cô ấy đứng dưới cơn mưa đau lòng nhìn cơ thể của Sowon đổ gục, đang nấc lên từng hồi nhưng vẫn không ngừng gọi tên mình." Sowon "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sowon lập tức ngẩng mặt lên rồi không một giây suy nghĩ lao đến ôm lấy Eunha. Sowon siết lấy Eunha như sợ nếu mình buông lỏng tay một chút cô ấy sẽ lại biến mất.
" Sowon ... Quên em đi ... " Cổ họng Eunha nghẹn lại vì cô đã khóc rất nhiều. Nói ra những lời này bản thân cô còn đau hơn cả Sowon. Eunha biết cô không có cách quên Sowon nhưng cô lại muốn Sowon quên mình. Chỉ có như vậy Sowon mới không đau khổ và có thể là một Chủ tịch Kim lạnh lùng quyết đoán như ngày nào.
" Không thể nào " Sowon lắc đầu trong lúc siết chặt thêm cái ôm.
" Em sẽ kết hôn với Chunji "
" Đừng kết hôn anh ta. Xin em. Sowon yêu em rất nhiều "
Nếu không phải cả hai đang đứng dưới mưa chắc chắn Eunha sẽ nhìn thấy Sowon vì mình đang khóc nhiều thế nào, đau lòng đến dường nào.
" Sowon ... Đừng cố chấp nữa " Eunha dối lòng lạnh lùng rời khỏi vòng tay Sowon và lùi lại.
Sowon lo sợ Eunha sẽ bỏ lại mình nên bất chấp tất cả ôm lấy cô ấy, áp chặt môi mình lên môi cô ấy. Nụ hôn đầy nước mắt, đau khổ và chìm sâu trong tuyệt vọng. Eunha không đáp lại nụ hôn, cô ấy vùng ra và cho Sowon một tát rất mạnh để Sowon có thể thức tỉnh.
" Từ bỏ đi, Sowon "
Sowon cố chấp không chịu từ bỏ mà còn ôm lấy Eunha, cúi xuống hôn cô ấy lần nữa. Cũng giống như lần trước, Eunha dùng hết sức vùng ra và tát 2 cái liên tiếp vào hai bên má Sowon. Cô ấy thậm chí còn đánh vào người Sowon rất mạnh khi người kia cứ đờ đẫn đứng yên tại chỗ không chút phản ứng và không chút cảm giác đau với những cái tát vừa rồi.
" Hãy quên em đi "
Đó là 4 chữ cuối cùng Eunha nói với Sowon trước khi cô ấy quay lưng vụt chạy khỏi đó, bỏ lại Sowon đứng bất động với khối óc trống rỗng, trái tim tan nát và thể xác đầy thương tổn.
Bên trong chiếc ôtô màu đen đậu gần đó, Chunji đã chứng kiến toàn bộ cuộc chia tay đầy nước mắt của Sowon và Eunha trong mưa. Chunji hài lòng vì Eunha không lựa chọn quay về bên Sowon nhưng mặc khác anh ta cũng vô cùng tức giận khi biết người mà trong lòng cô ấy thật sự yêu chỉ có Sowon.
Đêm đó Chunji suy nghĩ rất nhiều thứ, vạch ra rất nhiều kế hoạch trả thù Sowon. Hơn 10 giờ tối anh ta quyết định lái xe đến nhà Eunha vì không thể nuốt trôi được cảnh tượng mình đã trông thấy Sowon ôm hôn Eunha lúc chiều.
Đã quen với việc Chunji thường ghé nhà mình, hai người lại sắp kết hôn có rất nhiều chuyện cần phải cùng nhau bàn tính, Eunha không một chút nghi ngờ mở cửa cho Chunji vào nhà dù đã khá muộn và cô cũng đang chuẩn bị đi ngủ.
" Eunha. Anh yêu em " Chunji bất ngờ ôm lấy Eunha từ phía sau và phả những hơi thở nóng ấm vào tai cô ấy.
" Chunji, anh đã uống rượu sao ? " Eunha khẽ nhíu mày vì hơi thở nồng nặc mùi rượu của Chunji.
Cảm nhận cái ôm của Chunji hôm nay có chút khác lạ nên Eunha cố lách người tránh khỏi cái ôm đó rồi xoay người lại để nhìn anh ta.
" Eunha. Anh yêu em. Đêm nay anh ... "
" Anh say rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện " Eunha vội cắt ngang vì chỉ cần nhìn ánh mắt nóng rực của Chunji, cô cũng biết người đàn ông này đang muốn gì.
Đã có kế hoạch trước khi đến đây nên Chunji sẽ không dễ dàng từ bỏ. Táo bạo áp sát, ôm lấy Eunha và kéo cô ấy ngã xuống sofa. Chunji ép chặt cơ thể Eunha ở bên dưới còn bản thân đang ở phía trên.
" Chunji, anh say rồi " Eunha hoảng sợ với đụng chạm của Chunji nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh chống tay vào ngực Chunji và dùng sức đẩy anh ta ra khỏi người mình.
" Eunha. Anh muốn em " Ánh mắt Chunji nóng rực di chuyển khắp nơi trên cơ thể Eunha. Nhân lúc cô ấy còn đang bối rối tìm cách thoát khỏi mình, Chunji đã cúi xuống khóa môi cô ấy bằng một nụ hôn.
" Chúng ta cũng sắp kết hôn. Đêm nay cho anh " Chunji táo bạo vùi mặt vào cổ Eunha để hít lấy mùi hương quyến rũ của cô ấy.
" Đừng. Em không thích " Eunha quyết liệt khước từ nụ hôn và những đụng chạm của Chunji. Hai người sắp kết hôn nhưng cô đối với Chunji chỉ có cảm giác xa lạ, loại quan hệ thân mật gần gũi này cô chưa sẵn sàng trao cho bất cứ ai ngoài Sowon.
" Eunha. Sớm muộn gì em cũng là của anh. Nghe lời anh đừng phản kháng. Đêm nay cho anh "
Chunji đưa tay muốn cởi nút áo Eunha nhưng cô ấy đã nắm lấy tay anh ta rất chặt để ngăn lại.
" Nếu yêu em xin anh hãy tôn trọng em "
" Anh yêu em và anh cũng muốn em " Chunji nhất quyết không chịu buông tay.
" Chúng ta còn chưa kết hôn. Em tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh "
" Anh ... " Chunji hơi chùn bước khi thấy Eunha đang kìm nén, có vẻ cô ấy đã bị hành động thô lỗ của anh ta chọc giận.
" Em sẽ xem như anh uống say "
" Anh xin lỗi "
Lập tức đứng lên rời khỏi người Eunha, Chunji không muốn vì ham muốn nhất thời mà lỡ mất kế hoạch trả thù. Thời gian còn dài, chỉ cần hai người kết hôn, Chunji không sợ sẽ không có được Eunha. Cùng lắm anh ta chỉ đang tức giận vì Eunha ở trước mặt mình còn giả vờ giữ gìn, cô ấy đâu phải chỉ mới một lần phản bội anh ta lên giường với Sowon. Trước đây Chunji đã từng yêu Eunha nhưng kể từ sau khi phát hiện sự thật thì cô ấy đối với anh ta cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch hoàn hảo để trả thù Sowon.
" Eunha. Anh uống hơi say. Anh xin lỗi " Giả vờ bóp trán nhăn nhó như đang nhức đầu, Chunji muốn Eunha tin là anh ta thật sự uống say nên mới có những hành động thiếu kiềm chế như vừa rồi.
" Trễ rồi, anh về nghỉ ngơi đi " Eunha đứng lên đi ra mở cửa.
" Em không giận anh đúng không ? "
" Em không giận "
" Vậy thì anh yên tâm rồi "
Thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt Chunji cũng dần giãn ra, anh ta đã rất lo sợ Eunha sẽ vì hành động vừa rồi mà hủy bỏ hôn lễ của hai người.
" Ngủ ngon Eunha "
" Cảm ơn anh " Eunha thờ ơ đáp lại và khéo léo từ chối nụ hôn chúc ngủ ngon của Chunji.
Nhanh chóng đóng cửa, tắt đèn phòng khách và đi thẳng về phòng. Điều khiến Eunha bận tâm lúc này không phải hành động thô lỗ của Chunji hay việc anh ta sẽ giận dỗi, thất vọng vì bị từ chối, điều khiến cô lo lắng là tình trạng sức khỏe của Sowon sau buổi chiều dầm mình trong mưa. Rời khỏi đó chưa được bao lâu Eunha đã 5 phút 1 lần gọi điện cho Thím Lee để chắc rằng Sowon đã về nhà và vẫn an toàn. Dù có kết hôn với Chunji hay không thì trái tim Eunha vẫn mãi thuộc về Sowon. Loại tình cảm này Sowon vốn dĩ không cần phải tranh giành mới có được.
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store