Longfic Vkook Kookie Hay La Nguoi Yeu Cua Anh Nhe
Chap trước không ai lấy tem nên chap này ko có người nhận nha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại sao Taehyung lại có mặt ở Hongdae và gặp Jungsan như thế này phải chăng đây là định mệnh Phòng chủ tịch tập đoàn KTH , thư kí của chủ tịch đi vào phòng anh và đưa lịch trình hôm nay, hôm nay đã đến ngày định kì hai năm một lần Taehyung sẽ đi kiểm tra và cân nhắc tất cả các công ty lớn nhỏ đã kí kết làm việc với tập đoàn của anh , hôm nay Taehyung sẽ phải đi 12 công ty , ở Seoul 5 công ty , ở Busan 3 công ty và cuối cùng là ở Hongdae 4 công ty , để xem xét năng lực và cách làm việc của công ty đó nếu những công ty không đạt chỉ tiêu Taehyung đề ra thì anh sẽ loại công ty đó ra khỏi chi nhánh tập đoàn KTH Đi từ sáng đến giờ cuối cùng cũng đến nơi cuối cùng là Hongdae, nhưng do không khí náo nhiệt ở Hongdae đã thu hút Taehyung nên anh dời ngày kiểm tra vào sáng mai, anh kêu tài xế đặt cho mình một phòng ở khách sạn và anh ta cứ vô đó nghỉ ngơi trước, riêng Taehyung anh sẽ đi dạo quanh một vòng ở Hongdae cho mát mẻ, vì lâu rồi anh cũng chưa đi dạo , tâm tình thật sự hỗn loạn, anh đi ngang qua các dãy hàng và trên đường hình ảnh những cặp đôi vui vẻ hạnh phúc tươi cười bên nhau cứ đập vào mắt anh , anh buồn lắm, anh lại nhớ Jungkook rồi, vốn muốn đi dạo cho lòng khuây khỏa hơn nhưng tâm trạng hiện giờ lại trùng xuống đáng kể, lòng anh nặng trĩu anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ ánh mắt và hơi ấm của cậu, ngay cả mùi nước hoa cậu hay dùng hằng ngày anh cũng nhớ, chỉ một phút chốc hình ảnh và con người của cậu đã tan biến vào hư vô, Jungkook đi thật rồi, bao nhiêu năm nay anh vẫn sống trong sự cô đơn khi mỗi ngày thức dậy đều trống vắngTaehyung đi thêm một lúc nữa định kiếm một quán cà phê vào ngồi nhưng trước một quán cà phê lại thấy một bé trai đang khóc gần đó, chợt nghĩ chắc bé đó bị lạc mất mẹ, anh liền đi lại hỏi han và muốn giúp bé tìm được mẹ , anh được hấp dẫn bởi đôi mắt và khuôn mặt của bé, đôi mắt biết cười và khuôn mặt hiền lành trong sáng , khi thấy bé rơi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt không hiểu tại sao anh chỉ muốn bảo vệ nâng niu đứa bé đó và không chần chờ gì nữa Taehyung liền chạy lại bên cạnh đứa béHỏi han xong Taehyung bế bé lên lúc đó bé cũng hết khóc và đột nhiên hét lên tên anh khiến anh giật mình quay lại ngạc nhiên nhìn bé - Cháu biết chú sao - Taehyung- Dạ dạ, chú là cái người trên ti vi nè , hôm qua cháu đã thấy chú trên đó và còn ước được một lần gặp chú ngoài đời, oa oa chú thật là đẹp trai còn đẹp trai hơn cả trên ti vi nữa, chú chú , mốt cháu lớn lên có được đẹp trai như chú không - Jungsan ngây ngô nói chuyện với người chưa từng quen biết gì khiến Taehyung bật cười - Được chứ, lớn lên cháu còn đẹp trai hơn cả chú đấy , nhóc dễ thương quá, cháu tên gì nào - Taehyung- Jungsan ạ , anh cháu là Taesan , anh ấy thương cháu và tốt với cháu như chú vậy, chú thật là tốt, còn đưa cháu về lại nhà trẻ, được gặp chú ở ngoài cháu rất thích, cháu hôn chú một một cái được không ạ - Jungsan * au : câm nín :))) Jungsan à sao con dại trai quá vậy nè, mới đây còn khóc mà :))) cần Jungkook dạy lại bé con này , thấy trai mà hôn kiểu này là không ổn rồi :)))) * Bất ngờ trước câu nói của bé, Taehyung cười hiền hòa và xoa đầu bé rồi đưa má lại gần . Jungsan hôn má Taehyung một cái sau đó cười tươi ôm chặt Taehyung rồi ngả vào lòng anh cười- Chú thật là ấm áp như appa của cháu vậy - Jungsan Taehyung lúc này tim đập rất mạnh không biết vì lý do gì, lòng anh xuất hiện một cảm giác rất gần gũi với nhóc con này. Nhìn thấy Jungsan cười tim anh lại đập mạnh hơn , thật sự thật sự rất giống một người, thân quen quá và hình ảnh Jungkook chợt xẹt ngang qua tâm trí Taehyung . Đi được một quãng nữa thì thấy có nhà trẻ tên Hoa Mặt Trời, thấy một nhóc con đang đứng trước cửa nhà trẻ với khuôn mặt mếu máo thì nhận ra chắc hẳn là anh của Jungsan . Tâm trí anh cũng thôi suy nghĩ nữa liền đi lại chỗ đứa bé đó và gọi Jungsan rời người anh ra , Jungsan quay lại thì nhìn đúng là anh mình, liền gọi to - Taesan hyung , Jungsanie nè - Jungsan Lúc này Taesan mới ngước mắt lên nhìn và nín khóc chạy lại chỗ Taehyung và Jungsan . Jungsan rời người Taehuyng và chạy lại chỗ anh mình , hai anh em ôm chầm lấy nhau - Jungsanie hư quá, tại sao lại chạy đi chỗ khác chứ làm hyung lo muốn chết chạy lại đây tìm em nhưng vần không thấy, em biết hyung sợ thế nào không hả, mốt không được đi lung tung nữa biết chưa , phải luôn nắm chặt tay hyung biết chưa Jungsanie - Taesan - Vâng hyung đều là lỗi của em, xin lỗi hyung vì đã để hyung lo - Jungsan nở nụ cười thật tươiTaesan nắm lấy tay Jungsan thật chặt rồi cười lại , Taehyung thu hết được vào tầm mắt cảnh hai anh em với nhau, nhìn thấy Taesan cười lòng anh lại sinh ra cảm giác gần gũi nữa rồi, đứa bé Taesan này sao lại có nét giống anh đến thế Taehyung povJungsan , Taesan , trùng hợp lại là hai anh em nhỉ, Tae , Jung......
Cảm giác gần gũi này sao cứ xuất hiện mãi thế khiến mình bị thu hút bởi hai đứa nhóc này thế này, tại sao.... End Taehyung pov Lúc nãy thấy mặt Taehyung thật đăm chiêu như người mất hồn, Jungsan liền kéo Taesan lại gần chỗ Taehyung , bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh lắc lắc - Chú ơi chú ơi, chú Taehyung ơi - Jungsan Taehyung lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ và nhìn xuống dưới chân mình nhìn hai nhóc con phía dưới xong sau đó anh liền ngồi xuống để tầm nhìn ngang bằng hai đứa rồi nở nụ cười tươi - Chú đây, tìm được anh rồi phải không, mau về nhà đi không người nhà sẽ lo đó - Taehyung- Chú thật sự là chú Taehyung trên ti vi sao - Taesan - Chú dễ thuong quá - Jungsan - Đúng là chú, thôi để chú đưa hai cháu về, về nhà nhanh nào , nhà các cháu ở đâu - Taehyung- Nhà cháu đi thẳng theo con đường này khoảng 5 phút là tới nhà- Taesan - Vậy chúng ta đi nào - Taehyung Nắm lấy hai bên mỗi tay một đứa Taehyung men theo con đường và dẫn hai đứa về nhà , trên đường về Taehyung còn mua cho hai bé cây kem và ít kẹo . Nhìn thấy kẹo bông Jungsan la lên - Chú ơi chú mua cho cháu kẹo bông được không, cháu mang về cho appa của cháu, appa cháu rất thích ăn kẹo bông, được không chú - Jungsan giọng mè nheo nói với Taehyung- Được chứ, chú sẽ mua cho cả hai đứa luôn - TaehyungVậy là ba cây kẹo bông đã được Taehyung mua , đi một xíu nữa thì Taesan dừng lại và chỉ vào một cái ngõ - Nhà cháu là căn nhà màu xanh ở trong ngõ đó, cám ơn chú đã đưa hai đứa cháu về và mua đồ ăn cho hai đứa cháu, cám ơn chú rất nhiều và thật vui khi gặp được chú ở ngoài, chú rất tốt và một lần nữa con cám ơn chú ạ - Taesan - Phải chia tay rồi sao chú Taehyung, cháu muốn được chơi với chú nữa , ngày mai....... ngày mai cháu có thể lại được gặp chú lần nữa không chú Taehyung - Jungsan với giọng điệu luyến tiếc khi sắp phải chia tay với Taehyung - Có duyên chắc hẳn sẽ gặp lại, hai đứa ngoan vô nhà đi nào, tạm biệt hai con nhé - Taehyung Luyến tiếc rời xa , mặt Jungsan buồn bã nắm tay Taesan đi vô nhà, vừa đi Taesan vừa nói- Jungsanie, chuyện hôm nay mình gặp chú Taehyung tuyệt đối giữ bí mật đừng để appa biết nhé, appa hình như không thích cái chú tên Taehyung này, hôm qua còn kêu chú ấy là người xấu và còn nhắc hai đứa mình tránh chú đó, nên giữ bí mất nhé, chuyện hôm nay chỉ hai anh em mình được biết thôi, được không Jungsanie - Taesan - Vâng , Jungsanie biết rồi - Jungsan Vậy là hai anh em đi vô nhà lúc này Taehyung vẫn chưa đi , anh nhìn hai đứa cho tới khi chúng vô tận nhà, lúc này một cảm giác mất mát trống trãi lại ùa tới như một cơn gió , lòng anh thật hiu quạnh Taehyung povTại sao đi bên hai đứa mình lại vui đến thế nhỉ, không còn cảm giác trống trãi nữa, thật là không muốn rời xa End Taehyung pov Đứng bần thần một lúc lâu sau đó anh mới quay đi, vừa quay đi thì sau lưng anh xẹt ngang qua một bóng người, cậu ta đang chạy ngang qua lưng anh , Taehyung bất giác quay người lại thì đã không thấy ai nữa cả , cảm giác thân quen lại quay lại, thoát khỏi mớ suy nghĩ và anh bắt taxi đi về khách sạn . Lúc này người bước vào ngõ và đi ngang qua người Taehyung, không ai khác chính là Jungkook, cậu chạy thật nhanh về nhà gặp hai đứa con mìnhTình yêu sao lại trắc trở đến thế này, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, khi nào thì sự gắn kết của hai người mới quay lại, khi nào, là khi nào đây, ông trời hãy thôi thử thách tình yêu của họ được không bởi có lẽ trong hai người.......ai cũng thực sự mệt mỏi rồi.....!!! End chap 91 Có được khoảng thòi gian rảnh au ngồi triển cho mọi người liền, được lúc nào hay lúc đó :))) kamsa đã đọc fic au nha ^^
Cảm giác gần gũi này sao cứ xuất hiện mãi thế khiến mình bị thu hút bởi hai đứa nhóc này thế này, tại sao.... End Taehyung pov Lúc nãy thấy mặt Taehyung thật đăm chiêu như người mất hồn, Jungsan liền kéo Taesan lại gần chỗ Taehyung , bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh lắc lắc - Chú ơi chú ơi, chú Taehyung ơi - Jungsan Taehyung lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ và nhìn xuống dưới chân mình nhìn hai nhóc con phía dưới xong sau đó anh liền ngồi xuống để tầm nhìn ngang bằng hai đứa rồi nở nụ cười tươi - Chú đây, tìm được anh rồi phải không, mau về nhà đi không người nhà sẽ lo đó - Taehyung- Chú thật sự là chú Taehyung trên ti vi sao - Taesan - Chú dễ thuong quá - Jungsan - Đúng là chú, thôi để chú đưa hai cháu về, về nhà nhanh nào , nhà các cháu ở đâu - Taehyung- Nhà cháu đi thẳng theo con đường này khoảng 5 phút là tới nhà- Taesan - Vậy chúng ta đi nào - Taehyung Nắm lấy hai bên mỗi tay một đứa Taehyung men theo con đường và dẫn hai đứa về nhà , trên đường về Taehyung còn mua cho hai bé cây kem và ít kẹo . Nhìn thấy kẹo bông Jungsan la lên - Chú ơi chú mua cho cháu kẹo bông được không, cháu mang về cho appa của cháu, appa cháu rất thích ăn kẹo bông, được không chú - Jungsan giọng mè nheo nói với Taehyung- Được chứ, chú sẽ mua cho cả hai đứa luôn - TaehyungVậy là ba cây kẹo bông đã được Taehyung mua , đi một xíu nữa thì Taesan dừng lại và chỉ vào một cái ngõ - Nhà cháu là căn nhà màu xanh ở trong ngõ đó, cám ơn chú đã đưa hai đứa cháu về và mua đồ ăn cho hai đứa cháu, cám ơn chú rất nhiều và thật vui khi gặp được chú ở ngoài, chú rất tốt và một lần nữa con cám ơn chú ạ - Taesan - Phải chia tay rồi sao chú Taehyung, cháu muốn được chơi với chú nữa , ngày mai....... ngày mai cháu có thể lại được gặp chú lần nữa không chú Taehyung - Jungsan với giọng điệu luyến tiếc khi sắp phải chia tay với Taehyung - Có duyên chắc hẳn sẽ gặp lại, hai đứa ngoan vô nhà đi nào, tạm biệt hai con nhé - Taehyung Luyến tiếc rời xa , mặt Jungsan buồn bã nắm tay Taesan đi vô nhà, vừa đi Taesan vừa nói- Jungsanie, chuyện hôm nay mình gặp chú Taehyung tuyệt đối giữ bí mật đừng để appa biết nhé, appa hình như không thích cái chú tên Taehyung này, hôm qua còn kêu chú ấy là người xấu và còn nhắc hai đứa mình tránh chú đó, nên giữ bí mất nhé, chuyện hôm nay chỉ hai anh em mình được biết thôi, được không Jungsanie - Taesan - Vâng , Jungsanie biết rồi - Jungsan Vậy là hai anh em đi vô nhà lúc này Taehyung vẫn chưa đi , anh nhìn hai đứa cho tới khi chúng vô tận nhà, lúc này một cảm giác mất mát trống trãi lại ùa tới như một cơn gió , lòng anh thật hiu quạnh Taehyung povTại sao đi bên hai đứa mình lại vui đến thế nhỉ, không còn cảm giác trống trãi nữa, thật là không muốn rời xa End Taehyung pov Đứng bần thần một lúc lâu sau đó anh mới quay đi, vừa quay đi thì sau lưng anh xẹt ngang qua một bóng người, cậu ta đang chạy ngang qua lưng anh , Taehyung bất giác quay người lại thì đã không thấy ai nữa cả , cảm giác thân quen lại quay lại, thoát khỏi mớ suy nghĩ và anh bắt taxi đi về khách sạn . Lúc này người bước vào ngõ và đi ngang qua người Taehyung, không ai khác chính là Jungkook, cậu chạy thật nhanh về nhà gặp hai đứa con mìnhTình yêu sao lại trắc trở đến thế này, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, khi nào thì sự gắn kết của hai người mới quay lại, khi nào, là khi nào đây, ông trời hãy thôi thử thách tình yêu của họ được không bởi có lẽ trong hai người.......ai cũng thực sự mệt mỏi rồi.....!!! End chap 91 Có được khoảng thòi gian rảnh au ngồi triển cho mọi người liền, được lúc nào hay lúc đó :))) kamsa đã đọc fic au nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store