Longfic Vkook Kookie Hay La Nguoi Yeu Cua Anh Nhe
Chap này tặng mem " SooRim1609 " nhaa , lò vé nhiều lắm ^^Jungkook đang nhìn chằm chằm vào ti vi thì Jungsan tươi cười nói - Có phải appa cũng thích cái chú đó không. Chú đó tên Taehyung phải không. Chú ấy vừa tài năng lại đẹp trai nữa. Ước gì được gặp chú ấy một lần nhỉ - Jungsan - Gặp cái gì mà gặp, khi nào bất chợt con gặp được chú ấy thì phải tránh ngay biết chưa, chú đó là người xấu, con không nên tiếp xúc, biết không hả - Jungkook bỗng nổi nóng mà nói với Jungsan làm hai anh em đều im lặng không dám hó hé gì Jungsan pov Tại sao tự nhiên nhắc đến tên cái chú trên ti vi kia thì appa lại nổi nóng nhỉ, appa thật là kì lạ, appa đâu dễ nổi nóng cái gì đâu. Cái chú Taehyung kia thật là, tại chú đó mà appa nổi nóng với mình, không biết appa có giận mình không... End Jungsan pov Taesan thì lặng lẽ quan sát appa và cũng ngước lên ti vi nhìn Taehyung. Taesan đang mang rất nhiều suy nghĩ trong lòng mình và tự hỏi appa sao lại như vậy. Hai anh em ăn cơm xong thì được Jungkook dắt qua nhà bác Lee chơi để cậu đi làm. Qua tới nhà bác Lee thì một người con trai cao lớn niềm nở ra chào Jungkook. Đó không ai khác chính là Sungbin . Sungbin lớn hơn Jungkook 1 tuổi là con trai nhà bác Lee rất thương và hay chăm sóc Jungkook . Anh đã thích Jungkook được hai năm và luôn đứng đằng sau che chở và động viên bên cạnh cậu khi cần . Có một điều anh muốn biết đó là về cuộc sống trước đây của Jungkook nhưng một lời cậu cũng không nói. Nhưng Sungbin cũng chẳng để ý lắm . Anh thương cậu và chỉ muốn cậu chấp nhận anh . Sungbin dồn tất cả tình yêu thương cho hai đứa con của Jungkook và được lòng hai đứa nhỏ Nhìn thấy Sungbin . Taesan và Jungsan chạy lại ôm anh vui vẻ chào hỏi. Jungkook gửi hai đứa cho anh và đi làm, đi được một quãng thì có cái gì lạnh lạnh áp lên má cậu, quay người lại thì hóa ra là Sungbin , anh đưa cho cậu một lon nước ngọt, Jungkook ngạc nhiên không biết anh đi theo mình làm gì, cậu hỏi anh - Sao anh lại đi theo em , hôm nay hình như anh được nghỉ làm mà, anh đi theo em làm gì, có biết trời nắng nóng lắm không hả, anh về nhà nghỉ đi - Jungkook- Tén ten - Sungbin lôi từ đằng sau tay mình ra một cây dù và mở nó lên che nắng cho Jungkook - Bộ không đi làm là không được ra đây à, vì em nói trời nắng nóng nên anh mới muốn đưa em đến công ty và che nắng cho em, anh sẽ là cây dù của em nên cứ gọi anh khi cần nhé - Sungbin ngọt ngào nói Jungkook cậu chỉ cười mỉm nhìn anh và rồi lại quay đi không nói gì Jungkook pov Tại sao anh ấy là phải khổ sở như vậy chỉ vì một người như mình chứ, Sungbin em rất quý anh và thật sự không muốn làm anh bị tổn thương, mình phải làm như thế nào mới đúng đây, thật sự thì bản thân mình không thích Sungbin..... mình mãi chỉ yêu Taehyung thôi, ông trời ơi sao lại đẩy con vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này chứ ...End Jungkook pov Thấy sắc mặt Jungkook khác lạ , Sungbin liền lấy lon nước ngọt đưa lên cho Jungkook uống - Em sao vậy Jungkook, ốm sao, sao sắc mặt em lạ vậy chứ, em có cảm thấy nhức đầu hay chóng mặt gì không , có đi nổi nữa không Jungkook - Sungbin lo lắng hỏi han Jungkook khiến cậu phì cười- Em đã chết đâu mà anh lại lo thái quá lên như vậy chứ, anh nên lo cho bản thân mình thì hơn không khéo lại ốm thì em khó xử với bác Lee lắm nha - JungkookHai người vui vẻ trò chuyện và bỗng chốc đã tới công ty của Jungkook , chào tạm biệt Sungbin cậu vui vẻ bước vào công ty. Vào văn phòng làm việc của cậu, hôm nay không khí trong phòng thật khác lạ ai nấy cũng đều hình sự và chú tâm vào công việc, da gà Jungkook bỗng nổi lên, hiện tượng này khiến cậu rùng mình vì phòng làm việc của cậu thường rất ồn ào náo nhiệt khi làm việc nên lúc nào trong phòng cũng mang không khí vui tươi, hôm nay chợt im lặng khiến cậu cũng không dám hó hé, cậu ngồi xuống làm công việc của mình Đột nhiên cậu cảm thấy chói mắt cửa sổ được mở tung ra và hiện lên dòng chữ " Chúc mừng Jungkook được thăng chức " , ngay sau đó là tiếng pháo kèn rùm beng và tiếng hét hò vỗ tay của mọi người trong phòng làm cậu không khỏi bất ngờ, rồi đột nhiên một người nắm lấy tay cậu và hét to - Jungkook à chúc mừng cậu đã được lên chức trưởng phòng thiết kế , chúc mừng cậu nha cậu thiệt là giỏi quá đi mà , không hổ danh người đẹp phòng thiết kế, vừa đẹp lại vừa giỏi, trời ơi thích cậu quá đi mất thôi Kookie ơi - Anh Kang ôm chầm lấy người cậu lắc lên lắc xuống khiến Jungkook hoang mang chưa hiểu sự tình gì đang xảy ra Mọi người vây quanh lại chỗ cậu và chúc mừng cậu còn hẹn cậu đi ăn vào buổi tối mừng thăng chức, Jungkook chỉ ậm ừ và cười với mọi người nhưng trong lòng cậu đang rất vui, cuối cùng năng lực của mình đã được công nhận và có chỗ đứng trong khâu thiết kế thời trang này, Jungkook cảm thấy rất là tự hào và cười suốt buổi làm việc . Tối đến cậu cùng mọi người đi ăn và hát karaoke đến 10 giờ tối họ mới tha cho Jungkook về vì có con ở nhà Được mọi người thả về cậu chạy một mạch về nhà bác Lee đón hai đứa con về nhà , nhưng hai đứa đã ngủ ngon lành từ khi nào. Jungkook lại cõng hai đứa về nhà nhưng sức cậu chỉ cõng được một đứa nên Jungsan thì Jungkook cõng, còn Taesan thì Sungbin cõng dùm cậu đưa hai đứa về nhà , vì đã muộn và đi làm mệt cả ngày nên Jungkook không nói lời nào cậu chỉ im lặng bước đi , Sungbin thấy Jungkook mệt cũng không nói lời nào chỉ lặng lẽ bước theo chân cậuVề đến nhà cậu đặt hai đứa lên giường ngủ và đi tắm, khi trở ra cậu nghe được giọng Jungsan thì thào nói mớ - Appa, sao con không có papa vậy, con muốn được nhìn thấy papa lắm, papa ....... nhớ nhớ....... muốn ôm.......Papa ở đâu rồi sao không về đây với Jungsan và Taesan.....papa.....papa - Jungsan Nghe được lời thì thào của con Jungkook cảm thấy buồn và ngồi lại gần hai đứa, xoa đầu Jungsan cậu rơi nước mắt - Jungsan à, Taesan à, appa không phải không muốn cho hai con đi gặp papa nhưng papa đã thuộc về người khác rồi và không còn nhớ gì đến chúng ta nữa đâu, appa thương papa của các con nhiều lắm nhưng không thể để các con gặp một người sống thay đổi như vậy được, papa con ích kỉ lắm, appa sẽ cố gắng thay thể papa của các con và cho các con cuộc sống vui vẻ được không, hãy tha thứ cho appa và cả papa của các con nhé. Dù cho bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra appa sẽ bảo vệ hai con đến cùng..... - Jungkook Khi đã thấm mệt Jungkook cũng nằm xuống ngủ chung với Taesan và Jungsan. Cậu chợt nghĩ Jungkook pov - Hai đứa cũng đã được 6 tuổi rồi mà vẫn chưa đi học, mai mình phải đi đăng kí lớp học cho Taesan với Jungsan mới được , cho hai đứa đi học ở nhà trẻ từ sáng đến chiều sẽ thuận tiện cho giờ giấc làm việc của mình và không phiền tới bác Lee nữa End Jungkook Sáng mai , Jungkook dạy rất sớm cậu đi tham khảo những nhà giữ trẻ xung quanh và lựa một nơi gần nhất với nhà cậu , chỉ cần đi thẳng 5 phút là tới, vừa dễ tìm lại dễ đi được về nhà. Vậy là Jungkook nhanh chạy về sửa soạn quần áo cho Jungsan và Taesan, ăn sáng xong cậu đưa hai đứa đi tới nhà trẻ, vì đã 6 tuổi rồi đủ tuổi để có thể tự đi về nhà , mình sẽ đưa số điện thoại để trong cặp hai đứa nếu có lạc sẽ có thể liên lạc được với cậu. Nhưng Jungkook nghĩ nhà trẻ thẳng với nhag cậu chỉ cần đi thẳng có thể đến nên hai đứa sẽ không lạc được đâu Tới nhà trẻ đăng kí cho hai đứa học xong thì cậu đưa tụi nó vô học luôn, trong lúc tạm biệt Jungsan cứ bám mãi cậu không tha, phải dụ kẹo mãi mới chịu vô học, Jungkook còn dặn Taesan đủ điều và hỏi đã nhớ đường chưa, khi học xong sẽ cùng em về nhà đợi appa. Taesan vâng lời gật đầu với Jungkook và tạm biệt cậu để cậu đi làm Jungkook chạy như bay đến công ty vì đã làm trưởng phòng nên công việc Jungkook cũng dày đặc hơn phải đi đi về về trên phòng giám đốc suốt để đưa và tham khảo bàn luận các bản thảo mẫu vẽ do cậu thiết kế, vì Jungkook rất có tài năng và sáng tạo nên rất được lòng giám đốc, giám đốc rất thích cách Jungkook làm việc và hứa hẹn tiềm năng của cậu sẽ còn đi xa và vươn cao hơn nữa, sẽ giúp công ty phát triển hơn trong tương lai
Nhà trẻ tan học lúc 4 giờ chiều, Taesan nắm tay Jungsan hai đứa cùng đi về nhà , đi ngang qua nhiều hàng quán Jungsan nói với Taesan - Taesanie, em đói , mình vô đó ăn được không , có bánh gato kìa , đi nhé Taesan hyung - Jungsan - Không được đâu , chúng ta phải nhanh đi về nhà không kẻo appa lo lắm, đi về thôi Jungsanie, về đi rồi anh kêu appa mua bánh gato cho Jungsan nhé - Taesan Vậy là Jungsan buồn bã đi về cùng Taesan với cái bụng đói meo , đi được xíu nữa Taesan bèn lục túi quần đưa cho Jungsan - Jungsan hyung có kẹo nè, em ăn không - Taesan Nhưng nhìn sang bên cạnh thì không thấy Jungsan nữa rồi , Taesan hốt hoảng gọi to tên Jungsan và nói : " Jungsan em ở đâu rồi, Jungsan à " Taesan vội quành lại tìm kiếm Jungsan ở mọi nẻo đường và khóc rồi tự đổ lỗi cho mình- Huhu, Jungsan em ở đâu, đừng làm hyung sợ mà, tại lúc ở tiệm bánh gato buông tay em ấy ra làm gì cơ chứ, Jungsan ơi - Taesan mếu máo giữa đường chạy tìm Jungsan Jungsan ngay khi rời tiệm bánh gato liền thấy có một con chó màu trắng nhỏ nhỏ dễ thương bèn chạy lại chỗ con chó , ôm con chó một hồi thì quay lại đã không thấy Taesan đâu cả, Jungsan khóc ầm lên và chạy đi tìm Taesan 15 phút sau Jungsan vẫn không tìm được anh mình và Jungsan cũng đi lạc về phía nào rồi, Jungsan càng ngày càng khóc to hơn vừa đi vừa dụi mắt nên đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn, thấy bé con khóc dữ quá người đàn ông liền cúi xuống hỏi han - Cháu có bị sao không, cháu đi lạc à, có cần chú đưa về không nào- Người đàn ôngJungsan liền ngước lên với đôi mắt đẫm lệ , vừa khóc Jungsan vừa nói - Giúp cháu tìm anh Taesan, không thấy anh ấy nữa rồi, về trễ như này appa cháu sẽ lo lắng lắm - Jungsan - Được rồi để chú đưa cháu về, nhà cháu ở đâu - Người đàn ông- Cháu không nhớ địa chỉ nhà nhưng cháu biết tên nhà trẻ , nhà trẻ tên Hoa Mặt Trời , chú đưa cháu về đó nhé, nhà cháu gần ở đó, có thể anh cháu sẽ chạy về nhà trẻ để tìm cháu - Taesan - Được rồi chú sẽ tìm nhà trẻ đó giúp cháu lên chú bế nào - Người đàn ôngLúc này Jungsan mới nín khóc và nhìn rõ được mặt người đàn ông đang bế mình, thật bắt mắt với khuôn mặt điển trai và giọng nói ấm áp, và có một điều chú này rất trẻ và Jungsan đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi , bỗng Jungsan reo lên và ôm chầm lấy người đàn ông không chút sợ sệt khiến người đàn ông đó giật mình vì ngạc nhiên - AAA CHÚ TAEHYUNG - Jungsan End chap 90 Au đã đăng chap mới rồi đây, mọi người thông cảm vì sự chậm trễ của au nhé, au học lớp 12 rồi và đang trong giai đoạn ôn thi quốc gia, mọi người ai đã từng trải qua thì biết như thể nào rồi đấy T_T
Nên au không còn nhiều thời gian như trước nữa, và sẽ đăng fic chậm hơn, yên tâm là au không dropfic đâu nhé, một lần nữa xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm cho au nhaaaa, iu lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store