Longfic Vkook Gap Anh La Dieu May Man Nhat Doi Em
- Anh....tôi.... xin lỗi.-Không sao, không phải chuyện to tát.Anh cởi áo vest ngoài ra, treo trên móc rồi chuẩn bị vào tắm. Cậu im lặng một lúc rồi mở miệng hỏi.-Đây là anh sao? - Cậu quay sang phía anh, tay chỉ vào tấm hình.-Đúng vậy.-Đáng yêu thật. -Cậu thốt lên.Anh quay ra nhìn con người đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh trong tay, khóe miệng bất giác nở nụ cười.-Thôi, tôi về phòng đây.Cậu nói rồi đi về phòng, quanh quẩn trong phòng chẳng biết làm gì, cậu nhắn tin cho Jimin địa chỉ nhà Taehyung rồi dặn Jimin đến đón mình.---------------------------------------------------Jungkook, tớ đang ở dưới nhà, xuống đi. - JImin gọi í ới ở dưới.-Được, tớ xuống ngay. - Jungkook nói vọng xuống. Cậu vội chạy xuống tầng thì chợt nhớ ra gì đó, mở cửa phòng Taehyung ra, mặt cậu đỏ bừng, vội vàng đóng cửa, anh vừa tắm xong, trên người quấn mỗi cái khăn, vài giọt nước trên tóc rớt xuống bờ ngực rắn chắc.-Có chuyện gì sao? - Anh nói vọng ra.-Tôi cùng bạn tôi ra ngoài. - Cậu trấn tĩnh lại bản thân, bình tĩnh nói.-Thì sao?-Tôi muốn xin phép anh.-Xin phép? Tôi nói rồi, cậu muốn làm gì thì cậu làm, tôi không quản.-Vậy thì...tôi đi đây.Anh gật đầu, cậu chạy ra ngoài cửa thì bắt gặp dáng vẻ chán nản của Jimin.-Bạn thân yêu, mình tới rồi đây.-Làm gì mà lâu vậy? Có biết người ta chờ lâu lắm rồi không?-Thôi, bỏ qua đi, đi đâu bây giờ ?-Đi ăn xong thì đi chợ đêm chơi.-Đồng ý - Jungkook cầm lấy mũ bảo hiểm rồi leo lên xe máy, miệng tươi cười.------------------------------------------------------------------ Hắn ta trông thế nào? - Jimin nhìn con người đang nhai nhồm nhoàm hỏi.- Ai ơ? - Mặt cậu nghệt ra, thực không hiểu ý của Jimin.- Nhai hết đi.Cậu gật đầu, cố gắng nhai hết đống gimbap đang ăn.- Được rồi, người mà cậu nhắc đến là ai cơ.- Chồng cậu đó.- À, hắn ta quả thực rất đẹp trai, như nam thần có một không hai trên thế giới.- Vậy sao? Đẹp trai vậy sao cậu không thử yêu đi.- Gì chứ? Tớ không dám thử yêu lần thứ hai đâu.- Cậu vẫn còn yêu hắn ta sao?- Tớ.......thực sự không rõ nữa, thôi ăn đi, tự dưng nhắc đến chuyện đó làm gì. - Jungkook có trốn tránh câu hỏi của Jimin.-Thằng ngốc này...cậu có điên không? Hắn ta đâu còn yêu cậu nữa chứ.- Tớ biết mà.......hức....hức....tớ phải làm sao đây?Jimin không biết làm thế nào, đành ôm cậu vào lòng cho cậu khóc. Một giọt....hai giọt.....từng giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi trên gò má cậu, cậu khóc nấc lên trong lòng Jimin, cậu đã kìm nén trong lòng biết bao nhiêu nỗi buồn, giờ mới có thể giải tỏa. Bỗng dưng, cậu và Jimin trở thành tâm điểm chú ý của mọi người: một người con trai khóc nức nở trong lòng một người con trai khác. Sau một hồi khóc lóc nỉ non, Jimin đưa cậu về nhà.- Cậu có sao không ? Hay hôm nay sang nhà tớ ngủ nhớ.- Tớ không sao đâu, về đi thằng quỷ.- Rồi rồi, nghỉ ngơi đi, mai tớ sang đón cậu đi chơi tiếp. Bye.- ByeCậu bước vào nhà, mở điện thoại ra xem, đã 12 giờ đêm rồi, không ngờ cậu và Jimin lại đi chơi muộn như vậy. Trong nhà vắng tanh, cậu nhìn xung quanh, mọi người ngủ hết rồi, Taehyung.....chắc cũng đã ngủ rồi, cậu an tâm lên tầng. Ọc.....ọc, chết rồi, đói quá, từ nãy giờ ăn chưa được bao nhiêu thì ngồi khóc lóc, thật là! Cậu đi vào trong bếp, vừa bật đèn lên, thấy Taehyung đang ngồi đó, nhâm nhi ly rượu vang, không khỏi thắc mắc.- Chưa ngủ sao?Anh gật nhẹ. Cậu tiến đến bàn ăn, ngồi đối diện với anh.- Anh đã từng yêu ai chưa? - Cậu hỏi bâng quơ.- Trong từ điển của tôi không có khái niệm của từ "yêu"- Vậy hả, à...anh ăn mì không, tôi nấu.- Cậu ăn đi- ĐượcJungkook đứng dậy, nấu gói mì rồi xuống bàn ăn,ăn ngon lành, Taehyung nhìn cậu ăn mà không khỏi bật cười, cậu ngẩng mặt lên, thấy anh cười liền cười theo, tay còn dí dí cái đũa vào người anh. Đột nhiên anh ngừng cười, cậu thấy vậy cũng thấy mình hơi lố, rõ ràng hôn nhân cũng chỉ là hợp đồng, không nhất thiết phải thân thiết quá như vậy. Cậu đem bát rửa rồi quay lại hỏi anh.-Không ngủ sao?-Cậu cứ ngủ đi-Được rồi, ngủ ngon-Cậu cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store