ZingTruyen.Store

[LONGFIC] Treasure - Taeny

Chap 7

YennhiTran2000

Kể từ khi Taecyeon vào JK đúng là công việc của Jung-su có phần ít lại, anh cũng không ngờ Taecyeon lại có tài đến như vậy. Không còn bận bịu như trước nên anh cũng có thời gian để đi đây đi đó, cuối cùng anh cũng đã tìm được một người con gái mà anh yêu, Taeyeon cũng mừng thầm cho anh mình vì đã chứng mình được anh mình không bóng.

-         Oppa cuối tuần này dẫn người đó về nhà cho em coi mặt được không… Taeyeon cũng muốn gặp chị dâu tương lại lắm chứ

-         Nhưng tụi anh chưa quen nhau được bao lâu hết dẫn về nhà rồi lỡ bữa đó bệnh của em tái phát chắc cô ấy bỏ anh luôn quá… biết là Taeyeon tính khí thất thường nên Jung-su hơi dè chừng chút xíu cũng vì đây là cô gái mà anh đã dành hết tình cảm của mình vào trong đó

-         Oppa cứ dẫn về đi bữa đó có Tiffany nữa là anh khỏi lo em bộc phát bất tử… chỉ có mình Tiffany mới trị được cái bệnh tửng không đúng lúc của Taeyeon thôi

-         Ủa bộ hết giận mình rồi hả… từ đâu Tiffany ôm lấy cổ Taeyeon

-         Hồi nào, buông ra… từ hôm bữa Tiffany nói mình đã có bạn trai làm cho Taeyeon khá hụt hẫng nên không thèm nói chuyện với cô câu nào, đã hết giận lâu rồi nhưng tại vì thấy Tiffany xuống nước năn nỉ mình nên làm giá

-         Không buông, oppa đừng lo hôm đó cái con người này để em lo cho… Tiffany hôn cái chụt lên má Taeyeon

-         Ok quyết định vậy nha… nói rồi Jung-su lấy điện thoại ra điện liền cho cô gái ấy hẹn gặp nhau

Để lại đôi bạn thân ngồi lại cùng nhau trong một bầu không khí rất là sầu thảm.

-         Taeyeon, cậu có từng thích tớ chưa… câu hỏi đó làm cho Taeyeon sửng sốt mà mở cặp mắt to quay qua nhìn Tiffany

-         Cậu đang nói gì vậy, chẳng phải chúng ta là bạn thân sao…

-         Vậy thì tốt quá, tớ còn tưởng cậu đang yêu thầm tớ nữa chứ, tại vì hôm trước nó báo cho cậu là tớ đã có bạn trai thì cậu không thèm nói chuyện với tớ nữa…

-         Đời nào, tại vì mấy hôm trước tớ có chuyện không vui nên không muốn nói chuyện với ai thôi, nên cậu đừng quan tâm tới, tớ đâu có giận gì cậu đâu ngốc quá…

-         Mà Fany này dựa vào đâu mà cậu nói tớ thích cậu chứ, cỡ Kim Taeyeon này là phải thuộc dạng ngực tấn công mông phòng thủ, môi căng mộng quyến rũ cỡ đó mới lọt được vào tầm mắt của tớ…

Nói không thì chẳng có chuyện gì nhưng đằng này trong lúc nói Taeyeon lại chuyên tâm nhìn vào mấy cô người mẫu của Victoria’s Secret đang chiếu trên TV làm cho Tiffany nổi máu nóng.

-         Yah bộ tớ không có mấy cái đó chắc…

-         Cái đó cậu tự nói đó nha…

Chiến tranh lại bắt đầu và người khởi xướng chuyện này thì ai cũng biết đó là ai rồi nhỉ. Nói như vậy ở ngoài chứ trong mắt Taeyeon chỉ có đúng một người làm cho Taeyeon phải rụng rời tay chân mà thôi.

Jung-su dành ra cả ngày rảnh rỗi chở bạn gái anh đi mua sắm đủ thứ trên đời này để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới.

Hẹn gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng, nhưng hôm nay không phải chỉ hẹn một mình Taeyeon mà có luôn cả ông bà Kim đến, dù gì cũng là con dâu tương lai nên gặp cha mẹ chồng là chuyện bình thường. Vậy cũng không có gì để nói nếu cả hai đứa con gái riêng của bà Kim và Taecyeon cùng đi theo đến.

“ Cái đám này làm gì ở đây vậy không biết”

-         Taeyeon unnie… hai cô con gái riêng của bà Kim đồng thanh gọi

-         Làm gì ở đây vậy… ngạc nhiên hơn khi Taeyeon thấy cả Taecyeon, Gyuri và cả Hara ba người mà Taeyeon ghét nhất trên đời lại đúng lúc cùng nhau tụ lại một chỗ

-         Hôm nay Jung-su oppa ra mắt bạn gái làm sao tụi em không đến được… Taeyeon bắt đầu nổi nóng khi nhìn thấy gương mặt khó ưa của họ

-         Bình tĩnh lại đi Taeyeon, nghĩ tới Jung-su oppa đi… vuốt ve nhẹ nhàng đằng sau lưng Tiffany thì thầm nhỏ vào tai Taeyeon, nhìn bề ngoài là biết họ đến đây chỉ để phá đám chứ chẳng tốt lành gì

Ngồi xuống cùng nhau trên một chiếc bàn lớn ở trong căn phòng sang trọng đã được đặt sẵn, ông bà Kim chẳng nói với ai câu nào, nhưng hai cô con gái  của họ  cứ chụm đầu lại với nhau nói gì đó cho đến khi Jung-su đến dẫn theo phía sau một cô gái xinh đẹp

-         Xin lỗi mọi người con đến trễ, đây là bạn gái con… mặt Taeyeon sửng sốt không ngờ mắt anh mình không tệ chọn người có ba vòng đầy đủ hết luôn

-         Yah Kim Taeyeon, bữa nào cậu cũng nhìn của tớ còn chưa đủ hả, nhắm mắt lại đi, chị dâu của cậu đó… Tiffany nghiến răng nói nhỏ vào tai Taeyeon, nghe được cái âm thanh quen thuộc đó tất nhiên Taeyeon chẳng dám nói gì nữa

-         Chào mọi người cháu là Hyorin… Hyorin cuối chào 90 độ trước mặt ông bà Kim, còn Taeyeon quay sang người kế bên nói nhỏ

-         Fany, người này chắc có bà con với Yuri hay á, da trắng ghê… ngay lập tức bị Tiffany trợn mắt nhìn một cái nhá lửa

-         Chào chị dâu em là Taeyeon… Taeyeon xung phong đứng lên chủ động chào hỏi, cái cách xưng hô này làm cho Hyorin ngượng đến đỏ mặt nhưng nó lại giúp cho không khí thoải mái hơn

-         Oppa nói rất nhiều với chị về em, em thật dễ thương… Hyorin nhờ Taeyeon cũng thoải mái hơn, vì những vị khách không ai mời mà cũng tới kia

Jung-su Hyorin tất nhiên phải ngồi kế nhau nên Taeyeon bắt buộc phải xích qua một chỗ vô tình đó là ngồi ngay Taecyeon và hai cô em gái cùng mẹ khác cha không dễ ưa kia.

Không biết hôm nay có chuyện gì mà ông bà Kim nói chuyện hợp với nhau ghê, bình thường gặp nhau là thế nào cũng cải vã vài câu mà bữa nay nói chuyện với nhau ngọt xớt làm cho Taeyeon ngồi đó cũng xửng sốt. Họ thi nhau hỏi chuyện với Hyorin và Jung-su nhìn vào cũng hạnh phúc lắm. Chỉ có mấy gương mặt ngồi phía đối diện là không vui.

-         Unnie nhìn chị ta kìa, đúng là, cô ta quen với Jung-su oppa chắc vì anh ấy là chủ tịch của JK thôi… Hara thì thầm với cô chị mình

-         Hyorin unnie chị quen với Jung-su oppa bằng cách nào vậy… câu hỏi móc người ta đó của Hara ngay lập tức nhận được cái nhìn của Taeyeon

-         Chị nghĩ đây là tình yêu sét đánh thì phải, bọn chị gặp nhau chỉ là tình cờ oppa lái xe xém nữa là đụng vào chị, đó có thể coi là duyên phận đúng không oppa… Hyorin ngọt ngào nhìn Jung-su

-         Chắc em biết gia đình chúng tôi là gì rồi đúng không, nên đừng làm chúng tôi mất mặt… cái cậu này là vô lý nhất từ trước tới giờ, đáng ra Taecyeon không nên có mặt ở đây mà còn dám nói câu đó, anh ta nghĩ mình là ai, Taeyeon nãy giờ ngồi im lặng là tại vì có Tiffany ở bên nếu không bữa tiệc này kết thúc lâu rồi

Câu nói đó khá nhạy cảm, Hyorin chỉ là một cô gái con nhà nghèo làm thêm ở một quán ăn nhanh, lần đó cô đi làm về trễ và thêm trời tuyết nên đường trơn trợt. Trong lúc đó xe Jung-su chạy về phía trước khi đèn giao thông chuyển qua màu đỏ nên đã vô tình làm cô hoảng ngả xuống. Lần đầu tiên ánh mắt hai người gặp nhau tình yêu cũng từ đó mà hình thành.

Cả hai đã quen nhau cũng khá lâu trước đó nhưng chỉ vừa chính thức hẹn hò được khoảng gần vài tháng trở lại đây.

Bữa tiệc diễn ra trong yên bình sau đó vì những người cứ liên tục đặt câu hỏi làm cho Hyorin cảm thấy tự ti về gia cảnh của mình, trước đó đều được Taeyeon tặng cho một câu nói nhỏ nhưng cũng đủ sức để tất cả im miệng.

-         Mấy đứa câm miệng lại hết đi, nếu không thì đừng có trách, còn anh nữa cũng câm miệng lại luôn đi, đó là chị dâu tương lai của tôi là vợ của Jung-su oppa chứ không phải của mấy người… nói chuyện không xài kính ngữ trong nhà này chỉ có mình Taeyeon là dám thôi

Nhìn thấy anh mình cuối cùng cũng có người để yêu thương Taeyeon cũng yên tâm, nhưng nhìn lại còn Taeyeon thì sao, tới giờ vẫn còn độc thân. Không phải là không có ai mà là Taeyeon không muốn có.

-         Chị dâu có dự tính gì cho tương lai không vậy… nảy giờ Taeyeon chưa có cơ hội nào để trò chuyện cùng chị dâu tương lai này

-         Taeyeon em với Tiffany làm phụ dâu phụ rễ cho anh nha… câu hỏi sắc bén của Taeyeon làm cho Hyorin ngượng đỏ mặt, thấy thế Jung-su nhảy vào đỡ dùm, sẵn tiện dò đường trước luôn

-         Ai nói sẽ cưới anh…

Nhìn cặp đôi hạnh phúc mà ai cũng bật cười lớn, nhưng chỉ một nửa số người ở đây là thật lòng chúc phúc cho họ.

Sau buổi ra mắt Jung-su đưa Hyorin về nhà còn ông bà Kim mạnh ai về nhà người nấy. Nhìn thấy ba mẹ mình như vậy Taeyeon cũng đã quen rồi nên chẳng có vấn đề gì.Taecyeon lấy lý do là có công việc gấp cũng phải đi. Chỉ còn lại những gương mặt quen thuộc ngồi lại.

-         Unnie em đi về trước… Gyuri Hara cố gắng rời khỏi càng sớm càng tốt

-         Ngồi xuống đó hai đứa đi đâu vậy… đúng là cái miệng hại cái thân tại vì hồi nãy ai mượn hỏi tùm lum cho nên bây giờ đang lãnh hậu quả

-         Taeyeon bỏ đi… Tiffany khuyen cô không muốn làm lớn chuyện

-         Tớ có làm gì tụi nó đâu, tại vì lâu rồi không gặp nên muốn trò chuyện chút thôi mà, lúc nãy unnie đã nói những gì sao còn ngoan cố mà làm theo ý mình…

-         Unnie tụi em biết lỗi rồi…

-         Thay vì phải đi xin lỗi thì đừng nên làm, đây là oppa của chị, mấy đứa thôi đi mấy cái trò đó đi… một lời nói mạnh mẽ của Taeyeon là hai đứa nhỏ sợ xanh mặt

-         Thôi tụi em đi đi… Tiffany kêu hai người kia đi trước, Gyuri Hara để lại ánh mắt đầy cảm kích với Tiffany

-         Tớ biết cậu lâu vậy rồi mà tớ chưa từng thấy cậu dùng cách này để đối sử với tớ nha… gác cánh tay lên vai Taeyeon Tiffany hỏi trong khi mỉm cười

-         Cậu muốn tớ đối sử với cậu như vậy lắm hả, vậy cậu chỉ cần làm một việc là làm cho tớ ghét Nấm yêu của tớ là được thôi… dùng ngón tay Taeyeon nâng nhẹ cằm Tiffany lên trêu chọc

-         Nhưng tớ lại thích Taeyeon hiền lành để tớ dễ thể ăn hiếp hơn… nói xong cả hai con người đều bật cười thích thú

Cái lý do Taeyeon ghét bọn họ đến vậy cũng dễ hiểu, Taeyeon cũng có ba mẹ nhưng chẳng ai quan tâm đến Taeyeon dù chỉ một phút, vào dịp giáng sinh Gyuri Hara Taecyeon đều có quà từ ba mẹ, Taeyeon cũng là con của họ mà sao chẳng có gì. Điều đó hoàn toàn bất công đối với Taeyeon.

Lúc nhỏ Taeyeon từng đó điều ước là có thể đánh đổi tất cả những gì mình có để nhận được sự quan tâm của ba mẹ dù chỉ là một phút cũng được, nhưng sao điều đó dường như là khó quá đối với một đứa trẻ nhỏ như Taeyeon. Taecyeon, Gyuri và cả Hara từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm chăm sóc của cha lẫn mẹ, đó là điều duy nhất mà Taeyeon không có

Taeyeon đi ra ngoài lấy xe để cả hai có thể cùng về, đột nhiên Tiffany nói là phải có hẹn nên không đi cùng. Nét mặt Taeyeon buồn bã trong thấy luôn. Kể từ khi Tiffany có bạn trai rồi, khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa vời nhiều hơn. Nếu như lúc trước Tiffany có chuyện buồn thì người đầu tiên cô tìm đến chắc chắn là Taeyeon, người sẽ bên cạnh an ủi cô vô điều kiện, còn bây giờ thì đã khác thay thế cho bờ vai nhỏ nhắn đó lại là một tấm lưng rộng cứng rắn cho Tiffany tựa vào khi khóc.

Nhiều lúc Taeyeon ghét cái tính nhõng nhẽo nhưng đáng yêu đó của Tiffany, nhưng bây giờ có muốn thì cũng không được nữa tại vì Tiffany không bao giờ thuộc về riêng mình Taeyeon, cô là của một người đàn ông khác.

Taeyeon lái xe đi vòng quanh thành phố vào ban đêm cho khoay khoả đầu óc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết đi đâu chơi, cuối cùng Taeyeon đành một mình lái xe đến căn nhà cỗ của gia đình ở Jeonju, đó cũng là nơi mà ông nội Taeyeon đã trút hơi thở cuối cùng.

Kéo cánh cửa giấy Taeyeon bước vào bên trong, đã lâu rồi Taeyeon không về lại nơi này, dù lúc đó Taeyeon chỉ mới bước sang 9 tuổi nhưng những lời nói, từng câu từng chữ đó Taeyeon mãi không bao giờ quen được.

Nằm xuống sàn nhà lạnh cóng mắt Taeyeon từ từ thiếp đi vào giấc ngủ, cứ mỗi khi về lại đây những cái ký ức đẹp đẽ ít ỏi đó lại tràn về. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store