Chap 2
- Nấm yêu đợi tớ thêm năm phút nữa thôi... ngay lập tức Taeyeon nói với người bên kia với chất vọng van xin
- Trong vòng 5 phút nữa tớ mà không thấy cậu thì cậu chuẩn bị đi trốn đi là vừa... cô gái cúp máy cái rụp. Ngay sau đó Taeyeon ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ rồi ra xe phóng đi ngay lập tức.
Vì quá gấp nên chưa kịp vào bãi đậu xe Taeyeon vội vàng rời khỏi đó chạy vào bên trong sân bay tìm kiếm. Đến khu vực đón người nhưng chẳng thấy ai hết.
- Chết mình rồi, hôm nay mà được ngủ ngon với bà chằn kia mới là lạ... chống tay xuống gối thở thì hục trong miệng lại lẩm bẩm nói về một ai đó
- Hưm hưm nói ai là chằn đó... nghe được tiếng quen quen Taeyeon quay đầu lại thì thấy cô gái đang đứng dựa cột đằng sau mình
- Tiffany... quên đi cái mệt hiện tại Taeyeon chạy đến ôm chầm lấy cô bạn mình, nhưng đó chỉ là ý định thôi còn chưa kịp tới gần nữa thì đã bị người ta nắm tai mà xách ngược lên rồi
- Nấm yêu tha cho tớ, tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ... hai tay chắp lại chà vào nhau xin tha vì nếu không chỉ có nước chết
- Trước khi tớ về đây đã điện báo cho cậu đến rước tớ rồi mà còn quên nữa... nói đến đây Tiffany càng nắm kéo lên cao hơn
- Năn nỉ tớ chỉ quên lần này thôi... Taeyeon bắt đầu giở trò mè nheo. Tiffany cũng bớt giận dữ khi thấy cái mặt cún con này rồi buông tay ra khỏi tai Taeyeon, vừa hạ tay xuống thì Taeyeon đã ôm chầm lấy cô
- Chào mừng cậu trở về, tớ nhớ cậu lắm... Tiffany không bất ngờ khi Taeyeon như vậy, cô cũng mỉm cười mà đáp trả lại cái ôm ấm áp đó
Rời khỏi cái ôm Taeyeon đẩy xe hành lý ra ngoài xe của mình, cất tất cả vào bên trong cốp xe nhưng lại không đủ chỗ. Chỉ có một người mà mang hành lý tới 3 người làm sao mà chất hết. Cũng may là Taeyeon chạy đến bằng chiếc xe bảy chỗ nếu không chẳng biết làm thế nào.
Tiffany ngồi cạnh Taeyeon trong khi cô đang lái xe, hạ cửa kính xuống để hít thở không khí mà lâu rồi cô không thấy. Tiffany đã chuyển sang Mỹ định cư vào lúc 4 tuổi, trong thời gian đó cô vẫn thường xuyên theo gia đình về hàn quốc thường xuyên, lần này cô quyết định về đây chơi thật lâu với Taeyeon rồi sau đó tính tiếp vì cô cũng nhớ Taeyeon cái người mà lúc nào cũng chọc cô tức giận rồi lại lăn ra xin lỗi kia.
- Coi chừng lạnh đấy... vì bây giờ đang là giữa mùa đông nên thời tiết rất lạnh, cứ nhìn Tiffany hướng mặt ra cửa hoài Taeyeon sợ Tiffany sẽ bị bệnh
Về đến nhà Tiffany xuống xe một mình đi vào để mặc cho Taeyeon đang cực nhọc chuyển hành lý vào trong. Vì sống từ nhỏ ở nước ngoài nên Tiffany không có chỗ ở nên đành phải ở nhờ nhà Taeyeon thôi. Bác Lee dẫn ra ngoài vài người hầu để giúp Taeyeon rinh đống hành lý màu hồng đó vào nhà.
- Taeyeon tớ ở đâu... chưa kịp để Taeyeon thở hết Tiffany đã hỏi
- Để tớ thở chút coi...
- Không cho vừa cái tội cậu dám đến rước tớ trễ... Tiffany đang từ từ trả thù, mặc nhiên Taeyeon sẽ không dám hó hé câu nào, Taeyeon sợ Tiffany còn hơn là sợ lùn nữa
Hết nói với Tiffany, Taeyeon đành phải dẫn cô ấy vào trong căn phòng trống trong nhà mà đã được Taeyeon kêu người dọn dẹp trước khi chạy ra khỏi cửa.
- Cậu sẽ ở phòng này... Tiffany sờ lấy cằm gương mặt đăm chiêu không vừa lòng
- Phòng của cậu ở đâu... đột nhiên cô lại đi hỏi phòng của Taeyeon
- Ngay đối diện kìa... taeyeon chẳng biết gì chỉ ngón tay về phía cánh cửa phòng của mình. Ngay lập tức Tiffany chẳng nói chẳng rằng gì mà đi đến căn phòng lớn có hai cánh cửa kia mà xông thẳng vào
- Cậu ở phòng lúc nảy đi tớ sẽ ở đây... Taeyeon giờ đang câm nín chẳng còn biết nói gì
- Đây là phòng của tớ mà... lần nào cũng vậy Taeyeon lại bĩu môi như đứa con nít bị giành đồ chơi với Tiffany
- Tớ không thích căn phòng lúc nảy, nó trống quá tớ không quen, phòng này của cậu nó ấm hơn...
Sau khi chiếm lấy căn phòng của Taeyeon, Tiffany sắp sếp hành lý của mình bỏ vào trong tủ áo, nói là tủ áo chứ đó là căn phòng được nối thông với phòng tắm của Taeyeon trong đó chỉ toàn là quần áo, giầy dép và cả trang sức của Taeyeon.
Lựa một bộ đồ thoải mái rồi đi tắm và nằm lên giường mà nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài.
Jung-su trở về từ công ty, anh không tin vào mắt mình khi thấy Taeyeon đang nằm trên ghế mà xem TV, đáng ra giờ này là Taeyeon phải ở một nơi nào đó để chơi rồi, làm sao mà ở nhà được
- Anh có nhìn lầm không sao em gái anh lại ở nhà giờ này thế... bỏ chiếc cặp xuống Jung-su chọc ghẹo
- Một hồi thì anh sẽ biết tại sao em ở nhà thôi... gương mặt hơi khó hiểu vì anh không biết Taeyeon đang muốn ám chỉ đến điều gì. Nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ ra toan tính bước lên cầu thang trước mặt đang có cái gì đó lao tới
- Jung-su oppa... Tiffany nghe thấy tiếng Jung-su về lập tức chạy ra khỏi phòng mặc dù còn đang ngáy ngủ. Một phát cô đã phóng lên người Jung-su đu lên đó.
- Fany, em về lúc nào... hai chân Tiffany bắt chéo giữ chặt lấy Jung-su
- Em về lúc sáng... Taeyeon nằm đó mà tặc lưỡi lắc đầu có chút ghen tị vì lúc gặp nhau Tiffany chẳng đối sự với cô tốt như thế. Đằng này còn đì Taeyeon muốn ná thở luôn
- Buông Oppa ra đi ngày mai anh ấy mà không đi làm được là cậu phải nuôi luôn ra đình tớ đấy... Taeyeon chăm chọc vì nghĩ số kilo của Tiffany mà đu lên người anh thì chỉ có nước gãy xương sống
- Kim Taeyeon ngon lắm dám nói tớ ú hả... Tiffany bước xuống đi thẳng đến chỗ Taeyeon đang nằm lấy gối đánh túi bụi
- Tớ có nói gì đâu là cậu nói mà... vừa lấy hai cánh tay đỡ lấy vừa tự bào chữa cho mình
Jung-su chỉ đứng đó lắc đầu cười nhìn hai đứa rồi lên lầu. Cho đến khi trở xuống thì phát hiện mấy cái gối đã banh chành, Tiffany ngồi đó thở hì hục còn riêng Taeyeon thì như đang ở một thế giới khác gương mặt đờ đẫn trên cổ hình như còn có vết cào nữa chứ.
Đến lôi hai đứa vào phòng ăn nếu không chắc nhịn đói hết quá, trong lúc ăn cũng không được yên với hai con người này. Trên bàn ăn có rất nhiều món không ăn lựa đúng ngay món mà người kia muốn ăn nên dành qua dành lại, dành tới dành lui cuối cùng đã bị Jung-su ăn hết, rồi bây giờ thì ngồi đó mè nheo.
Kết thúc bữa ăn Jung-su quay lại phòng sách giải quyết cho xong số công việc còn lại trong ngày. Chỉ còn mình Taeyeon và Tiffany ở lại ngồi xem phim ăn trái cây thôi.
- Taeyeon ahhh, cưng có tin nhắn kìa... tiếng chuông nhắn tin điện thoại đặc biệt có một không hai
Là Yuri nhắn " Tối nay tớ rảnh muốn đi đâu đó không?''
" Tiffany về nước rồi, đợi cô ấy ngủ rồi tớ đến, không thể để Tiffany ở nhà một mình còn mình thì đi chơi được, Tiffany giết mình chết"
" Được rồi tớ đợi cậu tới 12 giờ không đến tụi tớ đi chỗ khác ráng chịu nghen"
" Ok lát nữa gặp"
Kết thúc cuộc trò chuyện lén lút, quay qua thì bắt gặp Tiffany đang nhìn Taeyeon với cặp mắt bốc hoả.
- Tiếng điện thoại của cậu là của ai thu vào đó...
- Là... là của Yoona cậu biết em ấy mà đúng không... Taeyeon vội vàng giải thích
- Tớ mà biết cậu giấu ai thì đừng có trách... không khí giờ đây hơi kỳ, Tiffany thường xuyên hay ghen Taeyeon một cách vô cớ như vậy.
Lúc còn ở bên Mỹ mà biết được tin Taeyeon đang cặp kè với cô nào qua tạp chí là ngay đêm đó Taeyeon đã thức trắng đêm vì bị Tiffany gọi điện thoại tra khảo cho tới khi tìm được điểm làm cho mình hài lòng thì mới thôi. Cả hai cứ như vậy, chẳng phải là gì của nhau, chỉ là bạn bè thân thiết nhưng mà mối quan hệ của họ sẽ chẳng ai có thể sánh bằng. Từ cách Taeyeon quan tâm đến Tiffany, rồi cho đến cách Tiffany ghen với ai dám đến gần Taeyeon đều rất là không bình thường nhưng sâu thẳm trong trái tim của hai người mối quan hệ chỉ dừng lại mức tình bạn không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store