ZingTruyen.Store

[LONGFIC] Treasure - Taeny

Chap 15

YennhiTran2000

Mọi nhân viên trong JK đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy vị giám đốc đẹp trai của mình xuất hiện ở đây. Ngạc nhiên hơn ai hết là Taecyeon người sợ Taeyeon nhất trên đời nhưng giờ chắc là không rồi. Từ sau khi được Jung-su cho phép giải quyết các công việc lớn nhỏ trong công ty, quyền lực của Taecyeon càng ngày càng lớn hơn.

Ngồi xuống chiếc ghế bành trong văn phòng được chuẩn bị riêng cho Taeyeon, ngồi lật từng trang giấy trong một núi hồ sơ mà Taeyeon đã cho người mang đến. Không phải là Taeyeon không biết gì, mà là muốn chắc chắn mọi thứ đều phải rõ ràng nên một hơi Taeyeon đã đọc hết tất cả các hồ sơ trong vòng ba năm trở lại đây.

Không thèm gõ cửa Taecyeon tự nhiên bước chân vào văn phòng của Taeyeon trong lúc đang làm việc.

-         Oh em gái chăm chỉ quá nhỉ… cứ tưởng nắm giữ được chức vụ tổng giám đốc lớn hơn Taeyeon nên trong câu nói Taecyeon có cho thêm một chút ngạo mạn vào đó

-         Đi ra, bộ tôi nói muốn gặp anh sao… không thèm nhìn lên một cái

-         Em… cứng họng rồi

-         Anh đến đây nói cho em biết, nếu em muốn làm gì thì phải cho người báo cho anh trước, anh là người duyệt cuối cùng trước khi cho vào kế hoạch…

-         Ok giờ đi ra được chưa…

Từ trưa đến giờ trong bụng Taeyeon chưa có hột cơm nào, đã khó chịu bực bội lắm rồi, giờ tới Taecyeon vào làm phiền đủ thứ. Ngả lưng ra ghế tựa vào cho thoải mái, nhắm mắt thả lỏng người.

Khi Taeyeon đi làm, ở nhà không có ai chơi với cô buồn chán quá Tiffany chạy lăn xăn vào bếp định làm bữa trưa đem đến cho Taeyeon.

-         Tôi muốn gặp Kim Taeyeon… cô tiếp tân ngỡ ngàng không biết cô gái này là ai mà dám kêu đích danh vị giám đốc dễ thương của họ

-         Cô là ai, có hẹn trước không… nói chuyện không dùng kính ngữ, lên mặt với Tiffany

-         Tôi không có hẹn trước nhưng cô có thể nói với cô ấy là có Nấm yêu đến là được rồi… vì Tiffany có thể là khách nên cô tiếp tân cũng không thể thất lễ hơn thế đành phải điện lên cho thư ký của Taeyeon

-         Chị ơi có một cô gái nói là Nấm yêu muốn gặp giám đốc…

-         Để chị vào báo với giám đốc…

-         Làm phiền cô sang bên kia ngồi đợi… không biết là người ta đang coi thường mình vì đúng lúc hôm nay Tiffany mặc đồ khá là bình thường. Tiffany mỉm cười khoe eyesmile cám ơn cô tiếp tân rồi xách cả đống đồ ăn sang bên ghế ngồi đợi

Cô thư ký gõ cửa xin phép trước khi vào

-         Vào đi… Taeyeon vẫn còn bận rộn trong đống hồ sơ

-         Giám đốc bên ngoài có người cần gặp…

-         Ai thế, có hẹn trước không…

-         Người đó không có lịch hẹn trước nhưng mà người đó nói mình tên là cái gì Nấm yêu gì gì đó… cô thư ký cũng thấy kì lạ với cái biệt danh này

-         Cái gì mà Nấm yêu chứ, không gặp… quá chú tâm vào màn hình vi tính mà Taeyeon đã quên đi cái tên đó là do ai đặt ra

-         Dạ… toan tính quay lưng đi ra ngoài thì chưa gì đã bị Taeyeon kêu giựt ngược lại

-         Nói lại người đó tên gì…

-         Dạ tên là Nấm yêu…

-         Ha Nấm yêu, không cần cho lên đây, tôi tự đi xuống dưới được rồi…

Nhìn thấy Taeyeon vui mừng nhảy tưng tưng lên chạy nhanh ra ngoài, cô thư ký như nhìn được UFO vậy lạ chưa từng thấy. Không thèm đợi thang máy chạy lên, Taeyeon đi đường thoát hiểm xuống dưới. Chạy gần 10 tầng lầu xuống tới dưới Taeyeon thờ hì hục, mồ hôi chảy từng giọt. Nhưng khi nhìn thấy Tiffany đang ngồi bấm điện thoại chơi game thì không còn thấy mệt nữa mà chạy thẳng đến đó ôm chầm lấy cô từ đằng sau.

-         Nấm yêu à sao tới đây mà không báo cho Tae biết… mồ hôi trên mặt Taeyeon nhiều đến nỗi khi ôm cô từ đằng sau đã đính ướt nhẹm lên má cô

-         Tae sao người Tae ướt nhẹp vậy… cười nhẹ Tiffany cất điện thoại vào trong túi mình rồi lấy tay sờ lên mặt Taeyeon

-         Tae chạy xuống đây gặp em nên người chảy hơi nhiều mồ hôi chút…

-         Em có nấu đồ ăn trưa cho Tae nè…

-         Aigoo cưng quá, biết nấu đồ cho Tae luôn ta… Taeyeon nắm lấy cằm cô lắc xa lắc lại

-         Vì em không biết Tae bị bệnh rồi nằm ở nhà không có tiền để nuôi em thôi…

Nắm chặt tay cô, Taeyeon kéo Tiffany đến phòng của mình rồi cùng nhau dùng bữa trưa một cách vui vẻ.

-         Nấm yêu em học nấu ăn từ khi nào vậy… nhìn thấy những món ăn ngon lành của Tiffany làm Taeyeon ngỡ ngàng, từ trước tới giờ ai cũng biết cái tài nấu ăn tài ba của cô

-         Có phải em rất đáng để yêu không, em đi học mấy tháng nay rồi là vì Tae đó… nghe được câu này, không cần ăn tráng miệng cũng thấy ngọt đến tận tim gan rồi

-         Ôi thật là cảm động quá, Nấm yêu chịu khó đi học nấu ăn cho Tae nè… nựng lấy đôi má Tiffany, Taeyeon hôn vào chóp mũi cho làm cho Tiffany nhăn mũi lại đáng yêu vô cùng

Trong lúc Taeyeon đang ăn, Tiffany đi vòng xem xét xung quanh văn phòng của Taeyeon. Nhìn đống hồ sơ trên bàn mà cô không khỏi xót cho Taeyeon, chắc là từ sáng đến giờ nhịn đói rồi, sữa cũng không có thời gian để mà uống.

-         Tae làm việc cực lắm sao…

-         Không có đâu, chỉ cần ngồi đó đọc và ký tên thôi mà…

Đợi cho Taeyeon ăn xong, Tiffany cũng thu dọn đồ đem về nhà. Chiều nay cô có một tiết mục đặc biệt dành riêng cho Taeyeon, rất rất là đặc biệt.

“ Kim Taeyeon tối nay Tae phải trả giá cho việc mình đã làm”

Về đến nhà thì trời đã gần nửa khuya, cũng may là Taeyeon đã dọn ra ngoài nếu không chắc sẽ phiền Jung-su lắm, lúc trước về trễ thì không sao, giờ anh đã có gia đình rồi mà Hyorin lại còn đang mang thai nên không tiện cho lắm.

Nhẹ nhàng mở cửa vào trong phòng, nhìn thấy Tiffany đã ngủ Taeyeon cũng không muốn làm phiền. Quay trở về phòng riêng của mình Taeyeon chuẩn bị đồ đi tắm. Taeyeon dọn ra nhà khác cũng có nhiều lý do lắm, một là có thể thoải mái hơn với Tiffany, hai là mỗi lần Tiffany nổi trận lên thì Taeyeon sẽ không bị mất mặt tại vì chỉ có hai người biết thôi.

Biết là hai người đã ngủ chung với nhau vài lần rồi, nhưng khi chuyển sang nhà mới thì mạnh ai người nấy một phòng riêng. Tuyệt nhiên Tiffany không cho Taeyeon bước vào phòng mình nửa bước huống chi là ngủ lại.

Tắm xong Taeyeon đến phòng sách mở máy tính tiếp tục làm việc. Cái tên Taecyeon đó ỷ mình lớn hơn Taeyeon một bậc nên có bao nhiêu việc dồn hết vào Taeyeon. Chức vụ của Taeyeon là giám đốc quảng cáo, mọi việc liên quan đến danh tiếng công ty đều do Taeyeon quản lý, nên cũng khá cực.

Làm việc đến gần 1 giờ sáng, đôi mắt cứ híp lại không thể nào mở lên được nữa Taeyeon ngủ gục luôn tại bàn làm việc. Nhẹ nhàng Tiffany khoáng áo choàg đi ra ngoài.

-         Tae vào phòng ngủ đi nha... đến bên Tiffany vỗ nhẹ vào vai đánh thức Taeyeon

-         À...ờ Tae xin lỗi làm em thức sao, được rồi em về phòng đi, Tae thu dọn xong rồi về sau...

-         Đừng dọn, tối nay ngủ với em nha... kéo cánh tay Taeyeon cùng đi với mình

-         Em hư ghê nha, muốn gì ở Tae đây... mắt mở không lên mà Taeyeon vẫn còn có thể nói chơi được

-         Ừ đúng rồi, em nhớ hơi Tae lắm...

Nhưng một điều đã làm Taeyeon ngạc nhiên đến không ngậm miệng lại được khi cửa phòng được mở ra. Ánh nến, những tấm ảnh được treo lơ lửng trên những sợi dây.

-         Tae biết đây là gì không...

-         Không, em nói cho Tae đi...

Tiến đến gần Tiffany hôn nhẹ vào đôi môi của Taeyeon, đa số khi hôn Taeyeon luôn là người chủ động, nhưng hôm nay Tiffany lại là người đó làm Taeyeon ngạc nhiên đến trợn mắt. Nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, hai chiếc lưỡi đó quấn vào nhau không thể tách rời được trong lúc này.

-         Kim Taeyeon, Tae cưới em làm vợ nha...

-         Hả…hả em mới nói gì… Taeyeon như không tin vào mắt mình nữa, Tiffany đang cầu hôn

-         Em biết câu nói này nên để Tae nói ra thì đúng hơn và Tae cũng đã nói rồi nhưng em muốn nói lại cho Tae biết lần nữa. Nấm yêu, yêu Tae lắm, Tae cưới Nấm yêu làm vợ nha… nhìn gương mặt của Taeyeon Tiffany thừa hiểu là cái con người đó đầu óc đang trống rỗng không có ý nghĩ gì hết

-         Lúc trước em đã từng hỏi là trong tim thật sự có hình bóng của Tae hay không, dấu chấm hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu em cho tới khi em biết em thật sự rất yêu Tae…

-         Em… đặt ngón tay lên miệng chặn cho Tae không thốt ra lời nào trong giờ phút này

-         Từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ, người Tae yêu cũng chỉ có mình em, người Tae nhớ cũng chỉ có mình em, người Tae chờ đợi cũng chỉ có em. Còn bản thân em cũng có lúc yêu Tae, lắm lúc thì không, em không hiểu. Em đã từng thật sự rung động trước một chàng trai mà quen đi tình yêu nhỏ bé của em dành cho Tae. Nhưng giờ em đã hiểu ra, trên thế gian này không ai yêu em bằng Tae… tự dưng những giọt nước từ nơi khoé mắt nó cứ trực trào ra, đó có phải chăng là vì hạnh phúc

-         Fany, Tae cảm ơn em đã đáp lại tình yêu của Tae, cảm ơn em nhiều lắm… ôm chầm lấy Tiffany, nước mắt nước mũi Taeyeon chảy ra ròng ròng

-         Vậy giờ có chịu lấy em làm vợ không thì bảo, nếu không thì Tae sẽ rắc rối lắm đó…

-         Lấy… lấy… cuối xuống Taeyeon đột nhiên nhắc bổng lên trên cao, mặt đối mặt với cô

-         Suốt đời này Tae sẽ chỉ yêu một mình Nấm yêu mà thôi… Taeyeon nhướng đầu lên trên cao hôn cái chụt vào đôi môi đó

Hai người họ tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy cùng những cử chỉ nóng bỏng. Không thèm để thêm ngọn nến nào cháy sáng, Taeyeon một hơi thổi tắt hết tất cả, mọi thứ chìm trong bóng tối như cái đầu óc không có một chút ánh đèn của Taeyeon ngay bây giờ khi đang trong tư thế chuẩn bị nhập cuộc.

Sở dĩ lý do Tiffany cầu hôn Taeyeon là cũng vì cái tính chiếm hữu cực cao của cô, chỉ mới vài ngày trước Tiffany đã lén đọc được tin nhắn trong điện thoại của Taeyeon. Đó là cuộc nói chuyện giữa Taeyeon và người bạn gái cũ. Tiffany đã rất tức giận khi biết Taeyeon vẫn còn liên lạc với những người đó.

[ Tae chúng ta còn cơ hội để quay lại ]

[ Còn, nếu như trong tim Tae không có hình bóng của người đó nữa, đến lúc đó Tae sẽ yêu em, Tae hứa]

[ Em biết suốt đời mình cũng sẽ không được Tae quan tâm chăm sóc như thế, nhưng nếu có thể em mong Tae hãy dành một góc thật nhỏ trong trái tim Tae cho em]

[ Tae xin lỗi vì lúc bên em trong trái tim Tae luôn lắp đầy hình bóng của cô ấy, là Tae sai, đừng nhớ đến Tae nữa nghe không, Tae không muốn làm em đau ]

[ Em sẽ cố gắng quen đi Tae trong tìm thức, nhưng cho đến khi nào có người thay thế được chỗ Tae trong lòng em đến lúc đó có lẽ em sẽ thôi không đau nữa ]

Đọc những lời nhắn như thế, cô có thể cảm nhận được cô gái đó yêu Tae như thế nào. Nếu đến bên cô ta chắc Tae sẽ rất hạnh phúc vì được quan tâm, chăm sóc thay vì ở bên cô Taeyeon luôn là người phải làm những việc đó.

Taeyeon là một người tốt, bên cạnh lúc nào cũng có những cô gái như thế. Nhưng sao trong tim Taeyeon lúc nào cũng chỉ yêu có một người là Tiffany thôi. 

Chính giữa hai người con gái, một bên yêu thương mình bằng cả tấm lòng, còn một bên thì con tim mình đã bị người đó lấy đi. Thì rất khó để có thể quyết định. Nếu ở bên cô gái đó Tae chắc có lẽ sẽ quên được Tiffany thôi, vì cô gái đó có thể tạo nên một trái tim khác vững chắc hơn, bền bỉ hơn. Nhưng Taeyeon đã chọn hướng ngược lại, vì sao. Vì Taeyeon không muốn trái tim mình trở nên chai cứng, đi theo người lấy cắp thì có thể sẽ đau lắm nhưng trái tim mình sẽ lại có sức sống hơn là một trái tim nhân tạo được bao bọc bởi những màng sắt không thể cho ai vào được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store