ZingTruyen.Store

Longfic Trans Problems Taeny Drop

~~~

Cơ thể của cô gái lớn hơn rung rẩy dữ dội khi đầu đỏ ôm lấy cô vỗ về, làm dịu đi những tiếng nức nở thoát ra từ miệng Taeyeon. Tiffany với tay lấy bộ điều khiển và chuyển kênh, để rồi lại chọn phải một kênh tin tức khác, "Một gia đình bốn người đã tình cờ được người dân nơi đây tìm thấy xác ở dưới đáy sông Hàn. Chúng tôi được báo cáo rằng họ đang trong một kì nghĩ và họ-" Tiffany hằn học tắt máy, "Aish," cô lầm bầm, ghìm chặt Taeyeon vào lòng để cô ấy dựa vào cơ thể mình trong khi cô dùng tay xoa lưng cô gái lớn hơn xoa dịu đi nỗi đau đang ùn ùn kéo đến.

"Họ.. họ chết cả rồi," Taeyeon bật khóc nức nở, bấu chặt ôm quanh thắt lưng của Tiffany, nắm lấy vạt áo cô ấy vô tình vò nát nó. Tiffany đặt cằm tì lên đỉnh đầu Taeyeon tiếp tục xoa tấm lưng bé nhỏ, không đáp lại. Ginger ngây ngô nhảy lên sofa và nghịch ngợm cắn chân cô ấy. Trong khi đó thì Taeyeon bắt đầu nấc cục liên hồi, những tiếng nức nở đã bắt đầu thuyên giảm.

Taeyeon luôn có một hi vọng nhỏ rằng gia đình cô vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Cô hy vọng cha mẹ cô đã không bỏ rơi cô và còn sống, để ít nhất sau đó cô có lẽ có thể nhìn thấy họ một lần nữa. Nhưng không, họ đã ra đi mãi mãi. Và đang dõi theo cô trên bầu trời xanh thẫm. Một điều rất chắc chắn từ bây giờ.

Và hiện giờ Tiffany là người duy nhất mà Taeyeon đang quan tâm đến. Và ngay từ lúc này Tiffany là lý do duy nhất tại sao Taeyeon quyết định không từ bỏ cuộc sống khốn khổ của mình. Tiffany.

~~~

"Taeyeon-ah, nói gì với mình đi. Làm ơn mà?" Tiffany nhỏ nhẹ van nài trong khi cô vòng tay ôm lấy eo Taeyeon, nằm dài trên giường cùng cô ấy. Taeyeon bật ra tiếng thở dài não nề, không nói bất cứ lời nào khi cô nhìn lên trần nhà, nhưng vẫn cho phép Tiffany giữ cô ấy như thế. "Thật nhàm chán khi không được nghe cậu nói," Tiffany bĩu môi, kéo Taeyeon lại gần hơn, theo đó khiến Taeyeon trở người và đối mặt với cô ấy, áp sát cơ thể cả hai vào nhau.

"Nói với mình đi," Tiffany nằng nặc yêu cầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng của Taeyeon. Taeyeon nghe thấy âm thanh tim mình đập thình thịch ngay bên tai và cô lẫn tránh ánh nhìn bất an của cô ấy, cố gắng đẩy Tiffany ra. Nhưng, cô gái trẻ khoẻ hơn, "Nói chuyện với mình đi, cho mình biết cảm giác của cậu," Tiffany dịu dàng đề nghị, đôi mắt ánh lên nét lo lắng, hoà nhã. Và lần này, Taeyeon mắt đăm đăm nhìn vào đôi mắt Tiffany trước khi thở hắt ra một lần nữa nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Tiffany dường như bị một loại ảo giác tàn phá khi biết rằng cô không thể khiến Taeyeon lên tiếng. Cô đã từng nghĩ cô sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Taeyeon kể từ khi cô nghĩ rằng mình là một người quan trọng đối với cô ấy. Và cô chắc chắn đã sai.

Trong khi đó, Taeyeon thích được ở trong vòng tay của Tiffany. Nhưng cô không muốn hé môi lên tiếng bởi lời nói hiện giờ là vô nghĩa.

Nhưng, vẫn có một loại cảm giác bị tổn thương xâm chiếm, Tiffany buông Taeyeon ra và giận dỗi quay đi, lưng cô đối mặt với Taeyeon. Taeyeon biết cô đã làm tổn thương cô ấy vì hành động lặng thinh không nói chuyện của mình, cô biết rõ ràng Tiffany đang lo lắng cho cô. Cái suy nghĩ về cái chết của gia đình cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí này.

Taeyeon đồng thời cũng xoay đi, lưng đối lưng Tiffany. Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào bức tường, nghĩ rằng Tiffany đã ngủ, "Mình xin lỗi," Giọng Taeyeon vang lên nhẹ tênh. Và Tiffany đã nghe thấy, vì cô vẫn còn thức. "Chỉ là mình đang cảm thấy rất đau. Mình đã nghĩ ba mẹ mình sẽ hiện diện trước mặt mình cùng với hai người anh em vào một ngày nào đó. Mình vẫn hi vọng họ còn sống," Taeyeon tiếp tục thổ lộ cảm xúc của mình, không để tâm tới việc Tiffany có thức hay là không.

Taeyeon chớp mắt vài lần làm vỡ tan những giọt nước mắt đang đong đầy trong khoé mắt cô, "Mình không có ý làm tổn thương cậu với sự im lặng của mình đâu. Đó luôn là cách mình thể hiện ra khi bị tổn thương, mình.. mình thật sự không muốn làm cậu lo lắng," Taeyeon thì thầm âm thanh vỡ vụn như sắp khóc, Tiffany đã kịp thời nghe thấy. Xoay người lại, Tiffany khóa cả hai cánh tay của mình quanh eo Taeyeon và ôm cô ấy thật chặt, vùi mặt vào tấm lưng bé nhỏ của Taeyeon.

Hơi thở của cô gái tóc vàng bị nghẹn ứ lại trong cổ họng và trái tim cô đập trật một nhịp, "Fany?" cô đã nghĩ Tiffany đã chìm vào giấc ngủ, nhưng rõ ràng là cô ấy không. Sau đó Tiffany kéo Taeyeon lại gần hơn và cô gái lớn hơn cong cơ thể của mình lại, lọt thỏm vào vòng tay của Tiffany.

Và khoảng khắc họ cùng chia sẻ.

Với nhau sự im lặng ấy.

~~~

Tiffany thả túi xách xuống, làm đổ xấp giấy khiến chúng vươn rải khắp sàn nhà, "Chết tiệt," cô lầm bầm chửi rủa khi cô cúi xuống, kiên nhẫn nhặt lên từng tờ giấy rời rạc. Cô giương mắt lên nhìn khi cảm nhận có một ai đó và bắt gặp Siwon, khuỵu một bên đầu gối xuống trong khi anh ấy giúp cô nhặt đống giấy lên, "Của em đây," Anh tươi cười, trao xấp giấy thảo luận cho Tiffany.

Đầu đỏ nhoẽn miệng cười, "Cảm ơn anh," cô đáp lại, nhét đống giấy trở vào trong túi xách của cô khi Siwon đứng dậy. Siwon đưa một tay ra trước mặt Tiffany, để cô nắm lấy, giúp cô đứng dậy khi cả hai dùng tay phủi bụi ra khỏi quần áo, sau đó cả hai cùng nhau đi đến phòng học tiếp theo, mà hai người họ cùng có tiết, "Vậy, một lát em có làm gì không?" Siwon ngần ngại hỏi Tiffany, nhét tay cho vào túi quần.

Ngước lên, Tiffany tinh nghịch nheo mắt nhìn Siwon, "Anh đang mời mọc em một cuộc hẹn đấy à?" cô chất vấn. Siwon cọ xát lòng bàn tay sau cổ, "Tệ lắm sao?" Tiffany bật ra một nụ cười và lắc đầu, "Không có, nó không tệ. Và không, Em không có ý định làm gì sau giờ học cả," Siwon nhẹ mỉm cười, khoe hàm răng trắng như ngọc trai của mình, "Tuyệt. Muốn đi đâu đó xem phim cùng anh không?" Tiffany giả vờ suy nghĩ về nó trước khi gật đầu, "Chắc chắn rồi,"

~~~

Taeyeon nhìn xuống đôi bàn tay đang đan khít vào nhau sau đó trở lên nhìn vào mắt họ. Cả Siwon và Tiffany đều mỉm cười hạnh phúc, "Tụi mình đang hẹn hò," Tiffany dõng dạc tuyên bố. Tâm trí của Taeyeon mất một phút để xử lý hết thẩy những gì Tiffany vừa nói, nhưng khi trí não của cô cuối cùng cũng hiểu được tình hình, thì cô đã rất sốc. Và rất tổn thương.

Tuy nhiên, Taeyeon vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo chúc phúc cho cặp đôi trẻ, "Oh," và lặng thinh không đáp lời nào.

Taeyeon không biết chuyện gì đang xảy ra với lòng ngực của mình, nhưng cô cảm tưởng như thể có một con trăn Mỹ nhiệt đới đang quấn cô xung quanh, đang bao bọc cô, ép chặt phổi cô khiến cô không thể thở nổi. Và vào tối hôm đó, Taeyeon không còn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ Tiffany ngay bên cạnh mình nữa khi cô cố chìm vào giấc ngủ. Vì Tiffany đã đi ra ngoài với Siwon.

Nhưng điều khiến nó càng trở nên tồi tệ hơn đó là Taeyeon đang có tình cảm với Tiffany, Taeyeon biết rằng cô ấy thích Tiffany. Và điều đó làm cô lo sợ.

Cô gái này hầu như có thể nhìn thấy rõ tương lai trước mắt mình. Cô sẽ chứng kiến trái tim mình bị tan vỡ bởi Tiffany vì tình yêu đơn phương mà họ đang có. Trái tim Taeyeon sẽ chỉ liên tục bị nức vỡ bởi những người thân yêu của cô và Taeyeon biết rằng Tiffany sẽ có tác động lớn hơn so với những người còn lại.

~~~

"Taeyeon-ah!~" Tiffany gọi ra từ phòng ngủ. Taeyeon, người đang ngồi trên sofa cùng Ginger, liếc nhìn qua vai, "Chuyện gì vậy?" Taeyeon hỏi, dùng tay xoa đầu Ginger. "Đến đây nào!" Tiffany hét lên bằng Tiếng Anh. Taeyeon nhìn Ginger nghi hoặc, "Cô ấy muốn gì đây?" cô thì thầm vào tai chú chó nhỏ, cậu nhóc đang rên rỉ thay cho câu trả lời.

Nhấc người khỏi tấm nệm, Taeyeon bước vào phòng, với Ginger đủng đỉnh theo sau, "Có chuyện gì vậy, Fany?" Taeyeon hỏi khi cô đi vào trong, nhác thấy Tiffany chỉ mặc độc nhất một bộ quần áo lót. Đầu đỏ đã ném tung những mảnh quần áo ra khắp mọi nơi, "Giúp mình chọn một bộ đồ đi!" cô gọi lớn, nghiêm trang đứng thẳng người và nhìn Taeyeon. Cô gái tóc vàng không thể không nhanh chóng lia mắt săm soi cơ thể Tiffany từ đầu đến chân.

Tiffany thoáng đỏ mặt, "Yah! Đừng có trở nên hư hỏng nữa và giúp mình chọn một bộ trang phục đi!" Taeyeon trợn tròn mắt và ngồi xuống giường, Ginger hối hả theo sau, "Cậu đều trông rất lộng lẫy khi mặc bất cứ thứ gì, Tiffany," cô thì thầm khi Tiffany tiếp tục chật vật trong việc lục lọi qua lại trong tủ quần áo, "Hôm nay là kỷ niệm năm tháng của tụi mình!" cô ngại ngùng tiết lộ và Taeyeon tựa lưng dựa vào thành giường, chăm chú nhìn lên trần nhà trong khi Ginger trèo lên cuộn tròn người nằm trên bụng cô.

"Điều đó thật tuyệt," Taeyeon giả vờ hưởng ứng, mặc dù không biểu lộ bất kỳ sự thích thú nào trong mối quan hệ giữa Tiffany và Siwon. "Giúp mình đi mà!" Tiffany rên rỉ. Cô gái lớn hơn thở dài phiền não, "Mặc bất cứ thứ gì cũng được, Tiffany. Cậu vẫn sẽ rất xinh đẹp trong mọi thứ mà," Và ý nghĩa trong mọi lời Taeyeon nói. Tiffany luôn là một người phụ nữ xinh đẹp, cô sẽ biến những mảnh vải vụn vô giá trị trở nên tuyệt mĩ.

"Ugh, cậu thật vô dụng, Kim Taeyeon!" Tiffany hậm hực lên tiếng. Taeyeon vỗ nhẹ lên đầu Ginger và lơ đễnh nhìn chằm chằm vào những mảng hoa văn được thiết kế hoa mĩ trên trần nhà, "Xin lỗi,"

~~~

"Tại sao cậu lại tránh né mình?" Tiffany hỏi, đứng trước màn hình TV với hai tay chống ngang hông, cúi xuống nhìn Taeyeon. Cô gái lớn hơn giương mắt khó hiểu, chớp mắt vài lần nhìn đầu đỏ người đang che mất tầm nhìn của cô. "Cậu đang tránh né mình, tại sao?" Tiffany hỏi lại lần nữa, bước một bước lại gần Taeyeon hơn .

Taeyeon rà soát khuôn mặt Tiffany, nhận thấy cái nhìn lo lắng và đôi mắt bị tổn thương của cô gái ấy. Ý định ban đầu của Taeyeon không phải là làm tổn thương Tiffany, không, hoàn toàn không phải. Taeyeon thậm chí chưa bao giờ biết cô có khả năng làm tổn thương Tiffany, cô không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ là người nào đó quan trọng đối với Tiffany.

Cô gái lớn hơn chỉ muốn tạo khoảng cách để tránh xa cô ấy, chỉ đủ để xoa dịu nỗi đau mà Tiffany đã gây ra khi bỏ bê cô để bắt đầu với một cuộc sống mới, để trở thành một phần trong cuộc sống của Siwon.

"Mình không thích lúc cậu lãng tránh mình, không chút nào hết,'' Tiffany bĩu môi, rốt cuộc vẫn làm trái tim Taeyeon tan chảy khiến cô mủi lòng. Taeyeon thở dài thườn thượt và nhích lấy một khoảng trên ghế sofa, tạo khoảng trống cho Tiffany. Đầu đỏ sốt sắng ngồi phịch xuống chỗ đó, ngay bên cạnh Taeyeon trước khi quấn cánh tay mình quanh eo của Taeyeon, tì má lên vai cô ấy, bắt đầu mè nheo, "Đừng lãng tránh mình nữa,"

Nhịp tim Taeyeon ngay lập tức đập liên hồi. Cô muốn bảo với trái tim ngu ngốc của mình nên dừng lại, cô muốn khoá chặt nó. Bởi vì sau đó, sẽ không có bất kỳ loại cảm giác đau đớn nào len lõi vào trái tim cô. Sẽ không phải đối diện với cảm xúc khủng khiếp đó như trước đây một lần nào nữa. Taeyeon biết loại tình cảm đang bắt đầu nảy sinh bắt đầu nhen nhúm này cho Tiffany là hoàn toàn sai, nó hoàn toàn sai lệch, theo quy tắc chuẩn mực của xã hội. Nữ không nên thích nữ, và thậm chí không nên có những suy nghĩ sẽ hẹn hò với phụ nữ.

Nhưng, vì một số lý do, ý nghĩ được hẹn hò với Tiffany luôn lởn vởn trong tâm trí cô, cho dù cô ấy có thích nó hay không. Vì trên thực tế, Tiffany, suy cho cùng, hình ảnh của cô gái đó vẫn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí của Taeyeon.

Việc tạo khoảng cách giữa cô với Tiffany thật sự không có tác dụng gì bởi vì xét cho cùng, sâu tận đáy lòng, Taeyeon vẫn sẽ luôn luôn dành một phần ngỏ ngách của trái tim mình cho Tiffany, khiến việc tạo lập khoảng cách giữa cả hai là gần như không thể. Taeyeon đinh ninh ra rằng đã đến lúc cô phải tạo một vết khắc sâu thẳm trong tâm hồn mình, để cảnh báo cô, nên ghi nhớ lại những việc làm thất bại của mình nếu cô muốn giảm bớt nỗi đau đớn mà cô sẽ nhận được trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store