Longfic Trans Problems Taeny Drop
~~~~Cô gái tóc đen thức dậy sau giấc ngủ, mở đôi mắt đang nhắm nghiền vì chói bởi ánh mặt trời lờ mờ lén xuyên qua những hạt bụi nhỏ vô hình bay lênh đênh trong không khí. Bật ra một tiếng rên rĩ, Taeyeon đẩy cái chăn bông bẩn ra khỏi cơ thể và đứng dậy từ cái thảm nhỏ đặt trên mặt đất thứ mà cô xem nó như chiếc giường của mình.Cô bước vào phòng vệ sinh chỉ nhỏ gần bằng cái tủ quần áo. Quỷ tha, diện tích toàn bộ căn nhà của cô thực chất chỉ bằng một căn phòng khách của các hộ gia đình. Nhưng, Taeyeon có quan tâm không? Tất nhiên là không, đó là căn nhà của cô và cô đã sống ở đây gần 3 năm. Cô thoải mái với nó.Taeyeon là một cô gái nhỏ thường ngồi dưới cầu trượt để đọc sách trong khi tất cả những đứa trẻ khác chạy tán loạn, la hét như điên. Ngay cả khi bằng tuổi nhau, nhưng Taeyeon không bao giờ hiểu nổi cái cách mà các cậu nhóc cùng tuổi khác 'chơi đùa'. Cô thấy nó thật ngu ngốc, chạy loanh quanh và lãng phí năng lượng như thế. Thay vào đó cô thà ngồi thoải mái dưới bóng râm và đọc một cuốn sách hay còn hơn.Ngay cả bây giờ, ở tuổi mười tám, Taeyeon vẫn không phải là loại người thích giao thiệp rộng ngoài xã hội. Cô hầu như không giao tiếp với ai nhưng mỗi khi cô làm cô chỉ toàn nói những điều gì đó quan trọng. Cô rất ít cười và mỗi khi cô cười, nó đều không xuất phát từ trái tim cô. Trong những năm qua, định nghĩa của cụm từ 'hạnh phúc' dần dà mờ nhạt trong tâm trí cô đơn giãn vì, cô không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.Tiến vào một góc nhỏ của 'ngôi nhà', Taeyeon cầm lấy chiếc ly nhựa và làm đầy nó bằng cái vòi nước, chỉ vì cô không có đủ khả năng để lấy nước sạch. Uống cạn ly nước dơ bẩn, Taeyeon thoáng nghĩ, điều này chắc chắn không tốt cho sức khoẻ của mình. Nhưng, dù gì, Taeyeon không thật sự quan tâm đến sức khoẻ của cô cho lắm.Chộp lấy cái balo cũ kĩ, phai màu, Taeyeon đi ra khỏi cánh cửa chính không được đóng đúng cách và tản bộ đến Đại học Seoul. Chú tâm vào việc đọc sách giáo khoa như một đứa trẻ nhỏ không muốn lãng phí thời gian. Các nhà tài trợ đã phát hiện ra cô gái với trình độ học vấn đáng kinh ngạc và họ trao tặng cho cô gái một suất học bổng vào Đại Học Seoul.Tất nhiên, Taeyeon nhận lời. Taeyeon đã bắt đầu sống một mình kể từ lúc ba mẹ cô rời bỏ đi khi cô chỉ mới mười lăm tuổi, vào đúng thời điểm cô bắt đầu vào trường trung học. Không ai phát hiện ra cô, may thật. Taeyeon không phiền khi phải sống một mình. Cô thà sống cô độc còn hơn phải mắc kẹt ở trong ngôi nhà tình thương với những người mà cô hầu như không quen biết.Và cũng giống như tất cả mọi thứ khác, cô đã quen với việc trãi qua những năm dài đằng đẵng trong nỗi đau tinh thần, Taeyeon đã quen với việc lùi lũi một mình. Mặc cho việc cô chưa bao giờ nói cô thích ở như thế, nhưng Taeyeon vẫn không bận tâm về điều đó.Đại Học Seoul thậm chí còn tài trợ cho cô một ký túc xá để thuận tiện cho việc học tập. Nhưng, Taeyeon từ chối. Ý nghĩ phải sống chung với một người nào đó sau ba năm sống một mình làm cô ớn lạnh cả xương sống. Cô không thích sáng kiến đó, một chút cũng không.Vì vậy, Taeyeon tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ ở cuối đường trong một căn hẽm nhỏ nơi mà thậm chí không ai biết nó tồn tại. Và tất nhiên, Taeyeon không quan tâm.Di chuyển đến trường học, Taeyeon tham dự buổi học đầu tiên với cái đầu cúi gầm xuống, từ chối những ánh nhìn đang chú ý vào cô. Liệu cô có sợ họ? Không, Taeyeon chỉ cảm thấy không thoải mái khi ở xung quanh nhiều người. Bức tường xung quanh Taeyeon gây khó khăn cho bất cứ ai muốn tìm hiểu cô. Taeyeon thực chất không có bất cứ người bạn nào, đơn giản chỉ vì cô sợ nếu cô quá gắn bó với một ai đó, họ sẽ lại ruồng bỏ cô.Giống như cái cách cha mẹ cô. Và em cô. Và anh cô. Thay phiên nhau bỏ rơi Taeyeon. Nó xảy ra trong vài giây tích tắc khi Taeyeon trở về trong căn nhà trống rỗng sau buổi học đầu tiên ở trường. Cô tìm kiếm hình dáng ba mẹ cô, họ đang thực hiện một chuyến đi ngắn cùng với người anh trai và cô em gái nhỏ. Nhưng, tuần rồi lại qua tháng và Taeyeon biết rằng họ sẽ không sớm quay trở lại.Hàng ngàn giọt nước mắt đã đổ xuống khi Taeyeon vẫn tiếp tục đến trường. Cô về nhà chỉ để lặng thầm khóc và ngất lịm đi vì mệt mỗi đêm. Sau năm đầu tiên khi là một tân sinh viên, những giọt nước mắt ngừng rơi, lý do duy nhất là vì Taeyeon không thể ép bất cứ giọt nào rơi ra khỏi khoé mắt cô nữa. Nỗi đau khi đột ngột mất đi những người thân yêu đã chấn động mạnh đến cuộc sống của cô và làm tan nát trái tim cô gái tội nghiệp. Dần dần giết chết cô từ trong ra ngoài.Và khi chủ nhà đến đòi tiền thanh toán, Taeyeon không thể nói bất cứ điều gì. Cô bị ném ra khỏi nhà với chỉ một chiếc bóp tiền nhỏ, cái balo nhỏ màu xanh và mình cô. Cô đi lang thang nhiều ngày, trong niềm hi vọng có thể kiếm được vài đồng cắc lẻ tẻ. Cô tìm đến một cửa hàng mì vừa đang tuyển nhân viên và đó là lúc Taeyeon bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ trong khi vẫn kiên trì đến trường đều đặn.Người phụ nữ đứng tuổi là chủ của cửa tiệm có một lần hỏi chỗ ở của Taeyeon nhưng Taeyeon chỉ im lặng lắc đầu, ép chặt môi lại với nhau, và tiếp tục lau dọn bàn ghế. Cô không muốn ai lo lắng cho cô, cô không muốn họ thương hại cô. Taeyeon thậm chí không muốn tồn tại vào thời điểm đó trong cuộc đời cô.Nhưng, Taeyeon vẫn tiếp tục sống. Cô muốn sau này trở nên thành công và có thể cô sẽ tìm kiếm gia đình cô một lần nữa. Mặc cho cơn tức giận ngày ngày xâm chiếm, cô biết nó hẵn phải có lý do. Cha mẹ nào lại có thể bỏ rơi đứa con gái của mình như thế? Do đó, Taeyeon dùng suy nghĩ ấy như một lí do chính đáng để tiếp tục sống, tiếp tục đi trên con đường đúng đắn.~~~Taeyeon quay cây viết chì xung quanh tay, gần như máy móc khi cô cố giải quyết những câu hỏi trong đầu, nhìn chằm chằm mãnh liệt vào tờ giấy kiểm tra. Tiếng khúc khích của những người xung quanh khiến cô gái tóc đen khó chịu làm dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang. Hít một hơi thật sâu, cô chọn cách mặc kệ những nụ cười khúc khích liên tục ấy.Ước mơ của cô là thành bác sĩ, để cứu giúp sự sống của con người.Nhưng sau đó Taeyeon quyết định sẽ trở thành một nhà trị liệu. Cô muốn giúp những người giống cô. Cô đơn, chịu uất ức, và đau khổ. Có lẽ nếu cô có thể làm điều đó, nó sẽ cho cô mục đích sống khác bên cạnh việc tìm kiếm gia đình mình. Nhưng, rốt cuộc, có lẽ Taeyeon là người duy nhất cần được điều trị.Cây viết đang được quay trên tay cô đột nhiên rớt xuống khi cô bị mất tập trung do tiếng cười khúc khích không ngừng. Thở sâu, Taeyeon nhắm mắt lại trong vài giây để làm dịu bản thân. Cô không muốn gây ra bất cứ cuộc xung đột. Sự chú ý là điều cấm kỵ đối với cô. Quay đầu ra sau, Taeyeon nhìn vào 2 cô gái cười khúc khích đằng sau.''Hai người làm ơn ngừng cười được không?'' Taeyeon hỏi một cách lịch sự hết mức có thể.Hai cô gái ái ngại nhìn cô, dừng việc cười khúc khích trước khi cô gái tóc đỏ gật đầu, ''Chắc chắn rồi, xin lỗi vì điều đó,'' Taeyeon quay lại và thở ra một hơi thật sâu, tiếp tục công việc của mình. Thời gian làm bài kết thúc khi vị giáo sư đi xung quanh và thu hết tất cả các bài kiểm tra. Taeyeon bật ra một tiếng rên nhỏ đầy thất vọng, cô chỉ còn một câu hỏi để hoàn tất bài thi. Một vấn đề có thể đã được giải quyết nếu không phải tại lỗi của 2 cô gái khúc khích đằng sau cô.Nếu không phải tại họ, cô có lẽ đã hoàn thành bài kiểm tra. Nếu không phải bị ruồng bỏ bởi gia đình mình, Taeyeon có lẽ đã được sống hạnh phúc.~~~Vào giờ giải lao, Taeyeon thường trốn lên khu vườn trên gác mái trường Đại học. Ít người biết đến nơi tuyệt đẹp này, nhưng Taeyeon đã và cô rất vui vì đây là một trong ít những nơi mà mọi người không tụ tập đông đúc.Các sinh viên khác ví Taeyeon như một người bí ẩn, cô gái xinh đẹp không bao giờ nói chuyện với ai và họ bất giác xem Taeyeon như thể một câu đố hóc búa cần được tìm ra lời giải. Taeyeon không muốn bị phanh phui ra, cô không thích cái ý nghĩ rằng mọi người sẽ biết những khúc mắc sâu thẳm trong lòng cô. Cô không thích cái việc sẽ gần gũi với một ai đó. Thực tế, cô ghét nó.Taeyeon giống một cuốn nhật kí bị khoá hơn là một cuốn sách bình thường. Chí ít thì cô biết rằng người duy nhất có thể đọc nó là người nắm giữ chìa khoá để mở cửa trái tim cô.Nhưng Taeyeon không biết rằng người nắm giữ chìa khoá đó rất gần cô.~~~Taeyeon gấp rút chạy đến tiệm mì mà cô đã làm việc trong vài năm qua. Tiết học của cô kết thúc muộn hơn mọi khi và cô chắc chắn không muốn bị sa thải từ công việc duy nhất đem lại tiền cho cô và nơi trú ngụ. Khi đến cửa hàng nhỏ, Taeyeon bước vào và chạy đến phía sau quầy, mặc tạp dề vào người trong khi vội vàng đi đến căn bếp nơi mọi người đã bắt đầu chế biến thức ăn.''Taeyeon, cậu đây rồi, đưa nó đến bàn số sáu nhé,'' Một trong những nhân viên ở đây nói với cô, bàn giao cái khay đựng hai bát mì nghi ngút nóng cho Taeyeon.Taeyeon bằng hai tay bê lấy cái khay trước khi gật đầu và nệm gót bước đi, tiến tới bàn số sáu, cô đặt cái khay xuống, để hai bát mì nóng hổi trước mặt hai người đàn ông, ''Chúc quý khách ngon miệng,'' Cô nói nhẹ nhàng và vội vã trở lại căn bếp nơi các nhân viên hối hả chạy xung quanh.Từ khay này đến khay khác, Taeyeon phục vụ những bát mì một cách dễ dàng vì suy cho cùng cô đã làm điều này trong suốt một thời gian dài. Cô gái nhỏ rút một miếng khăn giấy và lau mồ hôi xung quanh trán và cổ trước khi ném nó đi. Bận rộn làm việc trong tiệm mì như thế này thật sự rất khó khăn, Taeyeon không thể phủ nhận điều đó.Sau gần năm tiếng đồng hồ hoạt động liên tục, ca làm việc của cô cuối cùng đã kết thúc. Tháo chiếc tạp dề và máng lại vị trí ban đầu, cúi đầu chào các nhân viên trong quán. Khi cô chuẩn bị rời khỏi, người phụ nữ đứng tuổi gọi cô.''Taeyeon-ah!'' Bà gọi cô trìu mến.Taeyeon ngoảnh đầu lại khi nghe tên mình được gọi và nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi bước đến gần cô, cầm một lá phong bì trên tay, ''Cháu quên nhận tiền lương của mình này,''Cô gái tóc đen siết hờ cái phong bì và cúi đầu kính trọng người phụ nữ, ''Cám ơn,'' cô nói với chất giọng cực thấp.''Cháu có thể đến làm việc vào ngày mai chứ?'' Người phụ nữ lớn tuổi hỏi, khoé mắt nheo lại khi bà ấy bật ra một tiếng cười. Nụ cười đó khiến trái tim Taeyeon thấy ấm lên, nhiều hơn nó mong đợi.''Vâng, cháu có thể,'' cô trả lời, vì chỉ có một tiết học vào ngày mai nên cô có thể làm việc lâu hơn.Người phụ nữ vỗ nhẹ vào má Taeyeon, ''Okay, tốt lắm. Nhớ cẩn thận trên đường về nhé, Taeyeon-ah,''Taeyeon gật đầu, ''Cháu sẽ,''
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store