[LONGFIC] [Trans] My Substitute - TaeNy |PG| END
Chap 18: Cuộc hẹn ở Lotte World
[Ra đây, Tae muốn nói chuyện với Fany] [Tae]>[Tiff]
Tiffany thở dài, bằng 1 linh cảm nào đó, cái tin nhắn mà cô vừa nhận được mách bảo cô rằng Taeyeon rồi sẽ lại quát vào mặt cô 1 lần nữa, nhưng Tiffany vẫn cố giữ bình tĩnh khi đang ngồi trong phòng khách cùng gia đình của mình.
[Chúng ta nhắn tin thôi không được sao?] [Tiff]>[Tae]
Cô nhấn vào nút gửi.
[Có nhiều chuyện tốt hơn là nên đối mặt với nhau mà nói… Và Tae cũng đang ở công viên đợi Fany rồi] [Tae]>[Tiff]
Tiffany trợn mắt, dường như Taeyeon sẽ không chấp nhận 1 lời từ chối vào thời điểm này.
“Ba mẹ, con ra ngoài 1 chút…” Cô đứng lên khỏi ghế sofa.
“Con đi đâu? Đã trễ rồi mà…” Ông Lee nhìn Tiffany.
“Ơ… 1 người bạn muốn gặp con ở gần đây, để nói chuyện về lớp học ạ.” Tiffany nói dối.
Khoảnh khắc ông Lee mỉm cười và tin vào câu nói ấy, trái tim Tiffany thắt chặt lại, cảm giác tội lỗi đâm xuyên qua khiến cô đau đớn khi thấy ba mẹ tin vào lời nói dối của mình.
“Đi cẩn thận nhé…” Ông Lee nói thêm trong lúc Tiffany bước ra cửa, với tay lấy áo khoác và mặc vào.
Cô gật đầu, không để ông Lee thấy được gương mặt của mình. Bởi nếu không, ông cũng sẽ thấy được cả những giọt nước mắt của cô.
---
Lúc Tiffany đến công viên, cô thấy Taeyeon đang ngồi gần bãi cát, đá những vụn cát bằng chân của mình. Tiffany đảo tròn mắt khi nhớ ra đó là nơi mà Taeyeon lần đầu quen biết với Nicole. Cô uể oải lê chân về phía ấy.
Taeyeon nhận ra sự hiện diện của Tiffany. Cô đứng dậy, phủi bàn tay đang dính ít cát do đùa nghịch nãy giờ trong lúc chờ bạn gái mình đi đến.
“Fany biết Tae chờ bao lâu rồi không… Lạnh lắm đó.” Taeyeon nói.
“Tôi xin lỗi.” Tiffany đáp mà không thể hiện ra chút thành ý thật sự nào. Cô đâu cố tình để Taeyeon phải đợi.
“Những điều thầy ấy nói…là đúng sao?” Taeyeon thở dài.
Tiffany và Taeyeon nhìn nhau, cả 2 đều không biết tại sao nhưng bóng đêm khiến không khí trở nên thật ngượng ngùng. Tiffany lo lắng, không biết chắc liệu rằng Taeyeon sẽ làm gì tiếp theo.
“Fany đã đến bên cạnh Tae… Giờ Tae cho phép Fany đi đấy.”
Em ấy nói thế là có ý gì! Nghĩa là mình là người đi van xin để có được mối quan hệ này sao?? Nghĩa là em ấy không còn tình cảm với mình mà chỉ ở bên cạnh vì mình yêu cầu như thế thôi?? – Tiffany.
Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon trong sự hoài nghi, “Vậy… Bây giờ Taeyeon đang nói tôi là người đi van xin để chúng ta được ở bên nhau sao?”
“Vậy cuối cùng có phải Fany ở bên cạnh Tae chỉ là do thương hại thôi không?” Taeyeon hỏi ngược lại.
“Kim Taeyeon, Taeyeon không còn tình cảm với tôi nữa đúng không?”
Taeyeon nghiến hàm, quay đi, “Tae để Fany đi không phải là do Tae không thích Fany nữa, mà là vì Yoong đã từng nói với Tae rằng nếu 1 thứ gì đó thuộc về mình, dù mình có để nó đi xa đến đâu, nó cũng sẽ quay lại với mình… Và Fany đã làm thế, Fany đã quay lại với Tae… Tae chỉ muốn Fany thuộc về Tae mà thôi. Chuyện đó quá khó để thử hay sao?”
“Tôi-“
Taeyeon lắc đầu, “Nhưng nếu Fany ở bên cạnh Tae chỉ vì 2 chữ ‘thương hại’, thì Tae nghĩ điều đó không công bằng với mình…”
Tiffany im lặng.
Taeyeon nhìn Tiffany, “Hãy cho Tae 1 cuộc hẹn, đó là tất cả mà Tae yêu cầu.”
“Rồi sau đó Taeyeon sẽ chia tay với tôi?” Tiffany từ từ nhìn Taeyeon.
May mắn thay Taeyeon đã lắc đầu khiến Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi thấy điều ấy.
“Đến khi đó Fany có thể đưa ra quyết định của mình, rằng Fany có thật sự yêu Tae hay không.” Taeyeon đáp.
“Được.”
Taeyeon hất đầu về 1 hướng. Tiffany hiểu ý liền cùng Taeyeon bước về khu vực sân chung của họ.
Taeyeon dừng lại trước cổng chung cư của Tiffany, “Ngày mai, 12 giờ trưa.”
“Okay.” Tiffany khẽ đáp, nhìn Taeyeon.
Taeyeon quan sát cách Tiffany thở và cách khí lạnh phát ra vì hiện tại đã gần đến mùa đông. Gò má Tiffany hơi ửng hồng, mũi cũng đỏ dần lên. Taeyeon vô thức mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy. Tiffany nhìn Taeyeon.
“Taeyeon?”
Taeyeon đưa ngón tay ra, xoa xoa lên gò má Tiffany, “Trời lạnh rồi, Fany vào đi.”
Tiffany rùng mình, không phải vì thời tiết mà là vì xấu hổ trước cử chỉ dịu dàng của Taeyeon. Bằng 1 cách nào đó, cô cảm nhận được tình yêu đang phát ra từ con người ấy…
Nhưng Taeyeon mặt khác thì lại nghĩ rằng Tiffany không thoải mái nên liền rụt tay về.
“Ngủ ngon.” Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany vào thang máy, đợi nó đóng cửa lại rồi trở về nhà.
Ngủ ngon, Taeyeon… Không thể đợi được đến buổi hẹn của chúng ta vào ngày mai – Tiffany.
---
Đó chính là 12 giờ trưa khi cả 2 ngồi trong xe để tài xế chở họ đến Lotte World. 2 người đều im lặng 1 cách khó xử.
Taeyeon sau đó nhìn sau bên cạnh, quan sát 1 lượt trang phục mà Tiffany đã chọn cho buổi hẹn hò của họ.
Tiffany đang mặc 1 cái áo hồng tuyệt đẹp cùng quần short denim màu xanh và quần leggings đen.
Tiffany bắt gặp Taeyeon đang nhìn mình chằm chằm, “Sao vậy?”
“Đẹp lắm.” Taeyeon đáp khiến Tiffany liền đỏ mặt ngay vì xấu hổ.
“Cám ơn.” Tiffany mỉm cười, sự chú ý của cô cũng bát đầu hướng về cách ăn mặc của Taeyeon.
1 chiếc quần jeans bó sát màu vàng, và áo thun với dòng chữ ‘I AM WHO I AM’, kèm thêm là đôi boots nâu. Tiffany nghĩ rằng Taeyeon luôn đẹp dù là mặc bất cứ thứ gì.
Vừa đến Lotte World, 2 người đi ra khỏi xe. Taeyeon đưa lòng bàn tay về phía Tiffany, ngỏ ý rằng cô muốn nắm tay cô ấy.
“Taeyeon… Đây không phải là công ty của nhà em sao… Nếu lỡ có ai biết em thì sao?”
“Thì sao?”
Tiffany khoác tay Taeyeon, tựa người sát vào.
“Thế này được chưa?” Cô mỉm cười, cố làm dịu đi cơn thất vọng của Taeyeon.
1 điều chắc chắn, Tiffany biết Taeyeon rất dễ nổi giận.
Sự thật là Tiffany không muốn người ta nghĩ chuyện cô ở bên cạnh Taeyeon là do mớ tài sản đồ sộ ở phía sau, cô không phải là người như thế.
Họ dừng lại trước sân trượt băng.
Taeyeon nhìn Tiffany mở to mắt hào hứng quan sát những người trượt băng ở vòng quanh bên trong.
“Muốn chơi không?”
Tiffany nhíu mày, từ từ lắc đầu.
“Sao vậy? Tae thấy Fany muốn chơi lắm mà…”
Tiffany nhìn Taeyeon, có chút thán phục trước cái cách Taeyeon thấu hiểu cô nhanh chóng đến vậy.
“Tôi… không biết… trượt băng…”
“Tae cũng vậy.” Taeyeon nhún vai rồi kéo Tifany vào bên trong.
“Ah cô Kim.” Anh chàng đứng sau cửa soát vé cúi đầu, “Thật vui vì được gặp cô hôm nay.”
“Uh John… Cho tôi 2 vé.”
Taeyeon lấy giày trượt cho Tiffany rồi cả 2 im lặng đi ra 1 góc. Cô bảo Tiffany ngồi vào ghế, trong khi mình thì cúi xuống để tháo dây giày của đôi giày trượt ra. Taeyeon sau đó từ từ nâng bàn chân Tiffany lên và giúp cô mang giày vào.
“Tae… Tôi làm được mà…”
“Là lần đầu của Fany, để Tae mang cho.”
Tiffany quan sát cách Taeyeon chăm chú cột dây giày giúp mình 1 cách tỉ mỉ, cảnh tượng ấy khiến cô càng muốn có thể nhìn ngắm Taeyeon lâu hơn nữa~
“Tiff?” Taeyeon búng ngón tay để thu hút sự chú ý của Tiffany.
“Sao???”
“Xong rồi… Đi nhé?” Taeyeon đưa tay ra, chờ đợi Tiffany nắm lấy.
Phải mất hết 10 phút thì Taeyeon mới thuyết phục Tiffany vào trong sân băng được. Tiffany cứ nghĩ rằng Taeyeon sẽ nổi giận vì bình thường cô ấy rất ghét sự chậm trễ, nhưng bất ngờ thay Taeyeon không chỉ không bùng nổ như 1 ngọn núi lửa mà trái lại còn cố giúp Tiffany bình tĩnh hơn.
Tiffany bước bước đầu vào sân băng, và trượt chân, may mắn là cô lại ngã vào ngay vòng tay của Taeyeon, “Yahhh!” Tiffany hét lên khi bị trượt khiến Taeyeon cười khúc khích vài tiếng, lắc đầu, rồi lại cười lớn lên 1 lần nữa. Tiffany cảm thấy xấu hổ vô cùng khi có vài người quanh đó quay sang nhìn mình.
“Tôi không muốn chơi nữa.”
“Nếu Fany không thử thì sao Fany biết được là không thể chứ?” Taeyeon nhìn Tiffany, động viên, “Tae tin Fany làm được mà.”
Taeyeon bước lên 1 bước rồi nắm tay giữ cho Tiffany bước theo..
“Fany biết đấy, nếu không thử thì Fany sẽ không bao giờ biết trượt đâu.” Taeyeon nháy mắt.
Taeyeon trượt nhanh hơn 1 chút trong khi kéo theo Tiffany ở phía sau, “Đừng… nhanh quá… Tae….”
Taeyeon quay lại 1 chút để nhìn Tiffany, nụ cười hiện lên trên gương mặt.
Lần này Tiffany lại có cơ hội lần thứ 2 để nhìn thấy lúm đống tiền của Taeyeon, và nó thật sự rất dễ thương khiến Tiffany phải mỉm cười đáp lại, mong muốn được thấy lại thêm 1 lần nữa.
Họ trượt vào 1 góc, nơi có cái lều lớn dựng ở đó và tuyết ở xung quanh, vài đứa trẻ cũng đang chơi đùa tại đây. Taeyeon kéo Tiffany ngồi xuống ghế.
Tiffany mỉm cười khi nhìn quanh, nhìn sang Taeyeon, Tiffany bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn mình. Taeyeon vừa định giả vờ như không biết gì cả thì bị Tiffany nói trúng tim đen, “Tôi thấy rồi, Taeyeon.”
Tiffany cười khúc khích khi thấy Taeyeon đỏ mặt, cô không kiềm chế được và chồm đến trước và nhéo lên gò má của Taeyeon. Taeyeon nhìn Tiffany, người lúc này mới nhận ra hành động thân mật của mình~
“Tae yêu Fany.” Taeyeon nuốt nước bọt trước điều mà mình vừa bất thình lình nói ra, nhìn đi chỗ khác.
“Những điều thầy ấy nói vào hôm trước khiến Tae rất đau lòng… Rằng Fany chỉ ở bên cạnh Tae vì sự thương hại… Cộng với sự thật nữa là Fany nói giữa chúng ta còn có thỏa thuận kia..” Taeyeon thở dài.
Tiffany cũng thở dài theo.
“Tae biết không… Ngày ấy tôi sẽ chẳng tìm đến nhà Tae nếu không có tình cảm với Tae…”
Taeyeon nhìn Tiffany.
“Là vì tôi đã nhận ra, đâu đó trong 1 góc của trái tim này, có Taeyeon ở trong đấy… Tôi thừa nhận rằng mình đang bị bối rối giữa suy nghĩ và-“
“Tae muốn chăm sóc cho Fany, muốn có trách nhiệm đối với hạnh phúc của Fany, muốn là người có thể khiến Fany cười hoặc thậm chí là khóc vì cảm động… Tae muốn đường hoàng gọi Fany là người con gái của riêng mình..”
Đó là lần đầu tiên Tiffany cảm nhận được sự ngọt ngào giữa họ.
Cô cảm động bởi những lời nói của Taeyeon, dành cho mình.
Không nhận những ngón tay họ vẫn còn đan vào nhau, Taeyeon nhìn Tiffany.
“Tiffany~” Gương mặt Taeyeon kề sát lại, cô chỉ muốn hôn Tiffany ngay bây giờ. Tiffany nhận ra tình hình hiện tại thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào Taeyeon khi gương mặt ấy tiến đến gần…
Môi họ vừa sắp chạm vào nhau thì Tiffany đã ném 1 cục tuyết lên mặt Taeyeon.
“YAH!” Taeyeon vội đứng lên lau mặt, cảm giác những vụn tuyết trắng lạnh toát thấm vào da thịt mình. Những đứa trẻ quanh đó cười ồ lên, thậm chí Tiffany cũng cười hòa theo chúng.
Khi Taeyeon bước lại, Tiffany nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy, không quên thè lưỡi ra trêu chọc người kia.
“Sao Fany-“ Taeyeon đuổi theo nhưng bởi vì quá tập trung vào Tiffany nên cô quên mất chuyện phải cúi đầu xuống, vậy là đầu cô bị đập mạnh vào cây cột ở phía trên, “Ui da.” Taeyeon trượt chân rồi ngã bịch xuống đất. Mấy đứa nhóc khi nãy vì bị sốc trước cú ngã mà bỏ chạy tán loạn cả đi.
“Oh, Taeyeon~” Tiffany kêu lên khi vụng về trượt đến bên 1 Taeyeon đang nằm bẹp dí dưới đất.
“Owwwww.” Taeyeon rên rỉ, liên tục xoa xoa cái trán đỏ chót của mình.
“Tae-AHHHHHH!”
Tiffany trượt chân và ngã xuống ngay phía trên Taeyeon khiến Taeyeon càng rên lớn thêm.
“Tae…. Không sao chứ?” Tiffany nghiêng cằm tựa nhẹ vào ngực Taeyeon, đưa tay chạm vào vết thương trên trán. Taeyeon vẫn cứ liên tục kêu rên không dứt, nhưng Tiffany nhếch miệng cười khi thấy 2 cánh tay của người kia đang vòng quanh siết thật chặt lấy eo cô.
Taeyeon lắc đầu, rên lớn, “Đau lắm…”
Con người này có thể đáng yêu đến mức nào nữa cơ chứ… - Tiffany.
“Thấy đau ở đâu, Tae Tae…?” Tiffany dỗ ngọt trong lúc Taeyeon chỉ vào trán mình.
Tiffany rướn người lên, hôn nhẹ vào chỗ đó 1 cái, “Đỡ hơn chưa?”
Taeyeon gật đầu, lại rên rỉ tiếp, “Đau… Bị thương rồi…”
“Ở đâu?”
Lần này Taeyeon chỉ vào môi mình, hơi chu chu nó ra như yêu cầu Tiffany hôn mình.
Tiffany đỏ mặt mỉm cười, đánh vào ngực Taeyeọn rồi đứng lên.
Tiffany bắt đầu phủi tuyết ra khỏi găng tay mình, trong khi đó Taeyeon sau cùng cũng chịu ngồi dậy khi rên rỉ nốt lần cuối. 2 người nhìn nhau.
“Đồ ngốc.” Tiffany nói với Taeyeon.
“Tiffany… Tae có thể… hôn Fany được không?”
Em ấy… vừa hỏi mình… Lúc trước em ấy luôn hôn mình ở mọi nơi và bất cứ lúc nào mà em ấy muốn… Có nghĩa là sao nhỉ… Đây có thật sự là Taeyeon mà mình biết không..? – Tiffany.
Tiffany nhìn sang chỗ khác, chầm chậm gật đầu, mặt đỏ bừng lên trước chuyện sắp xảy ra. Taeyeon hít 1 sâu 1 hơi, nghiêng người lại gần…
Tiffany nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn~
*Chụt*
Tiffany mở mắt ra, bất ngờ vì đó là 1 nụ hôn lên má chứ không phải là môi. Cô quay sang nhìn Taeyeon, người đang vui vẻ mỉm cười với cô khiến cô cũng mỉm cười đáp lại.
---
2 người ăn kem như phần tráng miệng của họ sau bữa trưa ngon tuyệt.
Tiffany vẫn khoác tay Taeyeon trong lúc Taeyeon dẫn cô đi xem vòng quanh.
Họ ngừng lại tại 1 cửa hàng bán giày, nơi được trang trí theo kiểu lạ mắt và xinh đẹp.
Những nhân viên luôn cúi chào Taeyeon mỗi bất cứ nơi đâu mà cô bước vào. Tiffany để mắt đến 1 đôi giày cao gót màu hồng, nhưng khi cô lật gót giày lại để xem giá tiền thì suýt nữa bật ngửa vì giá của nó. 1 đôi giày như thế, với giá tiền lên đến 4 con số thì không phải là thứ mà cô có khả năng để chi trả.
Tiffany đặt đôi giày lại xuống kệ. Taeyeon đang đút 2 tay vào túi quần từ phía sau bước đến huých nhẹ vào vai Tiffany.
“Fany thích hả?”
Tiffany lắc đầu.
“Chắc-“
“Taeyeonnie??”
1 giọng nói cao ré lên từ phía sau gọi Taeyeon.
Taeyeon quay lại, nhẹ mỉm cười khi thấy người vừa gọi tên mình.
Tiffany cũng quay lại để xem đó là ai.
Tất cả những gì mà cô thấy là 1 cô gái với mái tóc vàng từ gốc đến ngọn, hàm răng trắng như ngọc trai và thẳng tắp, đôi mắt nổi bật với đường eyeliners ở xung quanh. Cô gái này hẳn phải là 1 người giàu có, nhìn cách ăn mặc của cô ấy Tiffany có thể đoán vậy.
“Oh God~ Taeyeonnie.” Cô gái lại kêu lên lần nữa rồi chạy thẳng đến phía Taeyeon, theo đúng nghĩa đen thì gọi là nhảy bổ vào mới đúng.
Tiffany lùi lại, không mấy vui vẻ khi quan sát cô gái kia lao mình vào Taeyeon. Taeyeon không có sự lựa chọn nào khác, thay vì để cô gái ập tới rồi cả 2 cùng ngã thì đành phải dang rộng 2 tay ra để giữ lấy cô ấy. Cô gái kia quấn 2 chân quanh eo Taeyeon.
“Taeyeonnie.”
“Aigoooo, cậu nặng hơn rồi đó, Sica ahhh.” Taeyeon giả vờ than vãn, dùng 2 cánh tay đỡ lấy bên dưới Jessica.
---
Chap sau có biếnnnnn!
Tiffany thở dài, bằng 1 linh cảm nào đó, cái tin nhắn mà cô vừa nhận được mách bảo cô rằng Taeyeon rồi sẽ lại quát vào mặt cô 1 lần nữa, nhưng Tiffany vẫn cố giữ bình tĩnh khi đang ngồi trong phòng khách cùng gia đình của mình.
[Chúng ta nhắn tin thôi không được sao?] [Tiff]>[Tae]
Cô nhấn vào nút gửi.
[Có nhiều chuyện tốt hơn là nên đối mặt với nhau mà nói… Và Tae cũng đang ở công viên đợi Fany rồi] [Tae]>[Tiff]
Tiffany trợn mắt, dường như Taeyeon sẽ không chấp nhận 1 lời từ chối vào thời điểm này.
“Ba mẹ, con ra ngoài 1 chút…” Cô đứng lên khỏi ghế sofa.
“Con đi đâu? Đã trễ rồi mà…” Ông Lee nhìn Tiffany.
“Ơ… 1 người bạn muốn gặp con ở gần đây, để nói chuyện về lớp học ạ.” Tiffany nói dối.
Khoảnh khắc ông Lee mỉm cười và tin vào câu nói ấy, trái tim Tiffany thắt chặt lại, cảm giác tội lỗi đâm xuyên qua khiến cô đau đớn khi thấy ba mẹ tin vào lời nói dối của mình.
“Đi cẩn thận nhé…” Ông Lee nói thêm trong lúc Tiffany bước ra cửa, với tay lấy áo khoác và mặc vào.
Cô gật đầu, không để ông Lee thấy được gương mặt của mình. Bởi nếu không, ông cũng sẽ thấy được cả những giọt nước mắt của cô.
---
Lúc Tiffany đến công viên, cô thấy Taeyeon đang ngồi gần bãi cát, đá những vụn cát bằng chân của mình. Tiffany đảo tròn mắt khi nhớ ra đó là nơi mà Taeyeon lần đầu quen biết với Nicole. Cô uể oải lê chân về phía ấy.
Taeyeon nhận ra sự hiện diện của Tiffany. Cô đứng dậy, phủi bàn tay đang dính ít cát do đùa nghịch nãy giờ trong lúc chờ bạn gái mình đi đến.
“Fany biết Tae chờ bao lâu rồi không… Lạnh lắm đó.” Taeyeon nói.
“Tôi xin lỗi.” Tiffany đáp mà không thể hiện ra chút thành ý thật sự nào. Cô đâu cố tình để Taeyeon phải đợi.
“Những điều thầy ấy nói…là đúng sao?” Taeyeon thở dài.
Tiffany và Taeyeon nhìn nhau, cả 2 đều không biết tại sao nhưng bóng đêm khiến không khí trở nên thật ngượng ngùng. Tiffany lo lắng, không biết chắc liệu rằng Taeyeon sẽ làm gì tiếp theo.
“Fany đã đến bên cạnh Tae… Giờ Tae cho phép Fany đi đấy.”
Em ấy nói thế là có ý gì! Nghĩa là mình là người đi van xin để có được mối quan hệ này sao?? Nghĩa là em ấy không còn tình cảm với mình mà chỉ ở bên cạnh vì mình yêu cầu như thế thôi?? – Tiffany.
Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon trong sự hoài nghi, “Vậy… Bây giờ Taeyeon đang nói tôi là người đi van xin để chúng ta được ở bên nhau sao?”
“Vậy cuối cùng có phải Fany ở bên cạnh Tae chỉ là do thương hại thôi không?” Taeyeon hỏi ngược lại.
“Kim Taeyeon, Taeyeon không còn tình cảm với tôi nữa đúng không?”
Taeyeon nghiến hàm, quay đi, “Tae để Fany đi không phải là do Tae không thích Fany nữa, mà là vì Yoong đã từng nói với Tae rằng nếu 1 thứ gì đó thuộc về mình, dù mình có để nó đi xa đến đâu, nó cũng sẽ quay lại với mình… Và Fany đã làm thế, Fany đã quay lại với Tae… Tae chỉ muốn Fany thuộc về Tae mà thôi. Chuyện đó quá khó để thử hay sao?”
“Tôi-“
Taeyeon lắc đầu, “Nhưng nếu Fany ở bên cạnh Tae chỉ vì 2 chữ ‘thương hại’, thì Tae nghĩ điều đó không công bằng với mình…”
Tiffany im lặng.
Taeyeon nhìn Tiffany, “Hãy cho Tae 1 cuộc hẹn, đó là tất cả mà Tae yêu cầu.”
“Rồi sau đó Taeyeon sẽ chia tay với tôi?” Tiffany từ từ nhìn Taeyeon.
May mắn thay Taeyeon đã lắc đầu khiến Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi thấy điều ấy.
“Đến khi đó Fany có thể đưa ra quyết định của mình, rằng Fany có thật sự yêu Tae hay không.” Taeyeon đáp.
“Được.”
Taeyeon hất đầu về 1 hướng. Tiffany hiểu ý liền cùng Taeyeon bước về khu vực sân chung của họ.
Taeyeon dừng lại trước cổng chung cư của Tiffany, “Ngày mai, 12 giờ trưa.”
“Okay.” Tiffany khẽ đáp, nhìn Taeyeon.
Taeyeon quan sát cách Tiffany thở và cách khí lạnh phát ra vì hiện tại đã gần đến mùa đông. Gò má Tiffany hơi ửng hồng, mũi cũng đỏ dần lên. Taeyeon vô thức mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy. Tiffany nhìn Taeyeon.
“Taeyeon?”
Taeyeon đưa ngón tay ra, xoa xoa lên gò má Tiffany, “Trời lạnh rồi, Fany vào đi.”
Tiffany rùng mình, không phải vì thời tiết mà là vì xấu hổ trước cử chỉ dịu dàng của Taeyeon. Bằng 1 cách nào đó, cô cảm nhận được tình yêu đang phát ra từ con người ấy…
Nhưng Taeyeon mặt khác thì lại nghĩ rằng Tiffany không thoải mái nên liền rụt tay về.
“Ngủ ngon.” Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany vào thang máy, đợi nó đóng cửa lại rồi trở về nhà.
Ngủ ngon, Taeyeon… Không thể đợi được đến buổi hẹn của chúng ta vào ngày mai – Tiffany.
---
Đó chính là 12 giờ trưa khi cả 2 ngồi trong xe để tài xế chở họ đến Lotte World. 2 người đều im lặng 1 cách khó xử.
Taeyeon sau đó nhìn sau bên cạnh, quan sát 1 lượt trang phục mà Tiffany đã chọn cho buổi hẹn hò của họ.
Tiffany đang mặc 1 cái áo hồng tuyệt đẹp cùng quần short denim màu xanh và quần leggings đen.
Tiffany bắt gặp Taeyeon đang nhìn mình chằm chằm, “Sao vậy?”
“Đẹp lắm.” Taeyeon đáp khiến Tiffany liền đỏ mặt ngay vì xấu hổ.
“Cám ơn.” Tiffany mỉm cười, sự chú ý của cô cũng bát đầu hướng về cách ăn mặc của Taeyeon.
1 chiếc quần jeans bó sát màu vàng, và áo thun với dòng chữ ‘I AM WHO I AM’, kèm thêm là đôi boots nâu. Tiffany nghĩ rằng Taeyeon luôn đẹp dù là mặc bất cứ thứ gì.
Vừa đến Lotte World, 2 người đi ra khỏi xe. Taeyeon đưa lòng bàn tay về phía Tiffany, ngỏ ý rằng cô muốn nắm tay cô ấy.
“Taeyeon… Đây không phải là công ty của nhà em sao… Nếu lỡ có ai biết em thì sao?”
“Thì sao?”
Tiffany khoác tay Taeyeon, tựa người sát vào.
“Thế này được chưa?” Cô mỉm cười, cố làm dịu đi cơn thất vọng của Taeyeon.
1 điều chắc chắn, Tiffany biết Taeyeon rất dễ nổi giận.
Sự thật là Tiffany không muốn người ta nghĩ chuyện cô ở bên cạnh Taeyeon là do mớ tài sản đồ sộ ở phía sau, cô không phải là người như thế.
Họ dừng lại trước sân trượt băng.
Taeyeon nhìn Tiffany mở to mắt hào hứng quan sát những người trượt băng ở vòng quanh bên trong.
“Muốn chơi không?”
Tiffany nhíu mày, từ từ lắc đầu.
“Sao vậy? Tae thấy Fany muốn chơi lắm mà…”
Tiffany nhìn Taeyeon, có chút thán phục trước cái cách Taeyeon thấu hiểu cô nhanh chóng đến vậy.
“Tôi… không biết… trượt băng…”
“Tae cũng vậy.” Taeyeon nhún vai rồi kéo Tifany vào bên trong.
“Ah cô Kim.” Anh chàng đứng sau cửa soát vé cúi đầu, “Thật vui vì được gặp cô hôm nay.”
“Uh John… Cho tôi 2 vé.”
Taeyeon lấy giày trượt cho Tiffany rồi cả 2 im lặng đi ra 1 góc. Cô bảo Tiffany ngồi vào ghế, trong khi mình thì cúi xuống để tháo dây giày của đôi giày trượt ra. Taeyeon sau đó từ từ nâng bàn chân Tiffany lên và giúp cô mang giày vào.
“Tae… Tôi làm được mà…”
“Là lần đầu của Fany, để Tae mang cho.”
Tiffany quan sát cách Taeyeon chăm chú cột dây giày giúp mình 1 cách tỉ mỉ, cảnh tượng ấy khiến cô càng muốn có thể nhìn ngắm Taeyeon lâu hơn nữa~
“Tiff?” Taeyeon búng ngón tay để thu hút sự chú ý của Tiffany.
“Sao???”
“Xong rồi… Đi nhé?” Taeyeon đưa tay ra, chờ đợi Tiffany nắm lấy.
Phải mất hết 10 phút thì Taeyeon mới thuyết phục Tiffany vào trong sân băng được. Tiffany cứ nghĩ rằng Taeyeon sẽ nổi giận vì bình thường cô ấy rất ghét sự chậm trễ, nhưng bất ngờ thay Taeyeon không chỉ không bùng nổ như 1 ngọn núi lửa mà trái lại còn cố giúp Tiffany bình tĩnh hơn.
Tiffany bước bước đầu vào sân băng, và trượt chân, may mắn là cô lại ngã vào ngay vòng tay của Taeyeon, “Yahhh!” Tiffany hét lên khi bị trượt khiến Taeyeon cười khúc khích vài tiếng, lắc đầu, rồi lại cười lớn lên 1 lần nữa. Tiffany cảm thấy xấu hổ vô cùng khi có vài người quanh đó quay sang nhìn mình.
“Tôi không muốn chơi nữa.”
“Nếu Fany không thử thì sao Fany biết được là không thể chứ?” Taeyeon nhìn Tiffany, động viên, “Tae tin Fany làm được mà.”
Taeyeon bước lên 1 bước rồi nắm tay giữ cho Tiffany bước theo..
“Fany biết đấy, nếu không thử thì Fany sẽ không bao giờ biết trượt đâu.” Taeyeon nháy mắt.
Taeyeon trượt nhanh hơn 1 chút trong khi kéo theo Tiffany ở phía sau, “Đừng… nhanh quá… Tae….”
Taeyeon quay lại 1 chút để nhìn Tiffany, nụ cười hiện lên trên gương mặt.
Lần này Tiffany lại có cơ hội lần thứ 2 để nhìn thấy lúm đống tiền của Taeyeon, và nó thật sự rất dễ thương khiến Tiffany phải mỉm cười đáp lại, mong muốn được thấy lại thêm 1 lần nữa.
Họ trượt vào 1 góc, nơi có cái lều lớn dựng ở đó và tuyết ở xung quanh, vài đứa trẻ cũng đang chơi đùa tại đây. Taeyeon kéo Tiffany ngồi xuống ghế.
Tiffany mỉm cười khi nhìn quanh, nhìn sang Taeyeon, Tiffany bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn mình. Taeyeon vừa định giả vờ như không biết gì cả thì bị Tiffany nói trúng tim đen, “Tôi thấy rồi, Taeyeon.”
Tiffany cười khúc khích khi thấy Taeyeon đỏ mặt, cô không kiềm chế được và chồm đến trước và nhéo lên gò má của Taeyeon. Taeyeon nhìn Tiffany, người lúc này mới nhận ra hành động thân mật của mình~
“Tae yêu Fany.” Taeyeon nuốt nước bọt trước điều mà mình vừa bất thình lình nói ra, nhìn đi chỗ khác.
“Những điều thầy ấy nói vào hôm trước khiến Tae rất đau lòng… Rằng Fany chỉ ở bên cạnh Tae vì sự thương hại… Cộng với sự thật nữa là Fany nói giữa chúng ta còn có thỏa thuận kia..” Taeyeon thở dài.
Tiffany cũng thở dài theo.
“Tae biết không… Ngày ấy tôi sẽ chẳng tìm đến nhà Tae nếu không có tình cảm với Tae…”
Taeyeon nhìn Tiffany.
“Là vì tôi đã nhận ra, đâu đó trong 1 góc của trái tim này, có Taeyeon ở trong đấy… Tôi thừa nhận rằng mình đang bị bối rối giữa suy nghĩ và-“
“Tae muốn chăm sóc cho Fany, muốn có trách nhiệm đối với hạnh phúc của Fany, muốn là người có thể khiến Fany cười hoặc thậm chí là khóc vì cảm động… Tae muốn đường hoàng gọi Fany là người con gái của riêng mình..”
Đó là lần đầu tiên Tiffany cảm nhận được sự ngọt ngào giữa họ.
Cô cảm động bởi những lời nói của Taeyeon, dành cho mình.
Không nhận những ngón tay họ vẫn còn đan vào nhau, Taeyeon nhìn Tiffany.
“Tiffany~” Gương mặt Taeyeon kề sát lại, cô chỉ muốn hôn Tiffany ngay bây giờ. Tiffany nhận ra tình hình hiện tại thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào Taeyeon khi gương mặt ấy tiến đến gần…
Môi họ vừa sắp chạm vào nhau thì Tiffany đã ném 1 cục tuyết lên mặt Taeyeon.
“YAH!” Taeyeon vội đứng lên lau mặt, cảm giác những vụn tuyết trắng lạnh toát thấm vào da thịt mình. Những đứa trẻ quanh đó cười ồ lên, thậm chí Tiffany cũng cười hòa theo chúng.
Khi Taeyeon bước lại, Tiffany nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy, không quên thè lưỡi ra trêu chọc người kia.
“Sao Fany-“ Taeyeon đuổi theo nhưng bởi vì quá tập trung vào Tiffany nên cô quên mất chuyện phải cúi đầu xuống, vậy là đầu cô bị đập mạnh vào cây cột ở phía trên, “Ui da.” Taeyeon trượt chân rồi ngã bịch xuống đất. Mấy đứa nhóc khi nãy vì bị sốc trước cú ngã mà bỏ chạy tán loạn cả đi.
“Oh, Taeyeon~” Tiffany kêu lên khi vụng về trượt đến bên 1 Taeyeon đang nằm bẹp dí dưới đất.
“Owwwww.” Taeyeon rên rỉ, liên tục xoa xoa cái trán đỏ chót của mình.
“Tae-AHHHHHH!”
Tiffany trượt chân và ngã xuống ngay phía trên Taeyeon khiến Taeyeon càng rên lớn thêm.
“Tae…. Không sao chứ?” Tiffany nghiêng cằm tựa nhẹ vào ngực Taeyeon, đưa tay chạm vào vết thương trên trán. Taeyeon vẫn cứ liên tục kêu rên không dứt, nhưng Tiffany nhếch miệng cười khi thấy 2 cánh tay của người kia đang vòng quanh siết thật chặt lấy eo cô.
Taeyeon lắc đầu, rên lớn, “Đau lắm…”
Con người này có thể đáng yêu đến mức nào nữa cơ chứ… - Tiffany.
“Thấy đau ở đâu, Tae Tae…?” Tiffany dỗ ngọt trong lúc Taeyeon chỉ vào trán mình.
Tiffany rướn người lên, hôn nhẹ vào chỗ đó 1 cái, “Đỡ hơn chưa?”
Taeyeon gật đầu, lại rên rỉ tiếp, “Đau… Bị thương rồi…”
“Ở đâu?”
Lần này Taeyeon chỉ vào môi mình, hơi chu chu nó ra như yêu cầu Tiffany hôn mình.
Tiffany đỏ mặt mỉm cười, đánh vào ngực Taeyeọn rồi đứng lên.
Tiffany bắt đầu phủi tuyết ra khỏi găng tay mình, trong khi đó Taeyeon sau cùng cũng chịu ngồi dậy khi rên rỉ nốt lần cuối. 2 người nhìn nhau.
“Đồ ngốc.” Tiffany nói với Taeyeon.
“Tiffany… Tae có thể… hôn Fany được không?”
Em ấy… vừa hỏi mình… Lúc trước em ấy luôn hôn mình ở mọi nơi và bất cứ lúc nào mà em ấy muốn… Có nghĩa là sao nhỉ… Đây có thật sự là Taeyeon mà mình biết không..? – Tiffany.
Tiffany nhìn sang chỗ khác, chầm chậm gật đầu, mặt đỏ bừng lên trước chuyện sắp xảy ra. Taeyeon hít 1 sâu 1 hơi, nghiêng người lại gần…
Tiffany nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn~
*Chụt*
Tiffany mở mắt ra, bất ngờ vì đó là 1 nụ hôn lên má chứ không phải là môi. Cô quay sang nhìn Taeyeon, người đang vui vẻ mỉm cười với cô khiến cô cũng mỉm cười đáp lại.
---
2 người ăn kem như phần tráng miệng của họ sau bữa trưa ngon tuyệt.
Tiffany vẫn khoác tay Taeyeon trong lúc Taeyeon dẫn cô đi xem vòng quanh.
Họ ngừng lại tại 1 cửa hàng bán giày, nơi được trang trí theo kiểu lạ mắt và xinh đẹp.
Những nhân viên luôn cúi chào Taeyeon mỗi bất cứ nơi đâu mà cô bước vào. Tiffany để mắt đến 1 đôi giày cao gót màu hồng, nhưng khi cô lật gót giày lại để xem giá tiền thì suýt nữa bật ngửa vì giá của nó. 1 đôi giày như thế, với giá tiền lên đến 4 con số thì không phải là thứ mà cô có khả năng để chi trả.
Tiffany đặt đôi giày lại xuống kệ. Taeyeon đang đút 2 tay vào túi quần từ phía sau bước đến huých nhẹ vào vai Tiffany.
“Fany thích hả?”
Tiffany lắc đầu.
“Chắc-“
“Taeyeonnie??”
1 giọng nói cao ré lên từ phía sau gọi Taeyeon.
Taeyeon quay lại, nhẹ mỉm cười khi thấy người vừa gọi tên mình.
Tiffany cũng quay lại để xem đó là ai.
Tất cả những gì mà cô thấy là 1 cô gái với mái tóc vàng từ gốc đến ngọn, hàm răng trắng như ngọc trai và thẳng tắp, đôi mắt nổi bật với đường eyeliners ở xung quanh. Cô gái này hẳn phải là 1 người giàu có, nhìn cách ăn mặc của cô ấy Tiffany có thể đoán vậy.
“Oh God~ Taeyeonnie.” Cô gái lại kêu lên lần nữa rồi chạy thẳng đến phía Taeyeon, theo đúng nghĩa đen thì gọi là nhảy bổ vào mới đúng.
Tiffany lùi lại, không mấy vui vẻ khi quan sát cô gái kia lao mình vào Taeyeon. Taeyeon không có sự lựa chọn nào khác, thay vì để cô gái ập tới rồi cả 2 cùng ngã thì đành phải dang rộng 2 tay ra để giữ lấy cô ấy. Cô gái kia quấn 2 chân quanh eo Taeyeon.
“Taeyeonnie.”
“Aigoooo, cậu nặng hơn rồi đó, Sica ahhh.” Taeyeon giả vờ than vãn, dùng 2 cánh tay đỡ lấy bên dưới Jessica.
---
Chap sau có biếnnnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store