ZingTruyen.Store

[LONGFIC] [Trans] My Substitute - TaeNy |PG| END

Chap 16: Tae đã quen biết Nicole như thế nào?

SteHwang24

Taeyeon gãi đầu, bối rối không hiểu vì sao cô bạn gái của mình lại phản ứng như thế.

Nhưng cô không hỏi gì và đi theo Tiffany ra ghế dài.



“Fany, sao vậy?” Taeyeon cảm thấy khó chịu trước sự im lặng đột ngột của Tiffany.

“Sao áh?” Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon, “Ugh, tôi về nhà đây.”

“Không được.” Taeyeon kéo Tiffany ngồi xuống đùi, “Có chuyện gì, nói đi?”

“Không có gì mà.” Tiffany vùng vằng cố đứng dậy cho đến khi Taeyeon vòng cánh tay ôm chặt lấy eo cô. Tiffany thở dài.





Cảm giác ấy… là thế này ư? Ghen??? Mình không biết… Thật sự không biết nữa… Đây là lần nào mình hẹn hò với 1 người…. – Tiffany.





“Fany nói Tae nghe, cái gì đã khiến Fany như thế này?” Taeyeon gặng hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa, Tae.” Tiffany thở dài, “Tae hẳn là đã thực sự rất gần gũi với Nicole có phải không?”

Taeyeon khịt mũi 1 tiếng, cố nén lại giọng cười của mình.

“Thế đấy, tôi đi đây-“ Tiffany cảm thấy khó chịu, nhưng cô lại càng thêm bất ngờ khi Taeyeon buông cánh tay đang ôm quanh eo mình ra, có vẻ như Taeyeon cũng đồng ý để cô đi. Cơn giận của Tiffany lại càng gia tăng, cô hết sức giận dữ khi đứng lên và định đi khỏi đó, nhưng…



“Trong lý lịch, Fany là bạn gái đầu tiên của Tae.” Taeyeon trợn mắt, nghiêng người đến chiếc bàn trước mặt rồi tự múc cho mình 1 muỗng cháo, không thèm nhìn đến Tiffany đang đứng bất động tại chỗ ở cách đó không xa.

Tiffany nghiến hàm răng lại thật chặt, cô không biết phải nói điều gì để đáp lại.





Taeyeon vừa có vẻ ngoài ưa nhìn lại còn có thể là 1 tỷ phú trong tương lai… Chuyện em ấy độc thân từ trước đến giờ trong khi cả có tả các cô gái đổ xô xung quanh, mong muốn được hôn em ấy dường như là… không thể…. Với lại em ấy còn có 1 làn da hoàn hảo và những đường nét cơ thể tuyệt vời thế kia cơ mà!





“Và Tae nghiêm túc đấy, nếu Fany cứ tiếp tục giấu những điều mà Fany nghĩ về Tae cho riêng mình trong khi Tae hoàn toàn không biết gì về nó… Chuyện đó sẽ gây khó khăn cho mối quan hệ của chúng ta…”

Tiffany xấu hổ đi về ngồi bên cạnh, nhìn Taeyeon. Taeyeon ăn thêm 1 muỗng cháo trước khi bỏ ở lại vào tô rồi quay sang ôm lấy Tiffany, hôn chụt 1 cái thật kêu lên trán cô.



Lần đầu tiên Tiffany cảm nhận được 1 tình cảm khác với tình yêu gia đình, Cô chưa từng biết rằng mình rồi sẽ gặp 1 người nào đó có thể yêu thương và quan tâm đến mình nhiều đến vậy. Cánh tay Tiffany tự động có cuộc sống và suy nghĩ riêng, chúng quấn lấy vòng eo mảnh mai của Taeyeon, kéo 2 thân người vào sát nhau không còn 1 khoảng trống. Đây là lần đầu Tiffany làm những hành động trìu mến này, cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Quyết định giấu nó khỏi tầm nhìn của Taeyeon, Tiffany rúc sát gương mặt vào lồng ngực đối phương.



Taeyeon cười khúc khích trước điều mình đang chứng kiến, trong lòng thầm nghĩ mình thật may mắn khi được Tiffany đối đãi như vậy. Không kiềm chế nổi, Taeyeon lại hôn lên đầu Tiffany lần nữa.

“Nicole là 1 đứa trẻ mồ côi khi còn bé, được 1 gia đình nhận nuôi, nhưng Tae biết họ chỉ toàn bạo hành cô ấy mà thôi… Tae còn nhớ rất rõ lần đầu tụi Tae…”

Tiffany và Taeyeon nhìn nhau. Tiffany đã chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe câu chuyện.




*QUAY TRỞ LẠI KHI TAEYEON CHỈ LÀ 1 ĐỨA TRẺ 8 TUỔI*




“Cô chủ Taeyeon, cô đừng đi quá xa nhé, cô chủ biết mẹ cô không thích khi cô về nhà trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi mà.” 1 trong những người giúp việc nhắc nhở trước khi Taeyeon kịp lao xuống bãi cát ở công viên.

Taeyeon trợn mắt rồi nhảy xuống bãi cát. Hôm nay lại là 1 ngày mà cha mẹ cô không có ở nhà như mọi khi, “Cha mẹ làm sao mà biết được. Khi họ về nhà thì có khi mình đã đang ngủ rồi-“



“Xin chào.”1 giọng nói ngọt ngào vui vẻ vang lên cắt ngang lời lầm bầm của Taeyeon. Taeyeon nhìn vào cô bé với đôi mắt đen to tròn xinh đẹp bằng đôi mắt nâu của mình. Cô bé ấy mỉm cười, Taeyeon chưa từng nhìn thấy 1 nụ cười chân thành đến thế trong cuộc đời mình, bé Taeyeon không thể kiềm chế mà cũng mỉm cười đáp lại ngay.

“Chào.”

“Mình chơi chung với được không?” Cô bé kia hỏi.

Taeyeon gật đầu, nhích người qua 1 chút để người kia có thể ngồi xuống cùng.

“Chào cậu.” Cô bé lại nói lần nữa rồi bật cười khi nhớ ra mình đã nói điều ấy cách đó không lâu, “Mình là Nicole.”

“Taeyeon.”

Nicole gật đầu trong lúc cố tìm chủ đề để tiếp tục nói chuyện với Taeyeon, “Năm nay mình 10 tuổi, còn cậu?”

“8”

“Ahhhh.” Nicole lại gật đầu lần nữa.



“Mình chưa từng thấy cậu ở đây trước giờ.” Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng bắt chuyện.

“Mình mới chuyển đến.”

“Nhà nào?”

“Là nhà họ Lee.”

“Ah? Mình không biết là gia đình bác Lee có con gái đấy.”



Tất cả những người vừa chuyển đến đều sẽ ghé qua căn hộ của nhà Taeyeon để bày tỏ sự tôn trọng của họ dành cho mẹ cô, người chủ sở hữu tòa nhà và đồng thời cũng là chủ của khu chung cư bên cạnh.



“Không phải. Họ là cha mẹ nuôi của mình.”

“Hiểu rồi.”

Nicole tinh nghịch đẩy nhẹ Taeyeon 1 cái khiến Taeyeon ngã lăn ra bãi cát, “Sao cậu thẹn thùng quá vậy!” Nicole cười lớn, đôi mắt trở nên nhỏ xíu khiến nó trở thành 1 nụ cười mà người ta không thể cưỡng lại được.

Taeyeon quỳ gối lên, nhanh chóng kẹp Nicole đè xuống. Taeyeon nhếch miệng cười khi thấy Nicole lại càng cười lớn hơn khi sau cùng cũng đã chịu đầu hàng.



Chưa ai từng dám đến gần, thậm chí là trò chuyện chứ đừng nói là chơi đùa cùng Taeyeon. Chưa từng. Mọi người đều lo lắng rằng con cái của họ sẽ vô tình làm Taeyeon bị tổn thương về mặt tinh thần hoặc thể chất, điều mà sẽ khiến họ dính vào rắc rối vì họ biết rằng ông bà Kim chỉ có 1 cô con gái duy nhất – đứa con mà ông bà còn xem trọng hơn cả mớ tài sản đồ sộ.

Vậy nên những người lớn luôn dặn dò con cái họ không nên chơi đùa hay bắt nạt Taeyeon. Điều ấy khiến Taeyeon thường phải chơi 1 mình, vì mỗi khi cô đi vào công viên, các bà mẹ sẽ chạy ra tìm mấy đứa con và bắt chúng trở về nhà.



Taeyeon rời khỏi người Nicole, “Xin lỗi, mình có làm cậu đau không?”

Nicole từ từ ngồi lên, và trong lúc đó chiếc váy của cô bé cũng bị vén lên 1 chút. Taeyeon bằng đôi mắt của mình nhìn thấy được 1 thứ gì đó màu đỏ giống vết bầm, dường như là vệt do roi quất.,,,

“Không đau đâu, đừng lo.” Nicole mỉm cười.



“NICOLE.”



Giọng nói hách dịch của 1 người phụ nữ hét lên. 2 đứa trẻ quay sang và thấy ai đó đang đứng ở bên kia đường, 2 tay chống nạnh, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.

Taeyeon liền nhận ra ngay đó là bà Lee.

“Bác Lee đến rồi, mình phải đi đây.” Nicole đứng dậy, để Taeyeon ngồi dưới đất ngước mặt lên nhìn mình, “Hi vọng sẽ gặp lại cậu, Taeyeon.” Cô bé mỉm cười trong lúc nhảy ra khỏi bãi cát và chạy về phía người mẹ nuôi của mình.





---

Đã là 1 tuần trôi qua kể từ khi Taeyeon gặp Nicole. Mỗi ngày cô lại chờ Nicole suốt 1 tiếng đồng hồ ở bãi cát, nhưng buồn thay Nicole lại không xuất hiện. Và Taeyeon bắt đầu tự hỏi là vì sao?

Vệt roi quất trên đùi Nicole khiến Taeyeon cứ mãi thắc mắc không hiểu cái gì là lí do đằng sau của những vết bầm tím ấy.



“Cha mẹ, con nói cái này cho cha mẹ nghe… Con thấy gia đình bác Lee có vẻ kì lắm."

“Con yêu, không phải chỉ vì cô bé ấy không chơi với con thì có nghĩa là gia đình họ kì lạ đâu.” Mẹ cô đáp.

“Cha~” Taeyeon rên rỉ 1 chút nhìn cha mình như tìm kiếm 1 sự giúp đỡ.

“Có lẽ mẹ con nói đúng đấy.”

Taeyeon thở dài khi tiếp tục ăn, không nói lời nào.

Cả bữa tối diễn ra trong im lặng vì Taeyeon không còn muốn nói thêm gì với cha mẹ mình nữa, và họ hiểu như vậy nghĩa là cô đang giận dỗi. Vừa ăn xong, Taeyeon bỏ bát xuống rồi đi thẳng về phòng.





Mình bảo đảm là có chuyện không ổn đang xảy ra… Mấy vết bầm trên chân Nicole… Và làm thế nào mà Nicole lại gọi mẹ nuôi của cậu ấy là bác Lee thay vì mẹ hay tương tự vậy… Điều gì đó mách bảo mình rằng… cậu ấy không được hạnh phúc…





Việc người bạn duy nhất của mình biến mất trong suốt 1 tuần khiến Taeyeon vô cùng bất an. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, cơn mưa ngoài trời trở nên nặng hạt hơn. Taeyeon vùi mình vào sâu trong chăn, nhìn những giọt mưa rơi xuống khung cửa sổ như trút nước~

Bỗng nhiên sấm sét gầm lên 1 tiếng khiến Taeyeon chui hẳn xuống dưới tấm chăn.

Được 1 lúc, cô bé kéo chăn ra, đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo và đi đến cửa sổ để kéo tấm màn vào, nhưng cô dừng lại ngay lúc ấy khi nhìn thấy ai đó đang chạy ra khoảng sân chơi của công viên.





Trời~ Phụ huynh nào mà lại đồng ý để con cái ra công viên vào giờ này, và còn mưa gió nữa… Không, không đúng, là ai mà ngu ngốc đến độ để con họ rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm mới đúng…






Taeyeon nhìn theo bóng người kia nhảy vào bãi cát. Đôi mắt cô mở to ra.

Cái gì đó mách bảo Taeyeon rằng cô bé nên đi ra nơi ấy và kiểm tra.





Không! Thật điên rồ! Vào giờ này áh?? Mẹ sẽ giết mình mất, còn cha thì sẽ cằn nhằn suốt cả tuần… Mà đợi đã, giờ này thì ai cũng ngủ rồi mà… Uh, sẽ không sao đâu… Mình linh cảm người kia là Nicole… Yeah, công viên rộng lớn như thế sao lại chọn trú mưa trong bãi cát cơ chứ??





Taeyeon đi lại tủ lấy áo khoác ra mặc vào và rón rén rời khỏi phòng, lấy chìa khóa dự phòng từ ngăn kéo và từ từ nhón gót đi ra khỏi nhà.

Đứng trước lối ra của tòa nhà, Taeyeon không thể nhìn rõ được những gì ở trước mắt vì cơn mưa xối xả ngày càng rơi nặng hạt hơn. Taeyeon kéo mũ trùm lên đầu rồi co chân chạy thật nhanh.

Vào đến công viên, Taeyeon trông thấy bóng người khi nãy mình đã thấy qua khung cửa sổ, hiện tại vẫn đang ngồi ở bãi cát, vùi mặt vào giữa 2 đầu gối ôm chặt. Taeyeon liếm môi, dũng cảm tiến lên 1 bước, từ từ đến gần bãi cát, cả người cô bây giờ cũng đã ướt sũng vì cơn mưa dù rằng có mặc áo khoác ở bên ngoài.



Người kia vẫn không phát hiện ra sự có mặt của Taeyeon. Taeyeon nhìn vào hố, nơi mà bình thường luôn đầy cát nhưng nay đã bị nước mưa chuyển thành bùn.



“Ahhhhhh AH- ẮT CHÌHHHHHHHH!”

Tiếng hắt xì tuy phát ra không lớn lắm nhưng đủ để người kia nghe thấy và ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon.

“N-Nicole.”

“Taeyeon~~~~”

Taeyeon nhận ra Nicole đang khóc, cô vội nhảy xuống rồi cởi áo khoác ra trùm lên đầu cả 2, “Nicole~ Có chuyện gì vậy?”

Nicole chỉ lắc đầu liên hồi.

“Họ…” Taeyeon lắc đầu, cô bé cần phải xác định được sự thật sau 1 thời gian dài nghi hoặc,”Ông bà Lee…. Uhmm… làm cậu thế này phải không???? Họ đánh cậu phải không?!”

Nicole sửng sốt nhìn Taeyeon, không thể kiềm chế mà khóc mỗi lúc 1 lớn hơn. Cô bé ôm chầm lấy Taeyeon, “Mình không biết phải làm gì nữa… Tae… Giúp mình với…” Những tiếng nấc cứ phát ra không kiểm soát được.

Taeyeon nuốt nước bọt, trong đầu cô bé đang nghĩ đến 1 chuyện, nhưng chuyện đó có thể sẽ khiến mẹ giết cô mất.



“Đi với mình, đến 1 nơi an toàn hơn…”

“Ở đâu?”

“Cứ đi trước đã được không? Dầm mưa thế này không giúp ích gì đâu.”

Nicole vô vọng gật đầu, đi theo Taeyeon, bàn tay 2 người nắm chặt nhau.

“Cậu phải giữ im lặng đấy, được chứ?” Taeyeon đợi Nicole gật đầu rồi mở cửa và lao nhanh đến phòng mình không chút chậm trễ.



“Tae.” Nicole bắt đầu bật khóc lần nữa. Taeyeon vội đến tủ áo lấy 1 cái khăn lông rồi quấn chặt quanh cơ thể ướt sũng của Nicole, sau đứng đứng dậy đi lại tủ lần 2 rồi lấy ra thêm 1 bộ đồ ngủ trông có vẻ mới.

Taeyeon quỳ xuống cạnh Nicole,”Nè, thay đồ đi.”

Nicole nín khóc, sụt sùi nhìn Taeyeon nhưng vẫn làm theo lời của cô bé.

Thay đồ xong, Nicole bước ra từ phòng tắm và thấy Taeyeon đang ngồi trên chiếc giường size lớn. Taeyeon đập đập vào chỗ trống cạnh mình để gọi Nicole đến. Nicole nghe theo.

Taeyeon bắt đầu lau khô mái tóc ướt của Nicole bằng khăn lông. Nicole mở to mắt, chớp chớp vài lần nhìn Taeyeon 1 cách tò mò, “Sao vậy?” Taeyeon hỏi.

“Taeyeon, cậu biết mình lớn hơn cậu phải không…. Nhưng tại sao… Cậu lại có vẻ trưởng thành như thế… Không giống 1 đứa trẻ 8 tuổi chút nào.”



Cô chủ nhỏ Taeyeon ngừng hong khô mái tóc, nhìn Nicole bằng cặp mắt to tròn của mình, sau đó e thẹn cười như 1 đứa trẻ ngây ngô.



“Mình đã bị bỏ rơi từ lúc 5 tuổi, dù cha mẹ vẫn còn sống ở đây nhưng họ lại rất hiếm khi ở bên cạnh mình… Mình cần phải học được cách để đưa ra quyết định riêng cho bản thân về điều mà mình muốn, thậm chí là khi có những người giúp việc ở xung quanh… Vậy nên mình đoán nó đã khiến mình trưởng thành hơn so với người thường.”

Nicole đưa tay nhéo má Taeyeon, “Cậu thật sự rất dễ thương.”

Taeyeon cười thầm, nhưng nụ cười ấy không kéo dài được bao lâu khi cô bé trông thấy Nicole vẫn còn buồn.



“Sao vậy?”

“Mình sợ lắm, Taeyeon…”

“Cậu không cần phải sợ nữa.”

“Sao cơ??”

“Vì từ nay cậu đã có mình rồi mà.” Taeyeon mỉm cười, đan những ngón tay của cô bé vào tay Nicole.




*END*




“Tae thật sự đúng là trưởng thành hơn so với 1 đứa trẻ 8 tuổi bình thường đấy.” Tiffany nói.

Taeyeon chỉ gật đầu, hôn lên đầu Tiffany lần nữa trước khi mỉm cười hít lấy mùi hương dầu gội của cô ấy.

“Nhưng tôi nghĩ càng lớn thì Tae lại càng trẻ con đi.” Tiffany cười lớn.

Taeyeon sửng sốt nhìn Tiffany, “Xúc phạm quá đó nha.”

“Tôi chỉ đùa thôi mà~”

“Tae biết!”

Tiffany nháy mắt, hôn nhanh 1 cái lên môi Taeyeon.

“Nhưng… lúc đó Tae đã nhìn chằm chằm vào đùi Nicole rồi ah!” Tiffany đánh nhẹ vào ngực Taeyeon.

“Tae mới 8 tuổi mà! Xin chào~~” Taeyeon trợn mắt.

“Hừm!”

“Là 8 đó.” Taeyeon lặp lại.



Tiffany ôm Taeyeon lần nữa. Cô yêu thích khoảnh khắc này, cảm giác thật an toàn khi nằm trong lòng Taeyeon, như thể cô có thể bỏ lại hết những sự lo lắng ở phía sau.

“Fany… 1 ngày nào đó Fany sẽ nói yêu Tae phải không? … 1 ngày không xa?”

Taeyeon nhẹ vuốt ve mái tóc Tiffany, chờ đợi câu trả lời khi vẫn còn nhớ rõ rằng Tiffany vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của cô ấy.

Tiffany mặt khác lại lần đầu tiên cảm thấy có thấy tiếc và có lỗi với Taeyeon.

Nhưng cô không thể dối lòng mình được, vậy nên cô chỉ im lặng gật đầu, vòng tay siết chặt quanh eo Taeyeon trong lúc được cô ấy hôn nhẹ thêm 1 cái lên đỉnh đầu.



“Vì Tae yêu Fany nên Tae sẽ trao cho Fany toàn bộ thời gian của mình. Tae sẽ đợi.”





Taeyeon lại hôn Tiffany lần nữa, đôi môi vẫn giữ nguyên vị trí, thì thầm, “Chỉ là đừng để Tae phải đợi lâu quá…. Tae yêu Fany rất nhiều.”



---

Chậc, đến chap này mới biết Nicole lớn hơn 2 tuổi, ai đọc kĩ mấy chap trc thì cho mình xin lỗi vì mình đã cho Tae gọi Nicole là em nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store