[Longfic] Tổng Tài Ác Ma Máu Lạnh
Chap 1/ Lướt qua
Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lâm Nhã Chi lại là đứa con một trong nhà. Ba cô bỏ mẹ con cô đi theo một người phụ nữ khác đã từ rất lâu rồi. Mẹ cô tuổi đã cao, bà bị thấp khớp và bệnh tim nên mọi chi tiêu trong nhà đều do mình cô gánh vác.
Ở trường cô là một sinh viên ưu tú nên chỉ còn một kì học nữa là cô có thể tốt nghiệp. Nhã Chi ban ngày học ở trường, đến chiều thì làm thêm ở siêu thị. Với số tiền ít ỏi, chi tiêu tiết kiệm thì vẫn đủ dùng.
Học hành vất vả, lại đi làm thêm mãi đến khuya mới về nên Nhã Chi rất gầy. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi độ xinh đẹp của cô. Sở hữu chiều cao tuy không cao nhưng cũng không phải là thấp, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ, cặp mắt to, mái tóc dài màu hạt dẻ. Phải nói là mặt mộc của cô vẫn khiến nhiều người ganh tỵ.
Nhã Chi đang tính tiền cho khách thì nhận được điện thoại của ai đó.
-"Tiểu Nhã! Con đang ở đâu? Mau tới bệnh viện đi, mẹ con đang cấp cứu! "Người vừa rồi chính là dì Hà, hàng xóm nhà cô. Sau khi nhận được điện thoại, Nhã Chi vội vội vàng vàng quên cả thay đồng phục đã chạy vút ra ngoài.
Tại sao mẹ đột nhiên lại phải cấp cứu chứ? Nhã Chi sốt ruột đứng bắt taxi, trong lòng không khỏi lo lắng. Bây giờ cũng đã khuya nên bắt được chiếc taxi cũng thật khó quá đi.
Cô không đủ kiên nhẫn nữa rồi, nghĩ vậy, Nhã Chi liền chạy như bay đến bệnh viện. Thật may là bệnh viện cũng không xa lắm, nếu chạy trong hơn 30 phút thì sẽ đến rồi.
Nhã Chi cuống quá, vội lao sang đường mà quên không nhìn đường. Từ xa một ánh sáng chói mắt đang lao tới.
*két!!*-"A!!!!"_________Nhã Chi giật mình hét lên rồi ngã xuống đường.
Chiếc xe BMW đen bóng kia phanh gấp rồi dừng lại. Cũng thật may là chưa gây ra tai nạn.
-"Có chuyện gì vậy? "______Người đàn ông diện vest đen ngồi ở hàng ghế sau, tay khoanh lại, lên tiếng hỏi.
-"Dạ thưa ngài, vừa nãy có một cô gái đột nhiên lao ra. Để tôi đi xem thử! "Người tài xế kia nói rồi mở cửa, bước ra khỏi xe.
-"Xin lỗi! Cô có sao không? "
Người tài xế kia cúi đầu nhìn xuống hỏi Nhã Chi.
-"Tôi....Tôi không sao! Thành thật xin lỗi anh!!"
Nhã Chi vội đứng dậy phủi phủi người định bỏ đi. Nhưng người kia lại kéo cô lại, nói tiếp :
-"Cô có sao không? Có cần tới bệnh viện không? Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện "
-"Không sao! Cảm ơn lòng tốt của anh!"
Nhã Chi ngay sau đó liền chạy đi, biến mất nhanh chóng khỏi tầm mắt.
Bệnh viện trung ương thành phố.....
Nhã Chi chạy tới thẳng phòng cấp cứu, cô vừa thở hổn hển vừa lao nhanh tới khi thấy dì Hà đang đứng đợi bên ngoài.
-"Dì! Mẹ con đâu? Tại sao mẹ con đột nhiên lại phải nhập viện? "
-"Nhã Chi! Sao bây giờ con mới tới? Mẹ con buổi chiều đi đâu, lúc trở về lại rất muộn. Dì sau khi ăn tối xong, thấy bên nhà con sáng đèn thì mới sang hỏi thử ai ngờ thấy mẹ con đã ngất xỉu dưới sàn nhà, người còn ướt sũng! "
-"Sao ạ? Mẹ....mẹ có thể đi đâu chứ? Không phải chiều nay trời mưa lớn sao? Mẹ không ở nhà lại còn đi đâu chứ? Dì.... Vậy...vậy bây giờ mẹ con đang ở đâu? Bác sĩ nói sao ạ? "
Nghe dì Hà kể vậy xong cô càng cuống hơn.
-"Bác sĩ nói bệnh thấp khớp của mẹ con tái phát, làm ảnh hưởng đến tim, phải nhập viện để điều trị. Chỉ có điều...."
-"Sao vậy dì? "
-"Điều trị trong bệnh viện như vậy thuốc men các thứ rất tốn kém. Mà nhà con làm gì có tiền, hàng xóm xung quanh đều không khá khẩm hơn là bao.
-"Vấn đề tiền long con sẽ tự lo! Bây giờ điều tốt nhất là mẹ con phải khoẻ lại, bình an vô sự! Bây giờ dì cứ về đi, ở đây con sẽ tự lo liệu. Cảm ơn dì hôm nay đã giúp mẹ con! "
-"Nhã Chi! Dì có một ít tiền chú đi làm gửi về, dì dành dụm được, con cầm lấy mà lo cho mẹ con! "
Dì Hà cầm lấy tay Nhã Chi, dúi vào lòng bàn tay cô một xấp tiền giấy.
-"Dì! Tấm lòng của dì con xin nhận, nhưng số tiền này, con không thể nhận, dì còn phải lo cho các em! Con sẽ tự xoay sở được, dì giúp mẹ con như vậy là con biết ơn lắm rồi! "
Nhã Chi lại dúi số tiền vào lòng bàn tay dì Hà rồi đi thẳng vào quầy đăng ký nhập viện.
Sau khi đăng ký, nhận hoá đơn, Nhã Chi trố mắt nhìn vào số tiền phải đặt trước để tiếp nhận điều trị. Là con số 200 triệu to tướng.
(Mình không biết rõ về đơn vị tiền tệ Trung Quốc nên mình đổi luôn ra VNĐ nhé) .
Với hoàn cảnh vừa đi học vừa đi làm như cô bây giờ thì biết kiếm đâu ra số tiền như vậy đây?
Ở trường cô là một sinh viên ưu tú nên chỉ còn một kì học nữa là cô có thể tốt nghiệp. Nhã Chi ban ngày học ở trường, đến chiều thì làm thêm ở siêu thị. Với số tiền ít ỏi, chi tiêu tiết kiệm thì vẫn đủ dùng.
Học hành vất vả, lại đi làm thêm mãi đến khuya mới về nên Nhã Chi rất gầy. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi độ xinh đẹp của cô. Sở hữu chiều cao tuy không cao nhưng cũng không phải là thấp, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ, cặp mắt to, mái tóc dài màu hạt dẻ. Phải nói là mặt mộc của cô vẫn khiến nhiều người ganh tỵ.
Nhã Chi đang tính tiền cho khách thì nhận được điện thoại của ai đó.
-"Tiểu Nhã! Con đang ở đâu? Mau tới bệnh viện đi, mẹ con đang cấp cứu! "Người vừa rồi chính là dì Hà, hàng xóm nhà cô. Sau khi nhận được điện thoại, Nhã Chi vội vội vàng vàng quên cả thay đồng phục đã chạy vút ra ngoài.
Tại sao mẹ đột nhiên lại phải cấp cứu chứ? Nhã Chi sốt ruột đứng bắt taxi, trong lòng không khỏi lo lắng. Bây giờ cũng đã khuya nên bắt được chiếc taxi cũng thật khó quá đi.
Cô không đủ kiên nhẫn nữa rồi, nghĩ vậy, Nhã Chi liền chạy như bay đến bệnh viện. Thật may là bệnh viện cũng không xa lắm, nếu chạy trong hơn 30 phút thì sẽ đến rồi.
Nhã Chi cuống quá, vội lao sang đường mà quên không nhìn đường. Từ xa một ánh sáng chói mắt đang lao tới.
*két!!*-"A!!!!"_________Nhã Chi giật mình hét lên rồi ngã xuống đường.
Chiếc xe BMW đen bóng kia phanh gấp rồi dừng lại. Cũng thật may là chưa gây ra tai nạn.
-"Có chuyện gì vậy? "______Người đàn ông diện vest đen ngồi ở hàng ghế sau, tay khoanh lại, lên tiếng hỏi.
-"Dạ thưa ngài, vừa nãy có một cô gái đột nhiên lao ra. Để tôi đi xem thử! "Người tài xế kia nói rồi mở cửa, bước ra khỏi xe.
-"Xin lỗi! Cô có sao không? "
Người tài xế kia cúi đầu nhìn xuống hỏi Nhã Chi.
-"Tôi....Tôi không sao! Thành thật xin lỗi anh!!"
Nhã Chi vội đứng dậy phủi phủi người định bỏ đi. Nhưng người kia lại kéo cô lại, nói tiếp :
-"Cô có sao không? Có cần tới bệnh viện không? Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện "
-"Không sao! Cảm ơn lòng tốt của anh!"
Nhã Chi ngay sau đó liền chạy đi, biến mất nhanh chóng khỏi tầm mắt.
Bệnh viện trung ương thành phố.....
Nhã Chi chạy tới thẳng phòng cấp cứu, cô vừa thở hổn hển vừa lao nhanh tới khi thấy dì Hà đang đứng đợi bên ngoài.
-"Dì! Mẹ con đâu? Tại sao mẹ con đột nhiên lại phải nhập viện? "
-"Nhã Chi! Sao bây giờ con mới tới? Mẹ con buổi chiều đi đâu, lúc trở về lại rất muộn. Dì sau khi ăn tối xong, thấy bên nhà con sáng đèn thì mới sang hỏi thử ai ngờ thấy mẹ con đã ngất xỉu dưới sàn nhà, người còn ướt sũng! "
-"Sao ạ? Mẹ....mẹ có thể đi đâu chứ? Không phải chiều nay trời mưa lớn sao? Mẹ không ở nhà lại còn đi đâu chứ? Dì.... Vậy...vậy bây giờ mẹ con đang ở đâu? Bác sĩ nói sao ạ? "
Nghe dì Hà kể vậy xong cô càng cuống hơn.
-"Bác sĩ nói bệnh thấp khớp của mẹ con tái phát, làm ảnh hưởng đến tim, phải nhập viện để điều trị. Chỉ có điều...."
-"Sao vậy dì? "
-"Điều trị trong bệnh viện như vậy thuốc men các thứ rất tốn kém. Mà nhà con làm gì có tiền, hàng xóm xung quanh đều không khá khẩm hơn là bao.
-"Vấn đề tiền long con sẽ tự lo! Bây giờ điều tốt nhất là mẹ con phải khoẻ lại, bình an vô sự! Bây giờ dì cứ về đi, ở đây con sẽ tự lo liệu. Cảm ơn dì hôm nay đã giúp mẹ con! "
-"Nhã Chi! Dì có một ít tiền chú đi làm gửi về, dì dành dụm được, con cầm lấy mà lo cho mẹ con! "
Dì Hà cầm lấy tay Nhã Chi, dúi vào lòng bàn tay cô một xấp tiền giấy.
-"Dì! Tấm lòng của dì con xin nhận, nhưng số tiền này, con không thể nhận, dì còn phải lo cho các em! Con sẽ tự xoay sở được, dì giúp mẹ con như vậy là con biết ơn lắm rồi! "
Nhã Chi lại dúi số tiền vào lòng bàn tay dì Hà rồi đi thẳng vào quầy đăng ký nhập viện.
Sau khi đăng ký, nhận hoá đơn, Nhã Chi trố mắt nhìn vào số tiền phải đặt trước để tiếp nhận điều trị. Là con số 200 triệu to tướng.
(Mình không biết rõ về đơn vị tiền tệ Trung Quốc nên mình đổi luôn ra VNĐ nhé) .
Với hoàn cảnh vừa đi học vừa đi làm như cô bây giờ thì biết kiếm đâu ra số tiền như vậy đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store