Longfic Thu Ky Xinh Dep Va Giam Doc Lanh Lung Drop
Rosia biết được người cổ yêu đã có bạn gái mà cô bạn gái của Shinichi lại là cô thư kí bên cạnh anh tên Ran Mouri. Rosia giận lắm nên suy nghĩ tìm cách hãm hại Ran để đuổi Ran ra khỏi công ti ( kì này chết Ran rồi 😨)
- Cô Mouri ơi, cô có điện thoại _ Một người nhân Viên báo cho Ran biết
- Vâng tôi ra liền !!!!!_ Ran
- Alo! Ran Mouri xin nghe
- Alo cô ấy à lên phòng phó giám đốc gặp tôi
- Vâng
------Bên phòng phó giám đốc------
- Cô là Ran Mouri à _ Rosia
- Dạ phải, "là cô gái hôm đứng trước cửa phòng giám đốc đây mà"
- Tôi là bạn gái của anh Shinichi, tôi không biết cô là gì nhưng hãy chia tay anh Shinichi đi, đừng có cướp ảnh với tôi _ Rosia nói thẳng thừng
- Ơ... Tôi không phải đâu, tôi và Shinichi chả có gì cả
- Nói chung đừng có mà động tới Shinichi của tôi, không thì coi chừng, à để cô phải đứng lâu, cô uống chút nước đi _ Nói xong cô ta đi lấy hai ly nước trà nóng
Tình cờ lúc đó Shinichi đi ngang qua, Rosia đã tạt ly nước vào chính mình và hét lên
- áaaaaaaaa
Nghe thấy tiếng động, Shinichi vội chạy ngay vào phòng và...... Rosia đang ngồi xuống sàn nhà ôm mặt khóc còn Ran thì ngu ngơ đứng cầm ly nước nóng ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra..... Shinichi vội chạy đến bên cạnh Rosia ôm cô ta và quát vào mặt Ran:
- Cô làm cái gì vậy hả? Sao tạt nước lên cô ấy chứ!!!
Lúc này nghe được tiếng gọi, Ran bừng tỉnh và hét lên :
- Tôi không có,là...cô..ấy...tự....làm
- Cô nói dối huhu, anh Shinichi là cổ tạt nước vào em, anh phải đòi lại công bằng cho em huhu _ Rosia vừa khóc vừa nói
- Cô...đã, làm gì cô ấy _ Shinichi quát vào mặt Ran
- Tôi không làm gì cả _ Ran khẳng định mà nước mắt chảy hai hàng trên mặt
- Anh à. Em nghĩ cho con nhỏ đó nghỉ việc đi, trả lại công bằng cho em _ Rosia nũng nịu
-......._ Shinichi vẫn im lặng
Đột nhiên Ran đứng phắt dậy, nói một câu đắng:
- Tôi sẽ nghĩ việc xin cô đừng bận tâm _ Nói xong, Ran đưa một tờ giấy xin nghĩ việc cho Shinichi nói tiếp:
- Xin giám đốc hãy kí vào tờ đơn này, ngày mai tôi sẽ quay lại lấy, không tốn thời gian cho hai người, tôi xin phépRan bước đi trong sự nhục nhã, oan ức không giải được, người cô thất thần cứ thế đi ra khỏi công ti để trên gương mặt xinh đẹp hai dòng nước mắt vẫn đang thi nhau chảy xuống, cô lê từng bước chân nặng nhọc đi, trên đường, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt thương cảm xen lẫn sự khó hiểu đến tột cùng, trời thì vẫn đang mưa rất to. Trong đầu cô thì vẫn đang suy nghĩ là tại sao mình lại đau khổ đến thế, anh ta có cái gì mà làm mình đau đến thế??? Sao tim mình đau thế này,........
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu khiến cô mệt mỏi, cô băng qua đường mà không chú ý đến xe đang chạy, chợt có một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ rất nhanh, cô... Ran Mouri... Bị chiếc xe ấy cán trúng, cô đang nằm trên đường, khắp người cô đang có một vũng máu to giữa đường, mắt cô nhắm nghiền lại, có lẽ vì cô đã rất mệt mỏi, toàn thân cô toàn máu, máu, máu.
~~đột nhiên chiếc điện thoại của Shinichi reo lên~~
- alo??? _ Anh bắt máy với sự mệt mỏi
- Alo, Shinichi đó à? Có một tai nạn khá nghiêm trọng đấy, có một người hiện giờ đang bị xe tông, cậu đến đây được không? _ Bác thanh tra Megure nói. ( lưu ý xíu nhé, bởi vì công ti thám tử của Shinichi gắn liền với sở cảnh sát Tokyo nên Ad cho thêm nhân vật mới nhá 😅 )
-"hazzz, lại là một vụ án mới nhưng sao trong lòng mình lại bất an đến thế chứ" vâng cháu đến liền "kệ, chắc là do đầu óc đặt nặng vấn đề quá thôi"
Anh lấy vội cái Áo khoát và dù treo trên kệ, chạy đi một mạch, lòng thầm nghĩ:
-"kì lạ sao hôm nay mưa to hơn ngày thường vậy nhỉ, kì thật"
Đến chỗ có tai nạn, cậu đã gặp bác thanh tra, nhưng lòng cậu lại nổi lên sự bất an khó tả. Cậu đến chỗ nạn nhân thì cảnh tượng khiến vậu không khỏi đau xót đó là nạn nhân chính là người con gái cậu yêu Mouri Ran, mưa vẫn tiếp tục rơi, làm ướt cả người cô, khuôn mặt cô trắng bệt, máu trên người cô đi theo nước mưa chảy lênh láng khắp đường, cậu hoảng hồn chạy lại bên cạnh Ran, lòng không ngừng gào thét. Miệng gào thét không kém, cậu vội chạy đến bên cạnh Ran, nâng đầu cô lên, thấy cô đang ở trạng, thái hôn mê tim cậu đau thắt lại:
- Ran... Ran à, trả lời tôi đi, Rannnnnnnnnnn _ cậu gào thét trong vô vọng và chỉ có tiếng mưa đáp trả lại cậu
- Mau.. Mau lên, gọi cấp cứu ngay cho TÔIIIIIIIII _ Anh hét lên, thật là bây giờ anh đã mất hết bình tĩnh. Tại anh, cũng tại anh mà hại Ran đau khổ, tại anh quát mắng đổ lỗi cho cô ấy, mọi chuyện đều tại anh, bây giờ nếu không có Ran thì anh biết phải làm sao đây ,
-"Ran ơi, xin em đừng bỏ anh, Rannnnnnn" _ Trong lòng anh lại lần nữa gào thét, nhưng cô vẫn không trả lời, cô vẫn im lặng sự im lặng đến đáng sợ.......
Phù ù, cuối cùng cũng xong cái chap ghê gớm này, mà kể ra cũng buồn thật đấy 😢😢😢😢
Chap này Ad tặng cho bạn:
.......................
- SongThPhm7 nhá!!!!!
Cảm ơn bạn đã ủng hộ chap 😇😇😇😇😇😇
Hẹn gặp các bạn ở chap tiếp theo
Ad điiiiiii đâyyyyyyyyy 👋👋
- Cô Mouri ơi, cô có điện thoại _ Một người nhân Viên báo cho Ran biết
- Vâng tôi ra liền !!!!!_ Ran
- Alo! Ran Mouri xin nghe
- Alo cô ấy à lên phòng phó giám đốc gặp tôi
- Vâng
------Bên phòng phó giám đốc------
- Cô là Ran Mouri à _ Rosia
- Dạ phải, "là cô gái hôm đứng trước cửa phòng giám đốc đây mà"
- Tôi là bạn gái của anh Shinichi, tôi không biết cô là gì nhưng hãy chia tay anh Shinichi đi, đừng có cướp ảnh với tôi _ Rosia nói thẳng thừng
- Ơ... Tôi không phải đâu, tôi và Shinichi chả có gì cả
- Nói chung đừng có mà động tới Shinichi của tôi, không thì coi chừng, à để cô phải đứng lâu, cô uống chút nước đi _ Nói xong cô ta đi lấy hai ly nước trà nóng
Tình cờ lúc đó Shinichi đi ngang qua, Rosia đã tạt ly nước vào chính mình và hét lên
- áaaaaaaaa
Nghe thấy tiếng động, Shinichi vội chạy ngay vào phòng và...... Rosia đang ngồi xuống sàn nhà ôm mặt khóc còn Ran thì ngu ngơ đứng cầm ly nước nóng ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra..... Shinichi vội chạy đến bên cạnh Rosia ôm cô ta và quát vào mặt Ran:
- Cô làm cái gì vậy hả? Sao tạt nước lên cô ấy chứ!!!
Lúc này nghe được tiếng gọi, Ran bừng tỉnh và hét lên :
- Tôi không có,là...cô..ấy...tự....làm
- Cô nói dối huhu, anh Shinichi là cổ tạt nước vào em, anh phải đòi lại công bằng cho em huhu _ Rosia vừa khóc vừa nói
- Cô...đã, làm gì cô ấy _ Shinichi quát vào mặt Ran
- Tôi không làm gì cả _ Ran khẳng định mà nước mắt chảy hai hàng trên mặt
- Anh à. Em nghĩ cho con nhỏ đó nghỉ việc đi, trả lại công bằng cho em _ Rosia nũng nịu
-......._ Shinichi vẫn im lặng
Đột nhiên Ran đứng phắt dậy, nói một câu đắng:
- Tôi sẽ nghĩ việc xin cô đừng bận tâm _ Nói xong, Ran đưa một tờ giấy xin nghĩ việc cho Shinichi nói tiếp:
- Xin giám đốc hãy kí vào tờ đơn này, ngày mai tôi sẽ quay lại lấy, không tốn thời gian cho hai người, tôi xin phépRan bước đi trong sự nhục nhã, oan ức không giải được, người cô thất thần cứ thế đi ra khỏi công ti để trên gương mặt xinh đẹp hai dòng nước mắt vẫn đang thi nhau chảy xuống, cô lê từng bước chân nặng nhọc đi, trên đường, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt thương cảm xen lẫn sự khó hiểu đến tột cùng, trời thì vẫn đang mưa rất to. Trong đầu cô thì vẫn đang suy nghĩ là tại sao mình lại đau khổ đến thế, anh ta có cái gì mà làm mình đau đến thế??? Sao tim mình đau thế này,........
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu khiến cô mệt mỏi, cô băng qua đường mà không chú ý đến xe đang chạy, chợt có một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ rất nhanh, cô... Ran Mouri... Bị chiếc xe ấy cán trúng, cô đang nằm trên đường, khắp người cô đang có một vũng máu to giữa đường, mắt cô nhắm nghiền lại, có lẽ vì cô đã rất mệt mỏi, toàn thân cô toàn máu, máu, máu.
~~đột nhiên chiếc điện thoại của Shinichi reo lên~~
- alo??? _ Anh bắt máy với sự mệt mỏi
- Alo, Shinichi đó à? Có một tai nạn khá nghiêm trọng đấy, có một người hiện giờ đang bị xe tông, cậu đến đây được không? _ Bác thanh tra Megure nói. ( lưu ý xíu nhé, bởi vì công ti thám tử của Shinichi gắn liền với sở cảnh sát Tokyo nên Ad cho thêm nhân vật mới nhá 😅 )
-"hazzz, lại là một vụ án mới nhưng sao trong lòng mình lại bất an đến thế chứ" vâng cháu đến liền "kệ, chắc là do đầu óc đặt nặng vấn đề quá thôi"
Anh lấy vội cái Áo khoát và dù treo trên kệ, chạy đi một mạch, lòng thầm nghĩ:
-"kì lạ sao hôm nay mưa to hơn ngày thường vậy nhỉ, kì thật"
Đến chỗ có tai nạn, cậu đã gặp bác thanh tra, nhưng lòng cậu lại nổi lên sự bất an khó tả. Cậu đến chỗ nạn nhân thì cảnh tượng khiến vậu không khỏi đau xót đó là nạn nhân chính là người con gái cậu yêu Mouri Ran, mưa vẫn tiếp tục rơi, làm ướt cả người cô, khuôn mặt cô trắng bệt, máu trên người cô đi theo nước mưa chảy lênh láng khắp đường, cậu hoảng hồn chạy lại bên cạnh Ran, lòng không ngừng gào thét. Miệng gào thét không kém, cậu vội chạy đến bên cạnh Ran, nâng đầu cô lên, thấy cô đang ở trạng, thái hôn mê tim cậu đau thắt lại:
- Ran... Ran à, trả lời tôi đi, Rannnnnnnnnnn _ cậu gào thét trong vô vọng và chỉ có tiếng mưa đáp trả lại cậu
- Mau.. Mau lên, gọi cấp cứu ngay cho TÔIIIIIIIII _ Anh hét lên, thật là bây giờ anh đã mất hết bình tĩnh. Tại anh, cũng tại anh mà hại Ran đau khổ, tại anh quát mắng đổ lỗi cho cô ấy, mọi chuyện đều tại anh, bây giờ nếu không có Ran thì anh biết phải làm sao đây ,
-"Ran ơi, xin em đừng bỏ anh, Rannnnnnn" _ Trong lòng anh lại lần nữa gào thét, nhưng cô vẫn không trả lời, cô vẫn im lặng sự im lặng đến đáng sợ.......
Phù ù, cuối cùng cũng xong cái chap ghê gớm này, mà kể ra cũng buồn thật đấy 😢😢😢😢
Chap này Ad tặng cho bạn:
.......................
- SongThPhm7 nhá!!!!!
Cảm ơn bạn đã ủng hộ chap 😇😇😇😇😇😇
Hẹn gặp các bạn ở chap tiếp theo
Ad điiiiiii đâyyyyyyyyy 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store