ZingTruyen.Store

Longfic Thien Nguyen Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Ay



Kể từ ngày hắn cưới Nguyên Nguyên về làm vợ, lúc nào cũng yêu thương cô cưng chiều cô hết mực. Trả lại cho sự cưng chiều của hắn trong nhiều năm nhiều tháng...cuối cùng thì họ cũng đã hạ sinh một tiểu công chúa. Bé gái vừa sinh tuy chưa đầy 1 tháng tuổi nhưng cũng được thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ. Nguyên Nguyên cô vừa nhìn thấy con...chưa kịp hỏi ý hắn thì đã vội đặt tên cho con chính là Thiên Du. Khi nghe đến cái tên này, hắn lại nhớ đến lời nói của Mặc Ái Nhi đã từng nói lúc trước. Hóa ra...Mặc Ái Nhi sau khi uống thuốc ngủ chết đi lại đầu thai làm con gái hắn. Đúng là người ta nói cha chính là người tình kiếp trước của con gái cơ mà. Không những khi nhìn kĩ lại thì cô con gái bé bỏng của hắn lại nhìn trông khá giống Mặc Ái Nhi. Càng nhìn hắn lại cảm thấy con gái chính là hiện thân của Mặc Ái Nhi. Vài năm sau... Tiểu Du vừa tròn 5 tuổi, tuy cô bé vẫn còn nhỏ nhưng lại sở hữu trí tuệ thông minh vượt bậc giống bố. So bạn bè cùng trang lứa vẫn còn tập tành biết viết thì Tiểu Du đã thành thạo bảng cửu chương 9, ngay cả viết chữ cũng rất là đẹp. Tiểu Du rất được bố cưng chiều, cô bé cũng cực kì thương bố nhưng đối với mẹ thì cũng chẳng thuận bao nhiêu. Tiểu Du luôn miệng chê mẹ ngốc, thậm chí còn cả gan nói sau này lớn lên sẽ cướp bố từ tay mẹ...Điều này là Nguyên Nguyên đau đầu vô cùng. (Au: ta nói...con gái từng là tình địch của mẹ nó nên qua tới kiếp này cũng tranh giành ba nó nữa!) 

Vào ngày hôm nọ cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, Tiểu Du từ trường mẫu giáo về nhà, vừa chạy vào thì đến ngay chỗ hắn, ôm hôn hắn thắm thiết: 

-Baba...Tiểu Du về rồi! 

-Tiểu Du ngoan! Hôm nay ở trường sao rồi con? Hắn xoa đầu đứa con gái bé bỏng, bồng đứa bé trên tay cưng chiều. 

Tiểu Du cười mỉm, khóe môi hồng chúm chím:

 -Con được 3 phiếu bé ngoan nữa này! Baba ơi...hôm nay có mấy bạn nam nói thích Tiểu Du kìa...Còn nói muốn dẫn Tiểu Du đi ăn nữa...Baba có ghen không? 

Hắn cố nhịn cười vì câu nói ngây ngô của Tiểu Du, giọng hóm hỉnh trả lời: 

-Có...Baba có ghen! Con gái của Baba chỉ mới 5 tuổi thôi đã có người theo đuổi rồi. Lớn lên sẽ ra sao nhỉ? Đáng lo thật đấy. 

Tiểu Du cười híp mắt, hài lòng với câu nói của hắn, ôm cổ hắn nũng nịu:

 -Baba ơi...baba đừng có ghen nữa. Nhất định sau này khi lớn...Tiểu Du không yêu ai ngoại trừ Baba...nhất định sẽ cưới Baba về làm chồng. Tiểu Du thương Baba nhất luôn! 

Hai bố con lại tiếp tục vui đùa, riêng ở trong gian bếp lại có một luồng âm khí lạnh lẽo hiện rõ trên mặt của Nguyên Nguyên, cô nhủ thầm: "Cái con nhóc này, về đến nhà chỉ có quấn lấy Baba nó...còn Mama nó ngay cả chào còn không thèm, đã vậy còn dám nói sau này cưới Baba nó nữa. Loạn luân! Đúng là loạn luân lắm rồi!" 

Hắn bế Tiểu Du vào bếp, cưng chiều đặt nhẹ Tiểu Du xuông ghế rồi quay sang hối Nguyên Nguyên:

 -Nguyên Nguyên...em mau dọn cơm đi...con chúng ta đói lắm rồi này. 

Nguyên Nguyên chau mày: 

-Em không phải là người có 3 đầu sáu tay...nếu muốn thì hai cha con tự gọi gà rán đi.

 Hắn nghe Nguyên Nguyên nói vậy đành im lặng không nói gì thêm mà chỉ ngồi xuống nói chuyện phiếm với Tiểu Du. Buổi cơm tối cũng được dọn lên trên bàn, hắn gấp đồ ăn rồi ăn một cách ngon lành. Tiểu Du nhân lúc mọi người im lặng bèn lên tiếng:

 -Baba ơi....Tối nay Baba sang ngủ cùng Tiểu Du đi... Tiểu Du sợ ma! 

Gì nữa đây? Con bé này...cả ngày quấn lấy bố nó chưa đủ nữa hay sao mà còn muốn chiếm hữu bố nó luôn vào ban đêm? Nguyên Nguyên ngưng ăn nhìn con gái nhỏ, giọng điềm đạm: 

-Tiểu Du ngoan....trên đời này không có ma như con nghĩ đâu. Baba con đã mệt lắm rồi, hôm nay con ngủ một mình đi nhé con yêu. 

Tiểu Du nhìn Nguyên Nguyên...ánh mắt tinh anh sắc bén...Tiểu Du đời nào sợ ma... cô bé nhỏ nói thế cũng chỉ vì muốn tách bố ra khỏi mẹ mình mà thôi. Cô bé nũng nịu: 

-Nhưng Tiểu Du vẫn sợ....Baba ơi...ngủ chung với Tiểu Du đi mà! Tiểu Du quay sang nắm tay áo sơmi hắn lay nhẹ. Đương nhiên lời của công chúa nhỏ đáng yêu như thế hắn sao nỡ lòng nào từ chối. Hắn gật đầu: 

-Ừm...Baba sẽ ở cùng Tiểu Du...kể chuyện cho Tiểu Du nghe. 

Cô bé nhảy ra khỏi ghế vươn vai: 

-Yeah....Tiểu Du biết Baba thương Tiểu Du nhất mà! 

Nguyên Nguyên ngồi trên bàn, giằng đũa vàl chén cơm liếc mắt sang hắn. Hắn chỉ cười mỉm rồi tiếp tục ăn. Thế là tiếc mục cướp Baba hảo soái ra khỏi Mama ngốc nghếch của Tiểu Du cũng thành công! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tiểu Du ngồi trong lòng hắn, chăm chú xem từng trang sách hắn đọc, câu chuyện về bạch tuyết dần ru cô con gái nhỏ vào giấc ngủ. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho con, rón rén bước ra khỏi phòng. Về đến cửa phòng của mình, hắn nắm tay cầm định mở cửa thì bên trong đã chốt khóa chặt...Chuyện gì nữa đây? Nguyên Nguyên giận hắn rồi sao? Hắn lắc đầu cười mỉm, lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa cửa mà hắn làm sẵn, có thể mở được tất cả các cửa trong nhà. Một mình bước vào phòng, Nguyên Nguyên khoác trên người chiếc áo ngủ trắng mỏng tênh, dưới lớp vải là làn da trắng nõn. Hắn tiến lại gần chỗ cửa sổ nơi Nguyên Nguyên đang đứng. Lập tức kéo cô ôm vào lòng, chiếc mũi cao lướt lên trên vai rồi thơm một cái lên trên làn da thơm mùi sữa tắm cực kì dịu nhẹ. Cô đẩy hắn ra: 

-Anh làm gì vậy? 

Hắn vẫn ghì chặt lấy người cô, giọng nũng nịu: 

-Vợ à....anh biết anh sai rồi...đừng giận anh nữa. 

-Ơ...anh nói lạ...em đã giận bao giờ! Buông ra đi...khó chịu chết đi được.

 Cô đẩy hắn ra, ngồi bên góc giường chải tóc. Hắn ngay lập tức ấn vai cô xuống giường, đặt làn môi mềm mỏng nhẹ nhàng khéo léo rút mọi sinh khí của cô. Cô cựa quậy nhẹ: 

-Anh này...muốn gì đây hả? 

Chất giọng hắn trầm xuống, ánh mắt đỏ ngầu: 

-Anh muốn em....muốn lắm rồi đây này. Em không cảm thấy gì hay sao? 

Đúng là cô có cảm thấy một vật cứng đang chọc vào bên đùi của mình. Nhưng lúc này cô không muốn hắn. Chỉ đẩy nhẹ hắn ra, né tránh ánh nhìn của hắn: 

-Khuya rồi ngủ đi. 

Hắn ôm cô vợ nhỏ vào lòng nói thầm:

 -Chẳng lẽ em ghen với cả con gái mình luôn hay sao? 

-Anh là của em...không ai có quyền chạm vào. Ngay cả con gái. Anh thì sao...suốt ngày hết công việc rồi tới Tiểu Du...anh chẳng quan tâm đến em. Anh không thương em nữa rồi. 

Hắn nghe cái lí luận đáng yêu của Nguyên Nguyên chỉ cười sặc sụa, không ngờ sau bao nhiêu năm vợ hắn chỉ số IQ không tăng ngược lại còn giảm nữa mới đau. Nghĩ thì vậy thôi chứ cho dù Nguyên Nguyên có chỉ số IQ chạm về số 0 thì hắn cũng vẫn yêu cô mà. Anh hôn lên chóp mũi của cô: 

-Em ngốc quá! Ai bảo là anh không còn yêu không còn thương em nữa? Tiểu Du nó còn nhỏ...cần nhiều tình thương của bố mẹ...anh chỉ quan tâm đến con một chút thôi. Vợ à! Cả đời anh chỉ yêu em nhất thôi. Sau này không được nghĩ ngợi lung tung nữa....được không? 

Nguyên Nguyên nằm trong lòng, nghe từng lời hắn nói cũng được xoa dịu phần nào. Chỉ gật đầu khe khẽ. Chưa đầy 5s sau, hắn lật người cô, hai con ngươi màu nâu sẫm lại, cơ thể mát lạnh trong giây phút lại nóng lên trở lại: 

-Còn bây giờ thì anh phải "ăn"thôi. *Cảnh không phù hợp với lứa tuổi trẻ em* 

Ngày hôm sau đến tận trưa, vẫn có người không tự thân lết ra khỏi giường được nửa thước. Au: Tự hỏi bạn Thiên làm gì mà con người ta không xuống giường được luôn vậy chời? *Cười râm*


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store