Longfic Thien Nguyen Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Ay
Đã trễ hơn 15p nhưng Nguyên Nguyên vẫn chưa có mặt ở lễ đường. Hắn đứng đó tuy gương mặt không biểu lộ nhưng trong tâm can cũng biểu thị một nỗi lo lắng. Hắn nhìn sang Chú Kiên và cha mình ngồi bên dưới, gương mặt của hai người cũng lo lắng không kém gì. Người trong lễ đường cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện của cô dâu. Dương Dương sốt ruột nên lấy điện thoại gọi cho Mỹ Kì. Khổ nỗi Mỹ Kì cũng chẳng bắt máy. Vĩ Hàn từ bên ngoài chạy vào, kề tai Dương Dương:
-Em đến nhà thì người giúp việc bảo là họ đã rời đi cách nửa tiếng trước rồi. Nhưng tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng của chị Nguyên Nguyên đâu cả. Có nên báo cho Thiên Tỉ biết không?
Vừa nói thì hắn đã bước đến:
-Có chuyện gì sao?
-Thiên ca! Em đã đến chỗ cô dâu nhưng người ở nhà nói chị Nguyên Nguyên đã đi cách đây nửa tiếng trước rồi.
Hắn nhíu mày, gương mặt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng. Hắn lấy điện thoại di động của mình, tay bấm vào phần mềm định vị có sẵn trong điện thoại. Thoạt nhìn thì trông đây chỉ là một chương trình điện tử cực kì bình thường...nhưng không phải. Hắn đã tốn một khoản tiền kha khá để thuê những chuyên gia IT và kĩ sư máy tính để lập trình ra thứ này. Trong bảng mạch điện tử bên trong điện thoại của Nguyên Nguyên cũng được lắp một vài linh kiện điện tử, nói đúng hơn là máy GPS mini. Cho dù cô có tắt nguồn điện thoại thì GPS vẫn hoạt động độc lập, hắn cũng sẽ có cách tìm ra cô. Nhưng tại sao hắn lại bỏ tiền ra để làm vậy? Tất cả cũng là vì hắn chỉ muốn quan tâm cô trong thầm lặng mà thôi. Phần mềm bắt đầu khởi động mà xử lí thông tin, Chấm xanh trên màn hình đứng yên rồi bắt đầu di chuyển, sau đó lại dừng lại ở một địa điểm bên ngoài đường chính. Dòng chữ bên cạnh hiện lên chính xác vị trí của cô: "Cách 20km, Phía Bắc"
Gương mặt hắn điềm tĩnh, ánh mắt đột mở to, miệng rủa:
-Khỉ thật... Là vùng An Nam của Mặc Gia. Chắc chắn Amanda chủ mưu việc này.
Dương Dương và Vĩ Hàn nhìn nhau, sắc mặt Dương Dương cũng chẳng khá hơn, giọng lạnh tanh:
-Tiểu Kì cũng ở cùng Nguyên Nguyên....chúng ta phải cứu hai người họ thôi.
Hắn và Dương Dương lập tức chạy ra bên ngo ài trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lễ đường, Vĩ Hàn sau một lúc định thần liền chạy theo, Y Vân thấy kì lạ nên chạy theo sau Vĩ Hàn:
-Vĩ Hàn! Em đi đâu vậy?
-Nguy to rồi. Nguyên Nguyên bị bắt cóc...ngay cả Mỹ Kì...không còn thời gian nữa!
Y Vân nghe nhắc đến Nguyên Nguyên sắc mặt cũng dần trở nên lo lắng. Bắt kịp tâm trạng của mọi người, anh nói:
-Nếu Nguyên Nguyên gặp nạn...anh đành phải ra tay cùng mọi người thôi.
Dương Dương và hắn vào xe phóng ga chạy bán sống bán chết. Chiếc Larmborghini phóng ga để lại một làn khói trắng. Theo sau đó là một chiếc Ferrari của Y Vân, và còn cả Z1000 của Vĩ Hàn. Tuấn Khải đứng tán ngẫu với Tiểu Bạch thì thấy cả dàn siêu xe khủng chạy ngang trước mắt. Chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi. Anh rút điện thoại gọi cho hắn:
-Alo Thiên. Cậu đi đâu vậy?
-Tiểu Nguyên bị Amanda bắt cóc mất rồi! Hiện giờ đang giam giữ ở An Nam. Tớ không có thời gian!
Hắn liền gác máy. Tuấn Khải vừa nghe thấy tiếng bíp bíp bên đầu dây ngay lập tức cũng bắt đầu lo lắng chạy ra nhà xe. Tiểu Bạch vội chạy theo:
-Tuấn Khải...nguy hiểm lắm đừng đi. Vả lại đã có bộ ba "Hàn Vân Dương" rồi mà.
Tuấn Khải không nghe Tiểu Bạch, một chân đá vào bánh xe bên cạnh:
-Cái thằng chết bầm này....Cậu lấy xe tớ đi cùng Dương Dương sao?
Tiểu Bạch níu vai Tuấn Khải, giọng tha thiết:
-Khải à! Anh bình tĩnh lại đi. Đừng đi! Nguy hiểm lắm. Em rất sợ.
Tuấn Khải nghe Tiểu Bạch nói vậy, liền nhẹ nhàng ôm lấy cô trấn an:
-Tiểu Bạch ngoan nào! Cậu ta là bạn của anh. Bạn bè gặp nạn...anh không thể nào bỏ mặc họ được. Anh nhất định không xảy ra chuyện gì. Em đừng lo.
Trong lúc đang an ủi Tiểu Bạch, Tuấn Khải đã nhìn thấy Bảo Bảo trong một bộ vest trắng từ chiếc Audi định bước vào lễ đường. Anh buông Tiểu Bạch chạy đến chỗ Bảo Bảo, không một lời kéo tay cậu lôi vào trong xe. Bảo Bảo chả hiểu chuyện gì sất, nên nổi nóng vì anh kéo nhăn hết chiếc áo vest cậu chuẩn bị cả buổi sáng:
-Tuấn Khải! Đừng kéo tớ như thế? Có chuyện gì thì bình tĩnh từ từ nói!
-Nguyên Nguyên bị Mặc Ái Nhi bắt đi rồi.
Bảo Bảo nghe tin chấn động này, nhất thời mất bình tĩnh nắm cổ áo Tuấn Khải:
-Thật sao? Nguyên Nguyên ở đâu?
-Lãnh địa An Nam!
Bảo Bảo nghe rõ từng chữ, không để anh chuẩn bị liền lập tức đạp ga.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong mộng mị, hắn đứng trước mặt tôu, gương mặt tái nhạt nở nụ cười mãn nguyện nhưng cũng đầy đau xót, trên người vẫn khoác bộ comple chú rể, nhưng ở ngực trái lại nhuốm một màu đỏ của máu. Miệng vẫn gọi:
-Nguyên Nguyên...chạy đi!
Tôi ngây ngốc, nhìn hắn ngã gục rồi chợt giật mình bừng tỉnh. Hóa ra là mơ...tất cả chỉ là mơ. Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh tôi, sao lại tối tăm , lạnh lẽo đến rợn người. chỉ duy nhất ở trên cao là một ô kính nhỏ còn sót vài tia sáng. Ít ra nỗi sợ hãi của tôi cũng được xoa dịu vài phần. Hai tay của tôi bỗng nhiên bị một thứ gì đó kéo lên cao. Cao đến khi chân của tôi cũng không còn chạm đất. cánh cửa cũng mở ra cùng với một bóng người trải dài trên đất, tiếng giày cao gót trong khoảng không gian im lặng này vang lên từng tiếng rất rõ. Tôi cảm giác được nỗi nguy hiểm ở rất gần. Một giọng cười man rợ vang lanh lảnh:
-Mày tỉnh rồi à?
Amanda bước đến nơi tôi đang bị treo lủng lẳng. Gương mặt ả ta hiện rõ một vẻ đắc chí. Còn tôi vùng vẫy, lên giọng quát:
-Mặc Ái Nhi... mau thả tôi ra!
Ả ta nhếch môi:
-Tao không việc gì phải nghe mày nói cả. Dù sao thì tao cũng sẽ nghe mày nói....nói về di chúc của mày.
Tôi chau mày, hiểu ra được ý nghĩa câu nói của Mặc Ái Nhi nên vùng vẫy mạnh hơn. Ả ta cười khanh khách:
-Vùng vẫy vô ích thôi! Tao nói mày chết...thì nhất định mày sẽ chết...chống cự cũng chỉ mỗi vô ích thôi.
Đúng là tôi làm thế rất vô ích, tôi mệt mỏi thở hổn hển:
-Amanda...cô đừng suy nghĩ nông cạn như vậy. Giết tôi...cô cũng đâu được lợi gì?
-Đúng...Đúng là giết mày tao không có lợi. Nhưng tao thích thế! Thích nhất khi nhìn thấy mày từ giả cõi đời này...biến mất khỏi mắt tao. Tới lúc đó rồi sẽ chẳng còn ai ngăn cản tao và Thiên ở bên nhau cả.
Khóe mắt ả đỏ ngầu như có máu, nụ cười quỷ dị càng thêm đáng sợ hơn với màu son đỏ như máu. Rõ ràng là cô ta đã hóa điên mất rồi. sợi dây cũng được hạ xuống, ít nhất là chân của tôi cũng được chạm đất một nửa. Ả ta đi một vòng xung quanh tôi, tay xoa cằm:
-Để xem! Mày có điểm nào mà qua mặt được tao? À...mái tóc, màu da, ánh mắt... Tuy không gọi là đẹp đến hoàn mĩ nhưng khi nhìn mày cũng rất thuận mắt. Đó cũng chính là điều tao ghét nhất. Mày cũng đừng nôn nóng...tao nhất định không cho mày chết dễ dàng vậy đâu.
Mặc Ái Nhi cầm điện thoại, tay bấm số giọng phấn khích:
-Mau đem đồ tôi dặn cậu chuẩn bị đến đây.
Ả gác máy, chưa đầy 5p sau, một tên to cao đẩy một chiếc xe đẩy đến trước mặt tôi. Nào là dao phẫu thuật, kéo, lưỡi lam, cồn 90,...Thật sự là Mặc Ái Nhi sẽ định giết tôi sao? Tay chân tôi run rẩy trước những thứ đang có ở trên bàn. Ả nhìn qua một hồi quyết định chọn lấy một cây kéo. Không phải cây kéo phẫu thuật mà lại là một cây kéo may đồ khá to. Nụ cười kia lộ rõ càng sự tàn độc, đồng tử bây giờ thu nhỏ lại đầy gân máu:
-Nào...trò chơi bắt đầu!
Ả lại đi vòng xung quanh tôi:
-Chiếc váy cưới này đẹp đấy...nhưng sẽ không còn lâu những đâu!
Ả dùng kéo đâm thủng tà chiếc váy rồi giằng xé một cách thô bạo, trong lúc nóng giận dùng lực để cắt toàn bộ chiếc váy, lưỡi kéo chạm vào thân thể tôi, vài vết thương xuất hiện rỉ máu. Nhìn tôi đau đớn nhưng thế Mặc Ái Nhi nói:
-Sao nào? Đau lắm phải không? Khóc đi...cầu xin tao tha mạng cho mày đi. La hét lên đi...
Tôi vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Nhất định không nghe ả ta ngay lúc này. Lòng bây giờ chỉ nghĩ đến hắn, miệng lẩm bẩm:
-Thiên...anh mau cứu em...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc Larmborghini dẫn đầu, nối đuôi theo sau là một con xe Ferrari, và ở cuối cùng là một chiếc Audi, không những thế mà còn có cả chiếc Z1000 chạy ngay bên cạnh. Hắn dừng ở phía bên một bìa rừng, lập tức bước xuống xe. Vĩ Hàn lên tiếng:
-Ngã cụt rồi! Chúng ta làm gì đây?
-Không phải là ngõ cụt! Mà chính là đường tắt.Mau đi thôi!
Vĩ Hàn nhìn Dương Dương, khóe môi nhếch lên chạy theo hắn. 6 người cũng bắt đầu tiến vào rừng, bắt đầu cuộc giải cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store