ZingTruyen.Store

Longfic Thien Nguyen Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Ay



Bảo Bảo mở cửa phòng bước vào. Vừa mở cửa thì đã bị tôi dọa sợ mà ngã lăn ra sàn. Cậu xoa mông:
-Ây da...Nguyên Nguyên à...bà có cần phải trang điểm kinh dị như thế kia không?
Tôi vén tóc quay lại nhìn Bảo Bảo:
-Trông đáng sợ không?
-Nhìn bà y hệt như mấy con ma bị chồng bỏ ấy. Ma nữ người ta xinh biết bao nhiêu gặp bà làm ma nữ....tui tưởng quỷ dữ tái thế.
Tôi đánh Bảo Bảo một cái thật chát. Tài nghệ trang điểm của tôi cũng đâu tới nỗi tệ....ít lắm tôi cũng đẹp như Thị Nở rồi. (Au: Thị Nở xinh....xinh lắm ) Tôi hỏi Bảo Bảo:
-Ê! ông định hóa trang thành ai vậy?
-Harry Potter
Tôi trợn mắt nhìn Bảo Bảo:
-Hả? Ông định làm Harry Potter á hả? Ông mà làm Harry Potter tui chắc chắn sẽ không bao giờ xem Harry Potter nữa.
Bảo Bảo chẳng hiểu ý tôi đang nói gì nên hỏi:
-Là sao?
-Ông mà làm Harry Potter thì làm ô uế nhân vật của người ta mất thôi.
Tôi nói đùa, Bảo Bảo phùng má, nhéo mũi tôi:
-Bà...bà hay lắm....kì này tui nhéo mũi bà chết luôn này!
-Á...đau đau đau đau...Mong tiểu nhân..
ý lộn...đại nhân tha mạng cho nô tì!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi cùng Bảo Bảo đi chung xe đến trường của tôi, cả hai cùng hòa mình vào bữa tiệc hóa trang. Bảo Bảo thì nhảy nhót tưng bừng còn tôi thì ngồi tăm tia bàn tiệc. Miệng tôi nhét đầy bánh nhai nhồm nhoàm, đang ăn thì có người khều vai tôi:
-Nguyên Nguyên!
Tôi ho sặc nhìn sang cái tên phá đám tôi, miệng định văng tục thì giật mình phát hiện đó là Dương Dương:
-A...chào cậu Dương Dương!
Tôi nhìn Dương Dương từ đầu đến chân..nếu như tôi đoán không lầm thì cậu chính là Hoàng Tử. Dương khoác trên người bộ âu phục màu trắng, phong cách rất cổ điển. Chiếc áo choàng màu đỏ dài phủ đất. chân mang thêm đôi bốt đen cao hơn mắt cá một tí. Cậu đẹp không tì vết nhìn tôi mỉm cười:
-Cậu đi một mình à?
-À...tớ đi chung với bạn. Còn cậu?
-Một mình
Tôi không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Biết Dương Dương được mấy tháng nay tôi biết được...Dương Dương kì thực có rất ít bạn bè. Nếu là fan thì số lượng chắc cũng phải chật cứng cả cái thành phố này mất nhưng nếu là bạn của cậu...thì cũng chỉ trên dưới 10 đầu ngón tay. Nhạc bắt đầu trỗi dậy êm dịu, những cặp nam nữ lại bắt đầu bắt cặp với nhau cùng hòa vào điệu slow, Dương Dương chìa tay về phía tôi:
-Cùng nhảy nhé!
Tôi không ngần ngại bước ra sàn cùng cậu. Ở một bên đối diện, Mỹ Kì ăn vận đẹp như một nàng công chúa với váy trắng, vương miện chạy đến chỗ hắn đang đứng nhìn tôi và Dương Dương, Mỹ Kì ngỏ lời:
-Thiên à....chúng ta cùng nhảy nhé!
Hắn nắm nhẹ lấy tay Mỹ Kì cùng bước ra sàn nhảy. Tôi vốn dĩ không giỏi khiêu vũ nên liên tục đạp lên chân của Dương Dương:
-A....tớ xin lỗi!
-Không! Không sao đâu!
Tôi ngại ngùng nhìn xuống đôi giày đen lấm đầy vết dấu giày của tôi. Hắn nhếch mép cười hắc mãn nguyện. Mỹ Kì ôm lấy hắn giọng thỏ thẻ:
-Thiên à...cậu có thể đi cùng tớ đến một nơi được không?
Hắn ngơ ngác hỏi lại:
-Hửm?
-Đi với tớ đến 1 nơi....được không?
Hắn nhìn Mỹ Kì khẽ gật đầu.
Tôi và Dương Dương được một tràng cười sảng khoái sau khi nhảy cùng nhau. Tôi quay nhìn xung quanh:
-Dương à....cậu có thấy Thiên Tỉ và Mỹ Kì đâu không? Tớ vừa thấy họ cơ mà!
-Tớ không thấy. À...tớ qua đây chút nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỹ Kì đưa hắn đến khuôn viên sau trường. Cô ngồi xuống cạnh đài phun nước, khuôn miệng nở nụ cười khẽ vẫy tay gọi hắn:
-Thiên à....đến đây đi!
Hắn tiến đến ngồi xuống thản nhiên:
-Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì sao?
Mỹ Kì tỏ vẻ e lệ nhìn hắn:
-Tớ...chỉ muốn ở một nơi riêng tư với cậu thôi!
Hắn vô tâm đứng dậy, ngay cả nhìn cô cũng không:
-Nếu không có chuyện gì thì tớ phải vào trong rồi!
-Khoan...thật sự thì có 1 chuyện.
Cô níu tay hắn. Hắn lại ngồi xuống cố nghe điều mà Mỹ Kì đang muốn nói, gương mặt cực kì bình thản như biết trước được cô sẽ nói gì. Hắn im lặng nhìn cô.
-Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ....tớ chưa từng thua bất kì ai....Cho nên tớ đều nghĩ bọn con trai là những tên vô dụng, ngu ngốc chẳng đáng để tớ để tâm. Tớ chưa từng nghĩ đến một ngày tớ sẽ yêu một ai đó cho đến khi tớ gặp được cậu. Thiên à...tớ yêu cậu.
Cô ôm chầm lấy hắn, gương mặt ửng hồng, hương tóc mùi hoa hồng nhẹ nhàng xông vào mũi hắn.Một người con trai chắc chắn khi được một cô gái xinh đẹp tỏ tình với mình như thế này chắc chắn sẽ mềm lòng ôm lấy cô gái...nhưng hắn lại nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra, giọng có phần tiếc nuối:
-Xin lỗi...nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt có ứ đọng vài giọt lệ:
-Tại sao chứ? Đối với cậu....tớ không xinh, không giỏi, hay không tốt sao?
Hắn trả lời:
-Không phải do cậu.. là do tớ!
-Tớ không quan tâm những chuyện xung quanh....chỉ cần....chúng ta yêu nhau thôi là đủ....
Cô rướn người, bàn tay mềm sờ lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hai đôi môi kề sát nhau, hắn lại đẩy cô ra:
-Xin lỗi!
Mỹ Kì nhận thấy có cái gì đó quặng thắt trong lòng ngực, nó đau đến mức khiến cô chẳng thể nào ngăn bản thân mình không khóc:
-Tại sao? tại sao chứ?
-Tớ xin lỗi!
-Đừng có chỉ đứng đó rồi xin lỗi. Cậu từ chối tớ vì Nguyên Nguyên hay sao? Nó có gì hay? Ngu ngốc, xấu xí...sao cậu thích nó chứ?
-......
-Cậu trả lời tớ đi!
Giọng cô gào lên. Hắn vẫn im lặng như thế, cái im lặng chết người đang giằng xé tim cô.
-Vì....tớ yêu Nguyên Nguyên.
-Nếu vậy thì cậu cũng có thể yêu tớ được mà!
-Tớ không thể. Xin lỗi cậu.
Mỹ Kì nghe câu xin lỗi từ chính miệng hắn phát ra,đôi mắt nhạt nhòa thét vào mặt hắn:
-CẬU VỐN DĨ KHÔNG HIỂU GÌ HẾT!
Cô chạy đi thật xa, bây giờ cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn thêm lần nào nữa. Hắn đứng dậy, nhìn bóng dáng cô chạy đi mà lòng cảm thấy chua xót.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn vào trong, lượn lờ vài vòng trong đại sảnh của trường. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ một điều gì đó. Tôi từ phía xa đã trông thấy hắn thì chạy lại định hù dọa hắn một phen...chưa kịp gì thì hắn đã lên tiếng:
-Em đừng hòng tìm cơ hội để hù dọa tôi....Ngốc!
-Hừ....chẳng vui gì cả. Làm người ta tụt hứng quá đi. Anh chẳng thể nào giả bộ sợ hãi được à?
Hắn không thèm liếc nhìn tôi mà vội kéo tôi đi:
-Về thôi!
-Nhưng giờ còn sớm mà....em không muốn về!
-Gần 11g đêm rồi...về sớm để mẹ ( ý nói dì An Kì ấy) lo!
Tôi chu môi lắc đầu:
-Em không muốn về mà!
-Không về phải không? Được thôi!
Hắn không muốn nói thêm gì cả, bế tôi trên tay. Tôi lên tiếng:
-Thôi thôi...anh thả em xuống đi...Em về! Em về!
Hắn đút tay vào túi quần đi lên phía trước, tôi ủ rủ theo sau. Đúng là chán chết đi được không tự nhiên lại bắt đi về sớm là sao chứ? tôi còn ăn chưa no nữa mà! Hắn và tôi ngồi trên xe taxi, không ai nói chuyện với ai. Chỉ có chú tài xế khẽ đưa mắt liếc nhìn tôi trên gương chiếu rồi bật cười. Tôi hỏi chú:
-Chú ơi.. sao chú lại cười?
-À không gì....chỉ thấy cháu trang điểm hơi giống....
-Giống ai vậy chú?
Tôi hỏi chú thì hắn che miệng cố gắng không cười:
-Thì giống mấy tên đồ tể chứ gì!
Tôi quay sang đánh hắn:
-Ai mượn anh nói đâu...đáng ghét đáng đáng ghét!
Hắn cười to hơn miệng cứ không ngừng nói:
-Đồ tể Trư Thần Nguyên Nguyên
-Em là đồ tể....Trư thần đồ tể
Tôi cứ đánh hắn tới tắp như thế. Miệng của hắn chẳng bao giờ khen tôi được một câu nữa. Nhưng thế cũng tốt, vì dù sao hắn bây giờ ít ra hắn cũng vui vẻ nhiều hơn trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỹ Kì chạy vào phòng vệ sinh rồi ngồi khóc nức nở. Khóc nhiều đến độ mắt cũng sưng lên, một bàn tay chìa ra đưa cho cô một miếng khăn giấy. Cô ngước lên lặng lẽ nhận lấy giọng khản đặc:
-Cảm ơn!
Dương Dương khụy gối trước mặt cô:
-Tại sao lại khóc?
Cô chỉ lắc đầu không nói. Dương Dương nắm lấy tay cô rồi kéo cô đứng dậy:
-Đi ra khỏi đây thôi. Ra ngoài hít thở không khí sẽ khiến cậu khỏe hơn.
Mỹ Kì gạt tay cậu ra:
-Tớ không đi! Tớ chỉ muốn ngồi đây thêm một chút thôi!
-Nhưng....đây là nhà vệ sinh nam cơ mà!
Mỹ Kì trợn tròng nhìn lên cái biển báo nhà vệ sinh ngay trước mặt. Dương Dương nhịn cười nhìn gương mặt Mỹ Kì sau đó nhìn xuống đôi chân trần của cô:
-Giày cậu đâu?
-Tớ vứt rồi.
-Vậy thì để tớ bế cậu
-Không cần
-Đừng cố tỏ vẻ ra mình mạnh mẽ....khi ít ra tớ đã thấy cậu khóc...dù không biết cậu đang buồn chuyện gì nhưng cậu có thể tựa vào tớ rồi khóc...tớ sẽ bế cậu.
Dương Dương bế Mỹ Kì trên tay, mỉm cười chậm rãi bước ra bên ngoài. Mỹ Kì vỡ òa khóc như một đứa trẻ ở trong lòng của Dương Dương. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô:
-Ngoan....ngoan nào! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!
Mỹ Kì vẫn cứ khóc như thế. Khóc đến ướt đẫm áo cậu


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store