Longfic Thien Nguyen Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Ay
Chap 3: Lá thư tỏ tình
Suốt mấy ngày hôm nay, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện tỏ tình. Sao mà khó quá vậy nè? Có lẽ nó không dễ như tôi tưởng. Viết thư tình viết mãi mà chẳng ưng ý được bức nào. Tôi quay sang Bảo Bảo:
-Eh... tui hỏi ông chuyện này được không?
Bảo đang viết bài quay sang nhìn tôi:
-Chuyện gì?
-Làm sao để viết thư tình?
Bảo Bảo ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi:
-Hả? Cái gì?Thư Tình?... Khai mau....viết cho ai hả?
-Biết rồi mà còn hỏi...
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Bảo Bảo kéo gọng kính mặt nghi ngờ:
-Thiên Tỉ??? 12A
Tôi gật gật đầu. Cậu chẳng nói gì chỉ lắc đầu bĩu môi. Trù ẻo Nguyên Nguyên nhà ta hả? Tôi thẳng tay nện một cái thật chát vào vai hắn.
-Ý gì đây hả?
Mặt tôi đỏ tía lên nhìn Bảo Bảo. Cậu nói:
-Bà bay cao quá rồi đó! Xuống đi
-Tại sao?
Tôi chẳng hiểu thằng Bảo Bảo đang nói gì. Tự nhiên nhắc tới mấy cái vụ bay lượn có liên quan gì tới tỏ tình đâu. Bảo ta nói:
-Lý Mỹ Kì cậu ta còn không thèm đếm xỉa gì...cậu nghĩ sao mà mình có cơ hội vậy?
Hả cái gì Kì Kì? Con mắm đó là con nào mà nhà ngươi dám so sánh với ta hả Bảo Bảo kia? Tôi ghét nhất là bị so sánh nên khi nghe Bảo Bảo nói thế tôi cố dìm cục tức xuống để tránh gây án mạng tại lớp học. Bảo Bảo nói:
- Lý Mỹ Kì là người Hoa gốc Anh. Con gái của tập đoàn Lý Gia. Chỉ số IQ 190. Cô ta xinh đẹp tài năng. Cậu nghĩ cậu qua mặt được đứa con gái như vậy chắc?
Tôi vỗ ngực:
-Ai nói không? Tớ tin là mình làm được
Bảo Bảo liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới:
-Chắc không? Chiều cao 1m56, nặng 65kg. Được không đó?
Tôi nhăn mặt... Bảo Bảo đáng ghét dám xem thường ta. Thù này nhất quyết ta sẽ không quên đâu. Tôi hất mặt:
-Thôi đừng nói nhiều....chỉ tui cách viết thư tình đi.
Bảo Bảo búng tay :
-Dễ thôi... Chỉ cần tí son, tí nước hoa viết với bút!
-Son với nước hoa làm cái quái gì?
Bảo Bảo nhìn tôi, môi giật giật:
-Thì son để bà in dấu son môi lên thư... dầu thơm để xịt lên thư...Sao bà ngốc thế hả?
Tôi gật gật đầu. Sau đó lại tiếp tục hỏi:
-Làm vậy có ích lợi gì?
Bảo Bảo chỉ biễt ôm đầu nhìn cái cô bạn ngốc xít thở dài rồi nói:
-Hãy tưởng tượng... Thiên Tỉ sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được lá thư bà viết. Mùi hương nước hoa sẽ khiến cậu ta xao xuyến nhớ mãi không thôi. Rồi sau đó đem thư ra mà đọc mãi đọc mãi. Nhìn vào dấu vết đôi môi căng mọng trên bức thư mà lòng thấy bồi hồi. Son môi chứng tỏ bà là một cô gái quyến rũ hấp dẫn. Bảo đảm thành công!
Tôi xoa cằm, nghe tên này nói cũng có lý. Thôi làm liều vậy. Vừa về nhà thì tôi chạy thẳng lên phòng lấy giấy bút ra mà viết. Ngồi từ buổi chiều đến gần tối cuối cùng cũng xong thư. Tôi lấy cây son màu đỏ tươi tô đậm lên môi, chu môi hết cỡ rồi hôn vào tờ giấy. Nước hoa thì xịt lên phong bì thư. Thế là xong, đã sẵn sàng trao cho người nhận. Tôi nằm trên giường tưởng tượng về những ngày sau này khi Thiên Tỉ làm người yêu của tôi mà cười khúc khích. Nguyên Nguyên à....tỉnh lại đi. Phải ngủ sớm để ngày mai còn phải đi tỏ tình nữa. Tôi cuộn vào chăn bắt đầu ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau
Tôi đứng từ phía xa nhìn về phía Thiên Tỉ đang đứng cùng đám bạn thân. Tim tôi cứ nhưng trống reo liên hồi trong lòng ngực, phải làm sao đây? Tôi không thở nổi nữa rồi
.. Bảo Bảo đứng cạnh tôi thúc giục:
-Đứng đây làm gì? Mau đi đi
-Nhưng...
-Đi đi..
Bảo Bảo đẩy tôi về phía trước, suýt chút là bị "ếch vồ" lần 2 trước mặt Thiên Tỉ rồi. Tuấn Khải trỏ tay về phía cô gái đằng kia:
-Thiên Tổng... cô bạn đáng yêu hồi kì trước kìa
Chất giọng lạnh lùng lại vang lên:
-Thì sao?
-Cô bạn đó đang đi đến chỗ cậu kìa
Thiên Tỉ chẳng thèm nghe Tuấn Khải nói mà cứ chăm chăm nhìn vào quyển sách. Tôi ngập ngừng:
-Tớ.....tớ...muốn....gửi cậu cái này... mong cậu nhận cho!
Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Nguyên một cách lãnh đạm. Sau đó là đi lướt qua rồi nói một câu phũ phàng:
-Tôi không thích đọc những thứ nhảm nhí. Đặc biệt là thư tình
Tôi như đứng hình với câu nói đó. Câu đầu tiên mà cậu nói với tôi là như thế sao?
Tuấn Khải nhìn tôi:
-Thiên Tỉ có hơi quá đáng. Xin lỗi cậu
Mặc cho cậu đi khá là xa nhưng tôi vẫn chẳng thể làm được gì ngoài việc là đứng đó ngoảnh đầu nhìn cậu mà thôi. Suốt tiếc học tôi ngồi ủ rủ, tỏ tình như vậy được tính là thất bại chăng? Bảo Bảo ngồi trước mặt tôi:
-Hú...sao rồi bà?
-Không chịu lấy thư.
Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Nhưng tôi lại hỏi cậu:
-Thất bại phải không?
Bảo Bảo lắc đầu nguây nguẩy:
-Hắn chưa đọc mà sao lại tính là thất bại?
-Có gửi thì cũng có thèm nhận đâu
-Hay....tui giúp bà
Bảo Bảo nắm lấy tay tôi lay lay. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu:
-Cách nào?
-Thì bà không cần biết...đưa thư cho tui là OK
Quân sư quạt mo trông có vẻ quyết tâm, tôi nhìn nói hơi e ngại rồi đưa thư cho Bảo Bảo. Thôi thì "dốc toàn tâm toàn lực chỉ để đổi lấy một kỳ tích mơ hồ chưa định rõ" (Tín ngưỡng chi danh)
Tuấn Khải chạy theo Thiên Tỉ vẻ mặt không hài lòng:
-Nè! Sao cậu nỡ tàn nhẫn với cô bạn đó quá vậy?
-Tớ không thích
Câu trả lời của Thiên Tỉ chẳng thỏa đáng tí nào cả. Khải nhăn mặt:
-Chẳng lẽ cậu không có phép lịch sự tối thiểu ư? Trước giờ cậu đâu có như thế.
-Thư của ai tớ cũng nhận nhưng trừ con nhóc đó ra.
Cậu càng nói lại khiến Khải càng thêm khó hiểu.
-Tại Sao?
-Tôi ghét loại con gái như cô ta... Loại vừa ngốc nghếch lại vừa mê trai.
Bảo Bảo chạy vào trường lúc 7g tối, tay cầm theo một cây sắt to:
-Để xem....Dịch Dương Thiên Tỉ... 12A...đây rồi
Cậu lấy cây sắt dài cố cạy chiếc cửa tủ ra. Mất khoảng 10p cửa tủ mới chịu mở ra, Bảo Bảo bỏ thư tình vào rồi sau đó đóng tủ đi về nhà.
-Kế Hoạch Thành Công.----------------end------------------
Suốt mấy ngày hôm nay, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện tỏ tình. Sao mà khó quá vậy nè? Có lẽ nó không dễ như tôi tưởng. Viết thư tình viết mãi mà chẳng ưng ý được bức nào. Tôi quay sang Bảo Bảo:
-Eh... tui hỏi ông chuyện này được không?
Bảo đang viết bài quay sang nhìn tôi:
-Chuyện gì?
-Làm sao để viết thư tình?
Bảo Bảo ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi:
-Hả? Cái gì?Thư Tình?... Khai mau....viết cho ai hả?
-Biết rồi mà còn hỏi...
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Bảo Bảo kéo gọng kính mặt nghi ngờ:
-Thiên Tỉ??? 12A
Tôi gật gật đầu. Cậu chẳng nói gì chỉ lắc đầu bĩu môi. Trù ẻo Nguyên Nguyên nhà ta hả? Tôi thẳng tay nện một cái thật chát vào vai hắn.
-Ý gì đây hả?
Mặt tôi đỏ tía lên nhìn Bảo Bảo. Cậu nói:
-Bà bay cao quá rồi đó! Xuống đi
-Tại sao?
Tôi chẳng hiểu thằng Bảo Bảo đang nói gì. Tự nhiên nhắc tới mấy cái vụ bay lượn có liên quan gì tới tỏ tình đâu. Bảo ta nói:
-Lý Mỹ Kì cậu ta còn không thèm đếm xỉa gì...cậu nghĩ sao mà mình có cơ hội vậy?
Hả cái gì Kì Kì? Con mắm đó là con nào mà nhà ngươi dám so sánh với ta hả Bảo Bảo kia? Tôi ghét nhất là bị so sánh nên khi nghe Bảo Bảo nói thế tôi cố dìm cục tức xuống để tránh gây án mạng tại lớp học. Bảo Bảo nói:
- Lý Mỹ Kì là người Hoa gốc Anh. Con gái của tập đoàn Lý Gia. Chỉ số IQ 190. Cô ta xinh đẹp tài năng. Cậu nghĩ cậu qua mặt được đứa con gái như vậy chắc?
Tôi vỗ ngực:
-Ai nói không? Tớ tin là mình làm được
Bảo Bảo liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới:
-Chắc không? Chiều cao 1m56, nặng 65kg. Được không đó?
Tôi nhăn mặt... Bảo Bảo đáng ghét dám xem thường ta. Thù này nhất quyết ta sẽ không quên đâu. Tôi hất mặt:
-Thôi đừng nói nhiều....chỉ tui cách viết thư tình đi.
Bảo Bảo búng tay :
-Dễ thôi... Chỉ cần tí son, tí nước hoa viết với bút!
-Son với nước hoa làm cái quái gì?
Bảo Bảo nhìn tôi, môi giật giật:
-Thì son để bà in dấu son môi lên thư... dầu thơm để xịt lên thư...Sao bà ngốc thế hả?
Tôi gật gật đầu. Sau đó lại tiếp tục hỏi:
-Làm vậy có ích lợi gì?
Bảo Bảo chỉ biễt ôm đầu nhìn cái cô bạn ngốc xít thở dài rồi nói:
-Hãy tưởng tượng... Thiên Tỉ sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được lá thư bà viết. Mùi hương nước hoa sẽ khiến cậu ta xao xuyến nhớ mãi không thôi. Rồi sau đó đem thư ra mà đọc mãi đọc mãi. Nhìn vào dấu vết đôi môi căng mọng trên bức thư mà lòng thấy bồi hồi. Son môi chứng tỏ bà là một cô gái quyến rũ hấp dẫn. Bảo đảm thành công!
Tôi xoa cằm, nghe tên này nói cũng có lý. Thôi làm liều vậy. Vừa về nhà thì tôi chạy thẳng lên phòng lấy giấy bút ra mà viết. Ngồi từ buổi chiều đến gần tối cuối cùng cũng xong thư. Tôi lấy cây son màu đỏ tươi tô đậm lên môi, chu môi hết cỡ rồi hôn vào tờ giấy. Nước hoa thì xịt lên phong bì thư. Thế là xong, đã sẵn sàng trao cho người nhận. Tôi nằm trên giường tưởng tượng về những ngày sau này khi Thiên Tỉ làm người yêu của tôi mà cười khúc khích. Nguyên Nguyên à....tỉnh lại đi. Phải ngủ sớm để ngày mai còn phải đi tỏ tình nữa. Tôi cuộn vào chăn bắt đầu ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau
Tôi đứng từ phía xa nhìn về phía Thiên Tỉ đang đứng cùng đám bạn thân. Tim tôi cứ nhưng trống reo liên hồi trong lòng ngực, phải làm sao đây? Tôi không thở nổi nữa rồi
.. Bảo Bảo đứng cạnh tôi thúc giục:
-Đứng đây làm gì? Mau đi đi
-Nhưng...
-Đi đi..
Bảo Bảo đẩy tôi về phía trước, suýt chút là bị "ếch vồ" lần 2 trước mặt Thiên Tỉ rồi. Tuấn Khải trỏ tay về phía cô gái đằng kia:
-Thiên Tổng... cô bạn đáng yêu hồi kì trước kìa
Chất giọng lạnh lùng lại vang lên:
-Thì sao?
-Cô bạn đó đang đi đến chỗ cậu kìa
Thiên Tỉ chẳng thèm nghe Tuấn Khải nói mà cứ chăm chăm nhìn vào quyển sách. Tôi ngập ngừng:
-Tớ.....tớ...muốn....gửi cậu cái này... mong cậu nhận cho!
Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Nguyên một cách lãnh đạm. Sau đó là đi lướt qua rồi nói một câu phũ phàng:
-Tôi không thích đọc những thứ nhảm nhí. Đặc biệt là thư tình
Tôi như đứng hình với câu nói đó. Câu đầu tiên mà cậu nói với tôi là như thế sao?
Tuấn Khải nhìn tôi:
-Thiên Tỉ có hơi quá đáng. Xin lỗi cậu
Mặc cho cậu đi khá là xa nhưng tôi vẫn chẳng thể làm được gì ngoài việc là đứng đó ngoảnh đầu nhìn cậu mà thôi. Suốt tiếc học tôi ngồi ủ rủ, tỏ tình như vậy được tính là thất bại chăng? Bảo Bảo ngồi trước mặt tôi:
-Hú...sao rồi bà?
-Không chịu lấy thư.
Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Nhưng tôi lại hỏi cậu:
-Thất bại phải không?
Bảo Bảo lắc đầu nguây nguẩy:
-Hắn chưa đọc mà sao lại tính là thất bại?
-Có gửi thì cũng có thèm nhận đâu
-Hay....tui giúp bà
Bảo Bảo nắm lấy tay tôi lay lay. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu:
-Cách nào?
-Thì bà không cần biết...đưa thư cho tui là OK
Quân sư quạt mo trông có vẻ quyết tâm, tôi nhìn nói hơi e ngại rồi đưa thư cho Bảo Bảo. Thôi thì "dốc toàn tâm toàn lực chỉ để đổi lấy một kỳ tích mơ hồ chưa định rõ" (Tín ngưỡng chi danh)
Tuấn Khải chạy theo Thiên Tỉ vẻ mặt không hài lòng:
-Nè! Sao cậu nỡ tàn nhẫn với cô bạn đó quá vậy?
-Tớ không thích
Câu trả lời của Thiên Tỉ chẳng thỏa đáng tí nào cả. Khải nhăn mặt:
-Chẳng lẽ cậu không có phép lịch sự tối thiểu ư? Trước giờ cậu đâu có như thế.
-Thư của ai tớ cũng nhận nhưng trừ con nhóc đó ra.
Cậu càng nói lại khiến Khải càng thêm khó hiểu.
-Tại Sao?
-Tôi ghét loại con gái như cô ta... Loại vừa ngốc nghếch lại vừa mê trai.
Bảo Bảo chạy vào trường lúc 7g tối, tay cầm theo một cây sắt to:
-Để xem....Dịch Dương Thiên Tỉ... 12A...đây rồi
Cậu lấy cây sắt dài cố cạy chiếc cửa tủ ra. Mất khoảng 10p cửa tủ mới chịu mở ra, Bảo Bảo bỏ thư tình vào rồi sau đó đóng tủ đi về nhà.
-Kế Hoạch Thành Công.----------------end------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store