Longfic Thien Nguyen Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Ay
hello mọi người....Tui đã trở lại rồi đây để mọi người đợi thật sự rất là ngại. kể từ đây Truyện GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA NẤY sẽ đăng lại như bình thường nhé --------------------------------------------------------------Chap 14: Bí Mật Đêm Khuya (Cấm đọc lúc 12g trưa)
Tôi nằm lăn lộn trên giừơng của mình, đồng hồ lại vang lên một tiếng chói tai, tôi lấy tay vơ chiếc đồng hồ mắt lim dim nhìn cây kim giờ điểm 8g30 sáng:-Aaaaa....Trễ học rồi!
Tôi bay xuống giừơng với tốc độ ánh sáng. Răng còn không thèm đánh nữa cơ đấy( Au: Cô này tật xấu mà thích khoe là thao?) Vừa chạy xuống thì lại thấy bản mặt liệt cơ của đồ kênh kiệu rồi. Tôi chạy đến chỗ hắn, Hắn liếc mắt nhìn tôi từ đầu đến tận chân rồi cười ha hả. Cái tên này liệu có được bình thườnghay không nhỉ? Hay bị chạm dây nào trong não rồi? Trễ giờ học rồi mà còn ngồi cười như thế là sao? Tôi lên giọng:-Nè...cười gì hả tên kia?
Hắn vẫy tay gọi tôi lại, ngón tay lướt lên trang báo rồi dừng lại ở dòng chữ: " Chủ Nhật, 14 tháng 5" Ặc....Tôi bị hố hàng rồi. Tôi nhìn tờ báo mặt đơ ra, Hắn ngã lưng ra ghế cười nửa miệng nhìn tôi bằng cặp mắt mỉa mai. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy ngược lên phòng. Thiệt là nhục nhã....nhục nhã chết đi được. Học sinh cuối cấp rồi mà còn đi nhầm ngày là như thế nào đây? Huhuhu....tôi chết mất thôi.
Hắn ngồi nhìn Nguyên Nguyên chạy lạch bạch lên phòng rồi quay sang hừ lạnh một tiếng:
-Coi như kì này tôi bỏ qua....không thôi tôi cho cậu đi học vào ngày hôm nay rồi.Kí ức về đêm kinh hoàng lại trào về khiến hắn sởn hết cả da gà. Chắc có lẽ hôm qua sẽ là ngày mà hắn mãi không bao giờ quên.
Hắn cõng Nguyên Nguyên từ từ lê bước trên đường. Hắn than thở:-Cái con nhỏ này ăn cám hay cơm mà sao nặng thế này?
Hắn tự trách bản thân tại sao mình lại lãnh cục nợ về phần mình làm gì. Dù sao Nguyên Nguyên là bạn gái của Tuấn Khải cơ mà. Nhưng dù nói gì thì nói, cục nợ nằm ngay trên lưng rồi thì báy giờ có muốn trả lại thì cũng không được nữa. Hắn thở dài. Nguyên Nguyên cười hề hề rồi hát nghêu ngao:-Năm Xưa alibaba mặc quần xi đa tét ra làm ba....alibaba....
Giọng ca oanh vàng thỏ thẻ của Nguyên Nguyên vang đến tai bọn chó giữ nhà gần đấy. Chúng bắt đầu sủa in ỏi khắp đường. Hắn lắc đầu tặc lưỡi. Nguyên Nguyên nằm im chưa đầy bao lâu thì Nguyên Nguyên lại bắt đầu nghịch phá. Cô nũng nịu:-Cưỡi ngựa!!! Tôi muốn chơi cưỡi ngựa hà....!
Hắn nhíu mày:-Say như vậy rồi còn chơi gì....Im lặng chút đi!
Nguyên Nguyên chẳng thèm bỏ câu nói của hắn vào tai, tay nắm tóc hắn làm dây cương, chân thúc vào đùi hắn để phi ngựa. Hắn bị Nguyên Nguyên giật nên nổi cáu:-Con nhỏ này....có chịu ngồi yên hay không? Có tin tôi bỏ cậu ở bãi rác không?
Nguyên Nguyên nghe hắn mắng rồi lại cười hề hề. Đi mổ lúc cuối cùng cũng về đến nhà. Dì An Kì nhìn thấy Nguyên Nguyên thì hốt hoảng:-Trời ơi....Con gái tôi bị sao thế này?
-Cậu ấy uống nhầm rượu gạo thôi!Nguyên Nguyên từ từ tiến đến chỗ Dì An Kì:
-Con chào...ức....dì-Trời ơi sao con uống nhiều vậy Nguyên Nguyên? Con làm dì lo quá đó
-Con không sao....! Con bình thường mà....Nguyên Nguyên đi lên cầu thang, dáng đi loạng choạng bước chưa đầy năm bước thì lại ngã ra phía sau. May mắn hắn đỡ kịp không thôi đã có chuyện lớn rồi. Hắn bế cô quay sang dì An Kì:
-Mẹ chuẩn bị nước giải rượu cho con nhé. Con bế Nguyên Nguyên lên phòng.Hắn bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái. Cô khẽ động đậy, mặt nhíu lại. Hắn thở phào một tiếng, tay nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông cho cô. Cô nói khẽ:
-Con đang ở đâu vậy Baba?-Cậu ngủ đi.
Cô nũng nịu:-Baba...con ghét hắn....Con muốn ra ngoài sống...
Hắn không ngờ cô sẽ nói câu này. Bất giác hắn hỏi:- Sao lại ghét?
-Hắn...Tên kênh kiệu, Tên xấu xa, Hắn ức hiếp con...Con không thích tên ác ma này nữa đâu...hức hức....Baba ơiCô vừa nói....nước mắt lại khẽ đọng lại...giọng cứ nhỏ lại nhỏ lại. Hắn cười mỉm, tay gạt nước mắt còn trên khóe mắt cô:
-Đồ ngốc! Dám nói xấu tôi! Cậu giỏi lắm.Hắn nhìn gương mặt của cô. Có một mị lực nào đó lại khiến hắn không thể rời mắt, hắn nhớ đến nụ hôn ngày trước...tuy chỉ là một giây phút rất ngắn ngủi nhưng nó đã in rất sâu trong tâm trí hắn. Mùi dâu thoang thoảng, ấm áp, mềm dịu. Hắn không nghĩ rằng mình bắt đầu đã bị nghiện hương vị đó mất rồi và khi nhìn cô, cơn khát lại đột nhiên trỗi dậy. Hắn hệt như là một con nghiện trong khi cô lại chính là cần sa. Gương mặt hắn từ từ cúi xuống, một lúc khoảng cách lại được rút ngắn lại. Đôi mắt Nguyên Nguyên mờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt ảo diệu của ai đó. Cô chẳng ngần ngại kéo người đó về phía mình, dù sao đó cũng chỉ là mơ. Thiên Tỉ bị cô kéo một cách bất chợt. Hai làn môi lại va vào nhau. Mùi dâu nhè nhẹ hòa vào mùi rượu nồng đậm khiến hắn như say. Gương mặt hơi đỏ, đôi mắt dần nhắm. Cơn nóng của rượu khiến người cô như bị thiêu đốt...Bụng cô trở nên khó chịu..
-Ọe....Thứ nhớp nháp gì đó vấy bẩn khuôn mặt mĩ miều của hắn. Hắn nhăn mặt:
-Eo...CẬU DÁM NÔN VÀO MẶT TÔI!Nguyên Nguyên không nói gì cả mà cứ nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà mặt cho tên kia tức đến nóng đỏ cả mặt.
-TRƯ NGUYÊN NGUYÊN.....TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂU!!!!!!! =============Tớ đã trở lại ^^
Tôi nằm lăn lộn trên giừơng của mình, đồng hồ lại vang lên một tiếng chói tai, tôi lấy tay vơ chiếc đồng hồ mắt lim dim nhìn cây kim giờ điểm 8g30 sáng:-Aaaaa....Trễ học rồi!
Tôi bay xuống giừơng với tốc độ ánh sáng. Răng còn không thèm đánh nữa cơ đấy( Au: Cô này tật xấu mà thích khoe là thao?) Vừa chạy xuống thì lại thấy bản mặt liệt cơ của đồ kênh kiệu rồi. Tôi chạy đến chỗ hắn, Hắn liếc mắt nhìn tôi từ đầu đến tận chân rồi cười ha hả. Cái tên này liệu có được bình thườnghay không nhỉ? Hay bị chạm dây nào trong não rồi? Trễ giờ học rồi mà còn ngồi cười như thế là sao? Tôi lên giọng:-Nè...cười gì hả tên kia?
Hắn vẫy tay gọi tôi lại, ngón tay lướt lên trang báo rồi dừng lại ở dòng chữ: " Chủ Nhật, 14 tháng 5" Ặc....Tôi bị hố hàng rồi. Tôi nhìn tờ báo mặt đơ ra, Hắn ngã lưng ra ghế cười nửa miệng nhìn tôi bằng cặp mắt mỉa mai. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy ngược lên phòng. Thiệt là nhục nhã....nhục nhã chết đi được. Học sinh cuối cấp rồi mà còn đi nhầm ngày là như thế nào đây? Huhuhu....tôi chết mất thôi.
Hắn ngồi nhìn Nguyên Nguyên chạy lạch bạch lên phòng rồi quay sang hừ lạnh một tiếng:
-Coi như kì này tôi bỏ qua....không thôi tôi cho cậu đi học vào ngày hôm nay rồi.Kí ức về đêm kinh hoàng lại trào về khiến hắn sởn hết cả da gà. Chắc có lẽ hôm qua sẽ là ngày mà hắn mãi không bao giờ quên.
Hắn cõng Nguyên Nguyên từ từ lê bước trên đường. Hắn than thở:-Cái con nhỏ này ăn cám hay cơm mà sao nặng thế này?
Hắn tự trách bản thân tại sao mình lại lãnh cục nợ về phần mình làm gì. Dù sao Nguyên Nguyên là bạn gái của Tuấn Khải cơ mà. Nhưng dù nói gì thì nói, cục nợ nằm ngay trên lưng rồi thì báy giờ có muốn trả lại thì cũng không được nữa. Hắn thở dài. Nguyên Nguyên cười hề hề rồi hát nghêu ngao:-Năm Xưa alibaba mặc quần xi đa tét ra làm ba....alibaba....
Giọng ca oanh vàng thỏ thẻ của Nguyên Nguyên vang đến tai bọn chó giữ nhà gần đấy. Chúng bắt đầu sủa in ỏi khắp đường. Hắn lắc đầu tặc lưỡi. Nguyên Nguyên nằm im chưa đầy bao lâu thì Nguyên Nguyên lại bắt đầu nghịch phá. Cô nũng nịu:-Cưỡi ngựa!!! Tôi muốn chơi cưỡi ngựa hà....!
Hắn nhíu mày:-Say như vậy rồi còn chơi gì....Im lặng chút đi!
Nguyên Nguyên chẳng thèm bỏ câu nói của hắn vào tai, tay nắm tóc hắn làm dây cương, chân thúc vào đùi hắn để phi ngựa. Hắn bị Nguyên Nguyên giật nên nổi cáu:-Con nhỏ này....có chịu ngồi yên hay không? Có tin tôi bỏ cậu ở bãi rác không?
Nguyên Nguyên nghe hắn mắng rồi lại cười hề hề. Đi mổ lúc cuối cùng cũng về đến nhà. Dì An Kì nhìn thấy Nguyên Nguyên thì hốt hoảng:-Trời ơi....Con gái tôi bị sao thế này?
-Cậu ấy uống nhầm rượu gạo thôi!Nguyên Nguyên từ từ tiến đến chỗ Dì An Kì:
-Con chào...ức....dì-Trời ơi sao con uống nhiều vậy Nguyên Nguyên? Con làm dì lo quá đó
-Con không sao....! Con bình thường mà....Nguyên Nguyên đi lên cầu thang, dáng đi loạng choạng bước chưa đầy năm bước thì lại ngã ra phía sau. May mắn hắn đỡ kịp không thôi đã có chuyện lớn rồi. Hắn bế cô quay sang dì An Kì:
-Mẹ chuẩn bị nước giải rượu cho con nhé. Con bế Nguyên Nguyên lên phòng.Hắn bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái. Cô khẽ động đậy, mặt nhíu lại. Hắn thở phào một tiếng, tay nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông cho cô. Cô nói khẽ:
-Con đang ở đâu vậy Baba?-Cậu ngủ đi.
Cô nũng nịu:-Baba...con ghét hắn....Con muốn ra ngoài sống...
Hắn không ngờ cô sẽ nói câu này. Bất giác hắn hỏi:- Sao lại ghét?
-Hắn...Tên kênh kiệu, Tên xấu xa, Hắn ức hiếp con...Con không thích tên ác ma này nữa đâu...hức hức....Baba ơiCô vừa nói....nước mắt lại khẽ đọng lại...giọng cứ nhỏ lại nhỏ lại. Hắn cười mỉm, tay gạt nước mắt còn trên khóe mắt cô:
-Đồ ngốc! Dám nói xấu tôi! Cậu giỏi lắm.Hắn nhìn gương mặt của cô. Có một mị lực nào đó lại khiến hắn không thể rời mắt, hắn nhớ đến nụ hôn ngày trước...tuy chỉ là một giây phút rất ngắn ngủi nhưng nó đã in rất sâu trong tâm trí hắn. Mùi dâu thoang thoảng, ấm áp, mềm dịu. Hắn không nghĩ rằng mình bắt đầu đã bị nghiện hương vị đó mất rồi và khi nhìn cô, cơn khát lại đột nhiên trỗi dậy. Hắn hệt như là một con nghiện trong khi cô lại chính là cần sa. Gương mặt hắn từ từ cúi xuống, một lúc khoảng cách lại được rút ngắn lại. Đôi mắt Nguyên Nguyên mờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt ảo diệu của ai đó. Cô chẳng ngần ngại kéo người đó về phía mình, dù sao đó cũng chỉ là mơ. Thiên Tỉ bị cô kéo một cách bất chợt. Hai làn môi lại va vào nhau. Mùi dâu nhè nhẹ hòa vào mùi rượu nồng đậm khiến hắn như say. Gương mặt hơi đỏ, đôi mắt dần nhắm. Cơn nóng của rượu khiến người cô như bị thiêu đốt...Bụng cô trở nên khó chịu..
-Ọe....Thứ nhớp nháp gì đó vấy bẩn khuôn mặt mĩ miều của hắn. Hắn nhăn mặt:
-Eo...CẬU DÁM NÔN VÀO MẶT TÔI!Nguyên Nguyên không nói gì cả mà cứ nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà mặt cho tên kia tức đến nóng đỏ cả mặt.
-TRƯ NGUYÊN NGUYÊN.....TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂU!!!!!!! =============Tớ đã trở lại ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store