Longfic Thien Nguyen Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Ay
-Thiên Tỉ aaaa....Tuấn Khải đến kiếm con này. Mau đi học đi
Dì An Kì nói vọng vào trong bếp. Tuấn Khải lễ phép nói: -Dạ...không... con đến tìm Nguyên Nguyên bác ạ.
Mặt dì An Kì đang cười tươi thì đơ mặt lại. -Sao...sao...lại tìm Nguyên Nguyên?
Tôi từ trên lầu đi xuống, vừa thấy bóng dáng tôi thì cậu đã chạy lên nắm tay đi xuống: -Cháu đang hẹn hò với Nguyên Nguyên ạ! Thưa bác chúng cháu xin phép đi trước.
-Oái oái...tớ chưa ăn sáng cơ mà... Cậu kéo tôi chạy ào ra khỏi cửa. Hắn ngồi trong bếp mắt nhìn theo rồi hừ một tiếng:
-
Cậu đùa với tôi à? Tuấn Khải. Xe đạp chạy nhanh trên phố, hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ rất vui. Bình thường thì tôi sẽ bắt chuyện với cậu trước nhưng hôm nay thì ngược lại. Cậu bắt chuyện:
-Hôm qua cậu ngủ ngon không? -Ừ...thì...ngon. hi hi
-Chân bớt đau chưa? -Bớt nhiều lắm rồi.
Chúng tôi lại im lặng, chẳng ai nói gì với nhau cả. Có một sự ngại ngùng hiện rõ lên mặt của cả hai. Tuấn Khải nói: -Về....chuyện hôm qua....à...mà không... Cậu và mình hẹn hò nha? Tớ...muốn chăm sóc cho Nguyên Nguyên. Được không?
( Nguyên Nguyên: Aaaa...Lại ngại nữa sồi....Chời ơi ngại quá đi hà) -Ừ
Tôi trả lời ngay lập tức, không một chút suy nghĩ. Tuấn Khải là một người tốt, hơn nữa thì cậu cũng đẹp trai, tài giỏi đâu thua kém gì hắn. Vả lại cậu cũng thích tôi mà. Đây quả là một cơ hội tốt với tôi. Vừa có tình yêu đích thực vừa để giằng mặt đồ kênh kiệu.
Cậu đưa tôi đến trường, cùng tôi lên lớp. Mặc dù lớp tôi tận cuối dãy nhưng cậu không ngại mà đưa tôi đến tận cửa lớp trước sự chứng kiến của bao nhiêu nữ sinh. Thiệt là hãnh diện à nha, quả thật có bạn trai là hot boy thật là hạnh phúc cơ mà. Cậu lấy trong cặp một chiếc hộp nhựa đưa cho tôi: -Cái này....tớ làm cho cậu. Nhớ mở ra xem nhé! Giờ ra chơi gặp sau!
Tôi bước vào lớp ngồi xuống bàn, bọn nữ sinh lại ùa sang tôi: -Nguyên Nguyên, Tuấn Khải đưa gì cho cậu vậy? mở ra xem đi
-Mở ra tớ xem với -Tớ nữa tớ nữa
Trời ơi...đúng là mấy con bánh bèo mê trai, có cái hộp thôi cũng bu đen bu đỏ (Au: Cô cũng mê trai mà nói người ta -_- ) Vừa mở nắm hộp thì mùi thơm của thức ăn bay thẳng vào khoang mũi tôi, đánh thức cái dạ dày bắt đầu kêu gào ( graaaaa..cho tui ăn cho tui ăn)
Đập vào mắt tôi đó chính là hình mặt thỏ bằng cơm cực kì dễ thương. Trời ơi dễ thương như vầy sao nỡ mà ăn TT_TT. Một đứa reo lên: -Aaaa....cơm Bento....cơm bento kìa
-Dễ thương quá... -Nghe nói làm cái này tốn thời gian lắm á.
-Nguyên Nguyên sướng thật đó...Có Tuấn Khải vừa học giỏi, đẹp trai lại còn khéo tay nữa đáng ngưỡng mộ thật Lỗ mũi tôi nở rộng hết cỡ. Cảm giác được ngưỡng mộ thật là sung sướng biết bao.
Tuấn Khải đến trước mặt hắn cười nửa miệng: -Tối nay 7g nhà tớ. Nhớ đến đấy!
Cậu quay lưng bước ra khỏi lớp ngay khi tiếng chuông ra chơi vừa điểm. Một học sinh nhất nhì lớp A lại tìm một học sinh đội sổ lớp F. Hai con người khác biệt hoàn toàn với nhau nay là người yêu của nhau càng khiến mọi người thêm tò mò. So với việc cặp đôi "Trai tài gái sắc" kia thì giờ đây...Cậu và Nguyên Nguyên còn hot hơn rất nhiều. Cậu không ngần ngại đến lớp rồi nắm tay tôi đi ra ngoài trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Tuấn Khải dẫn tôi đến gốc cây sau trường, ngoài ra còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt mà tôi thích: Bánh Gạo Hàn Quốc -Ngon không?
-On...on lắm...ủa...ao ậu iết...ớ..ích ón...khụ khụ -Ay....ăn xong rồi nói...uống tí nước cho đỡ bị nghẹn.
Tuấn Khải tỏ vẻ lo lắng, may mắn tôi không sao. Cậu cười khúc khích: -Coi cậu kìa ăn uống không ý tứ chút nào....hahaha
-Nè....tại tớ đói chứ bộ...Mà sao cậu biết tớ thích món này? -Quân sư quạt mo của cậu bán thông tin cho tớ. Tớ tự làm cho cậu ăn đó.
Oa...Không ngờ Tuấn Khải lại đảm đang đến vậy. Tôi quả thật là có phúc...Đúng là sự lựa chọn đúng đắn. hahaha -Cảm ơn cậu...về hộp bento và bánh gạo.
Cậu nhìn tôi, nụ cười thật dịu dàng, ánh mắt đen trở nên thật long lanh. Ngón tay lướt bên khoé môi chùi đi vết đồ ăn còn sót: -Miễn cậu thích...tớ đều làm được hết...không chỉ là nấu ăn đâu.
*Cấp cứu cấp cứu tim đập mức báo động* *Bụp bụp bụp bụp* Hắn từ ban công hướng mắt về gốc cây nơi hai người đang cười đùa cùng nhau, nét mặt vẫn rất điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có một chút buồn đọng lại. Mỹ Kỳ ôm cánh tay hắn:
-Cậu sao vậy Thiên Tỉ? -Không gì!
-Tối nay đến nhà Tuấn Khải với tớ nhé? -Ừ.
Hắn quay lưng đi vào trong, Mỹ Kỳ nhìn Nguyên Nguyên cười hắc đi vào cùng Thiên Tỉ. 7g tối
T
ôi thay một bộ váy cộc tay màu trắng, ung dung đi bộ đến nhà cậu ăn tối. Cậu ở ngoài cửa đợi tôi: -A...cậu đến rồi.
-Xin lỗi tớ đến trễ. -Không sao! Vào thôi.
Hắn cũng ở đây sao? Tôi nhìn hắn ngồi trên sofa cạnh Mỹ Kỳ, cậu đẩy tôi ngồi xuống ghế ngồi đối diện với hắn. Hắn nhìn bộ dạng của tôi chẳng mấy quan tâm cầm tách trà uống. Hắn đúng là khó ưa mà, câu chào đơn giản mà cũng chẳng hé môi, đã vậy còn nhìn tôi kiểu khinh thường nữa chớ. Bữa tối cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, hắn ngồi vào bàn thản nhiên trong khi Tuấn Khải kéo ghế cho tôi Mỹ Kỳ bị hắn bỏ rơi phía sau nên có phần không vui mà nhìn tôi. Món đầu tiên đó chính là bít tết. Ây da miếng bít tết màu nâu cực kì xinh đẹp nằm trên cái dĩa trắng, còn kèm theo salat với cà chua nữa, mùi hương đầy mị lực khiến tôi không ngừng mà chảy nước miếng. Tôi cầm dao và nĩa bắt đầu ăn, khổ nỗi đó giờ toàn xài đũa với thìa, giờ xài dao và nĩa..thật sự rất khó khăn. Tôi cầm dao xiên thẳng vào miếng thịt bò cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, hắn đưa mắt nhìn tôi nhếch mép:
"Đúng là con heo ngốc...dao đâu phải xài cách đó!!!" Trái ngược hoàn toàn với tôi, cách Mỹ Kỳ cầm dao thôi cũng cực kì điệu nghệ, ăn cũng cực kì từ tốn chứ không như tôi. Tuấn Khải thấy tôi khổ sở với miếng thịt bò nên nhanh chóng đổi dĩa của cậu sang cho tôi:
-Cậu ăn phần của tớ đi. Để tớ cắt cho. Tôi nhìn miếng thịt cắn dở bên dĩa mà bối rối:
-Không không được đâu. Tớ ăn còn dở dang sao có thể đổi cho cậu được? -Không sao đâu. ăn đi.
Tuấn Khải bỏ miếng thịt ăn dở của tôi vào miệng ăn không chút do dự. Hắn lại liếc sang tôi, tay giằng mạnh con dao cắt thịt, Mỹ Kỳ ngồi cạnh bên liếc mắt sang hắn, rồi lại quay sang nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, bước ra ngoài thì cơn nấc cụt bắt đầu hoành hành. Tôi chạy đến tủ lạnh, tay cầm chai nước uống một hơi hết sạch cả chai, í mà sao nước này thơm thật đấy, còn có vị ngọt nữa, uống vào thích thật đó nha. Tôi bước xuống nhà, chẳng thấy Tuấn Khải và Mỹ Kỳ ở đâu, chỉ có mỗi mình hắn ngồi đó. Tôi loạng choạng bước lại: -Cái tên xinh đẹp kia, cậu làm gì ở đây?....hức...hức
Hắn nhìn tôi nhếch mép: -Cậu đi mà hỏi bạn trai cậu kìa.
Tôi cười ha hả: -À....quên...đi ăn tối hahahaha
Tôi đi đến chồng sách gần đó, do bất cẩn lại ngã lăn ra sàn. Tuấn Khải nghe âm thanh từ phía trên phòng đọc sách nên vội vã chạy lên. -Nguyên Nguyên! Có sao không?
-Haha...Hông sao...Am Phai (I'm Fine) Tuấn Khải đỡ tôi dậy, mùi rượu xông vào mũi:
-Cậu mới uống rượu sao? -Tớ uống nước mà....đâu phải rượu đâu...hahaha
Hắn chạy đến tủ lạnh thì thấy một cái chai không, chắc chắn là Nguyên Nguyên đã uống. Tuấn Khải nhìn thấy hốt hoảng: -Thôi chết....cái đó là rượu gạo.
Màu giống nước như thế thảo nào không nhầm cũng uổng. Nguyên Nguyên nằm trên sofa lảm nhảm: -Nước ngon...hơ hơ hơ.
-Tôi đưa cậu ấy về. Hắn lên tiếng, Tuấn Khải cản lại:
-Để Nguyên Nguyên ở lại đây cũng được mà. -Cậu ấy say tốt nhất nên về nhà. Dù sau con gái không nên ngủ qua đêm
Mỹ Kỳ nói đỡ: -Dù sao nhà Tuấn Khải cũng tốt mà để Nguyên Nguyên ở lại 1 đêm không sao đâu.
Hắn kiên quyết nhìn Mỹ Kỳ: -Không được! Nhất quyết là không!
Tôi cực quậy, mặt nhăn nhó: -Nóng quá....hức...tui muốn về nhà....hức hức..
Vậy là đã quá rõ ràng rồi, hắn đi đến dìu tôi lên lưng đi ra khỏi cửa. Mỹ Kỳ chẳng thể làm gì chỉ còn biết đứng đó mà ngậm cục tức. Riêng Tuấn Khải thì nhếch miệng nhìn hắn:
-Biết rồi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store